Chương 238: Bọn họ không đồng ý
“Cha, hay là để con chạy đến chỗ bọn họ hỏi thử xem?” Hổ Mãnh cau mày, không ngờ đám thú nhân kia lại chẳng nể mặt chút nào. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nghĩ rằng chỉ vì đông người hơn một chút là có thể sống sót giữa thú triều sao?
Nếu bọn họ thật sự nghĩ vậy thì hoàn toàn sai. Họ không phải thú nhân Đông đại lục, cũng chẳng hiểu rõ địa hình nơi này. Gọi bọn họ quay lại là vì muốn tốt cho họ, vậy mà lại chẳng biết cảm kích, đúng là không biết điều.
“Đi đi, nhưng cẩn thận một chút. Bọn họ có lẽ không dễ nói chuyện như chúng ta nghĩ đâu.” Hổ Vạn Thiên lo lắng dặn dò.
“Con biết rồi, cha.” Hổ Mãnh thấy cha vẫn còn quan tâm mình thì trong lòng khẽ thở phào. Trước đây cha có phần lạnh nhạt với gã, gã còn tưởng cha đã phát hiện ra điều gì. Giờ xem ra có lẽ là gã nghĩ nhiều rồi.
Hổ Mãnh chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp và chắn trước mặt đám Lang thú nhân kia.
Lang Thống bị Hổ Mãnh chặn đường, sắc mặt lập tức sa sầm:
“Tránh ra! Đừng cản trở chúng ta lên đường!”
Không biết từ đâu xuất hiện một tên thú nhân, lại cứ phải chắn đường họ cho bằng được, trong khi hai bên chẳng hề có quan hệ gì.
“Các ngươi không phải thú nhân Đông đại lục đúng không? Hẳn là cũng đang muốn tránh thú triều chứ gì? Chi bằng hai bộ lạc chúng ta liên minh cùng nhau tránh né thú triều, thế nào? Chúng ta là thú nhân sinh ra và lớn lên ở Đông đại lục nên quen thuộc địa hình nơi này hơn các ngươi nhiều. Hay để chúng ta dẫn đường, được không?” Hổ Mãnh nói với vẻ đầy tự tin.
Nếu là gã, chắc chắn sẽ lập tức đồng ý, vì chuyện này đối với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại, chẳng có lý do gì để từ chối cả.
“Thì đã sao? Chúng ta không thích có thú nhân khác đi cùng. Các ngươi tự lo cho mình đi.” Lang Thống cau mày đáp.
Lang tộc vốn có tính bài ngoại, không thích chủng tộc khác gia nhập đội ngũ của mình. Hơn nữa, sức mạnh của họ đủ để vượt qua thử thách này, không cần ai giúp đỡ. Nếu thật sự để đám thú nhân tham gia, chưa biết ai sẽ giúp ai.
“Ngươi… các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Lúc này chỉ cần sai một bước là có thể mất mạng. Ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho tộc nhân của ngươi, cho giống cái trong bộ lạc, đừng hành động bốc đồng như vậy!”
Hổ Mãnh không ngờ tên thủ lĩnh lại cứng đầu đến thế. Một cơ hội tốt như vậy đặt ngay trước mắt mà vẫn không động lòng, đúng là đầu óc có vấn đề. Một kẻ như thế mà lại có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh sao? Thật chẳng có chút tầm nhìn nào.
“Ta tưởng mình đã nói đủ rõ ràng. Nếu ngươi còn dám cản đường thì đừng trách chúng ta không khách khí.” Sắc mặt Lang Thống trầm xuống, áp lực mạnh mẽ của thú nhân cửu giai từ người gã ta tỏa ra xung quanh.
Sắc mặt Hổ Mãnh lập tức tái nhợt. “Phụt!” một tiếng, gã phun ra ngụm máu tươi.
Hổ Vạn Thiên ở đằng xa thấy vậy liền biến sắc, vội tăng tốc chạy đến.
Lang Thống liếc qua Hổ Mãnh đang ngã xuống với ánh mắt đầy khinh thường, sau đó dẫn tộc nhân của mình rời đi.
Bọn họ quả thật rất giỏi trong việc tránh thú triều, nhưng lại không muốn kết giao với đám thú nhân cấp thấp ở Đông đại lục này. Mục tiêu của họ là Đại lục trung tâm, nơi đây chỉ là chỗ dừng chân tạm thời. Dù có thú triều đi chăng nữa cũng chẳng thể cản bước họ.
Nếu không phải muốn đến Đại lục trung tâm buộc phải đi ngang qua Đông đại lục, có lẽ cả đời này họ cũng chẳng buồn đặt chân đến mảnh đất cằn cỗi này.
“Hổ Mãnh! Con không sao chứ?” Dù trong lòng Hổ Vạn Thiên vẫn giữ chút cảnh giác và đề phòng với Hổ Mãnh, nhưng dù sao nó cũng là đứa con duy nhất của gã ta. Thấy nó bị thương như vậy, gã ta sao có thể không sốt ruột cho được.
“Khụ khụ… cha, con… con không sao. Đám thú nhân kia không dễ chọc. Bọn họ đã không muốn đi cùng chúng ta thì thôi, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.” Hổ Mãnh lau vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt đầy oán hận nhìn theo hướng đám Lang Thống đã đi xa.
“Được rồi, nghe con. Chúng ta tự đi vậy, dù sao cũng đã đi được nửa chặng đường, sắp đến bộ lạc Kim Sư rồi. Bọn họ không cho chúng ta đi cùng thì chúng ta cứ theo sau, làm vậy cũng đỡ tốn sức hơn nhiều.”
“Cha, người thật thông minh!” Hổ Mãnh lập tức khen, giọng đầy nịnh nọt.
“Tất nhiên rồi. Cũng phải xem ta đã sống bao nhiêu năm chứ. Hổ Mãnh, con nhớ kỹ cho ta, ta vẫn là cha của con, hiểu không?” Hổ Vạn Thiên nhìn Hổ Mãnh, trong mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Hổ Mãnh nghe vậy, tim khẽ run lên, nụ cười trên môi có chút gượng gạo: “Cha, con biết rồi, người yên tâm, con sẽ không bao giờ phản bội người.”
“Được, ta biết mà, con nhất định là đứa con ngoan của ta.” Hổ Vạn Thiên cười, giọng đầy hài lòng.
Họ quả nhiên làm đúng như lời, luôn đi theo sau đám Lang Thống nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn để tránh khiến đối phương nổi giận.
Có đám Lang Thống đi trước mở đường, hành trình của họ quả thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, Lang Thống cũng nhanh chóng nhận ra đám của Hổ Vạn Thiên vẫn đang lén đi theo phía sau không xa.
Một thú nhân Lang tộc nhịn không nổi, tức giận nói: “Thủ lĩnh, để ta đi đuổi bọn họ đi! Giờ bọn họ đang lợi dụng chúng ta đấy!”
“Đừng xen vào! Thú triều đang tiến lại gần chúng ta. Nếu giờ gây xung đột với bọn họ, chỉ cần vừa đánh nhau thôi là thú triều sẽ đuổi kịp. Đến lúc đó chẳng ai trong chúng ta thoát được đâu.” Lang Thống nghiêm giọng đáp.
“Thủ lĩnh, chúng ta thật sự phải đi đến Đại lục trung tâm sao? Đại lục trung tâm còn cách rất xa, hay là chúng ta tìm tạm một bộ lạc để trốn trước?”
Dù là thú nhân, bọn họ cũng không thể mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ mà đi mãi. Cho dù trong người có dị năng, họ cũng không thể chịu nổi.
“Chuyện đó tính sau, cứ đi tiếp đã. Gặp bộ lạc nào thích hợp thì dừng lại.” Lang Thống hiểu rõ lời tộc nhân nói là thật. Bọn họ không thể cứ đi mãi không nghỉ, vẫn phải tìm một bộ lạc đủ mạnh để tạm thời ẩn náu.
“Sớm biết thế này, lúc trước nên để Tư Sâm sống thêm một thời gian. Ít nhất hắn còn có thực lực, giờ gặp tình huống này hắn có thể giúp nghĩ cách. Tư Sâm tuy xui xẻo thật, nhưng năng lực của hắn thì ai cũng công nhận.”
“Được rồi, đừng nói nữa, tiếp tục lên đường.” Lang Thống cất giọng nặng nề.
Trong lòng gã ta vô cùng phức tạp. Bao năm qua, Tư Sâm đã vì bộ lạc mà cống hiến không ít, tất cả gã ta đều ghi nhớ. Nhưng gã ta không thể bỏ mặc những tộc nhân khác, nên chỉ có thể chọn hy sinh Tư Sâm. Nếu có trách, thì hắn cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Ai bảo hắn mọc một thân lông trắng dài như thế chứ? Trong Lang tộc của họ, lông màu trắng vốn bị xem là điềm xấu. Bộ lạc chịu nuôi hắn lớn đến giờ cũng đã là bao dung lắm rồi. Hắn báo đáp lại bộ lạc là điều nên làm, không cần quá tự trách mình.
Bên này, Lạc Trì và mọi người đã làm theo yêu cầu của Đồ Kiều Kiều, đào xong hố đất. Đồ Kiều Kiều vẫn chưa yên tâm, lại tự mình kiểm tra thêm một lần nữa. Phải nói rằng, thú nhân có dị năng hệ thổ quả thật giỏi đào hố, vừa sâu vừa chắc, đúng y như cô mong muốn.
A Trì chỉ huy cũng rất tốt. Xem ra đêm nay cô phải bù đắp cho A Trì một phen, dạo gần đây quả thật cô có hơi lạnh nhạt với hắn. Có điều, việc cấp bách bây giờ là giúp mọi người vượt qua trận thú triều an toàn.
Đồ Kiều Kiều tập hợp tất cả thú nhân có dị năng hệ thủy và hệ lôi trong bộ lạc lại, rồi liếc nhìn số đan dược còn lại trong tay.
Trong thời khắc sinh tử thế này, cô không định giữ khư khư đan dược nhất phẩm, nhị phẩm hay tam phẩm cho riêng mình nữa. Nếu không dùng lúc này thì còn đợi đến khi nào?
Tất nhiên, đan dược không phải thứ được phát miễn phí. Bất kỳ ai muốn nhận đều phải thề trước mặt toàn bộ thú nhân, từ nay về sau tuyệt đối trung thành, vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của cô và không bao giờ được phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro