Chương 231: Kẻ ẩn nấp
Chỉ là rõ ràng hắn đã khiến chúng bị thương, hơn nữa thương thế còn rất nặng, vậy mà ba con dị thú ấy dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Chúng vẫn liều mạng lao lên phía trước, như thể chẳng hề để tâm đến việc bản thân có thể bị thương hay không.
Phải biết rằng dị thú đều có ý thức và bản năng riêng, huống hồ đây còn là dị thú bát giai. Theo lẽ thường, chúng phải biết né tránh nguy hiểm, thế nhưng cả ba con lại liều chết xông thẳng vào hắn, chuyện này rõ ràng có điều bất thường.
"Chúng nó... bị điên rồi à?" Bạch Yến cũng nhận ra điểm không ổn.
Ba con dị thú ấy đánh như thể chẳng cần mạng sống nữa. Chúng có thể không sợ chết, nhưng bọn họ thì không thể. Họ còn có bạn lữ, còn có con cái, còn phải sống sót trở về. Kiều Kiều vẫn đang ở trong bộ lạc đợi họ.
"Có lẽ vậy. Chúng rõ ràng rất không bình thường. Việc khác thường tất có nguyên do. Có thể quanh đây còn có mối nguy hiểm nào khác đang ẩn nấp." Sơ Tầm nhớ lại luồng khí lạnh vừa rồi, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an.
Tất cả chuyện này e rằng đều nằm trong tính toán của ai đó. Trên đời hiếm khi có sự trùng hợp đến vậy, mọi thứ dường như đều có bàn tay sắp đặt phía sau.
"Để ta thử xem sao."
Bạch Yến nói xong liền quỳ một chân xuống, chống hai tay lên đất. Hai bàn tay đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội, lấy hắn ta làm trung tâm, ngọn lửa lan rộng ra, nhanh chóng bao phủ phạm vi hơn trăm mét xung quanh.
Nếu thật sự có thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn nấp trong khu vực ấy, thì chắc chắn sẽ không chịu nổi ngọn lửa của hắn ta mà phải lộ mặt. Không cần vội, cứ từ từ tìm, những chuyện thế này càng hấp tấp càng hỏng việc.
"Bạch Yến!"
"Sơ Tầm, ngươi đừng lo cho ta. Ta không yếu như ngươi nghĩ đâu. Nếu muốn lo, chi bằng lo cho bọn họ thì hơn." Bạch Yến vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã sững sờ.
Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cha hắn ta cùng những người khác đã đánh hạ được bốn con dị thú.
Trong đó có ba con dị thú tứ giai và một con ngũ giai, tính ra lần này thu hoạch cũng không tệ. Nhưng không hiểu có phải ảo giác hay không, Bạch Yến cứ cảm thấy trong số đó có một con trông rất khác thường, dường như có linh trí, không giống ba con còn lại chút nào.
Đang lúc Bạch Yến còn đang quan sát, bỗng cảm nhận được luồng gió mạnh ập tới từ phía sau. Hắn ta lập tức xoay người, lăn sang một bên để tránh.
"Bạch Yến, ngươi làm gì thế?"
"Có ai đó tập kích ta! Các ngươi không thấy sao?"
"Thấy gì đâu? Có cái gì đâu mà thấy. Bạch Yến, ngươi có phải mệt quá rồi không?"
"Không, ta nói thật mà! Sơ Tầm, ngươi thấy được chứ?" Bạch Yến thấy mọi người đều không tin mình, đành đặt hết hy vọng vào Sơ Tầm.
"Không, ta đang bận đối phó với ba con thú này đây." Sơ Tầm vừa đáp vừa vung tay đánh mạnh vào một con dị thú bát giai có sức mạnh vượt trội. Bản thân hắn cũng là thú nhân hệ sức mạnh, lại đạt đến cửu giai nên về mặt thể lực, con dị thú kia hoàn toàn không thể sánh bằng.
Sau khi đánh bại một con dị thú bát giai, Sơ Tầm lập tức cảm thấy áp lực giảm hẳn. Giờ hắn đã có thể tạm thời rảnh tay để quan sát tình hình xung quanh.
Phương pháp của Bạch Yến tuy tiêu hao khá nhiều dị năng, nhưng trong tình huống vừa rồi, đó là lựa chọn duy nhất và cũng là hợp lý nhất.
Lúc này, Sơ Tầm có thể kích hoạt dị năng thứ hai của mình. Dù kẻ đang ẩn nấp kia có giỏi che giấu đến đâu, cũng đừng mong thoát khỏi tầm cảm nhận của hắn.
"Bạch Yến, lại đây giúp ta." Sơ Tầm nói, muốn Bạch Yến hỗ trợ để hắn thi triển dị năng được thuận lợi hơn.
"Được."
Dưới sự phối hợp của Bạch Yến, dị năng thứ hai của Sơ Tầm âm thầm được kích hoạt. Nhưng kẻ đang ẩn trong bóng tối vẫn chẳng hề hay biết, thậm chí còn lộ vẻ đắc ý.
Gã vốn định chờ đám thú nhân này và bầy dị thú đánh nhau đến cả hai bên đều bị thương rồi mới ra mặt, định bụng làm ngư ông đắc lợi. Trên người ba con dị thú bát giai kia chắc chắn có tinh thạch quý giá. Còn về phần đám thú nhân, đến khi ấy gã cũng sẽ giết hết, moi lấy thú tinh trong cơ thể họ mang đi.
Thú nhân từ tứ giai trở lên hầu như đều mang thú tinh trong người. Hơn nữa, thú tinh của thú nhân tinh khiết hơn tinh thạch trong dị thú, lượng dị năng ẩn chứa cũng mạnh mẽ và quý giá hơn nhiều.
Nếu gã thu gom được toàn bộ thú tinh và tinh thạch ấy, việc đột phá lên Cực giai còn xa sao? Lúc đó ai dám coi thường gã nữa?
Chỉ cần gã ra lệnh, mọi người sẽ nghe theo. Gã sẽ lập một bộ lạc của riêng mình rồi tự làm thủ lĩnh. Nếu có ai dám cãi lời, muốn xử phạt thế nào thì xử phạt thế ấy. Dưới sự dẫn dắt của gã, bộ lạc ấy sẽ ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể trở thành một thế lực sánh ngang siêu cấp bộ lạc Thanh Long.
Sau khi thu hồi dị năng, Sơ Tầm âm thầm liếc về một hướng nhất định. Trong lúc vẫn giao chiến, hắn lặng lẽ dịch chuyển mà không một con dị thú nào phát hiện, đến vị trí ngay phía trên chỗ kẻ kia đang ẩn nấp.
Lúc này, ngoài Sơ Tầm ra, không ai trong số các thú nhân nhận ra điều gì khác thường.
Ngược lại, kẻ ẩn dưới chân Sơ Tầm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Gã không hiểu vì sao tên thú nhân kia lại đột ngột đứng ngay trên đầu mình. Rõ ràng gã đã che giấu rất kỹ, sao có thể bị phát hiện được? Có lẽ gã nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao chỉ cần không gây ra tiếng động, chắc chắn sẽ không ai nhận ra gã.
Nghĩ vậy, gã liền nín thở không dám phát ra dù chỉ một tiếng, sợ Sơ Tầm phía trên phát hiện ra điều gì.
Nhưng càng sợ thì lại càng gặp phải. Đúng lúc ấy, gã bỗng cảm thấy bụng quặn đau, ban đầu còn tưởng chỉ muốn xì hơi... Có lẽ do trước đó ăn phải con chuột hư nên mới khiến bụng dạ khó chịu như vậy.
Dù thế nào đi nữa, vào lúc này gã tuyệt đối không thể để lộ. Nếu không, mọi công sức trước đó coi như đổ sông đổ biển.
Gã cố nhịn, mặt đỏ bừng cả lên mà vẫn không dám thả ra. Hai chân kẹp chặt, toàn thân căng cứng, chỉ sợ lỡ lơi là một chút là xong đời.
Lúc này, gã nào còn tâm trí mơ tưởng đến tương lai huy hoàng gì nữa, chỉ còn lại nỗi khổ không sao kể xiết. Cả đời gã chưa từng chịu nỗi thống khổ nào đến mức này.
Trên đời e chẳng có gì khó chịu hơn việc muốn đi ngoài, muốn xì hơi mà không thể làm được.
Còn Sơ Tầm thì hoàn toàn không hay biết nỗi khổ của tên kia. Trước đó, hắn đã nhận ra kẻ ấy chỉ cách mặt đất khoảng bảy mét, độ sâu không đáng kể, nên hắn cho rằng chỉ cần ra tay là có thể hạ gục đối phương.
Chỉ thấy Sơ Tầm bất ngờ bật nhảy, thân hình vọt lên cao chừng ba mươi mét.
Nhưng tất cả những điều ấy, kẻ ẩn nấp đang cố nhịn kia hoàn toàn không hay biết. Giờ đây, gã đã phải dồn hết sức để kìm nén, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện gì khác.
Sơ Tầm từ trên cao rơi xuống, thân thể nặng nề đập mạnh, sức nặng của hắn cộng với lực rơi khiến mặt đất rung chuyển, tạo thành một hố sâu hơn mười mét.
Bạch Yến cùng những người khác tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Sơ Tầm làm thế để làm gì.
Nhưng đến khi hắn từ trong hố nhảy lên, bọn họ mới phát hiện có điều không ổn.
Từ dưới hố bốc lên một mùi máu tanh nồng, xen lẫn mùi hôi thối khó tả. Cái mùi ấy khiến ai nấy rợn tóc gáy, không ai dám hít sâu, chỉ sợ càng ngửi lại càng buồn nôn.
Sơ Tầm cau mày, trong lòng có chút khổ sở. Kiều Kiều vốn ưa sạch sẽ, nếu trên người hắn dính phải mùi thế này, e là em ấy sẽ không vui.
Hắn cúi xuống nhìn chân mình, gương mặt thoáng chết lặng. Hình như... hắn vừa giẫm phải thứ gì đó không sạch sẽ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro