Chương 104: Đem cha ta giao ra đây
"Đúng vậy, nhất định phải xây tường vây! Có như thế thì giống cái và các lão thú nhân trong bộ lạc mới được bảo vệ an toàn."
"Ừ ừ, Kiều Kiều, ta càng nghe càng mong chờ mấy điều em nói. Nếu bộ lạc thật sự phát triển được như vậy, sớm muộn gì cũng trở thành đại bộ lạc."
"Đại bộ lạc? Không! Chúng ta sẽ trở thành siêu cấp bộ lạc, thậm chí là bộ lạc lợi hại nhất toàn đại lục thú thế."
Vừa nói, Đồ Kiều Kiều vừa cảm thấy mình rất có khiếu... vẽ bánh tương lai.
Nhưng những gì cô nói ra, về sau nhất định sẽ cố hết sức để thực hiện cho bằng được.
"Kiều Kiều, nhất định chúng ta sẽ làm được."
Lạc Trì không chút do dự tin tưởng Kiều Kiều. Những lời Kiều Kiều nói xưa nay đều có lý. Em ấy là bạn lữ của bọn họ, lại còn là giống cái được Thần Thú ưu ái, hắn không có lý do gì để nghi ngờ.
"Cho nên, em tính để đám thú nhân lưu lạc kia xây tường vây. Chọn mấy thú nhân cấp cao giám sát. Còn thú nhân trong bộ lạc ta thì lo gieo trồng rau trong lều, việc này nhẹ nhàng hơn xây tường nhiều."
"Kiều Kiều, vẫn là em chu đáo nhất. Cha ta có nói, nếu em có ý tưởng gì thì cứ nói thẳng, đến lúc đó ta hỏi cha, nếu thấy được thì sẽ lập tức giao việc cho thú nhân đi làm. Chỉ là... thú nhân trong bộ lạc ta lần trước đã chết không ít, lần này e là..."
"Không sao, sẽ có thú nhân khác gia nhập với chúng ta." Đồ Kiều Kiều khẽ liếc về phía bộ lạc Tam Vĩ Hồ.
"Kiều Kiều, em biết gì rồi sao?"
"Hiện tại thì chưa, chỉ là cảm thấy... chắc sẽ như vậy. Thôi được rồi, chàng lo việc của chàng đi, em đi nghỉ một lát."
"Được. Nếu có việc gì thì cứ bảo Ngân Lâm Lang với Bạch Yến, đừng tự mình vất vả." Lạc Trì dặn dò, vẻ mặt đầy lo lắng.
Hắn thấy Kiều Kiều chính là như vậy, thường xuyên tự mình làm hết mọi việc. Những giống cái khác đều được thú phu mang đồ tới tận tay, chỉ có Kiều Kiều là quá chịu khó, đến mức ban đầu hắn còn không quen, giờ thì miễn cưỡng cũng dần thích ứng được.
"Biết rồi, chàng cứ lo việc của mình đi."
Đồ Kiều Kiều trở lại giường, liền gọi hệ thống:
"Này, em có thể giúp chị xem bên phía Diêu Kỳ Diệp thế nào rồi không?"
[Có thể, ký chủ.]
Giọng hệ thống vừa dứt, trước mắt Đồ Kiều Kiều lập tức hiện ra một khung sáng. Đương nhiên, chỉ mình cô thấy được khung hình ấy, còn các thú nhân khác thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Lúc này, hình ảnh đã chuyển đến bộ lạc Tam Vĩ Hồ.
Hai huynh đệ Diêu gia vừa đến nơi thì bị thú nhân canh cổng chặn lại:
"Đứng lại! Hai ngươi đã không còn là người của bộ lạc Tam Vĩ Hồ nữa, còn quay về làm gì? Mau rời đi! Nếu không đừng trách ta gọi thú nhân khác tới!"
Thú nhân canh cổng không ngờ huynh đệ Diêu gia lại dám quay về. Nhưng hắn cũng biết rõ, với cấp bậc của mình, hoàn toàn không thể địch lại hai người kia, nên liền tính chuyện đi gọi thêm người giúp.
"Chúng ta chỉ vào tìm cha, sau khi gặp được người rồi sẽ rời đi." Diêu Kỳ Xuyên lạnh lùng nhìn mấy thú nhân đang canh trước cổng.
"Ngươi nói là Ba Cát? Hắn đã sớm rời khỏi bộ lạc rồi. Cho dù các ngươi có vào trong thì cũng chẳng tìm thấy đâu." Thú nhân kia thoáng hiện vẻ hoảng hốt trong mắt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
"Vậy sao? Cha ta rốt cuộc có rời đi thật hay không, cứ để bọn ta vào tìm thử là biết ngay. Nếu ngươi không cho vào, thì đừng trách ta không nể tình đồng tộc."
Diêu Kỳ Xuyên đâu phải kẻ ngốc. Thần sắc của thú nhân kia lúc nãy không qua mắt được y. Y nhận ra tên đó, mỗi lần nói dối thì hắn đều lộ ra biểu hiện y như vậy.
Cha y chắc chắn vẫn còn ở trong bộ lạc Tam Vĩ Hồ, thậm chí có khả năng đang gặp nguy hiểm.
Nghe khẩu khí tên Ngưu Đại vừa rồi cũng đủ để y đoán ra cha mình không còn là thủ lĩnh nữa. Nếu vẫn còn tại vị, Ngưu Đại sao dám nói chuyện bằng cái giọng đó, lại còn gọi thẳng tên cha y?
Nếu cha không còn là thủ lĩnh, thì vị trí ấy khả năng cao đã rơi vào tay Thượng Xích và Ứng Khương. Với mức độ thù hận của hai kẻ đó đối với cha y, tuyệt đối không đời nào để người được yên lành rời đi. Tuy Diêu Kỳ Xuyên không muốn tin, nhưng cũng không thể không nghĩ đến khả năng cha đã bị bọn chúng giết.
Nếu bọn chúng thật sự dám ra tay với cha y, y nhất định không bỏ qua.
"Diêu Kỳ Xuyên! Ta đã nói rồi, Ba Cát đã rời khỏi bộ lạc! Hiện tại thủ lĩnh là Thượng Xích! Nếu ngươi không tin, ta sẽ đi gọi thủ lĩnh ra nói chuyện với ngươi!"
Ngưu Đại biết rõ mình không phải đối thủ của Diêu Kỳ Xuyên, nên định để Thượng Xích ra mặt đối phó.
Dù sao thủ lĩnh bây giờ là Thượng Xích, chuyện này đương nhiên nên để gã tự mình giải quyết. Trước khi Thượng Xích lên nắm quyền, Ngưu Đại còn không cần phải canh cổng bộ lạc. Giờ thì bị đẩy ra giữ cửa, thử hỏi đổi lại là ai mà chẳng thấy uất ức?
Nhưng hắn không đấu lại Thượng Xích, chỉ đành nhún nhường. Huynh đệ Diêu gia bất ngờ quay về, hắn cũng không tiện nói rõ, chỉ còn cách dùng cách này để đẩy bọn họ vào cuộc đối đầu với Thượng Xích.
Nói thật lòng, hắn vẫn thích Ba Cát làm thủ lĩnh hơn. Ít nhất khi đó, bọn họ còn có thể miễn cưỡng ăn no. Còn từ sau khi Thượng Xích lên nắm quyền, chỉ có mấy kẻ thân cận đi theo gã là được ăn đủ, phần của các thú nhân còn lại đều bị cắt giảm.
Đặc biệt là những thú nhân hơi lớn tuổi một chút, hầu như chẳng được ăn gì. Mà những người đó cũng chỉ mới già đi đôi chút, vẫn còn cách tuổi lão thú nhân đến hai mươi năm, vậy mà đã bị cha con Thượng Xích đối xử tệ bạc như thế.
"Gã tính là cái thá gì mà cũng đòi làm thủ lĩnh! Không cho vào đúng không?" Diêu Kỳ Diệp khẽ bật cười, rồi chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, đất rung núi chuyển.
Đám thú nhân trong bộ lạc Tam Vĩ Hồ vốn đang say ngủ cũng bị tiếng động chấn động mà tỉnh giấc.
"Ca ca, nói nhảm với bọn chúng làm gì! Cứ xông vào là xong!" Diêu Kỳ Diệp chẳng buồn nghe bọn thú nhân này dây dưa qua lại.
Hắn ta chỉ muốn mau chóng đưa cha trở về bộ lạc Kim Sư, sau đó quay lại tìm Kiều Kiều.
Giờ hắn ta đã bắt đầu nhớ Kiều Kiều rồi. Bọn thú nhân này tốt nhất là đừng cản đường hắn ta. Nếu không, cho dù từng là tộc nhân, hắn ta cũng chưa chắc đã kiềm được tay.
"Các ngươi... nếu các ngươi thật sự dám xông vào, thì chẳng khác nào tuyên chiến với cả bộ lạc Tam Vĩ Hồ! Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Hồ Chí gào lớn.
Hắn ta thuộc phe Thượng Xích, tất nhiên không mong huynh đệ Diêu gia xông vào gây chuyện.
Còn Ba Cát cùng những thú nhân từng công khai chống lại Thượng Xích thì đã sớm bị bắt hết, nhốt vào hang đá.
Đám Thượng Xích định chờ đến khi trong bộ lạc không còn thức ăn thì sẽ mang những người đó ra làm mồi nhử dã thú, như vậy sẽ không lo thiếu lương thực.
Ai bảo Ba Cát từng để Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên mang phần lớn lương thực giúp bộ lạc vượt qua mùa đông đi mất. Đã như vậy thì cũng chẳng trách bọn họ xuống tay tàn nhẫn.
Tất cả đều là tự làm tự chịu, kết cục hôm nay chính là gieo gió gặt bão, không thể oán trách các thú nhân khác được.
Đúng lúc ấy nghe thấy động tĩnh, mấy thú nhân ngũ giai mặc áo dính máu dưới trướng Thượng Xích vội vàng kéo tới.
Diêu Kỳ Xuyên nhìn thấy bọn chúng thì khẽ nhíu mày.
Trong số đó có bốn thú nhân ngũ giai y chưa từng gặp qua, hẳn là người mới gia nhập bộ lạc Tam Vĩ Hồ.
Nhưng hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, vậy mà Thượng Xích còn dám thu thêm bốn thú nhân ngũ giai vào bộ lạc. Gã thật sự đã nắm rõ lai lịch bọn chúng chưa? Lại còn dám tùy tiện cho nhập bộ lạc?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro