Chương 221: Thủ lĩnh bất công
Bạch Yến thu tay lại, ánh mắt bình thản nhìn Hổ Mãnh bị đánh văng ra, lăn lộn trên mặt đất. Giọng hắn ta lạnh nhạt:
"Dám vô lễ với Kiều Kiều thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể nói ta, ta còn nể mặt thủ lĩnh mà bỏ qua, nhưng đụng đến Kiều Kiều thì tuyệt đối không được."
"Bạch Yến! Sao ngươi lại có thể ra tay với nó? Hổ Mãnh dù có sai thì cũng là người cùng tộc với ngươi, sao ngươi đối xử với nó như vậy?" Hổ Vạn Thiên giận dữ bật dậy.
"Thủ lĩnh! Rõ ràng là Hổ Mãnh sai trước! Bạch Yến chỉ dạy gã một bài học thôi. Ai bảo cái miệng gã không biết ăn nói như thế? Nếu là ta, ta cũng chẳng tha cho gã đâu!" Hổ Dực lập tức đứng ra nói thẳng một cách dứt khoát, không hề nịnh bợ hay tỏ ra sợ hãi.
Hắn không chịu nổi khi thấy huynh đệ tốt của mình bị ức hiếp như vậy. Thủ lĩnh cũng thật quá đáng, chẳng những không răn dạy Hổ Mãnh mà còn bênh vực gã ra mặt. Cứ thế này, sớm muộn Hổ Mãnh cũng sẽ gây họa cho bộ lạc.
"Ngươi im miệng đi! Còn chưa thấy đủ loạn hay sao?" Hổ Vạn Thiên trừng mắt quát, giọng đầy tức giận.
"Thủ lĩnh nổi giận với Hổ Dực làm gì? Hắn chỉ nói đúng sự thật thôi, nào có đắc tội gì ngươi? Ta nói cho rõ, nếu các ngươi không tin ta thì xem như ta chưa từng nói gì cả."
Bạch Yến lạnh giọng đáp, không muốn đôi co thêm. Hắn ta biết rõ Hổ Vạn Thiên đang thiên vị con trai mình, nói thêm nữa cũng chỉ phí lời.
Tuy vậy, thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh, thú nhân trong bộ lạc vẫn là thú nhân trong bộ lạc. Bạch Yến sẽ không vì thủ lĩnh thiên vị mà bỏ qua việc báo tin. Hắn ta nhất định phải nói rõ cho mọi người trong bộ lạc biết, còn tin hay không là chuyện của họ.
"Bạch Yến, ngươi khoan hãy đi, đừng nóng giận. Ta biết chuyện này A Mãnh cũng có lỗi. Hay là để ta bảo nó xin lỗi ngươi, được không?" Hổ Vạn Thiên thấy Bạch Yến quay người bỏ đi liền vội bước tới giữ hắn ta lại.
Đúng lúc đó, Hổ Mãnh ho khan mấy tiếng rồi chống tay bò dậy từ dưới đất. Khuôn mặt gã bê bết máu, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn trừng về phía Bạch Yến:
"Cha, người còn giữ hắn lại làm gì? Để hắn đi đi!"
Hổ Vạn Thiên hoảng hốt khi thấy con trai máu me đầy mặt:
"Con bị sao thế? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?"
"Còn không phải do Bạch Yến sao! Cha, nếu người còn bênh hắn, con thật sự phải nghi ngờ xem con có phải con ruột của người hay không." Hổ Mãnh nghiến răng, giọng tràn đầy oán hận.
Dù thế nào, gã cũng không thể để Bạch Yến ở lại bộ lạc Bạch Hổ. Gã không muốn sống thêm một ngày nào trong cảnh bị Bạch Yến đè ép như trước nữa.
Từ sau khi Bạch Yến rời đi, cuộc sống của gã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi khi dẫn đội tuần tra hay ra ngoài thu thập tin tức, gã đều được tự do chỉ huy, không còn bị so sánh hay phải sống dưới cái bóng của Bạch Yến.
Trước kia, khi Bạch Yến còn ở trong bộ lạc, mỗi ngày Hổ Mãnh đều phải ra ngoài, nếu không sẽ bị Bạch Yến vượt mặt. Còn sau khi hắn ta rời đi, áp lực trong lòng gã tan biến.
Lần gần nhất gã ra ngoài là năm ngày trước, hôm nay vừa định đi dạo một vòng thì Bạch Yến lại xuất hiện. Bạch Yến đến rồi, Hổ Mãnh tất nhiên không dám tùy tiện rời bộ lạc. Nhỡ đâu hắn ta ở lại dụ dỗ, lôi kéo các thú nhân khác thì sao? Gã phải rất vất vả mới có được chỗ đứng hôm nay, tuyệt đối không thể để Bạch Yến phá hỏng.
"Con nói bậy gì đó! Vừa rồi con cũng có lỗi, mau xin lỗi Bạch Yến đi!" Hổ Vạn Thiên cau mày nhìn con trai.
Thật ra gã ta cũng chẳng muốn bắt Hổ Mãnh cúi đầu, nhưng Bạch Yến dù sao cũng là thú nhân trẻ tuổi giỏi giang nhất trong bộ lạc. Gã ta không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến hai người trở mặt, nên đành để Hổ Mãnh chịu ấm ức một chút.
"Không đời nào! Dù có chết, con cũng không xin lỗi Bạch Yến! Hắn là cái thá gì chứ..."
"Chát!" một tiếng vang lên, Hổ Mãnh bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, người ra tay không phải Bạch Yến mà là Sơ Tầm.
Sơ Tầm lạnh nhạt nhìn Hổ Mãnh đang nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt chỉ dừng lại chốc lát rồi thu về:
"Bạch Yến, đừng phí lời với bọn họ nữa. Mau làm xong việc rồi đi sớm, ta còn muốn về trong ngày hôm nay."
Hắn chỉ cần rời Kiều Kiều một ngày là đã thấy bứt rứt, hận không thể lúc nào cũng ở bên em ấy. Nếu đêm nay không quay về, chắc hắn sẽ trằn trọc cả đêm, chẳng thể nào chợp mắt nổi.
"Hôm nay quay về e là hơi gấp... nhưng chúng ta cứ cố đi." Bạch Yến cũng muốn trở về. Ở bộ lạc Bạch Hổ, hắn ta luôn có cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc. Cũng đúng thôi, hắn ta đâu phải con trai của thủ lĩnh, mà thủ lĩnh với Hổ Mãnh lại luôn đề phòng hắn ta.
"Vậy thì đi nhanh lên! Làm xong việc chính rồi về." Sơ Tầm chẳng buồn liếc Hổ Vạn Thiên hay Hổ Mãnh lấy một cái, cứ thế quay người đi thẳng.
Hổ Vạn Thiên lại định thay con trai mình đòi công bằng. Bị Bạch Yến đánh còn tạm chấp nhận, dù sao cũng là người trong tộc, chứ bị một kẻ ngoài bộ lạc ra tay thì còn ra thể thống gì nữa? Dù sao Hổ Mãnh cũng là con trai gã ta, gã ta không thể làm ngơ được.
"Khoan đã... Ngươi, ngươi đứng lại cho ta!"
Sơ Tầm chẳng thèm dừng bước, ngược lại Bạch Yến dừng lại. Hắn ta không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói, lưng vẫn hướng về phía Hổ Vạn Thiên:
"Thủ lĩnh, Sơ Tầm là thú nhân cửu giai. Nếu ngươi không muốn tự rước họa vào thân, thì tốt nhất đừng manh động."
"Cái gì? Thú nhân cửu giai? Trời ơi! Bạch Yến, bằng hữu của ngươi lợi hại quá! Bộ lạc các ngươi còn có cả thú nhân cửu giai sao? Thật không thể tin nổi!" Hổ Dực tròn mắt kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy một thú nhân cửu giai. Đừng nói cửu giai, ngay cả thú nhân thất hay bát giai hắn còn chưa từng gặp. Giờ đột nhiên xuất hiện một người như vậy, sao Hổ Dực không choáng váng cho được?
"Đúng vậy, bộ lạc Kim Sư của bọn ta bây giờ khác hẳn ngày xưa."
Tiếng họ dần khuất xa, Hổ Vạn Thiên thở dốc rồi ngồi phịch xuống đất.
Bên kia, Hổ Mãnh lồm cồm bò đến cạnh cha, thở hổn hển nói:
"Cha, người đừng tin lời Bạch Yến. Đông đại lục từ bao giờ xuất hiện thú nhân cửu giai chứ? Đừng nói cửu giai, ngay cả bát giai chúng ta còn chưa từng thấy. Bạch Yến chắc chỉ sợ người trách phạt thú nhân kia nên mới nói vậy."
"Im miệng! Dù con có một nửa năng lực như Bạch Yến thì cha cũng chẳng phải lo lắng đến thế!" Hổ Vạn Thiên gắt gỏng.
"Cha, con sẽ sớm lên ngũ giai, người cứ yên tâm. Vượt qua Bạch Yến chỉ là vấn đề thời gian thôi. Về tới, con sẽ ăn hai viên tinh thạch kia, chỉ cần ăn là có thể lên ngũ giai." Hổ Mãnh nói, trong lòng tràn đầy quyết tâm.
Sớm muộn gì gã cũng sẽ đạp Bạch Yến xuống dưới chân.
"Thế còn đứng đó làm gì? Mau về ăn đi! Có tinh thạch mà không ăn thì đợi đến bao giờ?" Hổ Vạn Thiên vừa mắng vừa bực. Nếu không phải Hổ Mãnh là con trai duy nhất, e là gã ta đã chẳng chịu nổi nó đến vậy.
"Rõ, cha yên tâm, con nhất định sẽ khiến người nở mày nở mặt." Hổ Mãnh tập tễnh bước đi.
Lúc này, Bạch Yến hỏi Hổ Dực:
"Sao bộ lạc Bạch Hổ của chúng ta lại chẳng có chút tin tức nào? Theo lý, chỉ cần mỗi ngày đều có người ra ngoài tuần tra thì ít nhiều cũng phải phát hiện được điều gì đó chứ?"
"Sau khi ngươi rời đi, việc tuần tra do Hổ Mãnh phụ trách. Gần đây gã toàn năm ngày mới dẫn đội ra ngoài một lần, ngày thường chỉ cho thú nhân đi tuần tra gần bộ lạc, chứ không ra xa. Có lẽ là vì lí do vậy." Hổ Dực đáp, giọng mang chút đoán chừng.
"Hẳn là thế. Không ngờ ta vừa đi, gã đã trở nên lười biếng như vậy. Trước kia đâu có thế."
"Có lẽ vì ngươi đi rồi, gã thấy chẳng còn ai tranh với mình nên không còn cố gắng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro