Chương 196: Dị năng tiên đoán
Đang lúc hắn ta mải mê tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp thì trước mắt lại hiện ra một cảnh tượng: hắn ta bị thương rồi hôn mê bất tỉnh, sau đó được một tiểu giống cái xinh đẹp cứu giúp.
Ngay cái nhìn đầu tiên, trong lòng hắn ta đã dâng lên cảm giác yêu thích sâu sắc. Nhưng khi hắn ta còn đang vui mừng thì phía sau tiểu giống cái ấy bỗng xuất hiện vài thú nhân. Những thú nhân này đều là thú phu của em ấy, mà tu vi cũng chẳng kém hắn ta bao nhiêu.
Hắn ta không muốn cùng người khác chia sẻ một giống cái, hơn nữa hắn ta lại chẳng phải đệ nhất thú phu của em ấy. Việc này làm sao hắn ta chịu nổi.
Cho dù hắn ta nói thế nào, tiểu giống cái kia vẫn kiên quyết không rời bỏ các thú phu, cũng không chấp nhận để hắn ta trở thành đệ nhất thú phu. Điều đó khiến hắn ta vô cùng thống khổ.
Buông bỏ thì hắn ta không nỡ, mà giữ chặt thì bản thân lại không cam tâm. Cứ giằng co mãi khiến hắn ta không chịu nổi. Cuối cùng hắn ta đành thỏa hiệp, thậm chí còn cùng bọn họ trở về bộ lạc chung sống.
Nhìn đến đoạn này, Long Ngự Thiên vội vã lắc đầu. Hắn ta đúng là hồ đồ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Quả thật hắn ta nên tránh đi, hắn ta tuyệt đối không muốn rơi vào cảnh tượng kia.
Hắn ta sẽ không bao giờ chia sẻ một tiểu giống cái với những thú nhân khác, cũng không tin rằng trong đại lục thú nhân này lại không thể tìm thấy một tiểu giống cái cùng hắn ta kết thành bạn lữ trọn đời trọn kiếp.
Dị năng mạnh nhất của hắn ta chính là tiên đoán. Vậy nên khi vừa thấy cảnh ấy, hắn ta hiểu rõ điều đó chắc chắn sẽ xảy ra ở tương lai. Hắn ta phải ngăn chặn từ bây giờ, không thể trở thành kẻ chỉ biết tranh giành sự sủng ái. Như thế thì quá đáng thương.
Long Ngự Thiên tập trung quan sát, cố xác định nơi đó ở đâu. Chỉ cần biết rõ vị trí, hắn ta cả đời cũng sẽ không bước đến.
Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn ta vẫn chẳng thể nhận ra đó là chỗ nào, cũng không rõ là khi nào. Đôi khi hắn ta thấy được cảnh tượng một tháng sau, có khi là vài ngày sau, cũng có khi lại là những chuyện từ thuở nhỏ.
Phạm vi quá rộng, thời gian và địa điểm đều mơ hồ, hắn ta biết phải làm sao?
Thôi thì đợi thoát khỏi lũ dị thú bám theo rồi quay về bộ lạc Thanh Long, ẩn mình vài tháng hẵng ra ngoài. Như vậy chắc chắn sẽ tránh được chuyện kia. Hắn ta không tin đã cẩn thận đến thế mà vẫn còn có thể chạm mặt.
Nghĩ sao làm vậy, Long Ngự Thiên lập tức vận dụng dị năng tinh thần dò xét xung quanh. Rất nhanh, hắn ta cảm nhận được có hai con dị thú vẫn mai phục. Sự tồn tại của chúng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cả hai đều là Hoàng giai, từ đầu đến cuối bám riết lấy hắn ta không hề có ý rời đi.
Có lẽ một đóa tuyết liên đã khiến chúng điên cuồng. Dù sao bất cứ ai ăn được đều có thể tăng lên một phẩm giai, bất kể đang ở cảnh giới nào.
Giống như hắn ta, chỉ cần ăn vào là lập tức thăng một bậc. Đương nhiên, với thú nhân phẩm giai cao thì lợi ích càng lớn.
Thế nhưng hắn ta lại dự định giữ nó cho bạn lữ tương lai. Như vậy, bạn lữ của hắn ta cũng có thể sở hữu dị năng. Nếu vốn không có dị năng mà ăn vào, không chỉ phẩm giai tăng thêm một bậc mà còn có khả năng thức tỉnh dị năng.
Đây là lý do khiến thú nhân và dị thú cao giai điên cuồng tranh đoạt.
Long Ngự Thiên khẽ nhíu mày. Lúc này hắn ta đã bị thương, muốn phá vây thoát khỏi hai con dị thú kia không hề dễ. Nhưng nếu kéo dài thì vết thương sẽ càng nặng.
Hắn ta lập tức vận dụng dị năng tinh thần đánh thẳng vào thức hải của một con Hoàng giai. Nó không một chút đề phòng nên lập tức trúng chiêu, đầu đau nhói dữ dội khiến toàn thân mất kiểm soát ngã xuống đất.
Nắm lấy thời cơ, Long Ngự Thiên lao nhanh ra ngoài. Con Hoàng giai còn lại lập tức đuổi theo, con bị công kích thì vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng yên.
Khoảng một phút sau, nó mới hồi thần rồi lần theo khí tức mà đuổi theo.
Nhưng chỉ một phút ấy thôi đã đủ để Long Ngự Thiên bay rất xa. Hắn ta vốn là rồng, cho dù không có dị năng phi hành thì bản thân cũng đã sở hữu năng lực bay lượn.
Hai con dị thú kia: một con giỏi bay, một con giỏi chạy. Ban đầu hắn ta định công kích con biết bay, nhưng vì khoảng cách còn xa, không thuận lợi bằng con ở gần nên hắn ta đành ra tay với con gần nhất để tăng khả năng thành công.
Phía sau hắn ta, con giao long vẫn bám sát. Nó chỉ cần thăng thêm một phẩm giai nữa là bắt đầu quá trình hóa rồng. Đợi khi hóa rồng hoàn toàn, trải qua thêm một lần tấn giai, mới có thể hóa thành chân long.
Quá trình tưởng dễ mà cực kỳ gian nan. Đó là lý do nó nhất quyết tranh đoạt tuyết liên, thậm chí muốn giết Long Ngự Thiên để đoạt tinh thạch. Như vậy thực lực tăng tiến, hóa rồng cũng thuận lợi hơn.
Nếu có thể bắt được cả tên Thanh Long lẫn tuyết liên thì mới là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, tên Thanh Long kia lại đang bị thương nên khả năng thắng của nó càng cao.
Những toan tính ấy, Long Ngự Thiên chỉ cần nghĩ qua đã đoán được. Hắn ta đương nhiên không để nó đạt được mục đích. Hắn ta còn chưa cùng tiểu giống cái của mình kết lữ thì sao có thể chết được.
Một con rồng và một con giao long kịch chiến trên bầu trời, vừa bay vừa đánh, trận chiến kéo dài, cả hai đã bay đi rất xa.
Bọn họ không hề hay biết, lúc này đã tiến gần đến bộ lạc Kim Sư.
Đồ Kiều Kiều cùng Sơ Tầm vẫn còn đi trên đường, chưa về đến bộ lạc. Hai người vốn định ra ngoài dạo một vòng, tiện thể đi săn. Dù sao đồ ăn nhiều cũng chẳng ai chê.
Cả hai tiến vào một khu rừng, bận rộn một lúc lâu. Đồ Kiều Kiều thấy một cây bạch quả, quả có hương vị rất giống nhân sâm mà kiếp trước cô từng ăn. Hệ thống cũng nhận diện là có thể dùng được, thế là cô tiện tay mang về.
Dù sao có thêm chút trái cây cũng tốt, coi như bổ sung dinh dưỡng.
“Kiều Kiều, mấy thứ này đều cần sao?”
“Ừ, chàng hái xuống đi, em sẽ thu vào.”
“Được.” Sơ Tầm lập tức hái hết, Đồ Kiều Kiều cất vào trong không gian, tiện thể thu cả cây.
Cô tính trồng loại cây này phía sau sơn động, đến lúc đó chỉ cần dùng ít đất sinh trưởng siêu tốc là có thể thu hoạch liên tục. Chỉ là cô hơi thèm anh đào với dâu tây, không biết trong đại lục thú nhân này có hay không.
Đúng rồi, cô phải vào cửa hàng hệ thống xem thử.
Đồ Kiều Kiều tìm thấy món mình muốn, nhưng phẩm giai hiện tại chưa đủ. Đợi khi đạt Cực giai thì dâu tây mới mở khóa, Hoàng giai mới đến lượt anh đào. Bây giờ chưa thể ăn, cô chỉ đành hy vọng đại lục này có loại tương tự.
“Haizz…”
“Kiều Kiều, sao vậy?”
“Không có gì.” Đồ Kiều Kiều lắc đầu.
Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy vài tiếng ồn ào liền quyết định đi xem thử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro