Chương 2: Yêu

"Bố, thật ra con đang chuẩn bị làm nhiệm vụ."

Mộc Di Ân nén xúc động, cô hít một hơi sâu rồi mới lấy can đảm để tiếp tục trò chuyện với bố.

Ông Mộc nghi hoặc, con bé đã sớm không phải đứa mới vào nghề binh. Để lên tới vị trí ngày hôm nay, ngoại trừ nhiệm vụ đầu tiên con bé thực hiện, gọi thông báo cho ông, bình thường cũng đâu có nói gì. Đứa nhỏ này hôm nay thật kì lạ.

Nhưng công sự bận rộn, ông không còn dư tinh lực muốn xem cô bày trò gì nữa.

Thấy bố không nói gì, Mộc Di Ân mới chuyển sang chủ đề khác.

"Bố, mẹ đi đâu rồi?"

"Mẹ con đi mua sắm rồi. Con gọi cho Tiểu Nhàn, thằng bé hẳn đang đi cùng với bà ấy."

Tiểu Nhàn trong miệng bố là Mộc Nhàn, cậu quý tử của Mộc gia. Năm nay hai mươi tám tuổi và đang là một luật sư có tiếng. Hai chị em nói gay gắt cũng không gay gắt, mà hoà thuận thì càng không đúng.

Mộc Di Ân quanh năm suốt tháng trốn chui trốn nhủi ở quân khu, hiếm khi về nhà.

Mộc Nhàn khá được bố mẹ cưng chiều, cậu là con út, bình thường hay làm nũng với mẹ. Không giống như chị gái, thái độ lãnh đạm, bố mẹ và cô đối xử với nhau tương kính như tân.

"Bố cúp máy đây, bố bận lắm. Lần sau có muốn gặp thì gọi mẹ, đừng gọi cho bố."

Di Ân đoán bố đang giận vì cô phá đám lúc ông đang làm việc. Nhưng trong cô có một linh cảm, rằng đây là lần cuối mà cô còn có thể gọi cho ông.

"Bố."

"Sao vậy?"

"Con yêu bố."

"Bố luôn là người con ngưỡng mộ nhất."

Lúc này có lẽ không chịu đựng được nữa, Mộc Di Ân bật khóc, may mắn trước đó cô đã mím môi, không bị ông phát hiện.

"Con hôm nay khá kì lạ đấy Di Ân. Được rồi, bố cúp máy đây, làm nhiệm vụ đi, mau chóng trở về."

Bên kia đầu máy bố khá ngạc nhiên. Di Ân bình thường không có ngọt ngào như vậy, có lẽ con bé đang chịu phải ủy khuất nào. Chẳng lẽ có cấp trên bắt nạt con bé? Lúc nào con gái trở về ông phải hỏi rõ một chuyến mới được.

"Bố, bố nói yêu con đi."

"Lần sau nhé, bố sắp có cuộc họp với ngài chủ tịch ... Tít tít..."

Nhìn điện thoại bị ngắt đi, Mộc Ân lấy tay lau nước mắt, điều chỉnh lại trạng thái rồi mới bấm gọi cho mẹ.

Lần này cuộc gọi mau chóng được nhận.

"Xin chào, ai vậy?"

Di Ân nhận ra giọng nói này, đó là giọng của Mộc Nhàn, cô chưa từng quên giọng em.

"Mộc Nhàn là chị đây, Di Ân đây. Chị muốn gặp mẹ, mẹ ở đâu rồi? "

Di Ân nhìn vào chiếc đồng hồ da trên tay Tiểu Lộc, còn năm phút nữa là trực thăng sẽ hạ cánh. Qua loa ngoài cô nghe thấy bước chân của Tiểu Nhàn, nghe giọng em gọi mẹ, và nghe cả lời khước từ nhận máy của mẹ, mẹ nói mẹ đang bận xem váy áo. Mộc Nhàn bắt điện thoại, giọng có hơi lúng túng.

"Chị, mẹ đang bận. Mẹ bảo chị gọi lại sau nhé!"

"Được rồi! Tiểu Nhàn này..."

"Sao vậy ạ? " Mộc Nhàn tò mò.

Bình thường chị hay gọi cậu là Mộc Nhàn, lần đầu tiên cậu nghe thấy chị hai gọi mình thân mật như thế.

"Chị yêu em Tiểu Nhàn, yêu mẹ và yêu cả bố... tít tít...."

Lần này Di Ân lựa chọn cúp máy trước

Bởi vì cách một màn hình điện thoại nên Mộc Nhàn không thấy được những giọt nước mắt của Mộc Di Ân.

Cũng vì cách một màn hình điện thoại nên Di Ân không thấy được khuôn mặt đẹp trai đang sững sờ của em trai.

Nhận thấy trực thăng đã hạ cánh, Mộc Di Ân đánh thức Tiểu Lộc đang ngủ tỉnh dậy, cô không gọi điện cho Bạch Chỉ vì biết em hay đa nghi, sẽ lo lắng cho cô.

"Chị để em mang hộ balo cho."

Tiểu Lộc muốn trợ giúp Di Ân nhưng chỉ nhận lấy được cái cười híp mắt xinh đẹp của chị.

Mới tỉnh giấc đã thấy mỹ nhân cười khẳng định may mắn nguyên ngày a!

"Chị Di Ân."

Một vài tiểu binh thấy cô liền ra sức vẫy chào , cái họ nhận được đều là nụ cười xinh đẹp của Mộc đại tá.

"Mộc đại tá."

Trung đội trưởng Hoà Nhuận thấy cô liền chạy tới. Không giống như những người khác chúc nhiệm vụ thuận lợi hay vẫy chào, em tới đây là để dặn dò cô cẩn thận.

"Mộc đại tá, chị đã rõ về nhiệm vụ lần này chưa? "

"Chị biết."

Nhiệm vụ lần này chủ yếu là truy bắt tên trùm xã hội đen, kẻ đã từng vận chuyển cả tấn ma túy và gái mại dâm đi vào nước A thông qua đường núi.

Gã vốn dĩ là người TQ, vì bị truy nã mà trốn chui trốn nhủi tới nước A.

Kể từ khi gã tới biên giới nước A, rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp đã mất tích. Người nhà các cô ấy báo án, cảnh sát cử người đi điều tra nhưng đều một đi không trở lại.

Bây giờ cần sự can thiệp từ phía quân đội.

Người được cử đi lần này đều là tai to mặt lớn, có khoảng hơn mười người được chọn.

Mộc Di Ân nhìn quanh, những người ở đây cô đều quen mặt.

Danh ngạch sắp xếp thế nào lại lọt vào cậu tiểu binh Tiểu Lộc. Ngẫm lại cũng dễ hiểu, Tiểu Lộc là người có điểm bắn súng cao nhất trong lứa binh mới. Đa số lính bắn tỉa đều đang đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này bọn họ phải kéo Tiểu Lộc vào mới đủ quân số. 

Hơn nữa đây dường như là đang tạo cho Tiểu Lộc cơ hội ghi công, cũng rất dễ đoạt đi mạng sống của cậu.

Tất cả lính được chọn đều mặc quân phục tác chiến, sau lưng vác balo to tướng.

Vài người thấy "mỹ nhân ôn hoà" liền mỉm cười bắt chuyện, cũng có vài người nghỉ ngơi lấy sức.

Mộc Di Ân ôm balo nghe mấy anh lính tấu hài.

Trên mặt ai cũng hiện lên nét cười bình thản, chẳng ai sợ hãi mặc cho sinh tử đang cận kề.

Giờ đây họ có thể đang là đồng đội nhưng chỉ ít phút sau chẳng ai dám nói chắc được điều gì.

...

Trời tối đen như hũ nút, nếu để ý kĩ thì có thể thấy phía trước là một phân xưởng bị bỏ hoang.

Bên ngoài khu nhà kho xập xệ, bộ đội tác chiến trong nhiệm vụ lần này đã bao vây thành một vòng tròn trong phạm vi 200m.

Tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng, súng nắm chắc trên tay. Chỉ cần có một động tĩnh nhỏ của đối phương thôi cũng có thể nổ ra một trận chiến tranh đẫm máu giữa hai phe.

"Chuẩn bị bắt đầu rồi..."

Mộc Di Ân lẩm bẩm.

Cô không biết rằng giờ phút này cái chết đang trực chờ bản thân ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro