Chương 3 : Mộc đại tá qua đời
Hai mắt Mộc Di Ân trừng lớn, cô ôm phần ngực đang nhiễm từng mảng lớn máu.
Tên trùm cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn thê thảm chết trong tư thế đứng với một viên đạn xuyên thẳng qua vầng thái dương.
Mộc Di Ân ngã xuống đất cái rầm, tay ôm phần ngực đang đau nhói liên hồi. Trực giác của phụ nữ luôn đúng, cô đoán ra được mình sẽ không thể nào quay trở về từ nhiệm vụ này.
Lời hứa của cô với Bạch Chỉ có lẽ không thể nào thực hiện được nữa rồi.
Cô không thể làm phù dâu cho tiệc cưới của em, không thể làm bánh cưới cho em, không thể tận mắt nhìn em hạnh phúc bên người con trai em yêu.
Còn bố mẹ và Mộc Nhàn, họ là gia đình của cô, là bến bờ bình yên nhất mà cô cảm thấy trên đời này.
Có thể hi sinh để bảo vệ Sài Thành, Mộc Di Ân cảm thấy xứng đáng.
Chỉ hi vọng vụ lần này sẽ được giải quyết tốt đẹp, có như vậy cô cùng mười mấy anh em nằm đây mới thoả mãn mà nhắm mắt ra đi.
Đau quá...
Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như thuỷ triều.
Bố mẹ, Mộc Nhàn, Bạch Chỉ, Hoà Nhuận tôi đi trước mọi người một bước.
Tiểu Lộc cậu đợi tôi, hai chúng ta cùng nhau bầu bạn dưới hoàng tuyền.
Mộc Di Ân nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng bao giờ lại có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
....
Bệnh viện quân đội.
"Bạch Chỉ có người cần gặp em kìa."
Y tá trưởng gấp rút đem bình máu vào phòng cấp cứu, khi lướt qua em, chị lớn tiếng nhắc nhở.
Bạch Chỉ nghe giọng y tá trưởng liền chạy theo hướng chị nói. Có lẽ Mộc Di Ân gửi thư cho em, trong các nhiệm vụ lần trước chị cũng thường làm như thế.
"Cô là Bạch Chỉ? Cái này là của cô."
Người đưa thư trong quân đội nhìn em, ánh mắt mang theo sự thương xót.
Bạch Chỉ không thích ánh nhìn này, cực kì không thích.
Em đưa tay nhận lấy phong thư, ở phía trên đề tên người nhận là em, lá thư gửi đến từ quân đội.
Là giấy báo tử...
Của ai vậy?
"Anh tìm nhầm người rồi, chỗ tôi đâu có ai tử trận đâu."
Em nghiêng đầu khó hiểu. Cha mẹ em mất sớm, người thân còn sót lại trên đời của em chỉ có mấy người họ hàng, mà có ai làm trong quân đội đâu. Em chỉ còn Mộc Di Ân, nhưng chị của em mạnh mẽ lắm, sao có thể ngã xuống dễ dàng như vậy được.
Người đưa thư nhìn em rồi lại cười chua xót.
Anh trả lại bức thư cho em rồi lên tiếng, giọng nói mới thật khó nghe làm sao.
"Mộc đại tá Mộc Di Ân thuộc bộ tư lệnh lực lượng quân đặc biệt... đã anh dũng hi sinh tại nơi tác chiến." Lúc người đưa thư nói câu này, trong miệng anh ta dường như nếm được vị máu.
"Mấy người bọn họ có một thói quen, mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ đều sẽ viết di ngôn, Đại tá Mộc cô ấy mười ba năm nay luôn là binh vương bất khả chiến bại, rất cao ngạo, trước giờ chưa từng viết, duy chỉ có lần đó, cô ấy đã viết di ngôn một cách nghiêm túc..... cũng thực sự trở thành di ngôn."
Giọng nói của anh ta có phần khàn khàn, giống như một người kể chuyên đang kể một câu chuyện thương cảm.
Anh ta đã không còn trẻ, trước kia từng đưa rất nhiều giấy báo tử đến cho thân nhân của các chiến sĩ.
Lúc mới làm việc, anh ta đã từng xúc động, từng khóc, bởi những người đã nằm xuống đều là anh hùng của tổ quốc, sau lưng họ còn có cha mẹ, có anh em bạn bè, có vợ trẻ con thơ.
Nhưng sau khi làm việc lâu, cảm xúc của anh ta đã chai sạn, anh ta từng đưa rất nhiều thư. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh ta lại muốn khóc, lần nữa xúc động như khi mới chập chững vào nghề.
Danh tiếng của Mộc đại tá truyền rất xa, ai cũng ngưỡng mộ cô, vừa trẻ tuổi, gia thế tốt lại xinh đẹp. Một cô gái có được tất cả lại muốn vào nơi gian khổ này lăn lộn, ai mà không kính nể. Một cô gái tốt đẹp như vậy, lại phải ngã xuống vì một tên tội phạm ma tuý, vì một tên tội phạm...
Bàn tay gầy guộc của Bạch Chỉ run rẩy nhận lấy phong thư....
Em mở bức thư, bên trong ba chữ giấy báo tử đặc biệt chói mắt, còn có một bức thư được viết tay, dòng chữ nắn nót tinh tế, nhưng những con chữ lại khiến em muốn phát điên.
Đó là chị của em, người chị gái em yêu thương nhất.
"Gửi Bạch Chỉ, em gái nhỏ của chị.
Mỗi lần bọn chị xuất phát đi làm nhiệm vụ, đều phải viết một bức thư, nói dễ nghe là thư, nói thẳng ra là di chúc. Chị không hi vọng bức thư này sẽ tới tay em, nếu lỡ như nó thật sự tới, thì e rằng trong mắt em chị đã trở thành kẻ thất hứa mất rồi.
Bạch Chỉ, A Chỉ, em gái nhỏ, chị xin lỗi.
Chị không thể trở về, chị không thể làm phù dâu, chị không thể làm bánh kem cho tiệc cưới, chị không thể tận mắt nhìn em gái của chị lấy chồng sinh con, chị rất tiếc, chị rất tiếc A Chỉ.
Nhưng mà chị không oán, cũng không hối. Chị cùng đồng đội nằm xuống ở mảnh đất quê hương ngày hôm nay, đều không hối hận. Lúc bọn chị còn bé, tổ quốc bảo vệ cho bọn chị, bây giờ bọn chị báo đáp lại cho tổ quốc.
Bạch Chỉ, em nhất định phải sống tốt, thay bọn chị ngắm nhìn tổ quốc mà bọn chị và những người đồng đội đi trước đã dùng máu và nước mắt để đổi lấy.
Sau này thẻ tên của chị sẽ thay chị ở bên cạnh bảo vệ em. Hứa với chị, chăm sóc bản thân thật tốt, đợi tang lễ kết thúc luật sư sẽ tới làm việc với em, chị dù có chết vẫn muốn lo cho nửa đời sau của em. Còn nữa, nếu Mộ Kiệt có lỗi với em, cứ dứt khoát bỏ anh ta đi, gia sản của chị vẫn đủ nuôi em cả đời.
Thương em.
Từ chị của em."
Bạch Chỉ run run đọc bức thư, em sững người trong giây lát, sau đó khẽ kinh hô rồi bật khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả tờ giấy.
Vì cái gì?
Hôm trước chị vừa cùng em hứa hẹn, hôm nay đã không từ mà biệt. Em không tin, chị chắc hẳn đang đùa với em, Mộc Di Ân mạnh mẽ như vậy, em tin chị sẽ không dễ chết đâu.
Bạch Chỉ không biết em đã ngồi khóc bao nhiêu hôm.
Em chỉ nhớ em có được ý thức vào đúng ngày đưa tang của chị. Rất nhiều người đến dự, ai cũng đau buồn. Em biết, khi còn sống chị một lòng một dạ với tổ quốc, thề chết với non sông. Chị tốt bụng như vậy, dũng cảm như vậy, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu quý thôi.
Nhìn xem ngài tổng thống còn đến dự tang lễ, cả nước còn quốc tang chị bảy ngày. Nhưng dù cho làm mấy điều đó thì chị có thể tỉnh lại được không?
Tỉnh lại được không?
Em nghe thấy ngài thủ tướng, cha chị khóc.
Ngài nói chị trước lúc chết đã gọi cho ông, chị nói chị yêu ông, nhưng ông đã vô tâm cúp máy, bỏ mặc chị ở đó.
Thủ tướng phu nhân cũng nức nở, bà nói lúc trước bà mãi mê sắm váy áo, không muốn tiếp điện thoại của chị. Giờ chị chết rồi, sau này ai sẽ gọi điện thoại cho bà, ai sẽ cùng bà đi mua sắm. Bà than khóc đứa con gái xấu số của bà tại sao lại ra đi sớm vậy. Bà thương chị bao nhiêu lại càng hận bản thân vô tâm bấy nhiêu.
Em còn thấy Nhị công tử Mộc Nhàn.
Nhưng anh không khóc chị ơi, anh chỉ mím môi ngồi quỳ trước linh bài của chị. Ánh mắt vô thần, không quan tâm bất kì kẻ nào xung quanh anh.
Nhưng chị à, em tựa hồ có thể nghe ra tiếng lòng của anh ấy đang tan vỡ.
Em biết anh ấy đang có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu uất hận...
Chị đi rồi nhưng sẽ không có ai quên chị được đâu. Một Mộc đại tá hi sinh vì tổ quốc, một mỹ nhân thích cười, một người chị thương em, một người con hiếu thảo
Mộc Di Ân....
Nguyện đời này bình an.
Kiếp sau chúng ta lại là chị em tốt vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro