Chương 7: Nhất định phải gọi đồ ăn ngoài

Sau khi Trần Thiển hấp thu xong năng lượng, lúc này trời đã gần hai giờ sáng.

Vốn đang ngồi xếp bằng trên giường, cô ngửa người ngã ra phía sau, nằm vật xuống, tấm chăn mỏng dưới thân bị cô cuộn lại rồi ôm lấy, cuộn tròn trong đó.

Hôm nay, cảm xúc của cô thật sự quá mức kích động.

Dù ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Ngủ thôi.

Những ngày cô độc ấy... đã qua rồi.

Một đêm yên giấc.

Trần Thiển ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao, không mộng mị chút nào.

Cô mở giao diện trên vòng tay, đặt một phần đồ ăn ngoài rồi mới đi rửa mặt.

Biệt thự có đầy đủ tiện nghi cơ bản, chỉ là phần lớn mọi thứ đều chỉ chuẩn bị có đúng một phần cho một người dùng.

Nhiều vật dụng sinh hoạt vẫn cần phải sắm thêm. Đợi ăn xong, cô sẽ lên "toàn cầu mua sắm" xem rồi mua một lượt, dù sao mua online bây giờ không giống xưa, phí giao hàng liên vùng giờ đắt kinh người.

Phương tiện vận chuyển không chỉ chạy đường dài mà còn phải đối mặt với đủ loại rủi ro. Dù bốn đại khu đã được khai thông, các khe nứt không gian nguy hiểm cũng đã được phong ấn, nhưng vẫn chẳng thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong thế giới này, không nơi nào có thể gọi là "khu an toàn" thực sự.

Khi loài người trên Trái Đất bắt đầu dị biến, tự nhiên cũng đồng thời thay đổi. So với nhân loại, các sinh vật trong tự nhiên càng có xu hướng quay về hình thái nguyên thủy. Dù chất thịt có hơi khác biệt so với trước thời mạt thế, nhưng vẫn có thể ăn được.

Những thực vật và động vật này được gọi là "địa cầu phản tổ chủng", những loài nguy hiểm nhất đã bị Hội Dị Biến giả đẩy ra khỏi bốn đại khu, nhưng không bị tiêu diệt tận gốc.

Bởi nếu làm thế, dị biến giả sẽ mất đi một nguồn thực phẩm quan trọng.

Hơn nữa, những môi trường nguy hiểm xung quanh cũng giúp cư dân trong thành phố luôn giữ cảnh giác, không đến mức quá ỷ lại vào sự bảo vệ của thành phố, mà còn có thể kiếm thêm thu nhập từ bên ngoài.

Một số món khó mua vẫn nên dùng toàn cầu mua sắm cho tiện, còn lại thì Trần Thiển định lát nữa sẽ tự ra ngoài xem thử.

Đồ ăn ngoài được giao rất nhanh, bên giao hàng cũng tuân thủ đúng quy tắc – đặt phần ăn lên giá ngoài cổng biệt thự.

Dị biến giả thời nay so với con người trước kia càng có ý thức lãnh thổ hơn.

Vì vậy, nếu không cần thiết, người lạ hiếm khi dám tiến sâu vào địa bàn của người khác, tránh sinh sự không đáng có.

Trần Thiển nhận điện thoại xong thì ra ngoài lấy đồ ăn.

Tường rào của biệt thự không thấp, cô chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được vài công trình xung quanh.

Nơi này là một khu biệt thự, khoảng cách giữa các căn khá rộng.

Khi cô vừa ra tới cổng, đã thấy bên căn biệt thự đối diện cũng có người đi ra.

Là ba dị biến giả nam – hai người cấp hai, một người cấp ba. Hoa văn thú trên trán họ không phải hoa văn sơ cấp, cho thấy họ đã kết khế, hoa văn đã biến đổi thành hình thái của khế chủ.

Trần Thiển đoán, những người sở hữu nhà trong khu biệt thự này chắc đều là dị biến giả nữ.

Hơn nữa, cấp bậc đều không thấp.

Ba người đàn ông kia cũng nhìn thấy Trần Thiển, nhưng không hề có ý định chào hỏi.

Trần Thiển cũng chẳng ngốc mà bắt chuyện. Cô nhanh chóng cầm lấy đồ ăn rồi quay vào biệt thự.

Nghe nói, nam dị biến giả đã kết khế đều là tín đồ trung thành của "nam đức thủ tắc", sao có thể dễ dàng chào hỏi phụ nữ lạ được?

Trần Thiển hồi hộp vỗ vỗ ngực. Hết cách rồi – đã quá lâu không tiếp xúc với người khác, nay đột nhiên thấy hàng xóm, lại còn là đàn ông, làm cô hơi bối rối. Mà một khi bối rối, cô lại muốn... chém vài dị chủng để xả stress.

Hôm qua quá kích động, cô hoàn toàn quên mất những cảm xúc kiểu này.

Giờ bình tĩnh lại, Trần Thiển mới nhận ra mình hình như... mắc chứng sợ xã hội. Chỉ cần chạm mặt người lạ là đã thấy căng thẳng.

Phần đồ ăn ngoài trên tay cũng không khác nhiều so với trước đây, điểm khác biệt duy nhất – chính là nguyên liệu.

Ví dụ như phần cô đang cầm: mì sốt nguyên thủy chủng.

Sợi mì không giống loại bình thường, ăn vào có cảm giác hơi lạ, nhưng cũng khá ngon – mới mẻ và độc đáo.

Còn thịt thì không cần phải bàn nữa.

Thơm nức mũi!

Lợi thế của việc ăn thịt nguyên thủy chủng chính là: mỗi cá thể đều có hương vị riêng biệt.

Điểm bất lợi là – dù bạn có săn được hai con nhìn giống hệt nhau, thì mùi vị của chúng vẫn có thể khác nhau trời vực. Nhưng bù lại, nguyên thủy chủng thường có thân hình to lớn, nên một con có thể ăn rất lâu.

Tuy nhiên, nhất định phải bảo quản kỹ. Mũi của dị biến giả hiện tại cực kỳ nhạy, không còn là mấy khách hàng dễ dắt mũi như xưa nữa.

Chỉ cần chút mùi lạ thôi cũng bị phát hiện ngay lập tức.

Dù sao thì đám "phản tổ chủng" quanh thành phố vẫn ổn, tuy đã biến dị, nhưng khác biệt không quá lớn.

Hiện nay, các tiệm giao đồ ăn đều dùng cùng một loại sốt để tạo ra các món có hương vị khác nhau.

Sau khi ăn no, Trần Thiển mới mở vòng tay, bắt đầu chọn mua đồ mình cần.

Vừa vào giao diện, đập vào mắt chính là đủ loại trang bị sinh tồn thời mạt thế, trong đó hot nhất chính là vũ khí nhiệt năng công nghệ cao.

Trần Thiển cực kỳ hứng thú, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy chúng, cô đã quên béng thứ ban đầu định mua là gì.

Toàn bộ tâm trí cô bị hút vào phần giới thiệu các loại vũ khí.

Súng phóng dị năng cấp bốn – giá đắt cắt cổ, rẻ nhất cũng phải mười vạn điểm tích lũy, mỗi ngày chỉ dùng được một lần, nhưng sát thương thì cực mạnh.

Một phát có thể giết chết dị thú đồng cấp, hơn nữa còn là sát thương diện rộng.

Nhìn qua là biết – đây là loại vũ khí dành cho kẻ có tiền để giữ mạng. Nhưng với Trần Thiển – một dị biến giả chuyên chiến đấu – thì lại hơi thừa thãi.

Dị thú cùng cấp, cô sau khi dị biến cũng có thể tự tay xử lý trong nháy mắt.

Cô lại thử xem giá của vũ khí cấp năm – hự!

Lên đến... hàng triệu điểm!

Trần Thiển đột nhiên cảm thấy – số điểm mình đang có hình như cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm...

Nghĩ kỹ lại, cô hiểu: với dị biến giả đồng cấp, những vũ khí này không phải là thứ vô dụng, nhưng công năng thực tế không quá nổi bật. Có thể dùng làm đòn cứu mạng khi kiệt sức, nhưng không thích hợp làm vũ khí chủ lực.

Vũ khí mạnh nhất của dị biến giả – chính là bản thân họ.

Xem thêm vài món vũ khí khác, trong lòng Trần Thiển đã có tính toán sơ bộ.

Cô lười đi đổi số lõi thú chất đầy một phòng trong "không gian nhà ma" thành điểm tích lũy. Trước mắt, cô định dùng tạm số điểm mà hệ thống ghép đôi cấp cho, nhưng cũng phải tiết kiệm. Nếu sau này còn dư, thì sắm thêm vài món vũ khí cũng không muộn.

Trong không gian nhà ma có một căn phòng chất đầy lõi thú mà Trần Thiển săn được mấy năm qua. Nếu đem đi quy đổi hết, chắc chắn sẽ là một khoản kếch xù. Nhưng hiện tại không cần gấp – cứ để đó dự phòng.

Nhắc đến không gian nhà ma – đợi mua đồ xong, nhất định phải dọn sạch đống rác vô dụng bên trong!!!

Mấy tấm rèm rách nát, quần áo dính máu giả, rồi cả cái đầu lâu trông giả đến buồn cười toàn là mớ gì thế không biết?

Ai đời xuyên không mà mang theo mấy thứ đó chứ?

Hồi đó Trần Thiển không có lựa chọn, lại chẳng nỡ vứt, nhưng giờ khác rồi!

Cô giờ có thể mua sắm tẹt ga!!!

Nghĩ tới đây, Trần Thiển liền bắt đầu có kế hoạch chọn mua những món thiết yếu.

Thứ quan trọng nhất – chính là đồ ăn. Cô thật sự không muốn sống kiểu ăn sống nuốt tươi nữa.

Đồ ăn vặt, đồ hộp, thực phẩm dễ bảo quản, nước ngọt, trái cây – thích gì thì mua đó!

Thời gian trong không gian nhà ma và thế giới thật là đồng nhất. Nó chỉ là một không gian độc lập, không có năng lực đặc biệt gì.

Cho nên việc làm sao bảo quản thực phẩm là điều cực kỳ quan trọng.

Trong mục toàn cầu mua sắm có rất nhiều thiết bị điện gia dụng dùng lõi thú làm nguồn năng lượng, đúng là vật dụng không thể thiếu cho sinh tồn và du hành.

Giá mấy món này rẻ hơn vũ khí nhiều, dao động từ vài trăm đến vài vạn điểm.

Loại tủ bảo quản đắt nhất có thể giữ trái cây tươi suốt một năm, phần giới thiệu sản phẩm có ghi được phát triển từ một loại nguyên thủy chủng cấp sáu đặc biệt.

Trần Thiển cũng không bạc đãi bản thân, chọn mua một loạt thiết bị gia dụng tốt và hữu ích. Thời gian giao hàng trong vòng ba ngày, được vận chuyển từ thành phố cấp A gần nhất – vô cùng tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro