Chương 89: Bọn họ vốn định sẵn là sẽ trở thành huynh đệ

Diêu Kỳ Diệp dời ánh mắt sang phía Bạch Yến. Không còn cách nào khác, lúc này trong số những thú nhân còn đứng vững cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Phải nhanh chóng quay về đưa nãi nãi đến bộ lạc Kim Sư để cứu chữa, không thể mất thời gian ở đây mà chậm rãi trói từng tên thú nhân của bộ lạc Heo Rừng.

Điều khiến hắn ta lo lắng hơn là nếu vừa rời đi, không còn ai áp chế đám thú nhân kia, bọn chúng có thể nhân cơ hội trốn thoát hoặc nổi điên quay lại giết Vượng Sơn và Bạch Yến. Dù gì thì phía họ cũng chỉ còn hai người, tình thế thật sự rất nguy hiểm.

Diêu Kỳ Diệp nghĩ đi nghĩ lại, để cho chắc ăn, tốt nhất vẫn nên đánh ngất toàn bộ bọn chúng. Làm vậy thì đảm bảo không ai có thể gây rối thêm nữa.

Nghĩ đến đây, Diêu Kỳ Diệp càng thêm hào hứng. Hắn ta chọn lấy một tảng đá hơi to hơn đầu người, vác lên vai rồi nhanh chóng bước về phía Trư Sát.

Trư Sát nhìn thấy tảng đá còn to hơn cả đầu mình, lập tức sững sờ. Diêu Kỳ Diệp định làm gì vậy? Không phải hắn đã đồng ý để bọn họ đầu hàng rồi sao? Sao giờ còn muốn đuổi cùng giết tận?

Nếu bọn họ thật sự cứ ép người đến thế, thì gã ta chỉ còn cách liều mạng dẫn thú nhân trong tộc xông ra khỏi vòng vây. Ai lại muốn chết cơ chứ?

"Diêu Kỳ Diệp! Chúng ta đã đầu hàng rồi! Ngươi thật sự định tuyệt tình đến mức đó sao?" Trư Sát không nhịn được cất tiếng chất vấn.

"Cái gì mà tuyệt tình? Ta chẳng qua là sợ các ngươi bỏ trốn thôi, nên mới muốn để các ngươi tạm thời ngủ một giấc. Ngươi kích động cái gì?" Diêu Kỳ Diệp bất mãn trừng mắt nhìn Trư Sát. Hắn ta còn đang phải tranh thủ từng phút đây, thế mà tên này lại còn làm tốn thời gian của hắn ta.

"Ngươi... ngươi chỉ muốn đánh ngất bọn ta thôi, vậy mà dùng tảng đá to cỡ đó sao? Tảng đá này còn to hơn cả cái đầu, ngươi chắc chắn đập xuống rồi bọn ta còn sống nổi à?"

"Ờm... Diêu Kỳ Diệp, tảng đá này của ngươi đúng là hơi to thật..."

Lúc này đến cả Bạch Yến cũng cảm thấy tảng đá đó quá lớn, nếu thực sự nện xuống, e là bọn họ thật sự sẽ đi gặp Thần Thú mất.

"Vậy à? Thế thì ta đổi một cái nhỏ hơn." Nói xong, Diêu Kỳ Diệp lập tức thay bằng một tảng đá nhỏ hơn một chút, cỡ nửa cái đầu. Lần này, hắn ta không cho đám thú nhân kia cơ hội phản đối nữa.

Diêu Kỳ Diệp ra tay trước với Trư Sát, nện thẳng lên đầu gã ta. Trư Sát chỉ kịp cảm thấy đầu choáng váng, rồi rất nhanh ngất lịm, không còn tri giác.

Những thú nhân khác vốn cũng muốn phản ứng, nhưng chẳng ai có gan đó. Trước mặt một thú nhân lục giai như Diêu Kỳ Diệp, họ chỉ biết run rẩy rụt cổ, chờ đợi cơn đau ập đến.

Diêu Kỳ Diệp hành động rất nhanh, đi tới đâu, thú nhân ngã xuống tới đó. Mặt đất đầy rẫy thân hình nằm bất động, chen chúc rậm rạp khiến người nhìn không khỏi rợn tóc gáy.

"Xong rồi, ta xử lý hết rồi. Ngươi trói hết bọn họ lại đi. Vu y ở đâu, có thể nói cho ta biết không? Tình hình bên ta thực sự rất nguy cấp." Vừa nghĩ đến gương mặt tiều tụy không còn sức sống của nãi nãi, tim Diêu Kỳ Diệp lại nhói lên.

Từ nhỏ đến lớn, nãi nãi luôn là người thương hắn ta nhất. Hắn ta không thể trơ mắt nhìn người chết như vậy. Tuy nãi nãi tuổi đã cao, nhưng trước kia thân thể vẫn luôn khỏe mạnh.

"Chuyện đó... e là không được. Dù sao nguy hiểm trong bộ lạc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Lần này tấn công bộ lạc Kim Sư không chỉ có bộ lạc Heo Rừng, mà hình như còn có vài thú nhân lưu lạc nữa. Trước đó, bọn ta cũng đã bắt được mấy tên như vậy rồi."

"Cái gì? Năm nay bộ lạc Kim Sư gặp mùa lạnh thảm đến thế sao? Xem ra đám thú nhân thèm muốn muối của bộ lạc các ngươi vẫn còn nhiều lắm."

"Chứ còn gì nữa. Nếu ngươi thật sự muốn cứu người bên mình, thì chỉ còn cách giúp bộ lạc mau chóng tiêu diệt hết đám thú nhân lưu lạc kia thôi." Bạch Yến cũng rất muốn giúp Diêu Kỳ Diệp, nhưng đây không phải là bộ lạc Bạch Hổ, hắn ta đâu có quyền tự quyết.

Hơn nữa, thủ lĩnh Kim Xuyên cũng sẽ không để vu y và giống cái trong bộ lạc rơi vào tình cảnh nguy hiểm, trừ khi... bộ lạc đã hoàn toàn an toàn.

"Chuyện này ta hiểu. Đám thú nhân lưu lạc đó ở đâu? Ta đi dạy dỗ bọn chúng ngay bây giờ!" Trong lòng Diêu Kỳ Diệp lập tức bốc hỏa. Nếu chỉ vì mấy tên thú nhân đó mà làm chậm trễ tính mạng của nãi nãi, hắn ta tuyệt đối không bỏ qua.

"Chắc là ở cổng lớn bộ lạc." Bạch Yến cũng chưa đích thân đến xem, chỉ có thể đoán như vậy.

"Được! Ta đi ngay! À đúng rồi, ca ca của ta đang ở bên kia, ngươi lo chuẩn bị bên này cho chu đáo, tìm một hang núi ấm áp cho họ nghỉ ngơi một chút."

"Biết rồi, biết rồi! Ngươi cứ đi đi! Bọn họ giao cho ta, ta sẽ cố hết sức giúp." Bạch Yến hiểu rất rõ, hai huynh đệ này nhất định sẽ trở thành huynh đệ của hắn ta. Đã vậy, hắn ta đương nhiên phải giúp. Người một nhà, chẳng lẽ lại không nâng đỡ nhau?

"Được! Cảm ơn huynh, Bạch Yến ca ca!"

"Ngươi... ngươi nói linh tinh gì vậy? Ai là ca ca của ngươi hả?" Gương mặt trắng trẻo, tuấn tú của Bạch Yến thoáng chốc ửng đỏ.

"Chẳng lẽ không phải sao? Không nói nữa, ta đi trước đây!" Lần này, Diêu Kỳ Diệp không dây dưa thêm, rất nhanh đã khuất bóng khỏi tầm mắt của Bạch Yến.

Bạch Yến nhìn theo hướng Diêu Kỳ Diệp rời đi, khẽ lắc đầu, thì thầm:

"Bảo sao Kiều Kiều lại thích hắn. Không được! Sau này mình càng phải để mắt sát sao hơn nữa mới được."

Trong lòng Bạch Yến dâng lên một cảm giác bất an, nhưng rất nhanh hắn ta không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Nhìn đám thú nhân nằm la liệt khắp mặt đất, Bạch Yến có chút đau đầu, nhưng vẫn đành chấp nhận số phận, tìm một sợi dây to và chắc để trói bọn họ lại.

Cách trói này là do Kiều Kiều dạy. Trói kiểu ấy vừa chắc chắn vừa dễ dùng, không lo bọn chúng chạy trốn. Chỉ cần một tên thoát ra, những kẻ còn lại cũng sẽ bị kéo theo, như vậy hắn ta sẽ không phải canh giữ từng tên một.

Bạch Yến quyết định trói hết bọn chúng lại thành một chuỗi, vừa tiện cho việc canh giữ, vừa đề phòng có kẻ bỏ trốn, đúng là quá hợp lý.

Cùng lúc đó, Diêu Kỳ Diệp đã đến vị trí cách cổng lớn bộ lạc Kim Sư chừng trăm mét. Hắn ta không đi xuyên qua bộ lạc mà vòng từ phía ngoài, nên giờ đang đứng sau lưng đám thú nhân lưu lạc, trong khi Lạc Trì và những người khác đang đối đầu với bọn chúng ở phía trước.

Lúc này, đám thú nhân lưu lạc ở phía trước đang giao chiến vô cùng ác liệt, hoàn toàn không phát hiện ra Diêu Kỳ Diệp đang ở sau lưng mình.

Dù cho có phát hiện, bọn chúng cũng không đủ sức chống lại. Trong đám đó, chỉ có thủ lĩnh là đủ khả năng đối đầu với Diêu Kỳ Diệp, nhưng giờ gã ta đang bị Lạc Trì cầm chân, hoàn toàn không còn sức mà lo cho thuộc hạ.

Diêu Kỳ Diệp đang tranh thủ thời gian, tất nhiên không định lãng phí công sức dây dưa với bọn chúng. Nhân lúc không ai để ý, hắn ta lập tức ra tay.

Diêu Kỳ Diệp nén một luồng dị năng trong lòng bàn tay, nhắm thẳng vào trung tâm đám thú nhân lưu lạc rồi ném tới. Chỉ nghe một tiếng "Ầm!" vang trời, rất nhiều thú nhân bị đánh bay, chỗ dị năng rơi xuống nổ tung tạo thành một cái hố lớn.

Tiếng nổ bất ngờ khiến không ít thú nhân giật mình hoảng loạn. Ngay trong lúc giao chiến, Hắc Lệ cũng bừng tỉnh, không dám tin nhìn về phía tiếng nổ, ánh mắt dữ tợn: "Ai đó?"

"Ta!" Diêu Kỳ Diệp thản nhiên đứng dậy, hoàn toàn không giấu giếm, trực tiếp bộc lộ thực lực của một thú nhân lục giai.

Toàn thân Diêu Kỳ Diệp toát lên vẻ kiêu ngạo nổi bật, dung mạo tuấn tú trong mắt đám thú nhân chẳng khác nào Thần Thú giáng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro