Chương 12: Đào Hoa Tiên Nhân Có Đào Hoa
Trần Thiển không biết trong lòng người đàn ông bên cạnh – người mang khí chất như ngọc ấy – đang xoay chuyển bao nhiêu vòng cảm xúc.
Từ lúc gặp đến giờ, mỗi giây phút ở cạnh anh đều khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Chỉ là... không biết có phải ảo giác của cô không?
Rõ ràng chỉ là mấy câu hỏi bình thường, vài lời trò chuyện nhẹ nhàng, mà cô lại cứ có cảm giác như mình bị người ta bóc sạch từ trong ra ngoài, không giấu được điều gì vậy.
"Làm sao thế?" – Giang Lăng Thụy mở cửa phòng nghỉ, nhìn thấy cô vẫn ngây người đứng ngoài cửa.
Trần Thiển vội lắc đầu – ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác, anh ta rõ ràng chẳng làm gì cả.
"Trương Kỳ đâu?" – Trong phòng không có ai khác, đây cũng không phải căn phòng cô từng đến trước kia, tầng lầu dường như cũng cao hơn, mà cô thì vì quá căng thẳng nên không kịp để ý tầng mấy.
Giang Lăng Thụy thì có vẻ rất quen thuộc nơi này. Anh đưa cô ngồi xuống ghế, sau đó đi về phía máy pha đồ uống, nhẹ nhàng nói:
"Bên ngoài có chuyện xảy ra, anh ấy ra ngoài điều tra rồi. Thiển Thiển cứ ngồi nghỉ ở đây một lát."
"Muốn uống gì không?"
Trần Thiển giờ này miệng nhạt thếch nên uống gì cũng được, cô không kén chọn.
Và thế là – cô được phát cho một cốc nước đun sôi để nguội.
...Gì cơ, thật sự là nước lọc à???
Ánh mắt Trần Thiển nhìn Giang Lăng Thụy như thể đang tố cáo, khiến anh không khỏi bật cười. Có lẽ trong ánh mắt ấy chứa quá nhiều uất ức, khiến anh cũng thấy mình có chút... áy náy.
Nụ cười của Giang Lăng Thụy càng thêm dịu dàng. Anh đặt ly nước lên bàn, không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện, đưa bàn tay thon dài trắng trẻo ra trước mặt cô.
Khi Trần Thiển còn đang khó hiểu, trong lòng bàn tay anh bỗng mọc ra một nhánh đào non, run rẩy vươn lên cao. Nhánh cây chỉ to bằng một ngón tay, chưa cao tới một gang tay đã bắt đầu nảy mầm.
Những chiếc lá non xanh dần đậm màu lên theo thời gian, rồi từng nụ hoa hé mở.
Cuối cùng, ba đóa hoa đào màu hồng phấn xinh đẹp nở rộ, hương thơm thanh nhã lan tỏa trong không khí.
Tất cả như một màn trình diễn kỳ ảo – mà chỉ diễn ra trong vài phút.
Trần Thiển trong lòng ghen tị đến phát cuồng – "Trai đẹp thật sự có thể nở hoa!!!"
Cô cũng muốn nở hoa á á á á...
Nhưng cái dây leo rách nát của cô đến cả lá cũng không chịu mọc nổi mấy cái.
Sau khi lên cấp bốn, nó mới lặng lẽ mọc ra được một chiếc lá tội nghiệp – đúng rồi, chỉ một chiếc!
Giang Lăng Thụy vừa chú ý quan sát ánh mắt cô, vừa hái ba đóa đào, không tiếc rẻ mà thả cả ba bông cùng vài chiếc lá vào cốc nước của Trần Thiển.
Hoa và lá vừa chạm nước liền lập tức tan ra.
"Thử xem?" – Anh đẩy ly nước về phía cô, hơi thở lúc này đã nặng nề hơn vừa nãy – rõ ràng ba đóa hoa đào này đã tiêu hao của anh không ít năng lượng.
Trần Thiển cũng không khách sáo – từ lâu cô đã biết dị biến hệ thực vật rất đa dạng, giờ đúng lúc có mẫu thực tế để nghiên cứu.
Nước đun sôi để nguội đúng lúc vừa đủ độ ấm dễ uống.
Cô tháo mũ và khẩu trang – dưới ánh mắt kinh diễm của Giang Lăng Thụy, khuôn mặt cô hơi ửng hồng – bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ.
Khụ, phải giữ hình tượng chút~
Đầu lưỡi vừa chạm vào nước – mùi đào thanh mát liền lan tỏa, mang theo vị ngọt của nước suối trong vắt từ núi rừng .
Lượng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng theo đường tiêu hóa nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.
Trần Thiển cảm nhận rõ ràng cơn đau rát ở cổ họng đã biến mất hoàn toàn, những tổn thương âm ỉ trong cơ thể mấy năm nay dường như cũng đang dần lành lại.
Thậm chí – một vết sẹo nhỏ trên tay cô cũng mờ đi trông thấy.
Thần dược!!!
Trái tim Trần Thiển đập liên hồi:
Trời ơi, vừa đẹp trai, vừa có kỹ năng xịn thế này, chẳng phải anh ta là " Con Cưng Của Trời " à?!
Không sai!" Con Cưng Của Trời " chính là cô, Trần Thiển!!!
Đến dị biến loại chữa trị hiếm như thế mà cô cũng gặp được, còn được "rước về nhà"!
Cô nhìn Giang Lăng Thụy – người đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình – mà không giấu được vui sướng.
Sau khi tháo khẩu trang, mọi biểu cảm của cô càng rõ ràng và chân thật hơn nhiều.
Giang Lăng Thụy đối diện với người khiến mình rung động, chỉ cảm thấy thế nào cũng nhìn không đủ, nhưng vẫn rất cẩn thận không để cô thấy khó chịu:
"Tôi không giỏi chiến đấu, chỉ có vài trò nhỏ này là có ích."
"Rất lợi hại mà!" – Trần Thiển sau khi được chữa trị, nói chuyện cũng trôi chảy mạch lạc hơn hẳn.
Vừa mở miệng, cô mới nhận ra – giọng mình đã khôi phục hoàn toàn!
Giọng thiếu nữ vui tươi, trong trẻo – như tinh linh sống động giữa rừng sâu.
Tác dụng thật sự quá rõ rệt!
"Có ích là tốt rồi." – Giang Lăng Thụy thấy ngón tay mình ngứa ngáy – rất muốn xoa đầu kết khế chủ.
Nhưng nghĩ lại thì mới làm quen chưa bao lâu, sợ dọa cô, nên anh cố nén.
Anh cũng không ngờ ánh mắt sắc lạnh ban nãy lại đi kèm với khuôn mặt thanh tú đáng yêu thế này – tương phản mà lại hòa hợp kỳ lạ.
Từng nét biểu cảm nhỏ của cô đều khiến anh chẳng thể rời mắt.
Sau khi lên cấp bốn, dị biến giả đã có thể tùy ý điều khiển sự biến đổi cơ thể.
Ví như lúc nãy Giang Lăng Thụy mọc nhánh đào trên tay – đó là biến đổi năng lượng hệ mộc.
Còn Trần Thiển là hệ hỏa, tạm thời chưa thể hóa năng lượng thành thực thể, nhưng cô có thể khiến các bộ phận cơ thể mọc ra dây leo.
Dây leo ấy là một phần thân thể của cô – nếu học theo Giang Lăng Thụy mà bứt ra, sẽ... rất đau đấy!
Từ trước tới giờ, cô toàn dùng thực thể để chiến đấu, chưa từng dùng để "trình diễn" như vậy bao giờ.
Thế là Trần Thiển học theo Giang Lăng Thụy, đưa tay ra – mọc ra một dây leo.
Trông thì khỏe mạnh hơn của anh nhiều, chỉ tiếc là... trên đó chỉ có đúng một chiếc lá.
"Tôi chỉ có một chiếc lá thôi."
Giọng nói không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Giang Lăng Thụy lại nghe ra ẩn ý muốn được an ủi, dỗ dành.
Lần này anh không kìm chế được nữa, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá non, cười nhẹ:
"Rồi sẽ mọc thêm thôi, đừng lo."
Một cái chạm khẽ, nhưng khiến trái tim Trần Thiển co rút – cả người tê dại – trời ơi, ngứa quá!
Cô vội rút dây leo về – chiếc lá ấy chính là dây leo yếu nhất, nhạy cảm nhất của cô, mà cũng không biết mọc ra từ đâu nữa!
Loại dây leo này không hẳn là từ bộ phận cụ thể nào của cơ thể – vì với cấp độ hiện tại, dây leo của cô có thể lan ra hàng cây số – rõ ràng không thể "kéo ra" từ một thân thể mét mấy.
Chúng như một bộ phận rẽ nhánh khác trong người – liên kết máu thịt, gọi là "chi phụ".
Chúng có thể bị thương, sẽ đau và ảnh hưởng trực tiếp đến cô, chỉ là vết thương không biểu hiện rõ trên cơ thể.
Những dây leo mọc từ tay chân thật của cô – trừ khi gặp kẻ cực mạnh – bình thường luôn được giấu kỹ trong các chi phụ khác.
Giữ cho "bản thể dây leo" không bị thương là nguyên tắc tối thiểu! Đặc biệt là dây leo liên kết với đầu và tim.
Khi chiến đấu với kẻ cùng cấp, cô chỉ dùng chi phụ mở rộng.
Gặp kẻ mạnh hơn mới dùng đến tóc biến hóa thành dây leo.
Còn nếu là sinh tử tồn vong, mới tung ra bốn dây leo từ tay chân – là sát chiêu mạnh nhất, nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ cần đứt một dây – chẳng khác nào gãy tay gãy chân.
Muốn hồi phục thì phải mất rất lâu thời gian yếu ớt kéo dài, cực kỳ bất lợi.
So với dị biến hệ thú, dị biến hệ thực vật còn dễ chịu hơn một chút – vì dị biến hệ thú bị thương ở đâu, thì thân thể thật cũng bị đau ở đó.
Chỉ những bộ phận thừa, không có trên cơ thể người mới được quy về "nội thương".
Thật kỳ diệu.
Thoát khỏi cảm giác tê rần vừa rồi, Trần Thiển lại càng thấy u sầu – sao tay của người kia lại trắng hơn tay mình!
Dù cô đã dãi nắng dầm mưa bao lâu, nhưng theo thời gian và thăng cấp, cơ thể cô dần tốt hơn – da không còn đen nhẻm như trước, giờ đã trắng hơn màu lúa mạch, nhưng vẫn chưa bằng nước da trắng nõn của người ta thôi.
May mà làn da cô mịn màng – không thì cô buồn chết mất.
Có lẽ vì thái độ dịu dàng của anh, Trần Thiển cũng vô thức mà thả lỏng bản thân – nhiều năm sống cô đơn khiến cô dễ dàng tiếp nhận người thực lòng đối xử tốt với mình.
Cô khẽ mím môi – đàn ông mà còn trắng hơn mình... thật đau lòng.
Dù Giang Lăng Thụy thông minh đến mức yêu nghiệt, cũng không đoán nổi trong đầu kết khế chủ đang nghĩ gì.
Anh chỉ biết – mình nên nói gì đó để cô vui lên.
Đúng lúc đó – tiếng nổ dữ dội vang lên từ bên ngoài.
Phòng được cách âm rất tốt – nên có thể nghe thấy rõ như vậy, nghĩa là bên ngoài đang xảy ra chuyện lớn.
"Đừng sợ, tôi ra xem thử." – Đảm bảo Trần Thiển không bị giật mình, Giang Lăng Thụy lập tức bước tới kéo rèm cửa ra.
Tấm kính lớn sát đất hiện rõ khung cảnh bên ngoài.
Trần Thiển cũng bước tới đứng cạnh anh, nhìn theo hướng anh đang nhìn.
Trên bầu trời, lớp lá chắn năng lượng phát ra ánh sáng mờ bị xé toạc một lỗ lớn, bên ngoài là vô số dị chủng hung tợn – lũ lượt tràn qua khe hở, phá tan phòng tuyến bảo vệ và xông thẳng vào thành như cá gặp nước.
Chúng đi đến đâu, nhà cửa – xe cộ – tất cả đều bị tàn phá.
Dù đây là thời đại ai cũng là dị biến giả, nhưng tình thế vẫn rất rối loạn, bát nháo như chợ vỡ .
Máu quái vật, xác người văng đầy – chỉ trong tích tắc, thành phố từng yên bình đã biến thành địa ngục.
Trần Thiển do dự – cô hiểu rất rõ mức độ đặc biệt của bản thân.
Nếu giờ cô xuất thủ cứu người – liệu có khiến mình bị phát hiện, rồi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm không?
Cô rất sợ chết – nếu không đã chẳng một thân một mình liều mạng sinh tồn suốt thời gian qua.
Giữa những người đang vật lộn, giãy giụa ngoài kia và sự sống còn của chính mình – cô không biết phải chọn bên nào.
"Lá chắn bị phá rồi." – Giang Lăng Thụy chau mày, lo lắng cúi nhìn Trần Thiển.
Các kết khế giả khác chưa tới, bên cạnh cô chỉ có một mình anh – người vô dụng nhất. Nếu xảy ra chuyện gì, cả năm người họ đều không thể chịu nổi hậu quả.
Anh phải nghĩ cách – khi tình hình vẫn còn kiểm soát được – đưa Trần Thiển đến nơi an toàn.
Trần Thiển nhìn về nơi dị chủng đang tàn phá, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết – cô đưa tay chỉ về phía xa:
"Bên đó."
Giang Lăng Thụy nhìn theo hướng cô chỉ.
Hình như... là khu biệt thự.
"Nhà của tụi mình!" – Trần Thiển nghẹn ngào, suýt khóc – cô vừa trang trí xong cái biệt thự cho lung linh lộng lẫy, còn chưa kịp ở được mấy ngày, mà đã bị mấy con quái có vỏ giáp gớm ghiếc phá nát rồi!!!
Giang Lăng Thụy khẽ xoa đầu cô, lòng quặn thắt:
"Xin lỗi, đã quá muộn rồi... Anh không thể... cứu nó."
Xin lỗi – anh không có sức chiến đấu. Anh chỉ có thể cố gắng đưa em tránh khỏi nguy hiểm.
Anh là hệ hỗ trợ thuần túy, kể cả năng lượng ngoại phóng cũng là hệ mộc, dù có dốc toàn lực cũng không giết nổi một dị chủng yếu hơn.
Phía sau – bàn tay Giang Lăng Thụy siết chặt đến mức trắng bệch.
Anh từng thử đủ cách tăng sức chiến đấu – nhưng vô ích.
Thân thể đã yếu, lại hồi phục chậm hơn so với các dị biến hệ thực vật khác, tuy năng lực chữa trị mạnh – nhưng vẫn quá mong manh.
Thật sự... chẳng có chút giá trị chiến đấu nào cả.
Là một người đàn ông – trong thời khắc này – anh chẳng muốn nhắc tới mấy trò nhỏ nhặt kia làm gì nữa.
Dù hiệp hội có quý trọng các dị biến hệ trị liệu đến mấy – cũng không thể thay đổi sự thật rằng: Anh... không thể chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro