Chương 216: Thăng giai

“A Yến, dẫn hai người họ đi xem mấy đứa nhỏ đi.”

“Được, Kiều Kiều.” Bạch Yến nhìn Ba Cát đang phấn khích, trong lòng bất giác nhớ đến cha mình. Từ khi có con đến giờ, hắn ta vẫn chưa từng báo tin về nhà. Hay là tìm dịp nào đó trở về một chuyến, báo cho cha biết thì hơn.

Cũng đã lâu rồi hắn ta chưa quay lại bộ lạc Bạch Hổ, chẳng biết tình hình bên đó ra sao. Không biết họ đã nghe tin về chuyện thú triều sắp xảy ra chưa. Không được, dù xét về tình cảm hay trách nhiệm, hắn ta đều nên trở về xem thế nào. Dù gì đó cũng là nơi mình lớn lên, hắn ta không thể làm ngơ được.

“Hôm nay hai người giúp ta trông Kiều Kiều và mấy đứa nhỏ nhé, ta định về bộ lạc Bạch Hổ một chuyến.”

“Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc bọn nhỏ chu đáo. Có điều, chuyện ngươi muốn đi, vẫn nên nói với Kiều Kiều trước. Đợi Kiều Kiều đồng ý rồi hãy đi.” Ba Cát và Hồ Tĩnh vốn đã mong được ở lại trông lũ nhỏ, nay vừa khéo đúng ý, chẳng khác nào đi khắp nơi tìm mà không thấy, ai ngờ lại có sẵn trước mặt.

Cho dù phải trông lũ nhỏ cả ngày lẫn đêm, bọn họ cũng chẳng thấy vất vả chút nào.

“Đương nhiên rồi, ta đi nói với Kiều Kiều ngay đây.” Bạch Yến nói xong liền vội bước vào phòng.

Đồ Kiều Kiều thấy Bạch Yến đi tới, còn chưa để hắn ta mở miệng, cô đã nói trước: “Chàng cứ đi đi, nhưng đường xa nguy hiểm, để A Tầm đi cùng chàng cho yên tâm.”

“Kiều Kiều, em nghe thấy hết rồi à?” Bạch Yến kinh ngạc không thôi. Hắn ta và Ba Cát khi nãy nói chuyện rất khẽ, vậy mà Kiều Kiều vẫn nghe được? Thật không thể tin nổi, em ấy đúng là quá lợi hại.

“Đúng rồi, A Yến, chàng ăn cái này đi.” Đồ Kiều Kiều nói rồi lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn ta. Bạch Yến nhìn Kiều Kiều, trong mắt đầy nghi hoặc.

Bạch Yến vốn là thú nhân ngũ giai. Lần trước khi cùng Đồ Kiều Kiều và mọi người ăn thịt dị thú Hoàng giai, hắn ta đã thăng thêm một giai. Không chỉ riêng hắn ta, mà Diêu Kỳ Xuyên, Diêu Kỳ Diệp, Dạ Ngôn, Lạc Trì và Ngân Lâm Lang cũng đều tiến lên một giai.

Hiện giờ, Bạch Yến và Diêu Kỳ Xuyên đều là thú nhân lục giai; Dạ Ngôn đã đạt bát giai; còn Ngân Lâm Lang, Lạc Trì và Diêu Kỳ Diệp đều ở thất giai. Chỉ có Sơ Tầm vẫn chưa thăng cấp, có lẽ càng lên cao, việc đột phá càng khó.

Cũng có thể vì phẩm giai của Sơ Tầm vốn cao hơn, nên cần hấp thụ nhiều năng lượng từ dị thú hơn mới có thể thăng cấp. Dù hắn ăn thịt dị thú nhiều hơn một chút so với những thú phu khác của cô, nhưng thật ra cũng chẳng đáng là bao.

Viên Thất phẩm đan dược này, vốn cô còn chưa định cho ai. Nhưng giờ A Yến sắp ra ngoài, nghĩ đến sự an toàn của A Yến nên cô vẫn quyết định để hắn ta dùng trước.

Về phần Sơ Tầm, cô đã chuẩn bị cho hắn một viên Cửu phẩm đan dược. Còn những thú phu khác, rồi cũng sẽ có phần. Dù sao sau này ai cũng được, Đồ Kiều Kiều cô tuyệt đối không để bất kỳ ai trong số họ phải chịu thiệt.

“Kiều Kiều, đây là gì vậy?” Tuy Bạch Yến tin Kiều Kiều sẽ không hại mình, nhưng vẫn tò mò. Dù miệng còn hỏi nhưng tay hắn ta đã nhanh chóng nhận lấy, định đưa vào miệng.

Một câu của Đồ Kiều Kiều lập tức khiến hắn ta dừng lại: “Đây là Thất phẩm đan dược, chỉ cần chàng uống vào là có thể trở thành thú nhân thất giai.”

“Cái gì! Lợi hại như vậy! Không được, ta không thể nhận. Đan dược quý thế này, Kiều Kiều, em nên giữ lại mà dùng đi. Em chẳng phải cũng mới ngũ giai thôi sao?”

“A Yến, viên đan dược này chỉ có thú nhân lục giai uống mới có tác dụng. Hơn nữa, em bây giờ cũng không còn là ngũ giai nữa, em đã là cửu giai rồi.”

“Cái gì! Em đã là cửu giai? Khi nào vậy?” Bạch Yến hoàn toàn sững sờ. Mỗi ngày bọn họ đều ở bên Kiều Kiều, vậy mà chẳng ai hay biết em ấy đã trở thành thú nhân cửu giai. Nghĩ đến đó, hắn ta chỉ thấy bản thân thật sự quá kém cỏi.

“Chuyện này mới hôm nay thôi. Mau uống đi, chẳng phải chàng còn phải về bộ lạc Bạch Hổ sao? Còn chần chừ gì nữa.”

“Kiều Kiều, em cho ta rồi, còn mấy huynh đệ khác thì sao?”

Sắc mặt Đồ Kiều Kiều lập tức trầm xuống. Bạch Yến thấy vậy liền không dám nói thêm, vội nuốt viên đan dược vào. Rất nhanh, đan dược phát huy tác dụng.

Bạch Yến rõ ràng cảm nhận được bản thân đã trở thành thú nhân thất giai. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức hắn ta gần như không tin nổi, thậm chí không cảm thấy chút đau đớn nào. Có lẽ ngay cả Thần Thú cũng chưa chắc làm được như vậy.

Ánh mắt Bạch Yến nhìn Đồ Kiều Kiều càng thêm kính trọng và cảm phục.

“A Yến, đi gọi A Tầm vào đây.”

“Được, ta đi ngay.”

Chẳng bao lâu sau, Bạch Yến đã dẫn Sơ Tầm vào.

“A Tầm, A Yến phải về bộ lạc Bạch Hổ một chuyến, chàng đi cùng chàng ấy cho em yên tâm. Hai người đi chung, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Được, Kiều Kiều. Vậy khi nào chúng ta xuất phát?” Dù Sơ Tầm có hơi luyến tiếc khi phải rời Kiều Kiều, nhưng em ấy đã nói, hắn là thú phu thì tất nhiên phải nghe theo. Hơn nữa tốc độ của hắn và Bạch Yến đều rất nhanh, đi một chuyến rồi quay về cũng không mất bao lâu.

“Một lát nữa đi, chàng ăn cái này trước.”

“Được.” Sơ Tầm vừa dứt lời đã cầm viên đan dược nuốt ngay khiến Bạch Yến đứng bên cạnh sững sờ. Hắn nuốt luôn sao, không hỏi lấy một câu à?

Đan dược vừa vào miệng liền tan. Đến khi Sơ Tầm kịp nhận ra, muốn moi ra thì đã muộn, dược lực đã hoàn toàn được hấp thụ. Lúc này, hắn đã trở thành thú nhân cửu giai.

“Kiều Kiều, có phải em đưa nhầm cho ta không? Đan dược quý như thế, em nên giữ lại cho mình mới đúng, sao lại cho ta được chứ? Ta là thú nhân bát giai, đã có thể tự bảo vệ mình và mọi người rồi.”

Dù biết nói gì cũng vô ích, vì đan dược đã hoàn toàn hòa tan trong cơ thể.

“Được rồi, hai người mau đi đi. A Yến, trên đường nhớ giải thích rõ cho A Tầm.” Đồ Kiều Kiều phất tay ra hiệu cho cả hai rời đi.

“Rõ, Kiều Kiều.”

Sơ Tầm còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Bạch Yến kéo đi: “Thôi, đừng nói nữa. Nói nhiều Kiều Kiều lại không vui. Em ấy vốn có lòng tốt, ngươi mà còn lắm lời, đến lúc đó Kiều Kiều thật sự sẽ mặc kệ ngươi luôn đấy.”

Nghe vậy, Sơ Tầm lập tức im lặng, sợ chỉ cần nói thêm một câu thôi, Kiều Kiều sẽ thật sự thấy chán ghét hắn.

Hai người vừa đi khỏi, Đồ Kiều Kiều liền đứng dậy, định sang xem A Trì đang làm gì.

Lúc này, trong phòng nghị sự.

Lạc Trì giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thủ lĩnh bộ lạc Tơ Vàng cùng các thú nhân đi theo lão.

“Các ngươi thật sự quyết định gia nhập bộ lạc Kim Sư của chúng ta chứ? Sẽ không hối hận chứ?”

“Chúng ta tuyệt đối không hối hận. Chỉ là… ngài xem có thể nhờ vu y đến xem giúp giống cái và mấy con non được không? Bọn họ… sắp không qua khỏi rồi.” Giọng lão thủ lĩnh run rẩy, chất chứa tuyệt vọng.

Thực ra, một số giống cái và con non còn chưa kịp đến được bộ lạc Kim Sư đã không chịu nổi nữa. Nhưng họ không nỡ bỏ lại giữa đường, nên mới cố gắng mang theo đến tận đây.

Ai nấy đều ôm một tia hy vọng mong manh, biết đâu vu y của bộ lạc Kim Sư có cách cứu chữa. Dù sao nơi này cũng được xem là một trong những bộ lạc trung đẳng mạnh nhất.

Thế nhưng họ cũng hiểu rõ, muốn cứu sống những giống cái và con non ấy gần như là điều không thể, trừ khi có Thần Thú hạ phàm, mà chuyện đó thì vĩnh viễn không thể xảy ra.

“Sao ngài không nói sớm? Giống cái và con non đâu? Ta sẽ lập tức sai người gọi vu y đến.” Lạc Trì biến sắc, giọng đầy lo lắng.

“Ta… ta…” Lão thủ lĩnh cúi đầu, giọng lạc đi.

“Thật ra… bọn họ đã không còn thở nữa.”

Lão biết rõ chuyện này sớm đã không thể cứu vãn, nếu họ mà còn sống thì lão đã nói ngay từ đầu rồi. Nhưng đến lúc này, nỗi đau bị dồn nén suốt bấy lâu cuối cùng cũng vượt quá sức chịu đựng, lão nghẹn ngào không kìm được mà nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro