Chương 241: Ý đồ của Lang Thống

Lang Thống nghe xong lời Lang Giới liền trầm tư. Nhưng khi bọn họ còn đang suy nghĩ, tộc nhân lại đồng loạt tấn công về phía Lạc Trì cùng những thú nhân của bộ lạc Kim Sư trên bầu trời.

Lạc Trì bình tĩnh cúi đầu nhìn đám thú nhân phía dưới. Xem ra bọn chúng chẳng hề có ý muốn nói chuyện tử tế. Tên thú nhân kia vẫn liều mạng phóng dị năng hệ lôi khắp nơi, chẳng lẽ gã ta nghĩ chỉ mình gã ta mới biết dùng loại dị năng đó sao?

Lạc Trì không khách khí, trực tiếp phóng một tia sét về phía tên thú nhân vừa phóng ra tia chớp đen lúc nãy. Hắn chẳng thấy áy náy chút nào, vì chính đối phương là kẻ đã ra tay trước. Hắn đã nói rõ tình huống, vậy mà chúng vẫn hành động bừa bãi thì đừng trách hắn.

Thật cho rằng bộ lạc của hắn chỉ biết chịu thiệt sao? Muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt à? Rõ ràng chẳng coi lời hắn ra gì.

Nếu đã như vậy, hắn cũng chẳng cần nể mặt nữa. Đây là hậu quả mà bọn chúng tự chuốc lấy.

Tia sét của Lạc Trì trực tiếp đánh trúng tên thú nhân kia. Phẩm giai hắn cao hơn, chỉ một đòn đã khiến toàn thân đối phương cháy đen rồi lăn ra đất bất tỉnh.

Tên thú nhân kia vừa ngã xuống thì Lang Thống và Lang Giới chợt bừng tỉnh. Bọn chúng sửng sốt nhìn tộc nhân ngã xuống đất, sau đó lại nhìn Lạc Trì với ánh mắt không thể tin nổi. Ngay từ đầu, chúng chậm trễ phản ứng với bộ lạc này vì vốn chẳng hề để bộ lạc ấy vào mắt.

Bộ lạc ở Đông Đại Lục có gì lợi hại chứ? Đây vốn là vùng đất lạc hậu nhất trong Đại lục thú nhân. Chúng nghĩ chỉ cần ra tay qua loa cũng dễ dàng tiêu diệt đối phương, không ngờ trong bộ lạc này lại có thú nhân mạnh đến thế.

Nhưng thế thì đã sao? Chỉ một hai kẻ lợi hại làm sao chống lại cả bộ lạc của bọn chúng được. Đám thú nhân kia dám làm bị thương thú nhân của Lang tộc, vậy thì cứ chuẩn bị mà đi gặp Thần Thú đi.

Vốn dĩ chúng định bỏ qua rồi rời đi, nhưng đối phương lại không biết trân trọng cơ hội, cố tình tìm đường chết. Đã như vậy, chúng chỉ có thể “thành toàn” cho bọn họ.

Dù làm vậy sẽ tốn chút thời gian, nhưng chẳng có lý nào để mặc cho kẻ khác đến cửa khi dễ mà không trả đũa. Không ngờ bộ lạc này cuối cùng không bị tiêu diệt bởi thú triều, mà lại bị Lang tộc diệt trừ. Đúng là trớ trêu đến mức khó nói nên lời.

“Cha, nếu bọn họ đã muốn tìm chết, chi bằng chúng ta thành toàn cho họ. Như vậy mới không làm mất uy danh của Lang tộc chúng ta!” Lang Giới nóng lòng muốn ra tay, trong đầu đã tưởng tượng tới cảm giác đạp tên thú nhân kia dưới chân mình.

Chỉ là gã không có dị năng có thể bay, cũng không có cánh, chắc khó mà tấn công tới kẻ đang ở trên trời kia. Cha có thể làm được nhưng tên thú nhân đó rõ ràng tuổi tác tương đương gã; nếu để cha ra tay thì e rằng sẽ làm cha mất mặt. Dù vậy trong bộ lạc vẫn có vài thú nhân biết bay, phẩm giai cũng không thấp, bảo họ ra tay đối phó là xong.

Đến lúc đó xem thử tên thú nhân kia còn dám kiêu ngạo nữa không. Tốt nhất là đánh hắn rơi từ trên trời xuống, để hắn ngã ngay trước mặt mình rồi giẫm mạnh lên lưng đối phương, như vậy mới hả được cơn tức trong lòng.

Lang Thống nghe Lang Giới nói nhưng không vội ra lệnh, chỉ liếc nhìn ra xa rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Trì trên bầu trời, tiếp đó quay sang bức tường thành mơ hồ có thể thấy phía xa. Trong mắt Lang Thống thoáng trầm tư, rất lâu sau mới lên tiếng:

“Lang Giới, sao con có thể nói như vậy được? Quả thật lần này là chúng ta sai trước, đây là địa bàn của bọn họ, chúng ta không nên vô lễ như thế. Lát nữa con tuyệt đối không được hành động bừa bãi, phải đến xin lỗi họ cho ta!”

“Cha… người có biết mình đang nói gì không?” Lang Giới kinh ngạc nhìn Lang Thống. Nếu không phải người trước mặt thật sự là cha của gã, e rằng gã đã nghi có kẻ giả mạo, vì cách hành xử này hoàn toàn không giống tính cách thường ngày của cha gã.

“Sao ta lại không biết? Con đang nghi ngờ quyết định của ta?” Sắc mặt Lang Thống lập tức trầm xuống, khiến Lang Giới không dám nói thêm nửa lời.

Đừng tưởng gã là con trai ruột của Lang Thống mà không sợ. Có những lúc cha gã tàn nhẫn đến mức ngay cả gã cũng phải e dè. Cũng bởi đột nhiên thấy cha dễ nói chuyện nên gã mới dám nêu lên chút nghi ngờ.

“Con không dám, thưa cha.”

“Được rồi, lát nữa nghe hiệu lệnh của ta, tùy cơ mà hành sự.” Trong mắt Lang Thống thoáng hiện vẻ giảo hoạt. Chẳng bao lâu, ánh mắt và thần sắc gã ta trở nên hòa nhã:

“Chúng ta đi ngang qua nơi này, vô tình mạo phạm. Là tộc nhân của ta không hiểu chuyện, mong vị dũng sĩ này lượng thứ.”

Lạc Trì thu dị năng đang tụ trong tay, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc nhìn Lang Thống. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mới giây trước hai bên còn đối đầu căng thẳng, vậy mà chỉ một lát sau đối phương đã trở nên hòa nhã như thế, thật khó tin.

Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng Lạc Trì vẫn thu tay. Dù sao thú triều cũng sắp đến, hắn muốn giữ dị năng để đối phó với thú triều nên cần tránh những trận chiến không cần thiết.

Hắn từ trên trời hạ xuống, trong lòng vẫn giữ nguyên một tia cảnh giác. Kiều Kiều từng nói với hắn rằng: chuyện gì khác thường ắt có nguyên do. Tên thú nhân này biết đâu lại đang giở trò quỷ quái gì đó.

“Một khi đã như vậy, vậy các ngươi…” Lạc Trì vừa nói thì Lang Thống đã lên tiếng tiếp.

“Vị dũng sĩ này, có lẽ ngươi chưa biết, thú triều sắp đến rồi. Các ngươi nên mau tìm chỗ ẩn nấp đi. Chúng ta cũng vì tránh thú triều nên mới buộc phải rời khỏi nơi ở. Dù có thực lực mạnh đến đâu, khi đối mặt với thú triều cũng vô ích thôi. Hay là các ngươi cùng đi với chúng ta đi, nếu dọc đường gặp nguy hiểm, mọi người còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Lang Thống cười, giọng điệu càng thêm hòa nhã.

“Không cần, bộ lạc của chúng ta ở ngay đây, không có ý định rời đi.” Lạc Trì dứt khoát từ chối.

Lang Giới càng không hiểu nổi hành động của cha mình, chẳng lẽ cha thật sự định giúp đám thú nhân này sao?

Ở cách đó không xa, Tư Sâm nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, nóng ruột định chạy đến chỗ Lạc Trì.

“Khoan đã, Tư Sâm. Ngươi qua đó lúc này chẳng khác nào tự lộ thân phận. Để A Tầm đi xem trước đã.”

“Kiều Kiều, Lang Thống chắc chắn không có ý tốt, gã vốn chẳng phải loại thú nhân tử tế gì.” Tư Sâm hiểu Lang Thống hơn ai hết. Nếu hỏi trong bộ lạc Hắc Lang ai là kẻ âm hiểm độc ác nhất, ngoài Lang Thống ra thì chẳng còn ai khác.

“Ngươi chờ ta suy nghĩ thêm một chút đã. A Tầm, chàng đi trước quan sát tình hình, chú ý động tĩnh của bọn chúng. Nếu bọn chúng có bất kỳ hành động nào muốn ra tay thì không cần khách khí, hiểu chưa?”

“Ta biết rồi, Kiều Kiều. Vậy ta sang bên đó nhé?”

“Đi đi.”

“Tư Sâm, ngươi cũng lặng lẽ ẩn mình sang đó. Dù thế nào đi nữa, hôm nay phải khiến bọn chúng vĩnh viễn nằm lại nơi này.” Đồ Kiều Kiều đã nghĩ kỹ. Đám thú nhân này, bất kể có định ra tay với bọn họ hay không thì đều phải chết ở đây.

Ai bảo chúng từng là kẻ thù của Tư Sâm chứ? Giờ Tư Sâm đã là thú nhân của bộ lạc họ, đương nhiên họ phải vì y mà trút cơn giận. Huống chi vừa rồi đám thú nhân kia còn dám động thủ với người trong bộ lạc họ, tội chồng thêm tội, chết cũng không oan.

[Ký chủ, tên Lang Thống kia thật xấu xa. Gã định lừa gạt rồi tiến vào bộ lạc Kim Sư, chiếm nơi này làm của riêng, còn muốn bắt các giống cái trong bộ lạc sinh con cho gã! Gã quá đê tiện rồi! Ký chủ, chị tuyệt đối không thể tha cho gã!]

“Được, chị biết rồi. Yên tâm đi, hôm nay gã sẽ không chết trong thú triều mà sẽ chết trong tay chúng ta. Dù là thú nhân, cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro