Chương 20: Quyết Định

Trần Thiển không ngờ rằng đối phương sớm đã phát hiện ra chuyện này, thậm chí đã trực tiếp giải quyết xong.

Nỗi lo của cô chưa kéo dài được hai phút đã tan biến như mây khói.

"Như vậy có vi phạm hợp đồng đó không?" Cô hơi lo lắng, dù rằng hành động 'thiên vị' của Giang Lăng Thuỵ khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng và có cảm giác được bảo vệ toàn diện.

"Hợp đồng đó không nghiêm ngặt đến thế đâu, nếu không thì anh đã không ký. Chỉ khi gặp đại sự, nó mới có tác dụng. Nếu ngay cả những quyết định nhỏ cũng không được phép thì anh làm chỉ huy coi như thất bại rồi."

Hơn nữa, Giang Lăng Thuỵ thậm chí còn hiểu rõ các điều khoản đó hơn cả những người soạn ra nó.

"Nhiệm vụ của chỉ huy là điều phối các trận chiến một cách công bằng, lý trí mọi chiến dịch tấn công, phòng thủ, bố trí lực lượng. Trừ phi lựa chọn của anh gây ra thương vong quá lớn, hợp đồng sẽ không được kích hoạt. Cho dù phải chọn giữa một nghìn người và em, mà anh chọn em, hợp đồng cũng không bị kích hoạt."

"Nói vậy nghe có phần tàn nhẫn, nhưng một nghìn người đó thực sự không thể gây ra ảnh hưởng lớn đến kết quả chiến dịch, chỉ có lương tâm anh bị cắn rứt thôi. Tất nhiên, nếu đó là mười nghìn, một trăm nghìn, hay thậm chí cả triệu người thì anh buộc phải cân nhắc đưa ra lựa chọn khác, đó là sự khác biệt dựa trên số lượng."

"Còn có một trường hợp khác nữa, là nếu một người có giá trị vượt qua hàng triệu người thì anh chọn cứu người đó, bỏ qua số đông kia hợp đồng cũng không bị kích hoạt — đó là sự khác biệt dựa trên chất lượng."

"Làm thế nào để đánh giá một người quan trọng hơn hàng triệu người?" Trần Thiển không hiểu cách tính này, đó là hàng triệu sinh mạng mà!

"Một dị biến giả cấp bảy có đủ sức để đối chọi nổi với hàng triệu người. Người như vậy không chỉ là đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của nhân loại mà còn là hy vọng, là chỗ dựa để bảo vệ hàng tỷ sinh mạng còn lại," Khi Giang Lăng Thuỵ nói điều này, giọng anh khẽ trầm xuống.

"Thật sự có người dám đưa ra quyết định hy sinh nhiều người để giữ lấy một người như vậy sao?" Trần Thiển chỉ đơn giản là chưa thể hiểu được, chứ không có cảm xúc nào khác. Với cô, đó chỉ là một giả thuyết.

"Có." Giang Lăng Thuỵ trả lời một cách chắc chắn — đó là quyết đoán mà một chỉ huy nên có.

Tất nhiên, không ai muốn gánh chịu số phận nặng nề đó nếu không đến thời khắc cuối cùng.

Nếu thực sự phải đưa ra quyết định đó, dù chiến thắng cũng khiến người ra quyết định đó gánh chịu áp lực không thể chịu nổi mà chọn cách ra đi.

Trần Thiển không có đầu óc phân tích của Giang Lăng Thuỵ, nhưng trực giác cô rất nhạy bén, chính trực giác đã nhiều lần giúp cô vượt qua nhiều cơn nguy hiểm. Nên cô lập tức nhận ra sự biến hóa trong cảm xúc của anh.

"A Lăng, anh... quen người đã đưa ra quyết định đó đúng không?" cô hỏi.

Câu hỏi của cô làm anh giật mình, cô gái nhỏ của anh nhạy bén quá.

"Anh quen. Quyết định của người đó đã hy sinh... ba trăm triệu người."

Dùng sinh mạng của ba trăm triệu người để cứu duy nhất một dị biến cấp bảy còn sống sót, đồng thời bịt kín những khe nứt lớn nhất trong không gian, và lấy được hai viên tinh hạch cấp tám quý giá.

"Là chiến dịch Tây Hải Vực, phải không?"

"Em rất thông minh. Cha anh cũng từng tham gia chỉ huy chiến dịch cho Hoa Hạ, ban đầu ông ấy không phải nhân vật chủ chốt, nhưng đến năm 2471 theo công lịch, số người hy sinh quá nhiều. Đến trước chiến dịch Tây Hải Vực, ông trở thành một trong số ít chỉ huy còn lại trên Trái Đất từng chỉ đạo các chiến dịch lớn. Quyết định dùng ba trăm triệu sinh mạng đổi lấy một dị biến giả cấp bảy duy nhất, đó là do ông công bố thực thi."

"Ba trăm triệu sinh mạng, không ai trong số họ sống sót."

"Chiến dịch kết thúc, dân số Trái Đất giảm còn dưới một tỷ. Cha anh không gánh nổi trách nhiệm đó, nên sau khi tình hình ổn định, ông đã chọn cách lấy cái chết để chuộc tội."

"Vị dị biến cấp bảy ấy... cũng làm điều tương tự. Sau khi giúp bồi dưỡng thế hệ dị biến giả cấp bảy mới, người đó đã dùng thân thể mình kích nổ, tự phá hủy hàng loạt các khe nứt không gian ở bốn đại khu, rồi hóa thành tro bụi."

Chủ đề quá nặng nề, nhưng Trần Thiển không phải người giỏi nói chuyện, thậm chí mọi câu đều phải có người dẫn dắt mới nói trôi chảy.

Cô quá lâu không giao tiếp với người khác, nên khả năng biểu đạt của cô trở nên rất kém.

Nhưng hành động của cô lại rất nhanh nhẹn. Nhìn dáng vẻ Giang Lăng Thuỵ chùng xuống vì hồi tưởng lại những ký ức, cô không nén được lòng thương, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh, y như cái ôm anh đã dành cho cô chiều nay.

Lúc diễn ra chiến dịch đó, anh chưa đầy mười tuổi, người càng nhạy cảm thì càng dễ cảm nhận cảm xúc người khác.

Làm thế nào mà sau khi mất đi người thân anh vẫn có thể trở nên dịu dàng đến thế?

Trần Thiển càng lúc càng muốn hiểu rõ anh hơn qua từng ngày.

Căn phòng rơi vào môt khoảng không gian yên tĩnh, cô gái với mái tóc dài màu đen dịu dàng ôm lấy người đàn ông thư sinh ngồi thẳng lưng — hai trái tim cũng vì khoảng cách gần gũi ấy mà xích lại gần nhau hơn.

Giang Lăng Thuỵ nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh khẽ ôm đáp lại cô rồi nhẹ giọng nói: "Vậy nên, Thiển Thiển đừng sợ. Những chuyện nhỏ như không gian, so với quyết định đó chẳng là gì cả. Anh sẽ giúp em xóa sạch mọi trở ngại."

"Việc này đối với anh thật không khó."

"Ừ, em tin A Lăng."

Trần Thiển siết chặt vòng tay. Uầy~~ người Giang Lăng Thụy thơm quá, lại dịu dàng như chính con người  của anh vậy, sao mà ngửi hoài không chán thế này

Giang Lăng Thuỵ cũng muốn chiều chuộng cô nhiều hơn, cũng muốn ôm cô lâu hơn, tiếc rằng anh còn có công việc phải làm. Thoáng chốc, anh hơi hối tiếc vì chưa nghỉ hưu sớm.

Khi cô buông tay, cũng là lúc anh phải ra ngoài: "Thiển Thiển, anh phải đi rồi, tối nay có thể không về. Anh biết em rất mạnh nên anh không giới hạn gì, cứ làm điều gì em muốn, nhưng phải nhớ nên chú ý..."

Anh suy nghĩ hồi lâu vẫn không nói ra được điều cần chú ý, không phải vì không nghĩ ra, mà vì anh cảm thấy những lời đó cũng là một kiểu giới hạn rồi.

"Thôi được, em cứ làm chính mình đi, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Kết khế chủ của anh nên là người vui vẻ, vô ưu vô lo.

Nếu họ không bảo vệ được cô, họ chỉ có thể tự trách bản thân mình vô dụng.

Huống chi, còn có người đó ở đây, miễn cô không tùy tiện phá nát thành phố thì gần như không có chuyện gì lớn.

"Được, em sẽ ngoan mà!" Dù đã 19 tuổi nhưng về trải nghiệm xã hội và kiến thức thực tế  của Trần Thiển vẫn chỉ dừng lại ở tuổi 16 trước khi xuyên không.

Ba năm trống rỗng khiến cô có đôi lúc hành xử không phù hợp với độ tuổi của mình, nhìn có phần ngây ngô, chưa hiểu sự đời.

May mà dạo trước cô còn biết "bọc kín" bản thân, giữ khoảng cách với mọi người, nếu không tất cả những bí mật của cô đã bị moi sạch rồi

Giang Lăng Thuỵ vỗ nhẹ đầu cô: "Thế anh đi trước đây."

"Ừm, anh đi cẩn thận nhé. Em còn nhiều bí mật khác nữa, chờ khi nào anh rảnh em sẽ kể tiếp cho anh!" Cô tự bộc bạch. Dù sao, cô biết rõ mình không giỏi mưu mẹo cũng không quá thông minh, kinh nghiệm còn hạn chế, lại chưa quen với thế giới này nên vẫn còn bỡ ngỡ, cô sợ rằng mình sẽ gây rắc rối một lần nữa. Nên tốt hơn hết là để Giang Lăng Thụy biết trước để anh dọn hậu quả còn hơn là gây chuyện rồi... chết không kịp sửa.

"Được rồi~, trong phòng này, em có thể thoải mái làm gì cũng được." Anh nói rất rõ ràng.

Trần Thiển hiểu ngay ý anh: chỉ cần không ra khỏi phòng, cô có thể tự do dùng không gian!

"Uh-huh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro