Chương 224: Chúng ta có thể đi cùng ngươi không?

"Cha, người nhìn con kiểu gì vậy, trông thật đáng sợ." Vai Bạch Yến khẽ run, ánh mắt của cha khiến hắn ta không khỏi hoảng sợ. Trước kia, khi hắn ta còn yếu đuối, ánh mắt ấy cũng từng nhìn hắn ta như thế.

"A Yến à, trước đây là cha không tốt, không quan tâm con đủ nhiều. Con yên tâm, sau này cha nhất định sẽ đối xử với con thật tốt, còn giúp con chăm mấy đứa nhỏ nữa."

"Éc... cha, e là người lo không xuể đâu. Con không chỉ có hai đứa nhỏ thôi đâu."

"Không chỉ hai đứa? Tốt quá! Càng nhiều càng tốt! Vậy con có mấy đứa nhỏ?" Lâm Sâm tràn đầy mong chờ, nhưng trong lòng ngầm đoán cùng lắm con trai mình chỉ có ba đứa. Giống cái sinh được ba con non đã xem như năng suất lắm rồi.

Dĩ nhiên cũng có trường hợp sinh được bốn con non, nhưng chuyện ấy vốn rất hiếm, ông cũng chẳng dám mơ xa đến thế. Ông nghĩ, con trai mình chắc chắn không thể nào may mắn đến mức ấy được.

"Cha, con có tám đứa nhỏ."

"Cái gì! Tám đứa nhỏ! Thật sự là tám đứa nhỏ sao?" Lâm Sâm kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống, đôi mắt cũng trừng to hết cỡ.

"Đương nhiên rồi, con là cha của bọn nhỏ, chẳng lẽ còn không biết mình có mấy đứa con sao?"

"Tốt quá! Tốt quá! Cha có tám nội tôn rồi! Để xem còn ai dám coi thường cha, dám cười nhạo cha không có nội tôn nữa không! Cha nóng lòng muốn gặp bọn nhỏ lắm rồi, chúng ta mau quay về bộ lạc Kim Sư thôi." Lâm Sâm kích động đến mức chỉ muốn lập tức lên đường.

Nhưng ngay lúc ấy như sực nhớ ra điều gì, ông liền quay người trở lại, sắp xếp lại sơn động của mình. Ông gom hết da thú, tinh thạch cùng ít thịt khô trong động nhét toàn bộ vào không gian.

Những thứ này ông đều muốn mang theo, sau này còn cho mấy đứa nội tôn. Ông vốn chẳng định quay lại nơi này nữa nên không cần để lại gì cả. Dù sao ông còn có tám đứa nhỏ cần chăm thì quay lại bộ lạc Bạch Hổ làm gì? Ở đây, ông chẳng còn gì để lưu luyến.

"Cha, người mang theo nhiều đồ như vậy sao? Người không định quay lại à?" Bạch Yến ngạc nhiên vô cùng. Đây chẳng phải là người trước kia dù thế nào cũng không chịu rời khỏi bộ lạc Bạch Hổ sao? Sự thay đổi này đúng là quá nhanh.

"Không quay lại! Quay về làm gì nữa? Cha phải đến chăm sóc nội tôn của cha. Một giống đực như con thì làm sao quan tâm bọn nhỏ được như cha? Sao? Con không hoan nghênh cha đến bộ lạc Kim Sư à?" Ông trừng mắt nhìn Bạch Yến, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Sao có thể chứ? Con vui mừng còn không kịp, sao lại không cho người đi được? Trước đây con còn mời người nhiều lần, chính người thử hỏi lương tâm mình xem có đúng không?"

"Được rồi, được rồi, nói nhiều làm gì. Chúng ta đi ngay thôi." Lâm Sâm sốt ruột đến mức chỉ muốn mọc cánh mà bay đến bộ lạc Kim Sư để tận mắt nhìn thấy bọn nhỏ.

Ông khéo tay, làm đồ da thú rất giỏi. Đợi bọn nhỏ hóa hình xong, ông sẽ may cho mỗi đứa một bộ trang phục bằng da thú. Con của người khác có gì thì nội tôn của ông cũng nhất định phải có cái đó, tuyệt đối không thể thiếu.

"Được, vậy chúng ta đi ngay thôi!"

"Khoan đã, Bạch Yến, ta có thể đi cùng ngươi được không?" Hổ Dực hơi ngượng ngùng hỏi.

Bạch Yến sắp rời đi rồi, hắn ở lại bộ lạc Bạch Hổ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Huống chi Hổ Mãnh vẫn luôn gây sự, nếu tiếp tục ở lại, hắn chỉ càng bị khinh thường thêm. Đã như vậy thì ở lại chẳng khác nào tự chuốc lấy bực vào thân.

Hơn nữa, trong bộ lạc vẫn còn nhiều thú nhân không tin lời Bạch Yến. Hổ Dực cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bộ lạc Bạch Hổ cũng sẽ phải gánh hậu quả nặng nề. Biết rõ bọn họ chẳng có ý định thay đổi, hắn cũng chẳng còn hy vọng nữa, chi bằng giữ mình cho yên ổn.

"Được thôi, ngươi có cần thu dọn đồ không? Nếu cần thì mau về chuẩn bị đi, chúng ta sắp khởi hành rồi."

"Được! Được! Ta về ngay đây!" Hổ Dực nói xong liền phóng đi như bay, suýt đâm vào Sơ Tầm nhưng may Sơ Tầm né kịp.

Hổ Dực không quên mang theo Thứ Tây, cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc.

Lâm Sâm vừa bước ra khỏi sơn động đã thấy bên ngoài có rất nhiều thú nhân đứng chờ. Ông nhíu mày, giọng đầy khó chịu: "Đứng trước sơn động của ta làm gì? Ai tin thì cứ làm theo, ai không tin thì về ngủ đi. Đứng chờ ở đây có ích gì? Dù các ngươi có đứng bao lâu thì kết quả cũng chẳng khác đâu."

Ở trong sơn động, tai ông đã nghe đến phát mệt. Đám thú nhân này cứ do dự mãi, chẳng hiểu bọn họ còn lấn cấn điều gì. Chuyện đã rõ ràng đến thế rồi, còn gì mà phải chần chừ nữa.

"Lâm Sâm, sao ngươi lại ra ngoài vậy? Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?"

Ai trong bộ lạc cũng biết Lâm Sâm nổi tiếng là kẻ lười, nên khi thấy ông xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên đến không tin nổi.

"Ta ra ngoài thì liên quan gì đến các ngươi? Mau tránh ra, đừng cản đường chúng ta!" Lâm Sâm mất kiên nhẫn nói. Ông còn đang nóng lòng muốn đến bộ lạc Kim Sư để ôm mấy đứa nhỏ. Ai dám ngăn cản, người đó chính là kẻ thù của ông.

"Lâm Sâm, ngươi..."

Lâm Sâm chẳng buồn để ý, cứ thế sải bước đi thẳng, còn quay đầu lại quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không đi à!"

"À... được!" Bạch Yến hoàn hồn, vừa định bước ra thì Sơ Tầm từ phía sau đi tới. Đám thú nhân thấy hắn, lập tức tự động tản sang hai bên nhường đường.

Sơ Tầm đi trước dẫn lối, Bạch Yến và Lâm Sâm nhanh chóng theo sau.

Ngay lúc ấy, vẫn có kẻ không ngừng năn nỉ: "Bạch Yến, xin ngươi đấy, chỉ cần phát một lời thề thôi, cũng chẳng mất gì mà."

"Đúng vậy, coi như vì mọi người đi, chúng ta sẽ mãi nhớ ơn ngươi."

"Miệng nói thì dễ lắm!" Lâm Sâm bực mình đáp lại.

"Các ngươi bảo người khác thề thì dễ, sao không tự đi mà thề? Đứng ngoài nói ai chẳng giỏi. Dù sao con trai ta tuyệt đối không làm chuyện đó! Nó đã nói rõ với các ngươi rồi, thế là đủ tình đủ nghĩa. Nếu các ngươi còn chút tự trọng của giống đực thì đừng làm những việc khiến thú khác khinh thường như vậy!"

Tính ông vốn tùy tiện, ai dám khiến ông khó chịu thì ông cũng sẽ khiến kẻ đó chẳng dễ chịu gì.

"Ta..." Dưới ánh mắt khinh thường của Lâm Sâm, đám thú nhân kia cuối cùng cũng không dám nói thêm lời nào.

Tuy bọn họ im lặng, nhưng Hổ Vạn lại không chịu bỏ qua cơ hội. Gã xông lên, bắt đầu mắng xối xả vào mặt Bạch Yến, nước miếng bay tứ tung khiến Bạch Yến và mọi người phải vội lùi lại.

Sơ Tầm thấy gã cứ lải nhải mãi, liền túm lấy chân gã, xoay một vòng rồi ném thẳng ra sau núi của bộ lạc Bạch Hổ.

"Giờ thì yên tĩnh rồi."

Đám thú nhân: "..."

Không ai ngờ được thú nhân to khỏe kia lại thô bạo đến thế, nói không vừa ý là ra tay ngay.

Lần này, chẳng còn ai dám ngăn cản Bạch Yến và mọi người nữa. Khi họ sắp rời khỏi bộ lạc, Hổ Dực dẫn theo một nhóm thú nhân tiến đến, tổng cộng có mười lăm người, gồm cả già lẫn trẻ.

"Các ngươi đây là?"

"Bạch Yến, bọn ta muốn đi cùng ngươi đến bộ lạc Kim Sư. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta tuyệt đối không ăn bám. Có việc gì cần làm, bọn ta đều sẽ làm hết. Trên đó sắp xếp thế nào, bọn ta sẽ làm y như vậy!"

"Cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải nghe lời, đặc biệt là nghe theo thủ lĩnh của bọn ta!" Bạch Yến nghĩ mấy người này trước đây từng ở trong đội tuần tra với hắn ta, tính cách và năng lực của họ hắn ta đều rõ, mang theo đến bộ lạc Kim Sư cũng ổn.

"Được!"

Bọn họ không biết là ngay lúc này, đàn thú dữ đã cách bộ lạc Bạch Hổ chưa đến một vạn mét. Với tốc độ của lũ dã thú đó, chưa đầy một giờ nữa, chúng sẽ ập đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro