Chương 243: Còn có ta

Lang Giới bị đánh bay dễ như trở bàn tay, chuyện này ngay cả gã cũng không ngờ tới. Ban đầu gã nghĩ thú nhân kia chẳng làm gì được mình, ai ngờ thực lực đối phương mạnh đến vậy.

Lang Giới bị hất văng ra xa rồi ngã mạnh xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phải một lúc lâu gã mới gượng dậy được. Toàn thân đau nhức, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Cú ra tay của thú nhân kia thật quá tàn độc.

Trong mắt Lang Thống lóe lên tia phẫn nộ, nhưng y nhanh chóng giấu đi. Chuyện vừa rồi gã sẽ tính sổ sau. Hiện tại điều quan trọng nhất là khiến bọn họ tin tưởng và đồng ý cho bộ lạc Hắc Lang gia nhập.

"Các ngươi không tin chúng ta sao? Nếu không tin, chúng ta có thể thề trước Thần Thú. Chúng ta nhất định sẽ hợp tác cùng các ngươi, cùng đánh lui thú triều..." Lang Thống không do dự liền thề ngay.

Gã ta đã thề rồi, bọn họ chắc chắn phải tin rồi chứ.

Nhưng Đồ Kiều Kiều nghe xong lời thề thì không có phản ứng. Cô chỉ liếc Lang Thống một cái, ánh mắt thản nhiên không để lộ cảm xúc. Không chỉ Đồ Kiều Kiều, những thú nhân khác cũng đều im lặng, chẳng ai tỏ vẻ tin tưởng hay đồng tình.

Lang Thống thề xong liền cảm thấy có gì đó không đúng. Gã ta không hề hay biết rằng ngay từ đầu Đồ Kiều Kiều đã chẳng tin lời gã ta. Loài sói vốn xảo quyệt, huống hồ đây lại là thú nhân. Nếu gã ta thật có thù oán với Tư Sâm thì hai bên vốn không thể nào hòa giải. Dẫu gã ta có cùng họ đối phó thú triều, cuối cùng vẫn sẽ phản bội mà thôi.

Vì vậy từ đầu đến cuối Đồ Kiều Kiều không tin Lang Thống dù chỉ một lời, cũng không buồn tỏ thái độ. Những thú nhân khác thấy vậy càng không có ý tin tưởng.

Lang Thống tưởng thề trước Thần Thú rồi bọn họ sẽ vui vẻ chấp nhận, thậm chí nhiệt tình chào đón. Phẩm giai của gã ta ở Đông đại lục được xem là khá cao, đáng lẽ phải được trọng dụng.

Thế nhưng kết quả lại khác xa mong đợi. Thái độ lạnh nhạt ấy khiến Lang Thống khó lòng chấp nhận nổi.

"Các ngươi sao vậy? Ta đã thề rồi, chẳng lẽ vẫn không tin ta? Dù không tin ta thì cũng nên tin Thần Thú. Thần Thú sẽ không dung thứ cho kẻ dám nói dối, ta tuyệt đối không lừa các ngươi. Nếu vẫn không tin, ta có thể để toàn bộ tộc nhân của ta cùng thề như vậy!"

Lúc này Lang Giới cũng chậm rãi quay lại. Không phải gã cố tình đi chậm mà là cú đánh vừa rồi đã làm nội tạng bị tổn thương. Chỉ cần cử động mạnh là ngực lại đau nhói nên gã đành lê từng bước nặng nề trở về.

Lang Giới đứng cạnh Lang Thống, cũng cất lời thề, tưởng lần này bọn họ chắc chắn sẽ tin.

Thế nhưng Đồ Kiều Kiều vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ nhìn bọn chúng. Không hiểu vì sao khi chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng Lang Thống bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Cảm giác như tiểu giống cái này biết rõ tất cả - mọi điều gã ta nghĩ, mọi việc gã ta định làm, dường như đều không thể giấu nổi trước ánh mắt ấy.

Chẳng lẽ tiểu giống cái này đã đoán được ý đồ của gã ta nên không chịu tin, không cho bọn chúng vào bộ lạc? Không thể nào. Mọi chuyện gã ta chỉ mới tính toán trong lòng, chưa từng nói ra thì làm sao nàng ta biết được?

Đồ Kiều Kiều để ý thời gian, cũng không muốn lãng phí thêm lời. Cô lập tức ra tay. Một tia sét giáng xuống, luồng lôi điện ép thẳng về phía Lang Thống. Dù không kịp đề phòng nhưng gã ta phản ứng nhanh nên tránh được đòn này.

Nhưng chiếc váy da thú trên người gã ta vẫn bị tia sét đánh trúng làm cho cháy xém.

Những thú nhân còn lại của bộ lạc Hắc Lang thấy vậy, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Chúng vội dựng phòng ngự, đôi mắt xanh biếc căng thẳng dán chặt vào Đồ Kiều Kiều cùng những người bên cô.

Khóe môi Đồ Kiều Kiều khẽ nhếch:

"Không cần nương tay với bọn chúng. Đã ra tay thì cố giải quyết trước khi thú triều kéo đến."

"Rõ, Kiều Kiều!"

"Rõ, Đại tư tế!"

Lúc này từ bộ lạc Kim Sư lại có vài thú nhân phi hành trên không tới tiếp viện. Phẩm giai bọn họ không thấp, phần lớn là tứ giai hoặc ngũ giai. Với sức mạnh đó, dù không thể đối đầu trực diện thì họ vẫn đủ khả năng hỗ trợ chiến đấu.

"Các ngươi sao có thể đối xử với chúng ta như vậy? Chúng ta hảo tâm đến giúp, tự nguyện cầu hợp tác, vậy mà các ngươi lại lấy oán báo ơn! Thần Thú nhất định sẽ không dung thứ cho các ngươi! Rồi các ngươi sẽ phải hối hận!"

"Vậy sao?" Khóe môi Đồ Kiều Kiều khẽ cong nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Cô tấn công lần nữa. Lần này cô dùng dị năng dịch chuyển tức thời, vừa giáng lôi điện vừa rút súng laser. Hai đòn công kích đồng thời khiến Lang Thống trở tay không kịp.

Gã ta không ngờ một giống cái lại mạnh đến thế. Đây đúng là nghịch thiên. Không trách nàng ta có thể thành Đại tư tế. Những Đại tư tế của bộ lạc khác e rằng chẳng ai có được sức mạnh như nàng ta.

Nhưng bọn họ cho rằng chỉ vậy đã tiêu diệt được bộ lạc Hắc Lang sao? Thế chẳng phải quá xem thường bọn chúng rồi sao. Dù hiện tại trong tộc chỉ có mình gã ta là thú nhân Cực giai, nhưng bọn họ không biết rằng trong bộ lạc Hắc Lang, Lang Giới có thể hợp thể với một Lang thú nhân cửu giai khác sở hữu dị năng hợp thể. Chỉ cần hợp thể, sức mạnh có thể đạt tới Cực giai.

Nếu gã ta đoán không lầm, bộ lạc này e là chưa có thú nhân Cực giai, nên thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về chúng. Lang Thống muốn cho mấy thú nhân kia thấy rằng dám đối đầu với bộ lạc gã ta thì chẳng khác nào tự sát.

Quả nhiên ngay sau đó Lang Giới liền hợp thể với một Lang thú nhân khác. Đồ Kiều Kiều nhìn cảnh tượng ấy thì hơi kinh ngạc, không ngờ trong thế giới thú nhân lại có dị năng hợp thể, thật lợi hại. Đúng là thế giới to lớn chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra.

"Không ngờ thực lực của các ngươi lại vượt xa tưởng tượng của ta như vậy. Nhưng dám khinh thường chúng ta thì sẽ phải trả giá. Nếu bây giờ chịu quỳ xuống nhận sai thì còn kịp, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, nhưng nàng ta phải kết lữ với ta."

Lang Giới chỉ tay về phía Đồ Kiều Kiều, bật ra tiếng cười khó nghe khiến cô nhíu mày.

"Ngươi nghĩ mình giỏi lắm à, dám động đến Kiều Kiều trước mặt bọn ta sao?" Sơ Tầm liền đứng chắn trước người Đồ Kiều Kiều.

"Các chàng tránh ra. Chỉ dựa vào gã thì không làm gì được em. Hơn nữa dị năng hợp thể của gã có giới hạn. Đợi hết thời gian thì bọn chúng sẽ phải tách ra, thân thể có khi còn suy yếu hơn trước. Lúc đó chẳng phải mặc chúng ta xử lý sao?"

Lang Giới lập tức kinh hãi, trong lòng dấy nỗi sợ. Nàng ta làm sao biết chuyện này? Rõ ràng gã và thú nhân kia chưa từng nói với ai, ngay cả cha gã cũng không hay biết. Thế mà một giống cái ngoại tộc như nàng ta lại đoán trúng?

"Phải không? Nàng nghĩ mình có thể cùng lúc đối phó ba thú nhân của chúng ta sao?" Lang Thống tự tin nói.

"Còn có ta nữa! Hay các ngươi cho rằng ta thật sự chết rồi? Lang Thống, Lang Giới, trước khi ra tay ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ tiễn các ngươi đến gặp Thần Thú, xem như đáp lại những năm qua các ngươi đã khinh thường ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro