Chương 14 - Chung Sống
Sau trận chiến, Trần Thiển đường hoàng thu về toàn bộ tinh hạch của dị thú, rồi chọn ra hai viên tinh hạch cấp năm màu tím, không chỉ cấp cao nhất mà còn óng ánh rực rỡ – vui vẻ chạy về sảnh lớn của Dị Biến giả.
Cô không đi cửa chính, mà dùng dây leo nâng mình trở về cửa sổ tầng cao nơi mình vừa nhảy xuống ban nãy.
Như một đứa trẻ chờ được khen, cô đưa hai viên tinh hạch cho Giang Lăng Thụy, người vẫn đứng bên cửa sổ chờ cô. Đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm đối phương, mái tóc đen buộc cao lúc trước nay đã xõa xuống bờ vai, sau trận chiến vừa rồi trông có phần rối loạn nhưng lại càng làm tăng vẻ quyến rũ.
Tựa như tinh linh bóng đêm – mang theo nét mê hoặc xen lẫn chút hồn nhiên thơ ngây.
"Thiển Thiển thật lợi hại!" Giang Lăng Thụy nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt, cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Là người cũng thuộc dị biến hệ thực vật, anh hiểu quá rõ con đường thăng cấp gian nan của hệ này. Từng gặp không ít người cùng loại, hầu như đều giống anh – chỉ có thể làm phụ trợ.
Nhưng kết khế chủ của anh... lại có năng lực chiến đấu cường đại như vậy.
Không biết cô ấy đã trải qua bao nhiêu khổ luyện mới có được hôm nay. Vừa nghĩ đến đây, anh đã muốn từ chối nhận lấy tinh hạch.
Nghe được lời khen, Trần Thiển hài lòng lắm, ánh mắt mới thôi long lanh nhìn đối phương.
"Tặng anh đó, quà gặp mặt." Cô ngăn bàn tay đang định trả lại của Giang Lăng Thụy, nhẹ nhàng nói, chẳng hề để tâm.
Cô đã thấy dấu ấn thú văn trên trán anh hiện màu lam tím – chắc chắn sắp đột phá. Lúc này rất cần tinh hạch.
Trần Thiển lặng lẽ nhớ đến chuyện khi nãy Giang Lăng Thụy nhắc đến... không có phí sinh hoạt.
Tài sản của anh giờ đều nằm trong tay cô, nếu cô không san sẻ một chút, biết đâu mấy người họ phải sống kham khổ thì sao?
Cô đúng là một kết khế chủ tốt bụng mà!
"...Cảm ơn... Thiển Thiển." Giang Lăng Thụy khẽ siết chặt hai viên tinh hạch, không từ chối nữa, cất vào túi áo.
Sau đó, anh bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy người con gái vẫn còn vẻ ngơ ngác. Trước khi cô lên tiếng, anh đã dịu dàng nói: "Thiển Thiển của anh đã chịu khổ rồi. Từ nay về sau, anh sẽ luôn bên em."
Ngay khoảnh khắc bị anh ôm vào lòng, cơ thể Trần Thiển lập tức cứng đờ.
Hương thơm thoang thoảng ùa vào mũi – mùi cây cỏ thanh khiết hòa quyện cùng chút hương đào dịu nhẹ – tươi mát nhưng không ẻo lả, giống hệt con người anh: dịu dàng, nhã nhặn, trầm ổn.
Giọng nói kia như mang theo năng lực chữa lành, nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn cô, an ủi ba năm cô đơn của Trần Thiển.
"Cũng... không tính là... khổ lắm đâu." Cô nghe thấy chính mình đáp lại như vậy, nhưng vành mắt lại bất giác hoe đỏ.
Khốn kiếp! Sao tuyến lệ không còn nghe lời như trước nữa rồi?
Bên ngoài vẫn còn chút hỗn loạn, song không còn hoảng loạn như ban đầu. Trong bầu không khí đó, Giang Lăng Thụy khẽ khàng vỗ về người trong lòng đang âm thầm trút cảm xúc.
Đợi đến khi Trần Thiển ổn định lại, cô lúng túng rút khỏi vòng tay của anh. Trên áo anh, vệt nước mắt loang lổ rõ ràng.
Cô cúi đầu xấu hổ, rõ ràng chỉ nói mấy câu mà đã cảm động đến khóc. Thế này không ổn... Khóc nhiều quá, sau này làm sao giữ vững vị trí "trụ cột trong gia đình"?
Giang Lăng Thụy nhân lúc cô đang ngẩn người, lấy giấy ra nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô, dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng đó."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng tay anh đã lặng lẽ truyền dị năng vào, dịu dàng chữa trị đôi mắt đỏ ửng do khóc của cô.
Trần Thiển ngơ ngác chớp chớp mắt. Một chút cảm giác khó chịu cũng không còn.
Chỉ vì cô khóc một tí, mà lại dùng đến năng lực trị liệu quý giá này sao?
Không phải chứ? Anh dùng kiểu xa xỉ như thế này, Hội Dị Biến mà biết chắc sẽ nổi đóa mất!
Biểu cảm kinh ngạc của cô hiện rõ mồn một trên gương mặt khiến Giang Lăng Thụy bật cười: "Dị năng của anh... chưa từng dùng cho người ngoài."
"Tại sao?" – cô ngạc nhiên. Trị liệu hệ lẽ ra phải là nhân tài được các thế lực tranh nhau lôi kéo chứ?
Giang Lăng Thụy nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự bình tĩnh và rõ ràng: "Anh không muốn bị biến thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm, bị giam lỏng trong những vòng xoáy quyền thế đó."
Tại thành phố S1, có một dị biến giả hệ trị liệu được bảo vệ như báu vật – nghe nói được đãi ngộ rất cao, nhưng thực chất lại là đem tự do ra đánh đổi. Ngày nào cũng bị người ta nghiên cứu, rồi ép chữa bệnh cho đám quyền quý.
Những chuyện dơ bẩn đó, anh chẳng muốn làm bẩn tai cô.
Trần Thiển nghe xong liền thôi truy hỏi.
Sinh mệnh quý giá, tình cảm càng đáng quý, nhưng nếu vì tự do thì cả hai cũng có thể buông tay...
Khoan đã, nghĩ đến đây, cả người Trần Thiển chấn động.
Chết rồi... cô hình như thực sự đang nắm giữ sinh mệnh, tình yêu và tự do của người ta thì phải...
Cô chột dạ, ánh mắt lén lút đảo quanh.
Nhưng Giang Lăng Thụy nhanh chóng nhìn thấu. Chỉ vài câu gợi mở là đã moi được suy nghĩ trong lòng cô.
"Thực ra em nói đúng mà." Anh kéo cô ngồi xuống ghế, lần này là ngồi sát bên nhau.
"Với tư cách là kết khế chủ, em đúng là đang nắm giữ tất cả của anh."
"Nếu là trước khi gặp em, anh còn có thể do dự. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Thiển Thiển, anh đã cam tâm tình nguyện."
"Có thể em chưa hiểu vì sao hệ thống lại có thể sắp xếp người phù hợp cho em như vậy..."
Giang Lăng Thụy dừng một chút, sắp xếp lại lời nói: "Đó là kết quả tính toán dựa trên năng lượng bản thân không chỉ có dị năng mà còn cả linh hồn. Hệ thống 'Hy Vọng 2471' sở dĩ mạnh mẽ đến thế là vì nó được khảm vào tinh hạch của một nguyên thủy chủng cấp tám đặc biệt. Nó suýt nữa đã lên cấp chín – là một loại có thể tiếp xúc với linh hồn. Lúc tiêu diệt con quái đó... chúng ta đã phải hy sinh đến ba trăm triệu người."
Trần Thiển nghe vậy lập tức hít mạnh một hơi – ba trăm triệu?
Đó là dân số của bốn tỉnh cộng lại trước thời mạt thế đấy!
"Em cũng thấy rồi đó, mức độ phù hợp giữa chúng ta lên tới 98%. Dù không có hệ thống chỉ định, chỉ cần gặp em, anh cũng sẽ bị hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Ở cạnh em, anh không thấy mình mất tự do. Ngược lại... em chính là nơi trái tim anh hướng về."
Những chuyện này, đa phần người thường không biết, chỉ có cao tầng trong Hội Dị Biến và những người mạnh thật sự mới rõ ràng.
Bởi vì dị năng càng mạnh, càng khó cam chịu bị ràng buộc.
Nên hệ thống mới thiết lập điều kiện – chỉ khi độ phù hợp đạt trên 95% mới cho phép ghép đôi. Còn mức từ 80–94% thì chỉ được "đề cử".
Giang Lăng Thụy là nội bộ của Hội Dị Biến, thuộc cấp cao, nên anh đặt điều kiện là chỉ chấp nhận ghép đôi trên 95%. Nhưng hệ thống vẫn đề cử những người có mức phù hợp trên 80% để mở rộng lựa chọn.
Ban đầu, anh còn hơi lưỡng lự, nhưng sau khi ký kết khế ước – cái cảm giác linh hồn rung động và bình yên sâu thẳm đã đánh tan mọi hoài nghi trong lòng.
Nghe đến đây, Trần Thiển cũng hiểu. Miễn là đối phương không bị ép buộc, thì cô không lo nữa.
Hơn nữa, cô cũng rất có cảm tình với Giang Lăng Thụy.
Như anh nói, cho dù không có hệ thống, chỉ cần gặp mặt, họ vẫn sẽ bị nhau hấp dẫn.
Nghĩ đến đó, hai má Trần Thiển lại bất giác đỏ bừng.
Một mình cô vậy mà thu hút tận năm người ghép đôi... Nghĩ thôi cũng thấy hơi... ngượng à nha~
"...Vậy... mấy anh... chấp nhận bốn người còn lại kiểu gì thế?" – Trần Thiển hiếu kỳ hỏi. Đặt bản thân vào tình huống đó, cô chắc chắn không chịu nổi đâu!
Đúng là tiêu chuẩn kép thiệt tình.
Thực ra ban đầu cô cũng từng do dự, nhưng không hiểu sao lại dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro