Chương 214: Kích động đến ngất xỉu

"Kiều Kiều, em nghe thấy hết rồi à?"

"Đương nhiên, tai em đâu có kém. Mau đi đi."

"Được." Diêu Kỳ Xuyên lập tức sử dụng dị năng tốc độ, trong chớp mắt đã đưa Hồ Tĩnh và Ba Cát đến trước mặt Kiều Kiều.

Hồ Tĩnh và Ba Cát còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Đồ Kiều Kiều. Nhưng chưa kịp chào hỏi, ánh mắt họ đã lập tức bị đám con non mềm mại trên giường thu hút.

Ba Cát xúc động đến mức giọng run run: "Đây... đây đều là con của hai đứa nó sao? Nhiều như vậy ư?"

Tuy hỏi thế, nhưng thực ra vừa thấy hình thú của bọn nhỏ, ông đã biết chắc đó là tôn tử của mình. Không ngờ đời này ông còn có thể tận mắt nhìn thấy tôn tử, lại còn đông đến vậy. Quả là chuyện vui ngoài sức tưởng tượng!

"Đúng vậy, cha, bọn nhỏ đều là tôn tử của người."

"Tôn tử của ta!" Ba Cát quá kích động, cả người choáng váng ngã lăn ra bất tỉnh.

"Cha! Cha!" Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp vội quỳ xuống, liên tục lay người ông.

Ba Cát mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác hỏi: "Cha... cha không phải đang mơ chứ? Cứ thấy không thật... Không được, cha phải tự đếm xem có bao nhiêu con non mới được."

"Cha, để con nói cho người biết."

"Không cần, cha muốn tự đếm." Ông vừa nói vừa nghiêng đầu đếm, hai má đỏ bừng vì quá xúc động, thoạt nhìn như sắp ngất lần nữa.

Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp đành sẵn sàng giữ chặt lấy ông, sợ ông té ngã. Ba Cát tự véo mình mấy cái để giữ tỉnh táo, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào bọn nhỏ.

"Một, hai, ba, bốn..."

Ông càng đếm càng kích động, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Đang đếm say sưa thì bị ai đó lắc mạnh. Ban đầu còn nhẹ, sau lại càng lúc càng dồn dập. Ông cau mày, khó chịu quay đầu lại: "Lắc cái gì mà lắc, không thấy ta đang... mẹ? Mẹ, sao vậy?"

Thấy người lắc mình là Hồ Tĩnh, Ba Cát lập tức ngoan ngoãn, giọng cũng nhỏ đi.

"Con làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn chiếm hết bọn nhỏ một mình sao? Mẹ cũng phải nhìn chứ, mau tránh ra!" Hồ Tĩnh chẳng hề khách khí, ai cũng không thể ngăn bà xem tôn tử.

"Mẹ, người đợi một chút, con đếm xong ngay đây." Ba Cát mồ hôi vã đầy trán, nhưng vẫn không chịu tránh. Dù là mẹ mình, ông cũng không nhường.

"Vậy thì nhanh lên! Con thật chẳng ra gì, nhìn mấy đứa nhỏ mà hoa mắt chóng mặt, thật mất mặt giống đực!"

"Mẹ, con chỉ là quá kích động thôi. Ai bảo có nhiều con non như vậy, đứa nào cũng đáng yêu cả."

Hồ Tĩnh còn định mở miệng nói thêm thì Đồ Kiều Kiều đã gọi trước: "Nãi nãi, người lại đây xem bọn nhỏ này đi."

Đôi mắt Hồ Tĩnh sáng rực, lập tức bước nhanh tới ngồi xuống cạnh giường, mắt không rời bọn nhỏ lấy một khắc.

Bà âm thầm đếm trong lòng, càng đếm càng kinh ngạc. Hồ tộc bỗng có thêm từng này con non, chẳng khác nào bảo vật trời ban. Càng nghĩ càng xúc động, bà thấy đầu óc quay cuồng, liền tự véo mạnh vào tay. Sau một lúc, mới từ từ lấy lại bình tĩnh.

"Nhiều con non như vậy! Tốt quá! Tốt quá! Kiều Kiều, con đúng là phúc tinh của Hồ tộc chúng ta. Những kẻ trước kia nói con không ra gì đều là mắt mù hết!"

"Đúng, đúng, đúng! Kiều Kiều, từ nay về sau ai dám ức hiếp con, tức là đối địch với cả Tam Vĩ Hồ tộc chúng ta!" Ba Cát phấn khích đến mức nước bọt văng tung tóe.

Diêu Kỳ Xuyên vội bước lên che trước mặt Đồ Kiều Kiều, sợ nước miếng của cha văng trúng Kiều Kiều.

"Khoan đã... một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám... chín..." Ba Cát còn chưa đếm hết đã ngất xỉu.

Hồ Tĩnh thấy thế liền cau mày, không nói không rằng tát cho Ba Cát một cái thật mạnh: "Chẳng phải chỉ hơn mười mấy con non thôi sao? Con chẳng phải đã biết rồi à? Sao lại làm như không chịu nổi vậy hả?"

Bị tát một cái, Ba Cát mới tỉnh, run rẩy chỉ tay vào mấy cái đuôi của bọn nhỏ: "Không... không phải... Mẹ, người nhìn kỹ đi, đứa nhỏ có bao nhiêu cái đuôi! Có... có..."

"Để mẹ xem nào... A! Sao lại nhiều đuôi thế này! Thần Thú phù hộ! Kiều Kiều thật lợi hại! Có đến bảy cái đuôi!" Hồ Tĩnh reo lên, vừa mừng vừa kinh ngạc.

Bà tuy xúc động nhưng vẫn còn tỉnh táo. Dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió, đâu như Ba Cát vừa vui đã lăn ra bất tỉnh.

"Không... không phải, mẹ, là chín cái đuôi! Tam Vĩ Hồ tộc chúng ta từ nay có thể đổi tên, gọi là Cửu Vĩ Hồ tộc!" Ba Cát nói mà sống lưng ưỡn thẳng, thần sắc đầy kiêu hãnh.

"Cái gì! Cửu Vĩ Hồ?"

"Đúng vậy, mẹ."

Hồ Tĩnh hít mạnh một hơi, rồi cũng ngất theo.

"Mẹ! Mẹ!"

"Nãi nãi! Nãi nãi!"

Huynh đệ Diêu gia cùng Đồ Kiều Kiều vừa định ra tay cứu thì Ba Cát đã ngăn lại: "Đừng động! Để cha làm!"

Ông xoa xoa tay, vận khí rồi ấn mạnh xuống người Hồ Tĩnh.

Hồ Tĩnh đau đến giật mình, lập tức tỉnh lại, vội nắm lấy tay Ba Cát: "Thật... thật sự là Cửu Vĩ Hồ sao?"

"Ừm, đúng vậy mẹ." Ba Cát hơi chột dạ. Vừa rồi ông ra tay hơi mạnh, vốn tưởng sẽ bị mắng ai ngờ Hồ Tĩnh chẳng để ý, chỉ lo xác nhận chuyện kia.

Diêu Kỳ Diệp ngẩn người: "Ca ca, thật sự là chín đuôi sao?"

"Ách... huynh còn chưa kịp đếm kỹ. Nhiều con non quá, huynh vội lau sạch cho bọn nhỏ nên chưa đếm được, nhưng huynh chắc chắn có một con sáu đuôi." Diêu Kỳ Xuyên tuy cũng ngạc nhiên, nhưng so với cha và nãi nãi thì bình tĩnh hơn nhiều.

A Diệp lại càng điềm tĩnh, có lẽ vì thường ngày hắn ta vốn thận trọng, năng lực chịu đựng cũng cao hơn.

Đồ Kiều Kiều thấy bọn họ hết ngất rồi lại choáng, trong lòng cũng không dám nói ra chuyện còn có một con non mười đuôi, cô sợ bọn họ không chịu nổi.

"Ở đây còn có một con chín đuôi nữa, thành ra là hai con rồi. Trời ạ, lại còn là một giống cái!" Ba Cát và Hồ Tĩnh đồng loạt hô lên, ngay cả Diêu Kỳ Xuyên và Diêu Kỳ Diệp cũng vui mừng không thôi.

Đúng lúc ấy, Đồ Kiều Kiều chậm rãi nói: "Thật ra... nó không phải chín đuôi đâu."

"Kiều Kiều, nhiều đuôi thế chẳng phải chín đuôi thì là gì? À, cha biết rồi, là tám đuôi đúng không? Tám đuôi cũng tốt, đều tốt cả!" Ba Cát và Hồ Tĩnh cùng cười ha hả, phấn khích vô cùng.

"Thật ra... còn một con non mười đuôi."

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, như thể có vật nặng rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro