Chương 205: Nó cho rằng ký chủ đã có sắp xếp
Nhóm thú phu của Đồ Kiều Kiều thấy Kiều Kiều vui vẻ như vậy thì đều nghĩ là vì em ấy vừa đánh hạ được dị thú nên mới cười rạng rỡ đến thế. Không chỉ riêng Kiều Kiều, ngay cả bọn họ cũng phấn chấn không kém.
Họ đã quyết định, thịt dị thú ngoài phần nộp cho bộ lạc thì phần còn lại sẽ để Kiều Kiều ăn.
Thân thể Kiều Kiều vốn mảnh mai, còn bọn họ đều là giống đực khỏe mạnh, thiếu chút thịt dị thú này cũng chẳng hề gì. Kiều Kiều ăn thì họ mới yên lòng. Huống hồ đây lại là dị thú Hoàng giai cực kỳ hiếm thấy. Nếu không nhờ Kiều Kiều tính toán từ trước, bọn họ căn bản chẳng thể nào chạm mặt con dị thú này. Vì vậy, nhường phần cho Kiều Kiều là thích hợp nhất.
"Ọc... ọc..." Lúc này, bụng bọn họ đã kêu vang.
Cũng chẳng có gì lạ, bởi từ hôm qua đến giờ họ vất vả mà vẫn chưa ăn gì, không đói bụng mới là lạ.
Đồ Kiều Kiều cũng đói đến mức bụng dán vào lưng. Cô liếc qua con dị thú nằm trên mặt đất, khẽ liếm môi rồi nói: "Đi thôi, chúng ta tìm một hang núi để ăn gì trước đã."
"Được a! Thủ lĩnh, ta biết gần đây có một hang núi, ta dẫn mọi người đi!" Thú nhân sơn điểu hớn hở đáp.
Thật ra hắn ta đã đói từ lâu, chỉ vì không ai mở miệng nên hắn ta ngại nói ra, đành phải nhịn. Giờ thủ lĩnh chủ động lên tiếng, hắn ta tất nhiên phải hưởng ứng ngay.
"Được, vậy ngươi dẫn chúng ta qua đó đi." Đồ Kiều Kiều dứt lời liền thu con dị thú đã chết vào không gian của mình. Không một thú nhân nào có ý kiến, tất cả đều tỏ vẻ đồng tình.
May mắn là hang núi kia cách bọn họ không xa, chỉ một lúc đã đến nơi.
"Thủ lĩnh, chính là chỗ này, ngài vào trước nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài săn thú."
"Đúng vậy, Kiều Kiều, em đi nghỉ đi, ta sẽ đi săn!" Diêu Kỳ Diệp vội vàng nói.
"Ta cũng đi!" Bạch Yến sợ mình chậm một bước sẽ mất cơ hội. Trong lúc cạnh tranh quyết liệt thế này thì đây chính là dịp để thể hiện, hắn ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
"Ta cũng đi, Kiều Kiều!"
"Còn có ta..."
Đồ Kiều Kiều liếc nhìn bọn họ, trong lòng dâng lên sự ấm áp, mỉm cười nói: "Các chàng không cần phải đi săn nữa, chẳng phải đã có sẵn rồi sao? Nhiều thịt thế này, chúng ta ăn thế nào cho hết được?"
"Kiều Kiều, thịt này để em ăn là được, chúng ta đi ăn thứ khác." Bọn họ vội vàng nói.
Trong lòng tuy cũng thèm nhưng thịt dị thú vốn hiếm, huống hồ đây lại là thịt dị thú Hoàng giai, càng khó mà có được. Họ tự nhủ ăn ít đi một chút cũng chẳng sao.
"Không cần, chúng ta có điều kiện thế này, sao phải ủy khuất bản thân? Chẳng lẽ ăn không nổi chắc?" Đồ Kiều Kiều trợn mắt.
Con dị thú này to lớn chẳng khác nào một tòa nhà, cho dù bọn họ có ăn khỏe đến đâu cũng không thể ăn hết, lo lắng làm gì?
"Kiều Kiều..."
"Được rồi, các chàng đừng nói nữa. Em là thủ lĩnh cũng là bạn lữ của các chàng, các chàng phải nghe em."
Mấy thú phu của Đồ Kiều Kiều liếc nhìn nhau, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa chan chứa cưng chiều.
Thôi, Kiều Kiều đã nói vậy thì bọn họ chỉ còn cách nghe theo.
"Được, Kiều Kiều, chúng ta đi nấu ăn cho em. Em muốn ăn nướng, hầm hay hấp?" Bọn họ vội hỏi.
"Làm đủ món một chút đi. Nhiều thú nhân thế này, nấu nhiều cũng chẳng sợ ăn không hết." Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó.
Rốt cuộc là cái gì vậy? Cô nghĩ mãi vẫn không ra nên đành bỏ qua. Nếu đã không nhớ nổi thì chắc cũng chẳng quan trọng, thế nên mới không tài nào nhớ được.
Đồ Kiều Kiều lấy thịt bụng giao long để nấu canh, làm xiên nướng, rồi hầm thêm một nồi thịt. Cô lấy nguyên liệu trong không gian ra phối hợp cho đủ.
Chẳng bao lâu, mùi thơm đã lan khắp hang núi. Bọn họ không kìm được hít một hơi thật sâu, nước miếng vô thức tràn ra khóe môi.
Không biết là do thịt dị thú vốn có hương vị đặc biệt hay do cách nấu nướng khéo léo, nhưng quả thật họ chưa từng ngửi thấy mùi thơm nào mê người đến vậy.
"Wow! Thơm quá, còn ngon hơn cả đồ ăn trong bộ lạc!"
"Đây là thịt dị thú, lại còn là Hoàng giai nên đương nhiên phải thơm rồi." Đồ Kiều Kiều cũng thấy sốt ruột, không chờ thêm được nữa.
"A Trì, A Yến, còn bao lâu nữa mới xong?"
"Kiều Kiều, xiên thịt này chín rồi, em mau ăn đi." Lạc Trì vừa đưa đồ ăn cho Đồ Kiều Kiều, mấy thú phu khác lập tức tranh nhau nướng thêm thịt cho cô.
Thịt nướng chín rất nhanh. Nếu không thể là người đầu tiên đưa xiên thịt cho Kiều Kiều thì họ sẽ là người thứ hai. Dù sao Lạc Trì cũng là thú phu đầu tiên của Kiều Kiều, bọn họ tất nhiên không thể so bì.
Bạch Yến thậm chí còn trực tiếp dùng dị năng hệ hỏa của mình để nướng thịt cho Đồ Kiều Kiều. Một tay hắn ta cầm xiên thịt, tay kia phóng ra lửa.
Những thú phu khác thấy vậy liền phân công hợp tác. Sơ Tầm thì phụ trách xiên thịt, sức lực hắn mạnh nên nhận việc này là vừa khéo.
Đồ Kiều Kiều cắn một miếng, không thể không thừa nhận, hương vị thật sự rất tuyệt. Thịt vừa vào miệng, nước tràn đầy khoang miệng, tươi ngọt lại hơi dai. Cô ăn hết xiên này đến xiên khác, hoàn toàn không kìm nổi.
Hơn nữa, cô còn không quên mời các thú phu cùng ăn. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã nướng được rất nhiều xiên, một mình Đồ Kiều Kiều căn bản không thể ăn hết.
Đến khi canh thịt chín, mỗi người múc một bát lớn. Đồ Kiều Kiều vừa húp một ngụm, đôi mắt liền sáng rực. Vị ngon đến khó tin, cô thậm chí còn có cảm giác như đang ăn kem, chỉ khác ở chỗ là món này nóng hổi thôi.
Lần này, toàn bộ thịt dị thú mà Đồ Kiều Kiều mang ra đều được xử lý sạch sẽ. Ăn uống no nê xong, từng người đều nằm lăn ra trong hang núi, chẳng còn sức để nhúc nhích.
Đồ Kiều Kiều ợ một tiếng, trong người hơi buồn ngủ.
Thế nhưng cô biết rõ lúc này chưa phải lúc để ngủ. Họ phải quay về nếu không thú nhân trong bộ lạc sẽ lo lắng. Hơn nữa, bọn họ còn là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của bộ lạc, nếu rời đi quá lâu lỡ bộ lạc gặp chuyện thì biết làm thế nào?
"Đã nghỉ ngơi xong cả chưa? Chúng ta có thể về thôi."
"Ừm, Kiều Kiều, em lên lưng ta đi."
Đồ Kiều Kiều nhìn Lạc Trì một cái, rồi lại liếc sang những thú nhân khác. Không thể không nói, số thú nhân bên cạnh cô hiện tại thật sự không ít, cô còn tính dùng dịch chuyển tức thời để trở về.
Đúng lúc này, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Đồ Kiều Kiều:
[Ký chủ, chị có phải đã quên thú nhân Thanh Long rồi không?]
Hệ thống rốt cuộc không nhịn được nữa. Ban đầu nó nghĩ ký chủ đã có sắp xếp khác cho thú nhân Thanh Long kia nên mới im lặng. Nó chờ mãi vẫn chẳng thấy ký chủ có động tĩnh gì, đến khi nghe ký chủ nói phải quay về bộ lạc thì sốt ruột hẳn lên. Nếu ký chủ thật sự quay về, vậy thú nhân Thanh Long kia phải làm sao? Đã lâu như vậy rồi, không biết hắn giờ ra sao, chẳng lẽ bị đông cứng thành khối băng mất rồi?
"Ai da! Chị nói mà, cứ thấy mình quên mất cái gì đó! Thì ra là quên hắn ta. Này hệ thống, sao em không nhắc chị sớm hơn chứ?" Nếu hệ thống không mở miệng, có khi cô đã thật sự mang theo thú phu cùng thú nhân trong bộ lạc quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro