Chương 210: Ngươi đây là đang báo ơn hay báo oán?

Bọn họ đều rất bất đắc dĩ. Từ khi thiếu thủ lĩnh trở về bộ lạc, ngày nào ngài ấy cũng chạy ra cổng bộ lạc mấy lần, lần nào cũng hỏi về chuyện của tiểu giống cái, còn là một tiểu giống cái đặc biệt xinh đẹp.

Ai nấy đều nghĩ chẳng lẽ thiếu thủ lĩnh đi ra ngoài một chuyến đầu óc trở nên có vấn đề. Nếu không, sao ngày nào cũng mơ tưởng rằng sẽ có tiểu giống cái tìm đến?

"Thật sự không có sao?" Long Ngự Thiên vẫn thấy khó tin. Nhiều ngày như vậy mà tiểu giống cái vẫn chưa tới tìm hắn ta, thật sự quá kỳ lạ.

"Thật sự không có. Nếu ngài không tin thì cứ ngồi canh thử, chúng ta tuyệt đối không dám lừa ngài!" Mấy thú nhân gác cổng bộ lạc Thanh Long vội vàng đáp.

"Ta... ta không phải không tin các ngươi. Thôi được rồi, ta biết rồi. Ta chờ thêm một lát, có lẽ em ấy có việc nên đến muộn."

"Rõ, thiếu thủ lĩnh." Thấy Long Ngự Thiên cuối cùng chịu đi, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Vị thiếu thủ lĩnh này đúng là khiến người ta khổ sở; ngày nào cũng chạy tới, lại còn không đúng giờ giấc, mấy ngày qua bọn họ lúc nào cũng lo lắng sợ vô ý làm sai điều gì.

Chuyện của con trai, Long Phi Thiên đương nhiên biết rõ. Mấy ngày nay, Long Ngự Thiên cứ cuống cuồng ra cổng bộ lạc, gần như ngày nào cũng có mặt chẳng hề nghỉ ngơi. Ông biết vậy nhưng thôi không quản nữa, chỉ khẽ cười lạnh trong lòng. Hừ, rồi xem, biết đâu sau này còn phải khóc.

Long Ngự Thiên chờ thêm một ngày mà vẫn không thấy Đồ Kiều Kiều xuất hiện. Hắn ta chẳng còn cách nào khác, ngày ngày trong bộ lạc ngóng đến mòn con mắt, lòng dạ thì rối bời, làm gì cũng thấy bất an như mất đi một phần sinh mệnh.

Cuối cùng Long Ngự Thiên đành tìm việc khác để phân tán tâm trí. Nhưng việc gì rồi cũng có lúc làm xong, hơn nữa mỗi khi làm thì hắn ta thường thẫn thờ, căn bản không thể tập trung.

Cha hắn ta vẫn nhìn hắn ta bằng ánh mắt chê bai kèm nụ cười khinh bỉ. Dần dà, Long Ngự Thiên cảm thấy không chịu được nữa; lúc nào cũng có cảm giác mình như kẻ ngu ngốc.

Không chịu nổi nữa, Long Ngự Thiên thu dọn túi da thú, chuẩn bị đi tìm tiểu giống cái. Không gặp được em ấy thì làm gì cũng chẳng trọn vẹn; hắn ta nhất định phải đi, muốn đích thân hỏi em ấy có chịu về sống ở bộ lạc Thanh Long không. Hắn ta sẽ tặng em ấy đóa tuyết liên kia.

Còn chuyện có thể sinh con hay không thì hãy để sau, em ấy chỉ cần để ý hiện tại, không cần lo đến tương lai.

Long Ngự Thiên gom hết những gì có thể mang theo rồi vác lên người. Long Phi Thiên bước vào, thấy vậy liền sững sờ một thoáng. Biết rõ ngọn ngành thì còn đỡ, chứ không biết lại tưởng thằng nhóc này định rời bỏ bộ lạc chuyển sang nơi khác.

Thấy cha xuất hiện, Long Ngự Thiên vội giải thích: "Cha, con không định rời bộ lạc. Con chỉ muốn đi tìm tiểu giống cái kia. Em ấy lâu vậy vẫn chưa đến, con lo em ấy lạc đường hoặc thú phu em ấy không đủ bản lĩnh tìm đến..." Giọng Long Ngự Thiên ngày càng nhỏ mang theo lúng túng, thiếu tự tin.

"Con sớm nên như vậy rồi! Mau đi! Nếu lần này về vẫn không có kết lữ thì đừng về nữa. Cha không có đứa con trai nhu nhược như con!" Long Phi Thiên trừng mắt.

"Cha, con biết rồi, con sẽ cố hết sức!" Long Ngự Thiên gật liên tiếp, lo sợ nếu đáp chậm sẽ làm cha tức giận hơn.

"Được rồi, đi nhanh đi! Cha chỉ cần nhìn thấy con là đã thấy nhức đầu!" Long Phi Thiên phất tay, ra hiệu cho Long Ngự Thiên mau chóng rời đi.

Long Ngự Thiên như được tha tội, vội vàng biến thành hình thú, hai vuốt rồng quắp lấy hai túi da thật to rồi vỗ cánh bay vút lên trời. Nhìn cảnh tượng ấy, quả thật còn có chút buồn cười.

Lúc này, tộc nhân bộ lạc Tơ Vàng chỉ còn nửa ngày đường nữa là tới được bộ lạc Kim Sư. Giờ phút này, ai nấy đều chẳng còn tâm trí nào để quay đầu về bộ lạc cũ. Từng người đều mong ngóng được lập tức đặt chân tới bộ lạc Kim Sư, bọn họ thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Suốt mấy ngày nay, họ không được ăn uống đầy đủ, ngủ cũng chẳng được yên giấc, thậm chí có vài giống cái cùng con non đã ngã bệnh.

Huống hồ tình thế đã cấp bách đến mức này, nếu không chữa trị ngay thì chỉ một ngày nữa thôi, e rằng chẳng còn giữ nổi mạng sống. Vì cứu lấy người nhà, họ buộc phải dồn sức đi nhanh hơn, nhưng trong tình trạng đói khát và kiệt quệ thế này, cho dù có cố gắng thế nào thì bước chân cũng chẳng thể nhanh được bao nhiêu.

Với tốc độ của bọn họ, nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày mới đến nơi. Nếu chẳng may gặp trở ngại, có khi còn tốn thêm cả ngày. Vì sự an toàn của giống cái và con non, họ không thể tiếp tục trì hoãn nữa, nên chỉ có thể cố gắng giữ mình ở trạng thái tốt nhất, như vậy mới mong đến nơi trong thời gian ngắn nhất.

"Kim Khai Vân, còn bao lâu nữa? Chúng ta sắp không chịu nổi rồi..."

"Đúng vậy, Kim Khai Vân, hay là ngươi đi trước đến bộ lạc Kim Sư xem thử, xem có thể nhờ bọn họ phái vài thú nhân ra đón chúng ta, hoặc đưa vu y đến cũng được. Dù thế nào cũng phải để giống cái và con non của bộ lạc chúng ta được cứu chữa..."

Bọn họ nói mà hơi thở yếu ớt, giọng không còn sức lực. Kim Khai Vân tuy nhìn tỉnh táo hơn họ đôi chút, nhưng cũng không đáp lại lời cầu xin. Dù sao việc tìm đến nương nhờ bộ lạc Kim Sư vốn là do bọn họ tự quyết định, phía đối phương hoàn toàn không hay biết. Nếu cứ tùy tiện kéo đến, lại còn đưa ra đủ loại yêu cầu, nhỡ đâu đối phương thấy phiền phức rồi thẳng thừng không cho gia nhập thì biết làm sao?

"Kim Khai Vân, sao ngươi vẫn chưa đi?"

"Các ngươi thử ngẫm lại lời mình xem. Nếu ta là thủ lĩnh bộ lạc Kim Sư, ta cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta gia nhập. Chúng ta đang cầu cạnh người ta, sao còn dám mở miệng đòi hỏi thế này thế kia? Đúng là chúng ta cần cứu giống cái và con non, nhưng cũng không thể nói bằng giọng điệu như vậy."

Kim Khai Vân quyết định tận dụng nửa ngày này để dạy dỗ đàng hoàng cho họ, không thể để họ làm hỏng việc được. Nếu không vào được bộ lạc Kim Sư, vậy thật sự chỉ còn cách ăn gió nằm sương ngoài hoang dã.

Ăn gió nằm sương với giống đực còn chịu được, nhưng với giống cái và con non thì chẳng khác nào tai họa ập xuống đầu.

"Không ổn rồi, tay chân Kim Tiểu Hầu lạnh cứng rồi!" Bỗng một giống cái kêu khóc thảm thiết.

Kim Khai Vân lao tới: "Đưa nó cho ta!"

"Kim Khai Vân, ngươi nhất định phải cứu con ta... ta cầu xin ngươi... nếu ngươi cứu được, ta sẽ để ngươi làm đệ nhị thú phu của ta." Giống cái tóc vàng van xin.

Kim Khai Vân nghe vậy, đôi tay đang đưa ra lập tức rụt lại, thậm chí lùi về một bước. Y lạnh giọng nói: "Ngươi đây là đang báo ơn hay báo oán? Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì ta sẽ không cứu con ngươi. Ta không thích ngươi, đừng biến ơn thành oán."

Trong lòng y đã có người thương; lần này đi là vì em ấy. Y tuyệt đối không vì tình huống chớp nhoáng này mà chôn mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro