Chương 18 - Hầm trú ẩn dưới lòng đất
Dáng vẻ nghiêm túc khen ngợi của đối phương thật sự quá đáng yêu, nếu không phải phía sau còn nhiều việc phải lo, Giang Lăng Thụy chắc chắn sẽ ở bên cạnh kết khế chủ của mình suốt thôi.
"Bây giờ bên ngoài khá hỗn loạn, để anh dẫn em xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất tị nạn trước được không?"
Trần Thiển chợt nhớ đến căn biệt thự của mình mới bị đập phá tan tành, chẳng thể ở được nữa, "Được."
Thật khổ quá mà, vất vả lắm mới có được một căn nhà, lại còn là một căn biệt thự tốt như thế.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, căn nhà đã tan thành mây khói.
Muốn khóc chết luôn.
"Sau này anh sẽ mua biệt thự còn tốt hơn cho Thiển Thiển!" Giang Lăng Thụy nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô y như lúc trước, lập tức đoán ra cô đang buồn vì chuyện gì.
Anh dịu dàng an ủi cô, giọng nói êm dịu như nước suối của anh chậm rãi xoa dịu nỗi buồn trong lòng cô.
Đáng tiếc, anh không có khả năng làm được điều đó...
Trần Thiển vốn là người rất thực tế, cô nghiêm túc nhìn anh nói: "Nhưng mà A Lăng, anh... không có điểm tích lũy..."
"..." Dù là người như Giang Lăng Thụy cũng không thể phản bác được điều đó.
Gương mặt đẹp như ngọc của anh thoáng ngẩn ra, rồi khẽ thở dài: "Vậy anh đành phải trông cậy vào Thiển Thiển nuôi anh rồi~"
"Anh cứ yên tâm, một khi đã nhận... sính lễ của các anh, em nhất định sẽ đối xử tốt với các anh!" Trần Thiển nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, nói chắc nịch.
Dĩ nhiên, sính lễ tốt nhất của các anh chính là gương mặt các ấy đó~
"hít ha~ hít ha~"
Cô cứ say mê nhìn mỹ nam mà không nhận ra được sự kỳ lạ trong lời mình vừa nói.
"Sính lễ?" Giang Lăng Thụy lập tức bắt được từ mấu chốt này, hàm răng khẽ nghiến lại.
Ánh mắt anh nhìn Trần Thiển dần dần trở nên sâu thẳm, có chút u tối.
Xong đời. Lỡ lời rồi.
Trần Thiển ngượng ngùng nuốt nước bọt, mấy ngày nay vì mỗi lần mua sắm quá phấn khích, nên mỗi lần thanh toán là trong đầu cô lại nghĩ: "Mình đang dùng sính lễ của các ông chồng."
Nghĩ nhiều rồi thành thói quen.
Cô nhanh chóng đứng lên: "A Lăng, tụi mình đi xem... hầm trú ẩn đi!"
Nói xong cô đã phóng ra đến cửa.
Chạy trốn, cô Trần Thiển là giỏi nhất!
"Ha~" Giang Lăng Thụy nhìn dáng vẻ năng động hoạt bát của cô, khóe miệng khé cong lên mỉm cười.
Thảo nào lúc mới gặp cô lại quấn kín như vậy.
Tính cách đơn giản như thế, thật đúng là dễ bị người khác nhìn thấu.
Kết khế chủ của anh, không thể giấu nổi bí mật.
Dù là thủ đoạn lấy tinh hạch, nơi cất giấu tinh hạch hay cả lai lịch thật sự của cô.
Lúc nãy khi xem bảng thông tin toàn tức của cô, anh phát hiện cô mua sắm rất nhiều loại vật tư khác nhau, nhưng anh không nghĩ những món đồ đó lại có thể để ngăn nắp trong biệt thự.
Haizz! Thôi kệ.
Để lát nữa anh đi quét dọn tàn cuộc vậy.
Anh còn trẻ tuổi như vậy, mà sao tự nhiên lại thấy mình như ông bố già vậy?
Giang Lăng Thụy vừa nghĩ như thế, anh vừa đứng dậy theo sau Trần Thiển, dẫn cô đi thang máy nội bộ đi thẳng xuống tầng bốn dưới lòng đất.
Lẽ ra theo quy định bình thường cô không có quyền vào đây, nhưng trong lúc chiến tranh, vì để đảm bảo an toàn cho gia đình chỉ huy sứ, có thể dẫn người thân vào tị nạn.
Hầm trú ẩn được thiết kế theo phong cách rộng rãi, đơn giản.
Sau khi ra khỏi thang máy, họ bước vào một đại sảnh hình vuông rất lớn, bốn hành lang kéo dài về bốn hướng khác nhau, mỗi bên hành lang đều đỗ sẵn một chiếc xe bay.
Tất cả đều là lối thoát hiểm trực tiếp ra ngoài thành phố.
Nhiều loại vật tư được ghi chú công dụng rõ ràng, xếp gọn gàng sát tường đại sảnh.
Trần Thiển theo Giang Lăng Thụy đi vào một hành lang, hai bên tường cách một đoạn lại có những cánh cửa đóng kín.
Khi đi đến cánh cửa thứ ba gần đại sảnh, anh dừng lại.
Hệ thống quét nhận diện nhanh, chỉ ba giây là cửa đã tự động mở ra.
"Tít~ Chỉ huy sứ Giang Lăng Thụy, phát hiện kết khế chủ của ngài đã đến phòng, có cho phép mở quyền ra vào và quyền sử dụng không?"
"Cho phép."
Giang Lăng Thụy quay sang nhìn cô, "Thiển Thiển, vào xem thử đi."
Cô nhìn mọi thứ đều cảm thấy mới lạ như trong phim khoa học viễn tưởng mà cô từng xem, "Ừm."
Hai người bước vào trong, cửa tự động đóng lại.
Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, gần như không có trang trí gì, đây là một căn phòng cơ bản.
Phòng khách rộng rãi, có bốn căn phòng nhỏ bên trong các cánh cửa đều được đóng kín, không biết rõ chức năng.
"Em tạm thời ở đây trước, đợi vài ngày nữa bọn họ đến, rồi chúng ta cùng chọn căn nhà phù hợp hơn." Giang Lăng Thụy biết căn phòng này quá đơn điệu.
Dù ở đây đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết, nhưng lại không mang hơi ấm con người, khiến cho ngôi nhà trở nên rất lạnh lẽo.
"Ục~~ ục ục~~" Đáp lại anh là một tràng tiếng bụng đói kêu vang lên.
Giữa căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy vang lên đặc biệt rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trần Thiển mặt đỏ như lửa, hai tay lúng túng vội che lại cái bụng nhỏ của mình, hôm nay rốt cuộc là ngày gì với cô vậy!!!
Chẳng phải ba năm rồi cô không ở gần ai như thế sao???
Sao lại gom hết những chuyện xấu hổ như này dồn vào cùng một ngày cùng một người thé này chứ???
Sau này cô biết phải đối mặt với Giang Lăng Thụy như nào đây!!! Làm sao bây giờ? HU HU HU
Mấy ngày trước, do cô còn đang đau họng nên không giao tiếp nhiều, thêm nữa khi cô tiếp xúc với mọi người lại trùm kín mít, giữ khoảng cách rõ rệt nên làm cho người khác lầm tưởng cô lạnh lùng, khó gần.
Nhưng hôm nay gặp được một người khéo hiểu lòng người lại còn biết quan tâm đến người khác như Giang Lăng Thụy, làm những lớp vỏ bọc về khoảng cách giả tạo mà cô tự dựng lên đều bị xé rách.
Trần Thiển thật không ngờ, không có khoảng cách thì cũng thôi đi, nhưng cũng không nên dựa vào việc mất mặt như này để cô và anh kéo gần khoảng cách với nhau chứ
Ngại chết mất thôi!
"Là do anh sơ suất, Thiển Thiển tối nay muốn ăn gì?" Giang Lăng Thụy hình như chưa từng gặp người nào có thể ngủ nướng đến tận trưa mà không ăn gì trong thời đại này...
Anh không rõ kết khế chủ nhà người khác thế nào, chỉ biết kết khế chủ của mình - ừm - rất đáng yêu nha~~.
Lúc cô đỏ mặt cũng dễ thương, ôm bụng cũng dễ thương, dáng vẻ muốn giết người diệt khẩu vì muốn quên đi việc xấu hổ càng dễ thương hơn.
Sợ cô xấu hổ ra đâm ra thành tức giận, anh không chọn cách an ủi mà chuyển chủ đề luôn để tránh cô ngượng thêm.
"Cái gì cũng được, anh nấu hả?"
Trần Thiển thở phào nhẹ nhõm, vội đáp lại.
Cảnh tượng xấu hổ ban nãy coi như chưa từng xảy ra!
Không! Là vốn dĩ chưa từng có gì xảy ra cả!
Giang Lăng Thụy giả vờ ngây thơ, chớp mắt một cái đáp lại:
"Anh không biết nấu ăn."
Trần Thiển cũng chớp mắt.
Nhưng mặt anh nhìn giống như người biết nấu ăn lắm luôn ấy!!!
Tính cách ôn hòa, lại thêm cảm giác kiểu " đàn ông của gia đình ", thế này chẳng phải full buff rồi sao?
Đáng tiếc, việc biết nấu ăn hay không thật sự không liên quan đến ngoại hình.
"Vậy mình đặt đồ ăn ngoài nhé?" Trần Thiển cam chịu chấp nhận số phận.Thật ra đồ ăn ngoài cũng ngon mà.
"Chắc là không đặt được đâu. Bây giờ không có mấy người có tâm trí mở cửa tiệm mà giao đồ ăn đâu."
Trần Thiển cúi đầu, đúng rồi cô quên mất tình hình bên ngoài kia giờ hỗn loạn thế nào.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Giang Lăng Thụy bảo cô đi theo mình, anh dẫn cô đến nhà bếp, tùy ý bấm vài nút trên mặt bàn sáng bóng, lập tức trên mặt bàn một bảng thực đơn hiện ra.
"Đây là những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh đây, em chọn xem muốn ăn món nào."
"Má ơi, đây là máy nấu ăn tự động???!" Mắt Trần Thiển sáng rực lên. Cái này... cái này... cô chưa từng thấy loại máy như này bán trong mục mua sắm toàn cầu luôn á!
Giang Lăng Thụy cười nhẹ khẽ gật đầu, "Chỉ có trong Hiệp hội mới có, vẫn chưa phát hành ra ngoài. Thiển Thiển muốn một cái không?"
"Muốn chứ!" Nếu cô lắp cái này trong không gian, thì chẳng phải lúc nào cô cũng có cơm nóng để ăn rồi sao???
"Được. Lúc nào có dịp, anh sẽ xin cho em một cái, nhưng thiết bị này cần kết nối với vòng tay cá nhân, đến lúc đó anh sẽ giúp em cài đặt nhé." Cách nói của Giang Lăng Thụy nghe qua thì có vẻ rất chu đáo và quan tâm, nhưng thực ra là anh đang "đặt bẫy".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro