Chương 223: Ta có nội tôn sao?

"Thủ lĩnh, lời này của ngài không đúng rồi! Bộ lạc Bạch Hổ chúng ta đâu có quy định chỉ giống đực mới được làm thủ lĩnh chứ?" Ngay lập tức có một giống cái không phục lên tiếng phản bác.

"Đúng đó! Thủ lĩnh, ta thấy ngài định để lại vị trí thủ lĩnh cho Hổ Mãnh, đúng không?"

"Ta cũng nghĩ vậy! Thủ lĩnh, ngài không thể thiên vị như thế được. Hổ Mãnh là con trai ngài, dù ngài có thiên vị đi nữa cũng không nên quá đáng chứ!"

"Phải đó, chính là như vậy!"

"Như vậy cái gì mà như vậy! Các ngươi đừng nói bừa!" Hổ Vạn Thiên nghiêm giọng quát.

"Nếu ta thật sự giao lại chức thủ lĩnh cho các ngươi, liệu các ngươi có làm nổi không? Các ngươi chẳng có chút dị năng nào mà còn muốn làm thủ lĩnh! Lỡ có chuyện cần dùng dị năng để ứng phó thì các ngươi định làm sao? Ta nói vậy là vì nghĩ cho các ngươi, thế mà các ngươi không biết cảm ơn còn muốn cãi lại!"

Đám giống cái nghe xong thì im lặng. Nghĩ kỹ lại, lời Hổ Vạn Thiên nói cũng có lý. Nhưng trong lòng họ vẫn thấy không cam lòng, vừa bực vừa ấm ức.

Một giống cái tức giận định phản bác, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hổ Vạn Thiên đã nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của mọi người.

"Bạch Yến, ngươi dám thề trước Thần Thú không?"

Bạch Yến: "???"

"Không phải ngươi nói sắp có thú triều sao? Nếu muốn chúng ta tin, thì hãy thề trước Thần Thú đi. Có như vậy mọi người mới tin tưởng được. Chẳng lẽ ngươi định để chúng ta chỉ nghe lời nói suông của ngươi rồi lập tức đi chuẩn bị à? Ngươi có biết chuyện đó tốn bao nhiêu công sức không?"

Bạch Yến: "..."

Nghe xong, Bạch Yến suýt bật cười. Hắn ta tốt bụng báo tin cho bọn họ, vậy mà thủ lĩnh lại nói thế. Dựa vào đâu mà hắn ta phải thề vì họ chứ? Ừ thì, bọn họ muốn đi thì đi, không muốn đi thì cứ ở lại chờ chết, chẳng liên quan gì đến hắn ta. Giờ hắn ta đã là thú nhân của bộ lạc Kim Sư, chẳng còn dính dáng gì đến bộ lạc Bạch Hổ nữa.

"Ha ha..."

"Bạch Yến, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi thừa nhận lời ngươi nói là giả sao?" Hổ Mãnh lập tức chớp lấy cơ hội, không quên châm chọc.

Đám giống cái cũng liền chuyển sự chú ý sang chuyện thú triều. Nhưng trước khi Bạch Yến kịp đáp, Sơ Tầm đã lên tiếng:

"Bạch Yến, nếu chuyện ngươi cần nói đã hết, vậy chúng ta đi được rồi chứ?"

"Được rồi." Bạch Yến gật đầu rồi xoay người bỏ đi.

Hổ Dực vội vàng đuổi theo sau: "Đợi ta với, Bạch Yến! Bọn họ không tin ngươi, nhưng ta thì tin!"

Đám thú nhân nhìn nhau, ai nấy đều không ngờ rằng Bạch Yến lại thật sự rời đi. Trong chốc lát, nhiều người bắt đầu thấy hoang mang và lo lắng.

Bạch Yến không nói rõ ràng khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Không được, họ phải hỏi cho ra lẽ.

Thế là bọn họ kéo nhau đuổi theo để tìm Bạch Yến.

Bạch Yến còn chưa đến cửa hang thì đã bị họ đuổi kịp.

"Các ngươi muốn gì?" Hắn ta nhíu mày, ánh mắt đầy khó chịu.

"Ta... ta chỉ muốn hỏi, ngươi có chắc thú triều thật sự sắp tới không?" Một thú nhân ấp úng hỏi, giọng mang vài phần ngượng ngùng.

Dù sao trước đó Bạch Yến cũng đã nói rồi, chỉ là họ không chịu tin mà thôi.

"Ta đã chắc chắn, chẳng lẽ còn phải thề thốt gì nữa sao?" Bạch Yến thật sự không biết nói gì thêm. Đám người này đúng là hết thuốc chữa, hắn ta đã nói rõ ràng mấy lần mà vẫn cố tình không tin, giờ lại còn chạy theo hỏi đi hỏi lại.

"Được... được rồi, ta tin, ta sẽ tránh ra." Một thú nhân gật đầu lia lịa.

Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, dù chuyện này có thật hay không thì cũng phải tin Bạch Yến. Thà tin là có còn hơn tin là không. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng, hắn chẳng dám sơ suất dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng nảy ra một ý nghĩ táo bạo: hắn phải rời khỏi nơi này. Không có Bạch Yến ở đây, hắn thật sự không yên tâm.

Dù sao trong bộ lạc hiện tại cũng chẳng có thú nhân trẻ tuổi nào có phẩm giai sánh được với Bạch Yến.

Còn thủ lĩnh thì đã già rồi. Cho dù phẩm giai có cao hơn đi chăng nữa cũng không thể sánh với sức mạnh và sự nhanh nhẹn của một thú nhân trẻ tuổi.

"Ngươi không thể phát lời thề trước Thần Thú sao? Chỉ cần ngươi thề, chúng ta sẽ tin ngươi ngay!"

"Tin hay không thì tùy các ngươi, liên quan gì đến ta?" Bạch Yến nhíu mày, cảm thấy đám thú nhân này đúng là đầu óc có vấn đề.

"Không tin! Nếu ngươi không chịu thề thì không được đi!"

"Đúng đó! Bạch Yến, nếu ngươi thật sự chắc chắn thì thề một câu có sao đâu? Dù gì cũng là chuyện tốt cho mọi người, ngươi không cần phải gay gắt như vậy."

"Cút! Ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm nữa. Ai còn dám lải nhải trước mặt ta, đừng trách ta không nể tình!" Bạch Yến mất hết kiên nhẫn, giọng lạnh lùng khiến ai nghe cũng rùng mình.

Ngay sau đó, Sơ Tầm bộc phát khí thế của thú nhân cửu giai. Luồng uy áp mạnh mẽ lập tức hất bay đám thú nhân đang vây quanh Bạch Yến ra xa.

Hắn lạnh lùng liếc bọn họ, môi mỏng khẽ mở: "Ồn ào."

"A! Đau quá! Sao... sao hắn mạnh như vậy?"

Bọn họ đều khiếp sợ nhìn Sơ Tầm, trong mắt vừa có ngưỡng mộ vừa xen lẫn nỗi sợ hãi.

"Bạch Yến, ngươi cứ vào trong đi, chỗ này để ta lo. Có ta ở đây, bọn họ đừng mong bước vào tìm ngươi."

Nói dứt lời, Sơ Tầm lập tức biến lớn, hóa thành hình thú. Khi Bạch Yến và Hổ Dực đã vào trong động, hắn dang rộng hai tay chặn kín lối vào.

Đám thú nhân kia lần đầu thấy loại dị năng như vậy, trong lòng không khỏi run sợ, chẳng ai dám tiến lên.

"Các ngươi không sợ chết thì cứ việc xông lên. Nhưng nhớ kỹ, ta không phải Bạch Yến, cũng chẳng phải tộc nhân của các ngươi. Một khi ta ra tay, sẽ không nể nang đâu."

Ánh mắt Sơ Tầm lóe lên tia sát khí khiến đám thú nhân run lẩy bẩy, đồng loạt lùi lại một bước. Không hiểu vì sao, bọn họ lại theo bản năng khiếp sợ thú nhân này.

Lúc ấy, Bạch Yến quay sang hỏi người cha lười biếng của mình:

"Cha thật sự không đi sao?"

Lâm Sâm ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, rõ ràng không có ý định rời đi.

Thấy vậy, Bạch Yến cũng không ép, chỉ khẽ thở dài:

"Đáng tiếc, mấy đứa nhỏ của con đều không được gặp gia gia[1]. Nhưng cũng không sao, con có thể tự mình chăm sóc bọn nhỏ thật tốt."

[1]Gia gia: ông nội.

Vừa dứt lời, một luồng gió mạnh bất ngờ thổi sượt qua mặt Bạch Yến. Trong chớp mắt, Lâm Sâm đã đứng ngay trước mặt, hai mắt sáng rực, giọng đầy kích động:

"Cái gì mà đứa nhỏ? Con nói rõ xem nào!"

Vừa nói, ông vừa nắm chặt hai cánh tay Bạch Yến, liên tục lắc mạnh.

Bạch Yến bị ông lắc đến choáng váng, vội vàng lên tiếng:

"Cha! Người đừng lắc nữa! Rốt cuộc người có muốn gặp nội tôn[2] của mình không?"

[2]Nội tôn: chỉ chung cả cháu trai lẫn cháu gái đằng nội.

"Muốn chứ! Dĩ nhiên là muốn rồi! Cha ngày đêm đều mong được gặp bọn nhỏ! Con đúng là có tiền đồ đấy! Có con rồi cơ à? Tốt lắm! Tốt lắm! Nhưng mà... so với cha thì con vẫn còn kém một chút. Đúng rồi, là tôn tử hay tôn nữ[3]?"

[3]Tôn tử - tôn nữ: cháu trai - cháu gái.

Thật ra, chỉ cần là nội tôn của ông thì ông đều thương, chỉ là... nếu là tôn nữ thì lại càng đáng yêu hơn.

"Cả hai đều có." Bạch Yến bình tĩnh đáp.

Nhưng vừa dứt lời, hắn ta liền cảm thấy cánh tay mình đau nhói, như sắp bị bóp gãy.

"Cha! Mau dừng tay! Tay con sắp bị người bóp gãy rồi đó!" Bạch Yến kêu lên.

"A! Quên mất, cha còn đang nắm tay con." Lâm Sâm buông ra, hai mắt lại sáng rực.

"Con chắc chứ? Cha thật sự có hai nội tôn à?"

Trong đầu Lâm Sâm lập tức hiện lên hình ảnh mỗi tay ôm một đứa, rồi đi ra ngoài cho các thú nhân khác nhìn thấy. Nghĩ thôi mà ông đã thấy sướng rơn. Chỉ tưởng tượng đến lúc mấy đứa nhỏ gọi mình một tiếng "gia gia", lòng ông đã ngọt ngào đến mức sắp tan chảy.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Lâm Sâm nhìn Bạch Yến cũng dịu dàng và hiền hòa hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro