Chương 38: Nghe tin Đồ Kiều Kiều mang thai, Hồ Hoa Hoa bỗng chốc liền khỏe lại.

Trư Nhị Hoa cùng Trư Tam Hoa cũng muốn chen vào xem thử, ngay cả Kim Hoa – kẻ xưa nay luôn kín tiếng – cũng xuất hiện. Nàng ta thật sự muốn biết, rốt cuộc Đồ Kiều Kiều có thực sự đang mang thai hay không.

Trước giờ, nàng ta chưa từng nghe nói có giống cái nào vốn không thể sinh nở lại có thể hoài thai. Đừng nói Trư Hoa Hoa không tin, e là trong cả bộ lạc này cũng chẳng mấy ai có thể tin nổi.

Lạc Trì vì Đồ Kiều Kiều mà ngay cả tính mạng cũng không tiếc. Nàng ta thật sự không hiểu, bản thân mình kém Đồ Kiều Kiều ở điểm nào. Nếu năm xưa Lạc Trì chọn nàng ta, thì giờ này hắn đã không phải chết.

Nàng ta sẽ không để Lạc Trì một thân một mình mạo hiểm bước vào rừng rậm Tử Vong. Nàng ta có nhiều thú phu, hoàn toàn có thể sai một người đi theo hộ tống hắn. Như vậy, hắn đã có thể bình an trở về rồi.

"Vu y, ngài có nghe thấy bên ngoài đang ầm ĩ gì không? Như vậy chẳng phải ảnh hưởng đến Kiều Kiều nghỉ ngơi sao?

Còn Trư Hoa Hoa nữa, đang mang thai mà cứ chạy tới lui, rõ ràng không xem lời ngài ra gì." Bán Mai chen vào, không chút khách khí đổ thêm dầu vào lửa. Đối với loại giống cái như Trư Hoa Hoa, nàng chưa bao giờ nương tay.

"Để ta ra ngoài nói rõ với bọn họ!" Sắc mặt vu y lập tức sa sầm, ông nghiêm nghị bước ra ngoài, trừng mắt nhìn đám thú nhân đang tụ tập trước cửa sơn động rồi quát lớn:

"Các ngươi đứng đây làm gì? Mau lui hết về cho ta! Đừng quấy rầy Kiều Kiều nghỉ ngơi!

Hiện giờ con bé đang mang con non, nếu vì các ngươi mà xảy ra chuyện, ta sẽ lập tức bẩm báo thủ lĩnh, đuổi hết những kẻ gây loạn ra khỏi bộ lạc!"

Dù gì thì con non trong bụng Đồ Kiều Kiều cũng là huyết mạch của thiếu thủ lĩnh.

Huống hồ trong thú tộc, giống cái và con non là trân quý nhất. Nay con non ấy còn là dòng máu duy nhất của thiếu thủ lĩnh, ông ta làm sao có thể không lo?

"Vu y, ngài vừa nói gì? Đồ Kiều Kiều thật sự đang mang thai? Sao có thể như vậy? Nàng ta chẳng phải là giống cái không thể sinh nở sao? Làm sao mang thai được? Nhất định là ngài đã chẩn sai rồi!" Trư Hoa Hoa liên tục lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả ấy.

"Rốt cuộc ta là vu y hay ngươi là vu y? Ta nói Đồ Kiều Kiều mang thai, tức là mang thai! Ta không biết vu y bên bộ lạc Dã Cẩu đã xem thế nào, nhưng ta dám khẳng định: Đồ Kiều Kiều có năng lực sinh sản!

Chính tay ta đã kiểm tra, con bé thật sự đang mang con non! Các ngươi còn không mau tản ra, trở về sơn động của mình, còn đứng đây làm loạn cái gì!"

Nói rồi, vu y phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán.

Thế nhưng không ai trong số đám thú nhân chịu rời đi. Mọi người vẫn tụ quanh trước cửa sơn động.

Đám giống đực lại càng không muốn nhúc nhích. Giờ Lạc Trì không còn, mà Đồ Kiều Kiều lại có thể mang thai, dung mạo lại xinh đẹp như thế, sao họ nỡ bỏ qua cơ hội?

Hiện tại Đồ Kiều Kiều không có thú phu, lại đang hoài thai, rõ ràng rất cần người chăm sóc. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để họ thể hiện sao? Muốn họ rời đi, sao mà dễ!

"Chúng ta không đi! Chúng ta muốn ở lại chăm sóc Đồ Kiều Kiều!" Một thú nhân lớn tiếng bước lên.

"Ta cũng vậy! Cho chúng ta vào đi! Nếu chưa tận mắt nhìn thấy bụng nàng ta, chúng ta không chịu rời đâu!" Trư Hoa Hoa cũng hét theo.

Giờ trong bộ lạc, chỉ có ả là giống cái đang mang thai, nhờ vậy mới được mọi người nâng như nâng trứng. Nếu Đồ Kiều Kiều cũng mang thai, thì ả đâu còn là kẻ được sủng ái nhất? Dù Đồ Kiều Kiều thật sự mang thai, ả cũng phải nghĩ cách khiến cái thai ấy không còn nữa.

Đồ Kiều Kiều nghe tiếng ồn bên ngoài không những không giảm mà còn càng lúc càng náo nhiệt, liền cau mày.

Đám người kia cứ ầm ĩ như vậy, khiến đầu cô đau nhức, muốn chợp mắt một lát cũng không xong. Thôi thì tự mình ra xem.

Khi cô bước ra, các thú nhân trông thấy chiếc bụng nhô cao của cô, lúc này mới thực sự tin: Đồ Kiều Kiều quả nhiên đang mang thai.

Mã Hồng như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần lập tức phấn chấn. Có vu y xác nhận, lại thêm chiếc bụng rõ ràng trước mắt, mọi nghi ngờ đều tan biến.

Bà ta lập tức muốn đi báo tin cho Hồ Hoa Hoa. Bà biết, Hồ Hoa Hoa mà nghe được tin này, nhất định sẽ có chuyển biến tốt.

"Mạc Đề, chàng ở lại đây canh giữ, bảo vệ Kiều Kiều cho thật tốt. Không được để bất cứ ai lại gần tổn thương con bé. Dương Nhung, đi với ta tìm Hồ Hoa Hoa!" Mã Hồng quay sang gọi một thú phu khác của mình.

"Được, Tiểu Hồng, lên lưng ta." Dương Nhung lập tức hóa thú, cõng Mã Hồng chạy về phía sơn động của Hồ Hoa Hoa.

"Không! Không thể nào!" Trư Hoa Hoa bắt đầu gào lên chất vấn Kiều Kiều.

"Ngươi chẳng phải giống cái không thể sinh con sao? Sao có thể mang thai được?"

"Ngươi có thể mang con thì ta lại không thể chắc? Chuyện ta không thể sinh nở là do bộ lạc Dã Cẩu chẩn đoán, liên quan gì đến ta? Giờ ta đang mang thai đấy, thì sao? Ngươi không phục? Không phục thì nuốt tức giận vào bụng!"

"Ngươi... ngươi..." Trư Hoa Hoa chỉ tay vào nàng, há miệng mãi mà không nói được gì.

"Ngươi cái gì mà ngươi? Tâm địa ngươi chẳng phải quá độc ác rồi sao? Việc ta mang thai là chuyện tốt của bộ lạc, cớ sao ngươi lại làm như thể ta phạm vào tội tày trời?"

"Trư Hoa Hoa, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm tà niệm. Nếu không, ta sẽ đích thân xin thủ lĩnh trục xuất ngươi ra khỏi bộ lạc!" Vu y lạnh giọng, ánh mắt nhìn ả lạnh lẽo như băng.

Dù Trư Hoa Hoa cũng đang mang thai, nhưng so với con non trong bụng Đồ Kiều Kiều thì khác biệt quá xa.

Đó là huyết mạch của Kim Sư. Còn cái thai của Trư Hoa Hoa? Chẳng qua là một con heo con.

"Ta... ta không có. Chỉ là... chuyện này thật sự quá khó tin..." Giọng Trư Hoa Hoa đã nhỏ hẳn.

Một lúc sau, như nghĩ ra gì đó, ả quay sang nhìn Đồ Kiều Kiều, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên:

"Ngươi mang thai thì sao? Một giống cái gầy yếu như ngươi thật sự có thể sinh con non được sao?

Thai chết trong bụng giống cái chẳng phải chưa từng có! Còn ta thì khác, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sinh ra một con non mạnh mẽ!"

Chát!

"Trư Hoa Hoa, ngươi có thể nhằm vào ta, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm con ta!" Đồ Kiều Kiều lạnh giọng, ánh mắt sắc bén, vừa dứt lời liền giơ tay tát thẳng vào mặt ả.

"Đồ Kiều Kiều! Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Trư Đại Đầu! Mau xông lên! Bạn lữ ngươi bị khi dễ, ngươi còn đứng đó làm gì?" Trong lòng Trư Hoa Hoa đã sớm nảy sinh ác ý, chỉ muốn tìm cơ hội khiến thai trong bụng Đồ Kiều Kiều sảy mất.

Trư Đại Đầu vừa nhích lên một bước liền bị bạn lữ của Bán Mai ngăn lại:

"Chuyện giữa giống cái với nhau, nếu ngươi dám chen vào, đừng trách ta không khách khí."

"Các ngươi... các ngươi hợp nhau khi dễ ta!" Trư Hoa Hoa tức đến run rẩy, trong bụng đói cồn cào, chỉ tay về phía Bán Mai và Kiều Kiều hét lên.

"Ngươi trách ai được? Do miệng ngươi quá độc! Kiều Kiều đánh ngươi là đáng! Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng Lạc Trì không còn thì có thể tùy ý bắt nạt Kiều Kiều! Chỉ cần ta còn một ngày ở đây, sẽ bảo vệ nàng ấy một ngày!" Bán Mai nghiêng người, nắm chặt tay Đồ Kiều Kiều, giọng nói kiên quyết.

"Hừ! Cứ chờ đó!" Trư Hoa Hoa thấy không chiếm được lợi gì, cũng chẳng buồn ở lại, quay người rời đi. Trong bụng đã đói meo, chi bằng về trước bắt Diệp Cẩu đi săn.

Đám giống đực đứng chờ từ lâu lập tức chen lên trước cửa sơn động.

"Đồ Kiều Kiều, để ta làm thú phu của nàng đi! Ta lập tức đi săn!"

"Ta cũng đi!"

Chẳng bao lâu, trước cửa sơn động vắng tanh. Đám giống đực đều rời đi, ai nấy đều muốn chuẩn bị lễ vật thật chu đáo để cầu lữ.

Lúc này, Mã Hồng đã tới trước sơn động của Hồ Hoa Hoa:

"Hồ Hoa Hoa, ngươi ở trong đó chứ? Ta có thể vào không?"

Chẳng bao lâu sau, từ trong sơn động truyền ra giọng nói yếu ớt:

"Ta ở đây, vào đi."

Khi ấy, Kim Xuyên đang ngồi bên cạnh, nét mặt đầy lo âu, cẩn thận chăm sóc bạn lữ. Những ngày gần đây, thân thể Hồ Hoa Hoa luôn suy nhược, trong lòng ông cũng u uất khôn nguôi. Nếu nàng ấy thật sự phải đi gặp Thần Thú, e rằng ông cũng chẳng thiết sống một mình nữa.

Kim Xuyên chỉ mong lần này Mã Hồng đến có thể khiến tâm tình của Hồ Hoa Hoa khá hơn đôi chút.

Dù biết hy vọng ấy rất mong manh, ông vẫn cố chấp ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng.

Mã Hồng gần như vội vã bước vào, thần sắc rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng, cả người tràn đầy sức sống:

"Hồ Hoa Hoa, đoán xem hôm nay ta nghe được chuyện gì! Ngươi nhất định không thể nào nghĩ ra!"

"Chuyện gì?" Hồ Hoa Hoa tuy mở miệng hỏi, nhưng giọng điệu nhạt nhẽo, rõ ràng chẳng có hứng thú.

Thấy Hồ Hoa Hoa vẫn ủ rũ, chẳng còn tinh thần, Mã Hồng không lòng vòng nữa, dứt khoát nói thẳng:

"Được rồi, để ta nói luôn. Ta dám chắc, chỉ cần ngươi nghe xong sẽ lập tức phấn chấn tinh thần lên!"

"Chuyện gì? Lẽ nào... Lạc Trì đã trở về rồi?" Đôi mắt Hồ Hoa Hoa thoáng cái sáng bừng, cả người như sống lại, ngay cả Kim Xuyên cũng bất giác nín thở.

"Dĩ nhiên là không phải, sao ngươi lại nghĩ sang chuyện đó?"

"À... phải rồi..." Sắc mặt Hồ Hoa Hoa nhanh chóng ảm đạm trở lại.

"Đừng vội buồn, nghe ta nói cho xong đã. Đồ Kiều Kiều... con bé đang mang thai!" Mã Hồng sợ nếu không nói nhanh, Hồ Hoa Hoa sẽ lại chìm vào buồn bã, thật sự không đành lòng nhìn bà tiều tụy như thế.

Hồ Hoa Hoa ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức bật dậy khỏi giường đá, ánh mắt sáng rực:

"Ngươi nói thật chứ? Không phải đang gạt ta đấy chứ?"

"Dĩ nhiên là thật. Chuyện lớn như thế sao ta dám nói chơi? Vu y cũng đã đích thân xác nhận, tuyệt đối không thể sai đâu." Mã Hồng khẳng định chắc nịch.

"Soạt" một tiếng, Hồ Hoa Hoa đã nhảy xuống đất, vội vàng chạy tới góc sơn động, lục lọi mấy tấm da thú mềm mại và ấm áp.

"Hoa Hoa, thân thể nàng không sao chứ?"

Hành động bất ngờ ấy khiến Kim Xuyên giật nảy mình. Tin tức vừa rồi khiến ông nghẹn lời, nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm vui khó tả. Cảm xúc ấy, khi thấy Hồ Hoa Hoa như thế, tạm thời bị gác lại.

"Ta không sao. Chàng còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy đồ!"

"Lấy cái gì?" Kim Xuyên hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của bạn lữ, đầu óc rối bời như mớ tơ vò.

"Còn gì ngoài thịt? Kiều Kiều đang mang thai, chẳng lẽ không cần bồi bổ? Thịt là thứ không thể thiếu! Không biết mấy hôm trước chàng mang cho con bé có đủ hay không... Tất cả là do ta, cứ nằm một chỗ than thân trách phận, trong khi Kiều Kiều chắc còn khổ sở hơn ta nhiều..."

"À... được rồi, ta đi chuẩn bị ngay!" Kim Xuyên gật đầu lia lịa rồi vội vàng rời đi.

Chờ ông mang hai con mồi đã xử lý sạch sẽ trở về, thì Hồ Hoa Hoa đã không còn trong sơn động nữa.

Lúc này, Hồ Hoa Hoa đang tay xách nách mang một đống đồ đạc. Một mình bà bê không xuể, đành gọi Mã Hồng và Dương Nhung đến giúp.

Trạng thái hiện giờ của bà hoàn toàn khác hẳn vẻ yếu ớt những ngày trước, khí thế bừng bừng, bước đi hiên ngang, nhìn từ xa còn tưởng bà đang chuẩn bị ra chiến trường.

Đến trước sơn động của Đồ Kiều Kiều, trông thấy không ít giống cái đang vây quanh hỏi han, Hồ Hoa Hoa lập tức sải bước đến, kéo từng người ra khỏi bên cạnh cô.

"Các ngươi làm gì vậy? Mau tản ra hết cho ta! Kiều Kiều đang mang thai, không thể để con bé mệt mỏi!"

"Mẹ Hoa Hoa, sao người lại đến đây?" Hùng Lị đang đứng cạnh cô, vì không biết nên xưng hô thế nào với hai người mẹ, nên cô đành gọi như vậy.

"Mẹ đương nhiên là đến thăm con rồi. Còn con nữa, mang thai mà không nói với mẹ một tiếng? Nếu sớm biết, mẹ đã đến chăm sóc con từ lâu!"

"Mẹ Hoa Hoa, nghe nói người bệnh nên con không dám quấy rầy... Thật lòng xin lỗi..."

"Mẹ có bệnh nặng gì đâu, giờ khỏe rồi. Con đang mang thai, thân thể mới là quan trọng nhất. Đáng lẽ mẹ phải đến thăm con mới phải. Hùng Lị, Đồ Sơn, hai người về trước đi, có ta ở đây là đủ."

Nói rồi, Hồ Hoa Hoa đã đặt tay nải xuống, rõ ràng có ý định ở lại chăm sóc Kiều Kiều đến khi con bé tìm được thú phu kế tiếp.

"Chuyện này... Chúng ta cũng không bận gì lắm..."

"Cha, mẹ, hai người cứ về đi. Mẹ Hoa Hoa ở đây rồi."

Dù sao chân cha vẫn chưa hồi phục hẳn, đứng lâu cũng không tiện, nên cô đành khuyên họ về.

"Còn có con nữa, con cũng sẽ chăm sóc Kiều Kiều thật tốt." Bán Mai cũng chen vào.

Hạ Thảo đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn bụng Đồ Kiều Kiều, ánh mắt lấp lánh. Nàng ấy biết, bản thân không thể có được may mắn ấy...

Hạ Thảo rất muốn hỏi Đồ Kiều Kiều làm sao lại mang thai nhanh như vậy, nhưng lại ngại mở lời. Giá như mình cũng thân thiết với Đồ Kiều Kiều như Bán Mai thì tốt biết bao.

"Kiều Kiều, thịt nướng xong rồi, ngươi có thể ăn rồi." Vượng Sơn mang thịt đến.

Đồ Kiều Kiều vốn đã đói, nghe thấy có thức ăn liền bước tới không chút do dự.

Những giống cái khác thấy vậy cũng đành tiếc nuối rời đi. Các nàng vốn còn định hỏi xem vì sao Kiều Kiều lại có thể mang thai nhanh như thế, bởi tốc độ của cô thực sự khiến người khác kinh ngạc.

Nhiều giống cái đã kết lữ một hai năm mà chưa có thai, thậm chí có người ba bốn năm vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vậy mà chỉ có Kiều Kiều và Trư Hoa Hoa là nhanh đến thế.

"Được rồi, mọi người về đi, đừng tụ tập ở đây nữa. Mã Hồng, mau lại đây, vào trong giúp ta sắp xếp đồ." Hồ Hoa Hoa đưa đồ cho Bán Mai rồi nhẹ nhàng đỡ Kiều Kiều vào trong.

"Kiều Kiều, con ngồi đây, mẹ đi lấy thịt cho con." Hồ Hoa Hoa chăm sóc Đồ Kiều Kiều như bảo bối, không cho cô động tay động chân chút nào.

"Không cần đâu mẹ Hoa Hoa, con tự làm được."

"Không sao, con cứ ngồi yên." Dứt lời, bà liền ấn cô ngồi xuống giường đá, rồi bước ra ngoài lấy thịt.

Khi Kim Xuyên trở về, mang theo hai con mồi đã xử lý xong, ông vừa hay trông thấy cảnh tượng ấy.

Đến khi ánh mắt rơi vào chiếc bụng đã nhô cao của Đồ Kiều Kiều, tảng đá đè nặng trong lòng ông mới thật sự rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro