86 - Thiếu niên Bạch Bách (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Chúc Linh Dung phụng mệnh sư tôn đến Thiên Cơ Phong tái khám cho Bạch Bách. Địa thế Thiên Cơ Phong hiểm trở, lại có cấm chế do Thiên Diệp Tiên Tôn bố trí, vì vậy, để tới được nơi này, nàng đã hao tốn không ít thời gian.
Khi nàng từ kim đằng điểu hạ xuống, Bạch Bách đang ngồi xoa bụng cho Tiểu Thất vừa ăn no.
Cố Tu Quân xuống bếp gây ra động tĩnh quá lớn, Bạch Bách thế nào cũng không thể ngờ được, một vị Kiếm Tôn lại có thể vì chuyện nhỏ như cơm nước mà tự mình xuống bếp.
Bất luận là vì giữ gìn thanh danh của sư tổ hay vì an nguy của Linh Thiện Các, Bạch Bách cuối cùng vẫn quyết đoán từ chối hảo ý của Cố Tu Quân, tự thân động thủ, tự lo cho bữa ăn của mình.
Kết quả chính là, Tiểu Thất tham ăn được ăn đến no căng.
Nghe Bạch Bách thuật lại, Chúc Linh Dung bật cười. "Không ngờ sư tổ lại có thể xuống bếp vì ngươi. Nếu bên ngoài lan truyền lời đồn, cũng chẳng có gì lạ."
"Bạch tiên quân thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, sau này chỉ cần chú ý giữ ấm là được."
Bạch Bách đã sớm quen với thân thể cùng ký ức của mình mãi mãi dừng lại ở tuổi mười hai, nhưng đôi khi y vẫn cảm thấy điều này thật kỳ diệu. "Không ngờ ngươi lại trở thành đệ tử của Vân Đan Phong. Là mẫu thân ta đưa ngươi vào Thương Lan Tông sao?"
Chúc Linh Dung đang thu thập hòm thuốc, nghe vậy tay hơi khựng lại. "Ngươi vẫn còn nhớ chuyện năm đó?"
Bạch Bách cười nhạt. "Khi mẫu thân ta cứu ngươi khỏi tay đám ma tu, ta từng thắc mắc không biết nàng sẽ sắp xếp ngươi thế nào. Không ngờ nàng lại đưa ngươi đến Vân Đan Phong học y."
Chúc Linh Dung mỉm cười ôn nhu. "Ngươi hẳn là muốn nói, ngươi không ngờ rằng, năm đó một kẻ làm gì cũng không giỏi, chỉ biết khóc nhè như ta, lại có thể bước trên con đường y tu. Khi đó, nhờ có ngươi và Vô Hạ tiên tử che chở, ta mới thoát khỏi tay Quỷ Y, tránh được kết cục trở thành dược nhân, chịu muôn vàn thống khổ."
"Hiện tại, ta sống rất tốt ở Vân Đan Phong."
"Vậy thì tốt rồi. Nếu mẫu thân ta biết được, hẳn là nàng sẽ rất vui mừng."
Khoé môi Chúc Linh Dung hơi cứng lại, nàng nhìn gương mặt thanh lãnh mà ôn hòa của Bạch Bách, bỗng nhớ lại năm đó vị thiếu niên tiên quân này vươn tay về phía nàng, kéo nàng ra khỏi địa ngục tối tăm. Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng đập thình thịch.
Nhiều năm trôi qua, thiếu niên tiên quân năm nào vẫn thanh lãnh như thuở ban đầu. Mặc cho nàng nỗ lực thế nào, vẫn chỉ có thể đứng từ xa dõi theo bóng lưng người. Nàng từng nghĩ rằng y đã sớm quên mất nàng, nhưng hôm nay chuyện cũ được nhắc lại, cảm giác vui sướng vẫn rõ ràng như thế.
"Bạch tiên quân, ta thích ngươi."
Chúc Linh Dung nói.
Bạch Bách thoáng sững người.
"Ngươi khoan hãy nói gì cả, để ta nói hết trước."
"Bạch tiên quân thực sự rất ưu tú. Người ngưỡng mộ ngươi vô số kể, so với họ, tình cảm của ta chẳng đáng nhắc đến. Nhưng suốt bao năm qua, ngươi vẫn luôn là mục tiêu tu đạo mà ta theo đuổi, là khát vọng, là ánh sáng mà ta ngước nhìn."
"Ta nghĩ rằng, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, sẽ không có ai có thể khiến thế giới của ta kinh diễm như ngươi. Ta không muốn tiên quân trở thành ma chướng trên con đường tu đạo của mình, vì vậy lần này, ta muốn đối diện thẳng thắn với nội tâm mình."
"Bạch tiên quân, ta thích ngươi."
"Trước kia thích, hiện tại thích, tương lai có lẽ vẫn thích, vẫn luôn thích ngươi."
"Nhưng... ngươi không thích ta."
Chúc Linh Dung đưa mắt nhìn về phương xa, ánh mắt nhàn nhạt ngoảnh lại, rơi xuống thân ảnh Bạch Bách.
"Cho nên, ta cũng không thích ngươi."
Đêm ấy, thủ tịch đệ tử Vân Đan Phong đột phá Trúc Cơ, một đêm độ kiếp, Kim Đan kỳ lôi kiếp kéo dài suốt một ngày một đêm, kim sắc ráng mây phủ khắp chân trời. Từ đây, Thương Lan Tông lại có thêm một vị thiên tài y tu Kim Đan kỳ trẻ tuổi.
Đây là chuyện của về sau.
Bạch Bách lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Chúc Linh Dung rời đi. Từ lúc nàng nói xong những lời đó, y liền chìm vào trầm mặc. Trong lòng y, Tiểu Thất cũng ngơ ngác ngẩng đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Y xoay người lại, dưới tàng cây phù hoa, y trông thấy Cố Tu Quân. Y không biết hắn ta đã đứng đó bao lâu. Y gọi một tiếng sư tổ, nhưng không nhận được hồi đáp.
Cố Tu Quân đứng lặng, ánh mắt như dõi theo y, lại như đang nhìn về phương xa. Bóng cây phù hoa che khuất ánh dương, phủ lên gương mặt hắn ta một tầng bóng tối, khiến y không thể nhìn rõ thần sắc đối phương.
Bạch Bách chậm rãi bước đến trước mặt hắn ta, Cố Tu Quân rũ mắt, thật sâu nhìn y một cái.
Đêm nay, người canh giữ bên Bạch Bách chính là Vạn Quân kiếm. Từ khi y đổ bệnh, đêm nào Cố Tu Quân cũng quay về bên y, luôn trông chừng y đến khi say giấc.
Nhưng hôm nay, Cố Tu Quân không xuất hiện.
Bạch Bách cho rằng hẳn là hắn ta có việc quan trọng cần làm, cũng không suy nghĩ nhiều.
Vạn Quân kiếm lặng lẽ đứng ở đầu giường, yên tĩnh trầm mặc, chẳng khác nào bản thân Cố Tu Quân.
Bạch Bách thử chạm vào thanh kiếm. Thần khí như Vạn Quân kiếm, ngoài chủ nhân ra, thường rất bài xích kẻ khác. Nhưng ngoài dự liệu, ngay khi y đưa tay tới gần, thân kiếm lại chủ động dịch đến, áp sát y hơn.
Bạch Bách thoáng kinh ngạc.
Vạn Quân kiếm thân mật cọ cọ vào mặt y, sau đó còn đẩy Tiểu Thất sang một bên.
Bạch Bách bồi Vạn Quân kiếm chơi đùa một lát, rồi kiếm lại trở nên an tĩnh, nhưng vẫn vô cùng thân cận với y. Y không thể làm gì khác ngoài việc nhường một nửa chiếc giường cho thanh kiếm. Tiểu Thất tức giận đến mức suýt nữa lao vào đánh nhau với Vạn Quân kiếm.
Bạch Bách rất ít khi mộng mị, nhưng đêm nay y lại rơi vào một giấc mơ xa lạ.
Trong mộng, y nhìn thấy chính mình khi trưởng thành, thấy bản thân nhập ma, bị người tru sát. Bên cạnh y, không chỉ có Tiểu Thất... mà còn có Thiên Diệp sư tổ.
Tiểu Thất suy yếu đến cực điểm, gầy trơ cả xương, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ nguyên bản. Nó cầu xin sư tổ điều gì đó, nhưng hắn ta chỉ trầm mặc, nâng kiếm lên, ban cho Tiểu Thất một kiếp diệt vong.
Thân thể Tiểu Thất hóa thành một đóa kim sắc chín cánh hoa sen, cùng thi thể y hòa làm một thể.
Sư tổ đứng giữa phong tuyết cuồng liệt, gió rét bao trùm nửa người hắn ta. Hắn ta lặng lẽ rời đi khỏi Vô Phong Nhai, bóng dáng đơn độc như chưa từng đến bao giờ.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc xoay người, màu đen nơi đuôi tóc hắn ta bỗng rút đi sắc thái, hóa thành trắng như sương. Huyết sắc âm thầm lan tràn, tựa như sắp bao phủ cả thiên địa.
Sư tổ... nhập ma.
Suốt mấy ngày sau, Bạch Bách không thấy bóng dáng Cố Tu Quân đâu. Cảnh trong mộng ngày ấy tựa như một làn khói thoáng qua, không hề để lại dư ảnh trong lòng y. Y trước nay chưa từng quen với việc rối rắm những chuyện không đầu không đuôi.
Hôm nay, thiên địa lại nổi lôi kiếp, lần này là Trúc Cơ kiếp, địa điểm giáng xuống chính là Bạch Thu Lĩnh.
Sư đệ, sư muội của y sắp độ kiếp.
Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng lôi kiếp lần này so với khi Chúc Linh Dung độ Kim Đan lôi kiếp còn mãnh liệt hơn vài phần. Nhưng có Lục Thiên Thần trấn giữ, Bạch Bách cũng không lo lắng quá nhiều về an nguy của Tần Quân Dật cùng Lâm Xu.
Bởi vì động tĩnh từ lôi kiếp, y cả đêm không chợp mắt, chỉ tựa vào sạp, mãi đến khi trời rạng sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Và lại một lần nữa, y mộng mị.
Nhưng lần này, y không còn là người ngoài cuộc, mà là kẻ bị giam cầm trong chính cảnh mộng.
Mắt y chẳng thể nhìn thấy gì, thần thức bị áp chế, thân thể bị bao trùm trong bóng tối. Y lần mò đứng dậy, bước đi trong vô định, cho đến khi bất ngờ va vào thứ gì đó. Trước khi kịp phản ứng, eo đã bị một bàn tay siết chặt, kéo cả thân thể y ngã vào lòng người nọ.
"Cẩn thận chút nào, Bạch sư huynh."
Thanh âm xa lạ vang lên bên tai.
Y không nhận ra người này.
Nhưng vì biết đây chỉ là cảnh trong mơ, Bạch Bách không vùng vẫy. Y không ngờ sự thuận theo của mình lại khiến đối phương càng thêm được đà lấn tới.
Thân thể y bỗng chốc bị ôm ngang lên.
Bất ngờ mất đi điểm tựa, theo bản năng y bám lấy cổ người kia.
Tư thái này khiến Mục Thù nhìn mà sinh lòng thích thú.
Bạch Bách trước nay vẫn luôn bình tĩnh, thành thục, tựa hồ chẳng có gì khiến y dao động. Nhưng lúc này đây, bộ dáng vô lực bám vào hắn lại khiến người ta muốn phá hủy y, muốn khắc sâu bản thân vào đáy mắt y.
Cảm giác không ổn trỗi dậy trong lòng, nhưng Bạch Bách lại chẳng thể giãy ra khỏi vòng tay người kia.
"Ngươi là ai?"
Y cất tiếng hỏi, chỉ đổi lấy một nụ cười đầy ẩn ý.
"Sư huynh, đoán thử xem?"
Ký ức khuyết thiếu khiến Bạch Bách không đoán ra được gì, nhưng Mục Thù đâu có ý định buông tha y.
Thân thể y bị đè xuống một tấm giường mềm mại. Mục Thù cúi đầu, mái tóc dài màu đen phủ xuống, tạo thành bức màn giữa hai người. Bởi vì không nhìn thấy, những xúc cảm còn lại của Bạch Bách càng trở nên mẫn cảm dị thường.
Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên tấm chăn thâm sắc, sắc màu đối lập càng thêm nổi bật. Dưới thân, Bạch Bách chẳng hề phòng bị. Mục Thù vén lọn tóc xõa bên sườn mặt y, trong mắt tối lại, thâm ý càng sâu.
Gã nghĩ, nếu đời trước Bạch Bách cũng giống như hiện tại...
Gã còn có thể ra tay giết y sao?
Khóe môi đau đớn đến tê dại, nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt, tựa như bị ai ác ý đùa bỡn.
Yết hầu bị cắn, tựa hồ như ngay cả tiếng thở cũng bị đối phương cướp đi. Bạch Bách vô lực ngửa cổ ra sau, đường gân xanh nơi trán thoáng hiện. Đôi tay siết chặt lấy chăn đệm, nhưng lại bị chế trụ, chẳng thể giãy ra.
Động tác người kia chẳng hề ôn nhu. Răng nanh bén nhọn lưu lại từng vết đau trên da, hồng sắc bị huyết sắc nhuộm đẫm, lại càng làm đối phương sinh lòng si mê. Bạch Bách muốn lui về sau, nhưng trái lại càng bị ép chặt hơn.
Y khẽ kêu lên một tiếng.
Ngực Bạch Bách phập phồng kịch liệt, ánh mắt Mục Thù lướt qua dấu vết trên thân y. Hầu kết Mục Thù vô thức chuyển động, giọng hã khàn hẳn đi, kề sát bên tai y, khẽ gọi một tiếng.
"Sư huynh..."
Một đạo thần thức bá đạo đột ngột xâm nhập vào cảnh trong mơ, khiến giấc mộng vốn đã mơ hồ trong nháy mắt sụp đổ.
Bạch Bách giật mình mở mắt, tỉnh lại khỏi cơn mộng.
Sự xâm nhập thần thức quá mức mãnh liệt khiến đại não y thoáng chấn động, toàn thân tê dại, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
"Mơ thấy điều gì?" Thanh âm lạnh lẽo của Cố Tu Quân vang lên.
Bạch Bách ngẩng đầu, liền thấy hắn ta vận một thân áo đen đơn giản. Hắn ta đưa tay bóp nát tàn dư thần thức còn sót lại trên người y, rồi mạnh mẽ chế trụ đầu y, ép phải nhìn thẳng vào mình.
"...Một người rất kỳ lạ." Bạch Bách đáp, không chút giấu giếm.
"Gã làm gì?"
Thần thức kia quá mức giảo hoạt, Cố Tu Quân chỉ bắt được một mảnh dấu vết mơ hồ, nhưng chừng đó cũng đủ để hắn ta thấy Bạch Bách bị nhốt trong giấc mộng.
Bạch Bách vô thức chạm tay lên môi, không biết nên đáp thế nào.
"Không nhớ ra?" Giọng Cố Tu Quân lạnh thêm vài phần.
Bạch Bách thoáng ngẩn người, dường như sư tổ đang tức giận. "Sư tổ..."
Cố Tu Quân cúi người, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khóe môi y, ánh mắt thâm trầm cuộn đầy phong vân. "Như thế này, phải không?"
—————
Sáng sớm hôm đó, chư vị phong chủ cùng các trưởng lão tụ hội tại Thương Lan chủ điện, bàn luận về việc Lâm Xu Trúc Cơ. Một thiếu nữ mười lăm tuổi Trúc Cơ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Bỗng nhiên, Thương Lan chủ điện kịch liệt chấn động. Chúng phong chủ vội vàng rời điện dò xét nguyên do, sau đó liền bị một cỗ uy áp hóa thần tiết ra ngoài làm chấn động đến thất sắc.
Ngoan độc như vậy... Lại là ai chọc sư tổ nổi giận rồi?!
Chúng phong chủ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tông chủ Nhậm Vô Khuyết.
Nhậm Vô Khuyết: "..."
—————
Lại một lần nữa, Nhậm Vô Khuyết đi đến Thiên Cơ Phong. Nhưng lần này, hắn không gặp được Cố Tu Quân, mà chỉ thấy Bạch Bách đang ngồi trước căn phòng nhỏ, cẩn thận chải lông cho Tiểu Thất.
Bởi vì có lệnh hộ vệ nghiêm ngặt từ Cố Tu Quân, đây là lần đầu tiên Nhậm Vô Khuyết được nhìn thấy Bạch Bách vào thời thiếu niên.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra thân phận của y.
Ánh mắt đảo qua căn phòng nhỏ, lại nhớ đến những biến hóa gần đây của Cố Tu Quân, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều.
Nhậm Vô Khuyết chú ý đến khóe môi Bạch Bách có chút sưng đỏ thì bèn thu lại ánh mắt. Có những chuyện, truy xét quá mức cũng chẳng ích gì.
"Kiếm chủ có nhìn thấy sư tôn không?"
Bạch Bách lắc đầu. Một bên, Tiểu Thất thoải mái duỗi thân, lười biếng kêu một tiếng. Bạch Bách nghiêng đầu lắng nghe, sau đó chậm rãi thuật lại.
"Tiểu Thất nói, sư tổ đi tìm bạch mao đánh nhau."
Tiểu Thất lại cất tiếng kêu.
"Không giết được hắn, sư tổ hẳn là sẽ không trở về."
Nhậm Vô Khuyết trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi. "Vì sao?"
Bạch Bách ngẩn ra, thoáng chần chừ.
"Có lẽ, là vì một hiểu lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro