Chương 233: Lần đầu tiên Tư Sâm cảm nhận được ấm áp
Nó lao xuống với tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ chậm một nhịp thôi thì thú nhân trước mắt sẽ chạy thoát mất.
Nhưng khi chỉ còn nửa thước nữa là chạm tới Tư Sâm, bỗng một thân ảnh mờ ảo xuất hiện giữa không trung rồi rơi thẳng xuống người nó. Nó bị vật đó đè phịch xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "Cạc!"
"Ơ? Sao lại mềm như bông thế này? Còn... sao kêu như vịt vậy? Đại lục thú nhân cũng có vịt à?"
"Cạc cạc... khụ khụ..." Theo đó là mấy tiếng giận dữ xen lẫn ho khan, yếu ớt và hỗn loạn. Lúc này Đồ Kiều Kiều mới nhận ra âm thanh phát ra từ ngay dưới chân mình. Cô liếc xuống thì thấy một con chim ưng đang trợn mắt trừng cô.
"A... ngượng ngùng, ta đạp trúng ngươi rồi."
Đồ Kiều Kiều vừa định nhảy ra thì giọng nói lạnh nhạt của một thiếu niên vang lên phía sau:
"Đừng thả nó, phải giết ngay. Nếu không cả hai ta sẽ chết ở đây. Tiểu giống cái, nếu em không ra tay được thì để ta..."
Lời Tư Sâm còn chưa dứt, con chim ưng đã bị Đồ Kiều Kiều dẫm mạnh lên cổ, lưỡi nó thè ra rồi bất động.
"Éc... chết... chết thật rồi à?"
Thấy con chim ưng kia tắt thở, Tư Sâm hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía thú triều đang cuồn cuộn kéo đến, giọng dồn dập:
"Tiểu giống cái, em mau đi đi! Thú triều sắp tới rồi, ta ở lại chặn chúng. Em chạy ngay đi!"
Tư Sâm biết mình khó mà thoát nổi. Cứu được một tiểu giống cái cũng xem như đáng, còn hơn là cùng chết vô ích.
Y gắng gượng đứng lên, toàn thân run rẩy. Đồ Kiều Kiều thấy thế liền cau mày nói:
"Ngươi bị thương rồi, đừng cố nữa."
"Em còn đứng đó làm gì? Chạy mau! Không chạy thì không kịp đâu." Tư Sâm sốt ruột đến mức không kiềm được. Sao tiểu giống cái này vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì vậy? Em ấy không sợ chết sao?
Hơn nữa, sao nơi này lại xuất hiện một tiểu giống cái đơn độc như thế? Bộ lạc của em ấy đâu? Sao họ lại để em ấy ở đây một mình?
Đúng lúc đó, hệ thống trong đầu Đồ Kiều Kiều lên tiếng:
[Ký chủ, theo rà soát, Bạch Lang trước mắt cực kỳ trung thành. Tuy có chút hắc hóa, nhưng y chỉ nhằm vào tộc nhân thôi, còn với chị thì vẫn tốt. Y là giống đực chất lượng cao nên mau đem về nuôi đi, không nhặt là sau này sẽ hối hận đấy.]
Hệ thống như thể đã thấy trước viễn cảnh đầy sói con trong tương lai, liên tục hối thúc cô quyết định.
"Y là thú nhân phẩm giai gì?"
[Ký chủ, y là thú nhân Cực giai. Dị năng gồm cường hóa, tiên tri và Cát tinh cao chiếu.]
"Ba loại dị năng luôn? Vận may cũng tốt quá rồi đó."
[Ký chủ, thật ra y là kẻ mang vận xui bẩm sinh. Nếu không có dị năng Cát tinh cao chiếu bảo hộ thì y đã chết từ lâu rồi. À, chị xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên đâu, chính là do dị năng ấy phát động, dẫn chị tới để cứu y.]
Đồ Kiều Kiều: "..."
Thảo nào cô đang yên đang lành lại rơi giữa vùng băng tuyết hoang vu thế này. Hóa ra là do dị năng của tên này gây ra!
[Ký chủ, chị mau đưa y rời khỏi đây đi, thú triều sắp tràn tới rồi. À, chị đừng lo cho Sơ Tầm và những người khác, hiện giờ họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu.]
"Được rồi, chị biết rồi."
Đồ Kiều Kiều bước nhanh tới, cúi người ôm lấy chân trước đang run lẩy bẩy của Tư Sâm. Cơ thể thú của y quá lớn, còn dáng cô thì nhỏ bé, nên khi cô vòng tay ôm lấy chân y, thân hình lại càng trở nên mảnh mai hơn.
"Em... em đang làm gì vậy? Mau chạy đi..."
Tư Sâm còn chưa nói hết thì ánh sáng trắng chợt lóe. Y choáng váng, lắc lắc đầu. Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Cả bầy thú triều cũng biến mất, nơi này không còn là chỗ ban nãy nữa. Y... y không còn ở nơi vừa nãy nữa sao? Nhưng rõ ràng vừa rồi y còn ở đó mà. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chẳng lẽ là do tiểu giống cái kia làm?
Tư Sâm nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng ấy. Dù sao nơi đó chỉ có hai người, mà tất cả đều xảy ra ngay sau khi em ấy chạm vào y.
"Tiểu giống cái...em... em có dị năng à?"
"Đúng vậy. Đã nhặt được ngươi rồi thì theo ta về bộ lạc đi."
Cô vốn không bao giờ làm chuyện thiệt thòi. Cứu được rồi thì tất nhiên phải mang về. Dù y trở thành phu thú hay chỉ là thú nhân trong bộ lạc thì đều có lợi cả. Điều quan trọng bây giờ là tăng sức mạnh cho bộ lạc, để sau này còn ứng phó với các siêu cấp bộ lạc khác.
"Ta... ta bị thương rồi, còn mang thể chất xui xẻo bẩm sinh, em thật muốn đưa ta về sao? Không hỏi ý thủ lĩnh của em à? Nếu thủ lĩnh biết, chắc chắn không đồng ý cho ta gia nhập bộ lạc đâu."
Tư Sâm nói vậy không phải vì không muốn đi, mà là sợ liên lụy đến tiểu giống cái. Em ấy đã cứu mạng y nên y không thể lấy oán báo ơn được. Bộ lạc cũ của y còn vứt bỏ y, vậy thì có bộ lạc nào khác chịu thu nhận một kẻ mang vận xui như y chứ?
"Chuyện đó có gì đâu mà lo." Đồ Kiều Kiều cười.
"Ta nói ngươi được thì là được. Thủ lĩnh bộ lạc là bạn lữ của ta, chàng ấy chắc chắn sẽ hoan nghênh những thú nhân như ngươi. Ngươi là giống đực, đừng tự oán trách mình mãi. Người khác không chấp nhận ngươi, không có nghĩa tất cả đều như vậy. Trên đời này chẳng ai hoàn hảo, mỗi thú nhân đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, đó là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi chỉ có lúc xui xẻo mà chưa từng có khi may mắn sao?"
"Ta..."
Tư Sâm sững người. Lời của tiểu giống cái khiến y lần đầu cảm thấy trong lòng có gì đó lay động.
Y ngơ ngẩn nhìn tiểu giống cái trước mặt, chợt nhận ra ánh sáng trắng dịu nhẹ bao quanh khiến em ấy càng thêm xinh đẹp, đến mức khiến người ta không dám tin là thật.
Tư Sâm từng gặp nhiều giống cái nhưng chưa ai khiến y có cảm giác này.
Ánh mắt y dần trở nên nghiêm túc hơn, trong lòng cũng dấy lên một sự thay đổi sâu sắc. Y nhận ra... tiểu giống cái nói rất có lý.
Nếu y thật sự xui xẻo đến thế, sao có thể thức tỉnh được dị năng Cát tinh cao chiếu chứ? Từ khi có được năng lực ấy, cuộc sống của y đã thay đổi hoàn toàn. Có lẽ... y cũng không đến mức quá xui xẻo như mình vẫn nghĩ.
"Nếu ngươi thật sự xui xẻo, vậy sao lại gặp được ta? Nghĩ kỹ đi. Còn bây giờ, theo ta về bộ lạc trước đã. Ta sẽ dẫn ngươi gặp phu thú của ta và mọi người."
Đồ Kiều Kiều nói xong, ôm lấy chân Tư Sâm chuẩn bị dịch chuyển.
Tư Sâm cảm thấy nơi chân mình dần nóng lên, chóp mũi thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng - là mùi hương từ tiểu giống cái. Thì ra giống cái lại có mùi dễ chịu đến vậy.
Những giống cái ở bộ lạc cũ, y chẳng nhớ nổi mặt mũi ai. Họ luôn giữ khoảng cách với y, như thể chỉ cần đến gần thôi là sẽ bị xui xẻo lây sang. Ai nấy đều tránh né y vì sợ bị liên lụy.
Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được sự ấm áp, thứ cảm giác khiến người ta không muốn buông bỏ. Chỉ là... không biết nó có thể kéo dài bao lâu? Liệu sau này, em ấy có chán ghét y như những người khác không?
Nghĩ đến đó thôi, lòng Tư Sâm đã dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Rõ ràng y đã quen với ánh mắt xa lánh của người đời, vậy mà lúc này... lại thấy sợ mất đi ánh nhìn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro