95 - Vạn Cổ Chi Địa (7)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Huyết từ cổ tay y chảy vào trong ngọc bạch dược bình, mãi đến khi bình đầy máu, miệng vết thương mới dần dần kết lại. Đây là lần cuối cùng Bạch Bách vì Dược Tôn lấy máu, y thu tay lại, định lau đi vết máu còn sót lại nơi cổ tay.
Ngồi đối diện, Dược Tôn duỗi tay nắm lấy tay y, nhẹ kéo đến trước mặt. Dưới ánh mắt dò hỏi của Bạch Bách, gã ta cúi đầu.
Cảm giác lạnh lẽo mềm mại lướt qua chỗ vết thương nơi cổ tay, liếm láp nhẹ nhàng. Cơn đau nhức từ vết thương thoáng chốc hóa thành tê dại.
Bạch Bách sững người trong chốc lát mới phản ứng được gã ta đang làm gì, y định rút tay lại, lại bị Dược Tôn giữ chặt, cẩn thận bôi thuốc.
Khi y thu tay về, vết thương nơi cổ tay đã hoàn toàn khép lại.
"Có ai từng nói với kiếm chủ, máu của kiếm chủ rất ngọt?" Dược Tôn lau dược nơi đầu ngón tay, Bạch Bách không đáp, chỉ dùng khăn lau sạch tay mình, thần sắc từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Nhìn Bạch Bách im lặng ngồi đối diện, Dược Tôn dùng đầu lưỡi liếm qua khóe môi dính máu. "Kiếm chủ đang giận sao?"
Từ trên mặt Bạch Bách rất khó nhìn ra được cảm xúc vui hay ghét, tựa như chỉ cần gã ta không làm quá phận, không chạm vào điểm mấu chốt của y, y sẽ không so đo với gã.
Nhưng chính thái độ thờ ơ đó lại khiến người ta tức giận nhất. Bởi vì y không để tâm, nên bất kể gã ta làm gì, cũng không để lại nổi một dấu ấn trong lòng y.
Có lẽ, đối với Bạch Bách mà nói, gã ta cũng chẳng khác gì quỷ đồng tử chỉ biết tham luyến huyết dịch của y.
Xà khôi Bạch Hi đang nhỏ dãi không thôi bỗng khựng lại, sau lưng truyền đến một cỗ hàn ý khiến nó không dám không quay đầu liếc nhìn Dược Tôn, gã ta xoa đầu nó, nó chỉ biết cứng đờ, không dám nhúc nhích.
"Nếu huyết đã lấy xong, ta cũng không tiện ở lại Linh Nguyệt Cốc nữa. Vãn bối cáo từ."
Bạch Bách hướng Dược Tôn cáo biệt, gã ta không ngăn cản, trong tròng mắt kim sắc phản chiếu bóng lưng người dần rời đi, sườn mặt lộ ra vẻ xâm lược lạnh lẽo, song rất nhanh đã khôi phục như thường.
Khi Bạch Bách chuẩn bị bước ra khỏi tiểu trúc, thanh âm Dược Tôn như sóng nước lặng lẽ vang lên từ phía sau.
"Chờ mong lần sau chúng ta gặp mặt, kiếm chủ."
Bạch Bách từ chối sự tiễn đưa của dược đồng, ngự kiếm quay về Vạn Cổ Chi Địa.
Biến cố ở Vạn Cổ Chi Địa đến sớm hơn dự đoán của y. Đời trước, dị tượng ở nơi này chỉ xuất hiện khi đại môn Vạn Cổ Cảnh sắp khép lại. Thế nhưng ở đời này, rèn luyện chưa kết thúc, còn khoảng bảy ngày nữa, thì Vạn Cổ Chi Địa đã xảy ra chấn động.
Khi Bạch Bách quay về Vạn Cổ Cảnh, nơi đây đã hỗn loạn vô cùng. Tông môn còn lưu lại trong Vạn Cổ Cảnh không nhiều, thân ảnh người Ma giới cũng đã biến mất không thấy tăm tích.
Sau khi gặp Nhậm Vô Khuyết còn trấn thủ tại Vạn Cổ Cảnh và nghe giải thích, Bạch Bách mới biết được, chỉ vài ngày sau khi y rời đi, có một đàn linh thú cấp cao không biết từ đâu tràn ra qua đại môn Vạn Cổ Chi Địa, tập kích Vạn Cổ Cảnh.
Bên trong Vạn Cổ Chi Địa cũng phát sinh chấn động, không ít đệ tử đang rèn luyện phải bóp nát lệnh bài truyền tống để trở về Vạn Cổ Cảnh.
Sau khi giải quyết đàn linh thú phát cuồng, các đệ tử các tông cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tại đây, lần lượt trở về tông môn của mình.
Bạch Bách đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy tung tích của Lục Thiên Thần.
Nhậm Vô Khuyết nói. "Sư thúc ngươi đã vào Vạn Cổ Chi Địa để điều tra nguyên nhân chấn động, đã đi được hai ngày rồi."
"Đa tạ tông chủ đã báo." Bạch Bách gật đầu cảm tạ, lập tức tiến vào đại môn Vạn Cổ Chi Địa.
"Tông chủ, cái này..." Đại trưởng lão Thương Lan phong định nói lại thôi.
"Cứ để y đi." Nhậm Vô Khuyết ngăn lại lời đại trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía đại môn liên thông như đang khép dần kia, trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi bất an.
Vạn Cổ Chi Địa tuy gọi là bí cảnh, kỳ thực lại càng giống như một đại lục bị cô lập, phạm vi bao la đến mức khó lòng tưởng tượng. Nơi đây cư ngụ vạn loại linh thú, cất giấu vô số kỳ trân dị bảo mà thế gian cầu còn chẳng được. Tuy có dấu tích tiền nhân, nhưng lại không hề có nhân loại nào có thể sinh tồn tại nơi này.
Vạn Cổ Chi Địa mỗi mười năm mới mở ra một lần. Nếu không thể rời khỏi nơi đây trong thời gian quy định, sẽ bị pháp tắc của Vạn Cổ Chi Địa nghiền thành tro bụi.
Sau khi tiến vào Vạn Cổ Chi Địa, vị trí truyền tống hoàn toàn ngẫu nhiên, không ai biết mình sẽ bị đưa đến đâu trong cảnh địa mênh mông này.
Đây cũng chính là điểm khiến Vạn Cổ Chi Địa trở thành thử thách lớn nhất, tính bất định.
Nếu chẳng may bị truyền tống vào hang ổ của linh thú cấp cao, hoặc vùng đất hiểm ác, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Tại nơi truyền thừa tầng đáy rung chuyển, Tất Phương điểu dang rộng đôi cánh khổng lồ, truy sát đệ tử các tông môn thất bại trong việc tiếp nhận truyền thừa. Hồng viêm cuồng liệt, hỏa diễm của Tất Phương thiêu đốt hết thảy.
Mặt đất dưới chân nứt vỡ, chia năm xẻ bảy, nham lưu nóng bỏng trào ra, cuốn theo sóng nhiệt dữ dội. Các đệ tử phải đối mặt với Tất Phương điểu hao tổn linh lực cực lớn, chỉ một sơ sẩy liền bị ngọn lửa của nó cắn nuốt, hóa thành tro tàn.
"Còn tới nữa! Không thể nào! Cái con điểu chết tiệt này đang theo dõi chúng ta sao!" Đinh Liên ngẩng đầu nhìn Tất Phương điểu trên cao đang liên tục phun lửa, hai mắt trợn to.
Lý Minh Long áp đầu hắn xuống, lẩn vào sau một tảng đá lớn, miễn cưỡng tránh được công kích của Tất Phương điểu.
"Khụ khụ khụ! Mùi gì ghê quá! Cái rèn luyện quỷ quái này còn tiếp tục được nữa chắc!" Đinh Liên vừa nhe răng trợn mắt vừa bôi thuốc lên vết thương trên tay. Y phục hắn bị thiêu thủng đầy lỗ, mặt mũi lem luốc toàn bụi than, cả người xám xịt chẳng còn chút dáng vẻ ngạo nghễ của đệ tử đại tông môn.
"Lý Minh Long, Lý khổng tước, ngươi không sao chứ!"
Thấy Lý Minh Long bên cạnh trầm mặc dị thường, Đinh Liên nghi hoặc liếc nhìn, lập tức bị vẻ mặt tái nhợt cùng ánh mắt cụp xuống của đối phương dọa sợ. Hắn vội vàng tiến lên vỗ vỗ mặt Lý Minh Long, liền bị đối phương giận dữ gạt phăng tay.
"Đừng chạm vào ta." Lý Minh Long mở mắt, ho khan một tiếng, thử vận chuyển linh lực thì đan điền truyền đến đau nhức dữ dội.
"Cố gắng tỉnh táo một chút, không dùng được linh lực thì đừng cố." Trước đó bọn họ đã dùng quá nhiều Bổ Linh Đan, đan điền quá tải, giờ không chịu nổi nữa.
Đinh Liên thở dài ảo não. "Không biết tiểu Xu Nhi với tên đầu gỗ kia trên tầng đỉnh giờ ra sao, không rõ ai trong hai người bọn họ sẽ đoạt được truyền thừa tiên nhân."
"Rảnh mà lo người ta, chi bằng nghĩ cách thoát khỏi nơi truyền thừa quỷ quái này." Lý Minh Long thậm chí lười giả bộ hòa nhã, động phủ có cấm chế, bọn họ không thể bóp nát lệnh bài truyền tống để quay về Vạn Cổ Cảnh. Những đệ tử tiến vào động phủ lúc đầu ít nhất cũng cả trăm người, giờ e là đã tử thương gần hết.
"Ta cũng muốn mà! Nhưng mà cái con Tất Phương điểu này ngươi đánh nổi, hay là ta đánh nổi?" Đinh Liên vò đầu bứt tóc, chán nản ngồi bệt xuống đất.
"Có khi ta phải bồi ngươi chết tại đây thật rồi, Lý khổng tước."
"Ai muốn chết cùng ngươi ở cái nơi quỷ quái này." Lý Minh Long cau mày, biểu tình như nuốt phải ruồi.
Đinh Liên trợn trắng mắt.
"Phải phải phải, vậy đại gia ngươi ra ngoài thử một cái xem, xem ai chết nhanh hơn. Giờ trừ khi có thần tiên giáng trần..."
Mấy đạo kiếm quang trắng bạc lạnh lẽo bất chợt giáng xuống, hàn ý ngưng kết như sương tuyết, kiếm khí sắc bén trảm xuống từ không trung, nhiệt độ nóng rực phút chốc hạ thấp đến băng giá.
Từng tia kiếm quang sắc nhỏ mang theo luồng khí lạnh buốt va chạm dữ dội trong không trung, Tất Phương điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ rầm rầm rơi xuống mặt đất.
Thần... thần binh giáng thế?!
Đinh Liên ngơ ngác.
Trong ánh kiếm bạc lạnh, một thân ảnh bạch y như tuyết đứng lặng với kiếm trong tay.
Tựa như thần minh hạ thế.
"Vô... Vô Hạ kiếm chủ..."
Đinh Liên ấp úng, đại não như nghẽn lại.
Lý Minh Long tiến lên một bước, khom người, trong hành lễ mang theo vài phần kính trọng. "Đa tạ kiếm chủ tương trợ."
"Các ngươi có gặp Lâm Xu không?" Bạch Bách bị truyền tống đến động phủ truyền thừa, thấy Tất Phương điểu phát cuồng nên ra tay cứu viện Lý Minh Long cùng đám người hắn.
"Lâm thủ tọa hiện chắc đã lên đến tầng đỉnh động phủ, đang tiếp nhận truyền thừa."
Tất Phương điểu mất một cánh vẫn giãy giụa đứng dậy, điên cuồng phun ra Tất Phương hỏa tứ phía, mang theo ý đồ đồng quy vu tận.
Bạch Bách quyết định đi tìm Lâm Xu trước, rút kiếm, dứt khoát giải quyết Tất Phương điểu, sau đó đưa Lý Minh Long bọn họ rời khỏi động phủ an toàn.
"Đa tạ... đa tạ Vô Hạ kiếm chủ." Đinh Liên ngượng ngùng mãi mới nói ra được, vừa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Bạch Bách, khuôn mặt hắn thoáng ửng đỏ, chẳng rõ vì sao lại có chút mất mát.
"Người ta đi rồi, còn cảm tạ cái gì." Lý Minh Long cười khẩy, chọc đến Đinh Liên tức giận muốn lao lên cắn hắn.
"Vô Hạ kiếm chủ ngoài đời hình như không giống lời đồn cho lắm..."
"Chỉ có ngươi mới ngu ngốc tin mấy lời đồn nhảm đó. Giờ không lo cho tiểu Xu Nhi của ngươi à?"
Đinh Liên nghiến răng.
"Lý khổng tước, ngươi nghĩ ta thật sự không dám cắn ngươi chắc?!"
Giữa lúc tiếng ồn ào ầm ĩ, Đinh Liên cùng đám người bóp nát lệnh bài rời khỏi Vạn Cổ Chi Địa. Bạch Bách quay lại động phủ, nơi truyền thừa bắt đầu sụp đổ, hẳn là do nghi thức truyền thừa đã kết thúc, lực lượng duy trì động phủ cũng theo đó mà tiêu tán.
Bạch Bách hướng về đỉnh tầng động phủ ngự kiếm mà đi, trên đường còn ra tay cứu một vị kiếm tu tên Chu Kỳ. Y an trí ổn thỏa Chu Kỳ, từ trong miệng Chu Kỳ biết được tin tức của Lâm Xu.
Bạch Bách theo phương hướng Chu Kỳ chỉ dẫn mà tìm tới.
Trước mắt y là một mảnh không gian rộng lớn không thể hình dung, tựa như đảo nổi giữa tầng trời hư vô, mây mù mênh mang mông lung khắp nơi, chung quanh đều bị thánh quang như kim ô chiếu sáng đến mờ ảo lóa mắt.
Một đường lý thạch trắng tinh thông tới thần cung cung điện, nhưng khi đến gần mới phát hiện là hư vọng phồn hoa, cột đá đổ nát, cung vũ hóa thành phế tích.
Cầu thang dưới chân thông hướng nơi tối cao, khắp nơi là thân thể tu sĩ ngã xuống, máu chảy thành sông.
Bạch Bách từng bước bước lên, ở trung tâm đàn tế, y trông thấy Lâm Xu đầy người vết máu quỳ gối cầm kiếm. Trên tay nó, đã không còn là thanh Lưu Vân Kiếm gãy đoạn, mà là một thanh trọng kiếm màu đen.
Bạch Bách dừng bước, thanh kiếm kia chẳng phải là vật mà Lâm Xu đạt được từ truyền thừa nơi này? Xem ra, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, thanh kiếm này đều là cơ duyên của Lâm Xu.
"Lâm Xu, còn ổn chứ?" Bạch Bách không vội tới gần, dừng lại ở khoảng cách không xa cất tiếng hỏi.
Lâm Xu hạ thấp đầu, cứng ngắc động đậy một chút, tay nắm chuôi kiếm siết chặt, toàn thân đẫm máu, không rõ là máu người khác hay máu của nó. Trong tay nó, trọng kiếm tản ra khí tức bất tường.
"Sư... huynh..."
Kiếp trước cho đến lúc ngã xuống, Bạch Bách vẫn không rõ thanh kiếm trong tay Lâm Xu rốt cuộc có địa vị gì. Nó không chịu sự áp chế của Vô Hạ kiếm ý, cũng chưa từng xuất hiện trên bảng linh kiếm Tu chân giới, như một thanh thần binh chưa từng xuất thế.
Kiếp trước, Mục Thù cũng chưa từng đặt tên cho kiếm, thế nhân đều cho rằng trọng kiếm trong tay Mục Thù chỉ là một khối sắt vụn vô dụng, nhưng Bạch Bách hiểu rõ: một thanh kiếm chứa pháp tắc chi lực tuyệt không thể là vật phàm tục.
"Còn đứng dậy được không?"
Lâm Xu hồi lâu sau mới chậm rãi đứng lên, khuôn mặt loang máu bị bóng tối che phủ, thần sắc không thể nhìn rõ. Nó nắm kiếm, lảo đảo bước về phía Bạch Bách.
Khi chỉ còn cách Bạch Bách một bước, Lâm Xu đột nhiên giơ kiếm, chém thẳng xuống.
Binh khí va chạm mang theo lực trùng kích mãnh liệt, kiếm quang sắc bén lướt nhanh. Hai đạo kiếm mang giao nhau, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Bạch Bách sớm đã đề phòng, ngăn được một kích của Lâm Xu. Nó cúi đầu, trong mắt đen đặc nhìn y chăm chăm, không hề có ánh sáng, lạnh lẽo và quỷ dị. Nó nắm trọng kiếm, khóe môi nhếch lên, nụ cười mang theo điên cuồng và khát máu.
Bị kiếm khống chế sao?
Bạch Bách không chút chần chừ, thân kiếm xoay chuyển, lam sắc linh lực lóe lên, hóa thành hàn mang lướt tới, kiếm ý sắc bén đánh thẳng vào trọng kiếm trong tay Lâm Xu.
Lâm Xu không né tránh, mặc kệ bị kiếm khí làm tổn thương, vẫn giơ trọng kiếm chém xuống, mang theo sát khí cuồng bạo và quỷ dị.
Hai bóng người giao chiến kịch liệt trên đàn tế, hắc ảnh vờn bay, kiếm khí sắc bén cắt qua mặt đất tạo thành vô số vết kiếm. Bạch Bách tung một kích nghiêm trọng.
Kiếm minh vang vọng, kiếm quang va chạm nổ tung. Lâm Xu bị đánh văng, trọng kiếm trong tay rơi xuống, cắm sâu vào đàn tế.
Bạch Bách dùng linh lực trói buộc trọng kiếm, lúc này mới nhấc chân đi về phía Lâm Xu, y quỳ xuống bên cạnh nó, nhìn thân thể nhuốm máu của Lâm Xu, không khỏi cảm thán vận mệnh nó lận đận, luôn luôn bị thương nặng.
Y bế lấy Lâm Xu, truyền linh lực giúp nó khôi phục.
Lâm Xu mí mắt khẽ run, mở mắt ra, đôi đồng tử đen hỗn loạn dần ngưng tụ. Khi thần trí còn chưa rõ ràng, theo bản năng, nó đem Bạch Bách ôm lấy, đè y xuống mặt đất.
Bạch Bách trở tay không kịp, bị áp xuống.
Lâm Xu hai chân tách ra, quỳ trên người Bạch Bách, hai tay bóp cổ y, thân thể không thể khống chế mà đè xuống, trong mắt tràn đầy sát ý.
Một bàn tay ôn nhu vuốt ve sau đầu nó, theo tóc dài mà an ủi trấn tĩnh, giọng nói vang lên.
"Không sao rồi, sư muội, sư huynh ở đây."
Đồng tử Lâm Xu run lên, động tác tay khựng lại. Hương vị quen thuộc khiến thần trí rối loạn của nó khôi phục được đôi chút. Nó cố gắng nhận rõ người dưới thân, vội vàng buông tay.
Ánh mắt chạm vào vết hằn đỏ trên cổ Bạch Bách, toàn thân Lâm Xu chấn động.
Nó cúi đầu, bàn tay run rẩy chạm lên dấu đỏ đó, như hồi tưởng lại ký ức bị trọng kiếm khống chế, vẻ mặt thống khổ tột cùng.
"Xin lỗi... sư huynh..."
.
.
.
:)) chậc chậc, các môm đoán xem đoạn họ Lâm biết sự thật về mình kiếp trước gây nên những điều tổn hại tới bạn Bách, họ Lâm sẽ biểu hiện ntn? Hỏi trước để đoán xem viễn cảnh bủh nhất cho đỡ bỡ ngỡ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro