Chương 19 - Chia sẻ với anh
Quả nhiên, vừa nghe đến việc phải kết nối với vòng tay, ánh mắt tràn đầy hứng thú của Trần Thiển lập tức nhạt đi vài.
Cô đã từng thử rồi, nếu là máy móc hoạt động bằng cách tiêu hao năng lượng từ tinh hạch thì vẫn có thể hoạt động trong không gian. Nhưng những thiết bị cần tín hiệu mạng, như vòng tay, thì vừa vào không gian là lập tức biến thành chế độ ngoại tuyến.
Hành động và sắc mặt trước sau thay đổi rõ rệt như thế, sao có thể qua được mắt của Giang Lăng Thuỵ—người vẫn luôn âm thầm quan sát cô.
Tốt lắm, vị kết khế chủ này của anh hình như... đang giấu một bí mật rất lớn?
Có thể cất giấu đồ vật, nghĩa là bên trong hẳn là có một không gian độc lập. Mà muốn chứa các máy móc, thiết bị điều khiển và sử dụng chúng, vậy chứng tỏ nơi đó không chỉ rộng rãi mà con người cũng có thể vào được. Nếu không thì đã ưu tiên cất giữ đồ thiết yếu hoặc vũ khí, chứ mang theo các loại máy móc cồng kềnh như này làm gì?
Thêm vào đó, nơi đó còn có thể chặn tín hiệu từ vòng tay. Giang Lăng Thuỵ gần như ngay lập tức suy đoán ra một sự tồn tại mà giới nghiên cứu vẫn đang miệt mài cố gắng chinh phục — không gian lưu trữ cá nhân.
Hiện giờ, Trần Thiển trong mắt anh giống như đang mặc một chiếc áo bông rách tứ phía, mà bên dưới lớp vải lại là vóc dáng tuyệt đẹp cần được bảo vệ. Để không ai dòm ngó đến thân thể dưới lớp áo đó, việc đầu tiên anh phải làm là nhanh chóng giúp cô vá kín những lỗ hổng ấy — còn phải trong âm thầm, không để ai phát hiện, càng không để cô gái có nội tâm trong sáng này vì xấu hổ mà khó xử.
"Em muốn ăn món này." Trần Thiển thoát khỏi mớ suy nghĩ, nhanh chóng lựa chọn món ăn từ thực đơn.
Giang Lăng Thuỵ nhìn lướt qua — mì sốt huỳnh quang vị chua cay.
"Được, anh cũng ăn giống em." Anh đặt hai phần, vô cùng tự nhiên muốn chia sẻ cùng cô.
Sau khi cài đặt xong thực đơn, anh lại hỏi: "Em có muốn thử nước ép đặc sản của C29 không?"
"Ừm!" Trần Thiển gật đầu, cô thật sự tò mò không biết vùng đất toàn bụi vàng như nơi này thì có thứ gì có thể ép lấy nước được.
"Ở ngoại thành cửa Nam có một khu trồng loại dị thực vật phục cổ, vốn có nguồn gốc từ Trái Đất. Loài cây đó rất ưa nắng gió, quả cho ra mềm dẻo, vị chua ngọt dễ chịu."
Nói rồi, anh mở tủ lạnh lấy ra vài quả trắng sữa to bằng nắm tay, vỏ sần sùi lấm tấm mụn thịt tròn tròn, trông vừa xấu vừa... đáng yêu?
Trần Thiển hơi thoáng có chút e dè trước ngoại hình quả đó, nhưng vẫn muốn nếm thử mùi vị.
"Ép nước rồi thì sẽ không còn thấy hình dáng xấu xí này nữa, người ta gọi quả này là Hạ Bạch Quả." Giang Lăng Thuỵ vừa rửa quả vừa nhàn nhạt nói, không cần quay đầu lại anh cũng biết cô gái nhỏ đang ngồi đó nhìn Hạ Bạch Quả với ánh mắt nghi hoặc thế nào.
Trần Thiển ngoan ngoãn ngồi chờ bên bàn ăn, một bên ngắm mỹ nam ép nước, một bên nhìn cánh tay robot nấu nướng — cảnh tượng đúng chuẩn khoa học viễn tưởng, lại vừa mãn nhãn.
Chưa đến mười phút, bữa tối đơn giản đã hoàn tất.
Mì sốt huỳnh quang tuy vị vừa miệng, nhưng vẫn là kiểu "công nghiệp hoá", giống như mì gói ăn liền vậy — ăn được nhưng thiếu mất vị khói lửa của bếp, thiếu cảm giác của một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Ngược lại, nước ép Hạ Bạch Quả thì cực kỳ ngon. Vị chua chua ngọt ngọt quyện vào nhau, lại mềm dịu mát lạnh, khiến cô yêu thích ngay lần đầu thưởng thức.
Giang Lăng Thuỵ thấy cô uống mà mắt cong cong, tâm trạng cũng vì thế mà ấm áp: "Em thích thì anh sẽ bảo người mang thêm tới. Loại này có cả dạng đóng chai, dễ bảo quản mà hương vị cũng không kém nhiều."
"Vâng vâng!" Trần Thiển gật đầu như gà mổ thóc.
Gửi càng nhiều càng tốt, để cô còn trữ vào không gian nha!
Nhưng... trữ kiểu gì mới không khiến họ nghi ngờ đây? Chẳng lẽ sau này cô chỉ có thể lén lút giấu vật tư? Nhưng đến lúc lấy ra thì sao? Chẳng lẽ mình thì ăn uống no nê, còn đám... "phu quân" xinh đẹp nhưng tay trắng này lại để nhìn mình ăn mà nhỏ nước miếng sao?
Dù gì, đây cũng là một trong số ít bí mật cô có thể giữ cho bản thân...
Nhưng...
Tay cầm ly nước trái cây dần dần đặt xuống. Trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ diệu — kết khế thật sự là một việc rất đặc biệt.
Trước một bí mật liên quan đến tính mạng của mình, cô lại không hề do dự mà muốn chia sẻ với những người kia.
Cô tin họ sẽ không phản bội mình.
Trần Thiển ngẩng đầu lên nhìn vào Giang Lăng Thụy, thấy anh vẫn đang ăn mì, đôi môi nhạt bị vị cay làm đỏ lên, trông vừa gợi cảm vừa đáng yêu, cô không khỏi khẳng định quyết định của mình.
"A Lăng." Cô gọi tên anh rất dứt khoát, ánh mắt trịnh trọng. "Em muốn tích trữ nhiều nước ép Hạ Bạch Quả."
Nói rồi, cô giơ tay, ngay trước mặt anh trực tiếp cất cái hộp khăn giấy đang đặt trên bàn vào không gian — rồi lại lấy ra lần nữa.
Giang Lăng Thuỵ vốn đã đoán ra phần nào, nhưng việc cô chủ động thể hiện ra lại mang ý nghĩa khác hoàn toàn.
Chỉ là... vị kết khế chủ này của anh, đúng là hơi ngốc quá rồi.
May mắn thay, anh đã sớm tắt hết hệ thống giám sát trong phòng từ lúc phát hiện cô có bí mật. Nếu không, hôm nay cô đã bị người khác chú ý rồi.
"Em rất giỏi. Nhưng sau này phải cẩn thận hơn. Những nơi như thế này, không an toàn như em nghĩ đâu."
Ngữ khí và thái độ quá bình thản của anh kiến Trần Thiển - tuy đơn giản nhưng không ngốc lập tức nhận ra... có gì đó sai sai.
"Anh biết từ trước rồi?"
"Không hẳn. Anh chỉ đoán được khi thấy em thay đổi sắc mặt vì vấn đề kết nối mạng lúc chọn máy nấu ăn thôi."
"Chỉ vậy?" Cô không tin lắm.
"Chiến lợi phẩm em thu được chắc cũng không ít đúng chứ?"
"...Cũng... không ít" Trần Thiển chột dạ cúi đầu.
"Lượng vật tư em mua online cũng quá nhiều, đã vượt qua sức chứa của căn biệt thự. Anh mất khá lâu để dọn hết đám thông báo giao hàng đó đấy."
Thực ra thì biệt thự vẫn chứa được, nhưng đồ để sẽ rất lộn xộn như vậy thì quá bất hợp lý.
Trần Thiển không nói được gì, lí nhí nhỏ giọng nói: "Vậy... cảm ơn?"
"Không cần khách sáo." Giang Lăng Thuỵ nhìn biểu cảm ngốc nghếch và dáng vẻ ngẩn người khi tâm tư của cô bị "bóc mẻ", mà khoé miệng cứ cong lên mãi không thôi.
Trần Thiển ngẩng đầu, vẫn chưa cam tâm, tiếp tục hỏi: "Còn nữa không? Còn chỗ nào lộ sơ hở nữa không?"
"Còn." Anh hơi nghiêng đầu, nghiêm túc đáp. "Trong danh sách mua sắm của em có vũ khí cấp năm. Những vật phẩm như vậy khi em đặt mua sẽ lập tức được ghi nhận và báo về hiệp hội tại địa phương để lưu trữ. Nếu người bên biệt thự đến kiểm tra sau chiến, mà vũ khí đó nếu không được tìm thấy ở biệt thự hay trên người em, chắc chắn em sẽ bị điều tra. Những vật dụng kiểu này cần xác minh trực tiếp với chủ nhân."
"Ví dụ như xe lơ lửng, vũ khí nhiệt năng, dù đã bị phá hỏng cũng phải mang về tái chế. Phải có đối chiếu với chủ nhân."
Trần Thiển cúi đầu, mặt dài như bánh đa nhúng nước.
Cô thật sự ngu quá rồi... Tưởng dùng biệt thự làm bình phong là có thể giấu diếm tất cả. Lúc mua thì sướng, giờ thì... thảm rồi, chỗ hở đầy rẫy.
Chết rồi, nhỡ bọn họ đến kiểm tra biệt thự, rồi hỏi tới thì làm sao? Cô còn chưa đăng ký nghề nghiệp cơ mà!
"Hay là... em trốn trước?" Ý nghĩ đầu tiên của cô là bỏ chạy.
Dù sao cô cũng có cả không gian đầy đồ, chuồn trước rồi tính sau.
"Phụt— Ha ha ha... em không cần. Khụ~" Phản ứng của Trần Thiển quá mức thú vị làm cho Giang Lăng Thuỵ bật cười thành tiếng, lần này không nhịn nổi nữa. Anh cười đến mức ho nhẹ một tiếng.
"Không buồn cười đến vậy chứ?" Trần Thiển cảm thấy hình như nắm tay hơi ngứa, cô nhìn anh chằm chằm, vừa tức vừa quê.
"Không... Là anh sai, cười hơi lớn. Là do anh... dễ cười thôi." Anh kịp dừng lại trước khi cô nổi giận. May mà dừng đúng lúc nếu không, trễ một giây nữa thôi là cô gái nhỏ này có khi sẽ "nổ tung" vì xấu hổ mất
"Không sao đâu. Biệt thự bên kia anh đã sắp xếp ổn thoả rồi, khi thu dọn sẽ không kiểm kê các mục này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro