Chương 234: Thật muốn, thật hâm mộ

Tư Sâm nhận ra chỉ trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Xem ra dị năng của tiểu giống cái này quả thật rất mạnh. Khoan đã... y mở to mắt nhìn kỹ, mới phát hiện tiểu giống cái trước mặt lại là thú nhân cửu giai!

Y từng gặp qua thú nhân cửu giai, nhưng giống cái đạt đến cấp ấy thì đây là lần đầu tiên. Tư Sâm không ngờ trên đại lục thú nhân lại tồn tại một giống cái như vậy, đúng là được Thần Thú đặc biệt ưu ái.

Tiểu giống cái trước mắt chắc chắn sau này sẽ không tầm thường. Không lạ gì khi em ấy có thể cứu y ra khỏi bầy dã thú. Thực lực mạnh mẽ, dị năng lại đặc biệt, trong số những thú nhân mà y từng gặp thì chưa ai có được năng lực kỳ lạ như vậy.

"Tiểu giống cái, em... em thật lợi hại!"

"Hả?" Đồ Kiều Kiều lập tức nhận ra y đã nhìn thấy phẩm giai của mình.

"Thú nhân trong bộ lạc của em đều mạnh như vậy sao?" Tư Sâm bỗng dâng lên một tia hy vọng mơ hồ.

Một bộ lạc có tiểu giống cái mạnh mẽ như thế, biết đâu những thú nhân khác cũng đều tốt bụng, dễ sống cùng. Nếu có thể được ở lại đó... có lẽ y sẽ có cơ hội bắt đầu lại.

"Cũng... cũng tạm thôi, nói chung là mấy phu thú của ta đều ổn cả." Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa thấy chột dạ mà chẳng rõ nguyên nhân vì sao.

Tư Sâm gật đầu: "Được, ta đi về cùng em."

Theo quy tắc của thú nhân, nếu giống đực nhặt được giống cái thì có quyền ưu tiên kết làm bạn lữ, ngược lại cũng vậy. Chỉ là tiểu giống cái trước mặt vẫn chưa có cảm tình với y nên y không thể ép buộc. Hơn nữa với thể chất hiện tại, e rằng ở bên y chỉ khiến em ấy thêm phiền phức.

Giờ vẫn nên tạm gác chuyện đó lại. Đợi khi thể chất thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn và có đủ năng lực rồi, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện kết bạn lữ cũng chưa muộn. Hiện tại, chỉ cần được ở cạnh em ấy thôi thì y đã thấy mãn nguyện rồi.

"Không tệ, mắt nhìn người cũng tinh đấy!" Đồ Kiều Kiều nhìn Tư Sâm đầy tán thưởng. May mà tên này không phải loại phiền toái, nếu vừa không muốn đi cùng vừa làm ầm lên, cô cũng chẳng dám mang y về bộ lạc.

Đồ Kiều Kiều liếc nhìn bản đồ, thấy khoảng cách giữa mình và Sơ Tầm càng lúc càng gần, nhưng phía sau, bầy thú triều cũng đang nhanh chóng đuổi tới.

Cô ước chừng, có lẽ khi họ về đến bộ lạc nghỉ ngơi chưa được hai canh giờ thì bầy thú sẽ ập đến.

Khi dùng dịch chuyển tức thời, cô đã thấy không ít bộ lạc nhỏ bị thú triều san bằng. Dọc đường toàn cảnh hoang tàn, đất đá ngổn ngang. Tuy vậy, cũng có vài bộ lạc trống rỗng không còn bóng dáng một thú nhân nào, chắc là họ đã kịp nhận tin và rời đi trước.

Cô tính rằng sau trận thú triều này, số thú nhân còn lại ở Đông đại lục chắc chắn sẽ giảm mạnh. Về sau, vùng đất này e rằng sẽ trở nên hoang vu, thưa thớt bóng thú nhân hơn bao giờ hết. Nhưng đến lúc đó, cũng chính là cơ hội để bộ lạc Kim Sư mở rộng lãnh thổ. Cô muốn dựng nên một tòa đại thú thành thật sự hùng mạnh.

Hiện tại, diện tích bộ lạc tuy đã khá lớn, nhưng vẫn chưa đạt đến hình dung trong lòng cô. Dù sao cô từng là người sống ở thế giới phồn hoa hiện đại, tuy không mong biến bộ lạc thành nơi xa hoa như trước kia, nhưng ít nhất cũng phải đầy đủ, tiện nghi hơn để sinh hoạt dễ dàng.

Cùng lúc ấy, Sơ Tầm kéo theo hai con dị thú bát giai đã hôn mê bất tỉnh trở về.

Thấy hắn bình an, Bạch Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Dị thú bên này cũng đã bị họ tiêu diệt sạch. Tiện thể họ khiêng luôn xác thú theo, vừa coi như chiến lợi phẩm vừa mang về làm thức ăn cho bộ lạc.

"Chúng ta mau tăng tốc, về trước dặn mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Trời sắp sáng rồi." Bạch Yến nói, giọng mang theo chút sốt ruột. Hắn lo cho bộ lạc nhưng lại càng lo cho bạn lữ của mình hơn.

"Được." Sơ Tầm đáp gọn, lập tức khiêng hai con dị thú lên vai, dẫn đầu đi trước. Hắn di chuyển rất nhanh, những thú nhân khác sợ bị bỏ lại liền hóa thú, vội vàng đuổi theo phía sau.

Trong số họ, Sơ Tầm mang theo nhiều dị thú nhất. Hắn có hình thú lớn, lại có thể đứng thẳng đi lại, nên so với Bạch Yến và những người khác thì thuận tiện hơn nhiều. Mấy con thú kia với hắn chẳng đáng là bao, thậm chí hắn có thể khiêng cùng lúc mười con như vậy. Sức lực của hắn quả thật đáng kinh ngạc.

Đồ Kiều Kiều vừa mang theo Tư Sâm dịch chuyển tức thời, vừa giúp y trị thương. Khi còn chưa tìm được Sơ Tầm, vết thương trên người Tư Sâm đã gần như lành hẳn.

Lúc này, trên tường thành bộ lạc Kim Sư, Dạ Ngôn đã ngồi đó từ lâu. Chỉ để được hát, y gần như liều mạng.

Hai bên người y là hai chiếc loa đen khổng lồ, trong tay còn cầm micro, chỉ là micro vẫn chưa bật điện nên tạm thời chưa phát ra âm thanh nào.

Đương nhiên, Dạ Ngôn vẫn nhớ lời dặn của Đồ Kiều Kiều. Giờ chưa đến lúc y cất giọng, đợi lát nữa khi thú triều kéo đến thì y muốn hát thế nào cũng được.

Giây phút này, nhìn Dạ Ngôn ngồi trên đầu tường, đám thú nhân bên dưới đều mang tâm trạng phức tạp. Trước kia họ chán ghét tiếng hát của y bao nhiêu thì giờ lại thấy may mắn bấy nhiêu. Nhờ có một thú nhân như Dạ Ngôn, bọn họ mới thấy yên tâm phần nào.

Giờ đối tượng bị y "độc hại" không phải bọn họ, nên ai nấy đều có chút hả hê, thậm chí còn mong chờ cảnh đó sớm diễn ra.

Đại tư tế đã chuẩn bị cho mỗi thú nhân một cặp nút bịt tai, nên chẳng ai lo sẽ bị Dạ Ngôn "độc hại" nữa. Việc này khiến cả đám vô cùng hứng khởi.

"Dạ Ngôn, hay ngươi vào trong sơn động chờ trước đi. Khi nào cần hát, chúng ta sẽ gọi. Nếu bị gió thổi ra bệnh thì sao? Lúc đó mất đi vũ khí lợi hại như ngươi thì không ổn đâu."

"Không cần đâu, ta có lều Kiều Kiều cho, ở trong đó chờ lát nữa là được." Y tuyệt đối không chịu quay về vì sợ lỡ mất cơ hội. Đây là dịp hiếm có ngàn năm mới gặp một lần, y đã lâu rồi chưa được hát thỏa thích như vậy. Khi thú triều kéo đến, y nhất định sẽ hát cho đã, ai cũng đừng mong cản.

Sợ bị đuổi về, Dạ Ngôn liền thuần thục lấy lều ra dựng. Kiều Kiều từng phát cho mỗi thú phu một chiếc lều.

Nhìn Dạ Ngôn cắm lều, đám thú nhân khác ai nấy đều hâm mộ. Họ cũng có lều, nhưng là loại do Đại tư tế cấp để canh giữ tường thành, nghỉ ngơi khi đổi ca.

Còn lều của Dạ Ngôn thì khác hẳn, rộng rãi, chắc chắn và đẹp hơn nhiều. Nhìn nó, ai cũng thấy thèm thuồng.

Đúng rồi, còn cả loại mì gói siêu ngon kia nữa. Khi đói, chỉ cần nấu mì, thêm ít thịt nướng vào là hương thơm ngào ngạt, ngon đến mức khó cưỡng. Đại tư tế đã phát cho họ hai mươi rương, dù đã cố tiết kiệm hết mức nhưng giờ cũng chỉ còn lại năm rương.

Trừ khi thật sự bất đắc dĩ, họ mới ăn mì gói. Bình thường chỉ nướng thịt, uống canh thịt cho no, tuy tốn thời gian nhưng cũng quen rồi.

Bọn họ mong có một chiếc lều riêng biết bao, thật sự vừa muốn vừa hâm mộ. Đại tư tế từng nói, thú nhân nào thể hiện xuất sắc sẽ được ban thưởng tương xứng. Vì một chiếc lều, ai nấy đều đang cố gắng hết sức.

Sau khi Dạ Ngôn dựng xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vài thú nhân đang nhìn chằm chằm vào lều của mình với ánh mắt nóng rực. Y cảnh giác hỏi: "Các ngươi nhìn lều của ta làm gì?"

Y thừa nhận lều của mình có đẹp hơn thật, nhưng cũng đâu cần nhìn chằm chằm như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro