Chương 239: Thực lực bộ lạc tăng lên

Đồ Kiều Kiều nhanh chóng triệu tập một nhóm lớn thú nhân có thân hình cường tráng, trong đó có hai giống cái là Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh. Cả hai vốn là thú nhân nhất giai, thể lực và sức chiến đấu đều vượt xa những giống cái bình thường.

Khi nhìn thấy họ trong đám thú nhân, Đồ Kiều Kiều hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ hai người này cũng đến. Nói thật, tinh thần chiến đấu của họ khiến cô rất khâm phục.

Những thú nhân được triệu tập lần này đều là người ra trận, xem ra Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Không biết A Tầm có biết chuyện này không.

Đồ Kiều Kiều liếc sang Sơ Tầm. Hắn cau mày nhìn về phía Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Dù sao đây là lựa chọn của họ. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu hắn cản lại thì chỉ khiến họ mất mặt mà thôi.

“Bây giờ, thú nhân nhị giai bước ra trước. Nói trước, số đan dược có thể giúp tăng phẩm giai không nhiều, ta chỉ chọn trong số các ngươi những người ưu tú nhất. Ai chưa được chọn cũng đừng nản, lần sau vẫn còn cơ hội.”

“Rõ, Đại tư tế!” Hàng trăm tiếng đáp vang lên, khí thế hừng hực.

Rất nhanh, Đồ Kiều Kiều đã chọn được nhóm đầu tiên. Cô dùng hệ thống rà quét kỹ lưỡng, từng người đều có thể chất và năng lực vượt trội, tuyệt đối không sai sót.

Cô bảo Sơ Tầm phát đan dược cho bọn họ. Lúc này, đám thú nhân kia vẫn sững sờ nhìn viên đan dược trong tay, cảm giác như đang mơ. Thứ này… thật sự có thể giúp họ thăng giai sao? Khó tin quá.

Đại tư tế của bọn họ đúng là lợi hại, ngay cả chuyện này cũng có thể làm được. Không hiểu sao, trong lòng ai nấy đều có cảm giác chắc chắn rằng Đại tư tế của bộ lạc mình mạnh hơn hẳn các bộ lạc khác.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ăn đi. Đan dược này không đắng, cũng không có tác dụng phụ.” Đồ Kiều Kiều thấy họ vẫn chưa dám nuốt bèn lên tiếng nhắc.

Nghe vậy, đám thú nhân liền vội nuốt xuống, sợ chậm một chút là mất phần.

Vừa nuốt xong, ánh mắt họ sáng bừng. Không đắng thật, còn có hương thơm nhàn nhạt, thậm chí ngon đến mức khó tin. Quả nhiên là Đại tư tế, đến đan dược ngài ấy luyện cũng khác người.

Chẳng bao lâu sau, họ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể. Thân thể nhẹ hơn, sức lực mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn trước.

Đồ Kiều Kiều không để tâm đến vẻ kinh ngạc ấy, lập tức gọi nhóm kế tiếp. Trong đó có Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh.

Mặc Trúc vừa thấy Hùng Thanh Thanh đứng giữa hàng thú nhân liền cuống quýt. Thanh Thanh vừa mới đồng ý kết làm bạn lữ với hắn ta, vậy mà giờ lại muốn ra chiến đấu. Nguy hiểm như thế, sao hắn ta yên lòng cho được?

“Thanh Thanh! Thanh Thanh!”

“Kêu cái gì mà kêu? Chàng không thấy Đại tư tế đang làm việc à?” Hùng Thanh Thanh vừa nói vừa liếc Mặc Trúc một cái. Nàng ấy biết hắn lo cho mình, nhưng đây là lựa chọn của chính nàng ấy.

Nàng ấy muốn mạnh lên. Nàng ấy không muốn lặp lại quá khứ, cũng không muốn mãi dựa vào người khác để được bảo vệ. Dù có kết lữ với bao nhiêu người đi chăng nữa, sẽ có lúc họ không đến kịp hoặc không ở bên cạnh. Chỉ khi bản thân đủ mạnh, Hùng Thanh Thanh mới thật sự yên tâm.

Sơ Ngũ cũng có cùng suy nghĩ. Từ sau khi bị tộc Sơn Dương bắt đi, nàng càng khao khát sức mạnh. Gần đây, khi phát hiện cơ thể mình có chút khác lạ, nàng tìm đến Kiều Kiều kiểm tra, mới biết bản thân đã trở thành thú nhân nhất giai.

Lúc ấy, nàng vui đến mức suýt bật khóc. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác hân hoan khi ấy.

“Nhưng mà…”

“Đừng “nhưng mà” nữa. Đây là quyết định của ta. Ta sẽ không sao đâu.” Hùng Thanh Thanh dịu giọng an ủi.

“Ca ca, huynh cũng đừng ngăn muội. Muội suy nghĩ kỹ rồi, thật sự sẽ không sao đâu.” Sơ Ngũ sợ Sơ Tầm sẽ đến cản nên vội nói thêm.

Sơ Tầm: “…”

Hắn vốn không định ngăn. Hắn tôn trọng quyết định của muội muội mình. Nếu trong chiến đấu muội ấy gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn.

“Ai nói huynh muốn cản? Nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi.”

“Rõ!” Sơ Ngũ cười tươi.

Đồ Kiều Kiều phát đan dược cho họ, quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh vừa nhận được đã lập tức nuốt ngay, không chờ thêm dù chỉ một giây, sợ chậm sẽ không kịp.

Sau khi phát hết số đan dược từ nhất phẩm đến tam phẩm, Đồ Kiều Kiều mới thở phào. Nhờ vậy, sức mạnh của bộ lạc được nâng thêm một bậc. Tuy họ chưa phải cường giả hàng đầu, nhưng tự bảo vệ mình và tộc nhân thì đã quá đủ.

“Giờ mọi người thấy thế nào?”

“Đại tư tế! Chúng ta thật sự đã tăng lên một giai! Đan dược của ngài đúng là thần kỳ!”

“Có được Đại tư tế như ngài đúng là phúc của bộ lạc Kim Sư chúng ta!”

“Đúng vậy! Sau này nếu ngài có lệnh, chúng ta nhất định nghe theo!”

Trong mắt đám thú nhân, Đồ Kiều Kiều chẳng khác nào Thần Thú hạ phàm.

“Yên tâm, khi nào cần đến các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không khách sáo. Được rồi, mọi người trở về vị trí như ta sắp xếp trước đó.”

“Rõ, Đại tư tế!”

Giữa đám đông, Kim Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà xúc động không thôi, thầm khen mình sáng suốt. Cũng không khỏi thấy tiếc cho bộ lạc Dã Cẩu, đúng là tự chuốc họa vào thân.

Hồ Hoa Hoa liếc ông một cái rồi quay người rời đi. Bà không rảnh đứng xem, nhiệm vụ chính của bà là bảo vệ mấy đứa nhỏ.

Bọn nhỏ giờ càng ngày càng đáng yêu, lớp lông tơ mượt và sáng hơn trước. Đặc biệt là mấy tiểu giống cái, chỉ vài tháng nữa là có thể hóa hình, bà thật sự mong chờ ngày đó.

Khi Hồ Hoa Hoa bước vào hang, Hùng Lị và Hồ Tĩnh đều đã ở đó. Ba người nhìn nhau cười.

Vừa thấy các bà, mấy đứa nhỏ lập tức chập chững bước đến, dáng đi còn lảo đảo nhưng vẫn cố bám vững. Tiếng kêu non nớt vang lên ngọt ngào khiến tim ai nấy đều mềm nhũn. Cảnh tượng ấy càng khiến họ thêm quyết tâm phải bảo vệ chúng thật tốt.

“Meozz…” Hùng Lị cúi đầu, bắt gặp đôi mắt hồng nhạt đáng yêu đang nhìn mình. Bà nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, dịu dàng nói:

“Bé con, hành động vừa rồi hơi nguy hiểm đấy. Nếu ngã thì phải làm sao? Bà sẽ đau lòng lắm đó.”

“Meozz…” Đứa nhỏ khẽ kêu đáp lại, như hiểu lời bà.

Con non rất thông minh, vừa sinh ra đã hiểu được tiếng thú nhân, trong đầu còn có ký ức truyền thừa của chủng tộc. Nên hầu hết những gì thú nhân nói thì chúng đều hiểu được.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng nghe mẹ nói vài câu kỳ lạ thì chúng mới không hiểu được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro