Chương 13 : con đĩ nhỏ/ bị tét lồn tơ đến khóc ngất

Tiếng người ồn ã bên tai mỗi lúc một lớn, Viên Cảnh Du vốn sợ người lạ, liền nép vào vòng tay người đàn ông như một chú đà điểu nhỏ, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhọn trắng trẻo.

Căn biệt thự tối màu mang phong cách cổ điển chiếm một khoảng đất rộng, to tựa một tòa lâu đài ở thời Trung Cổ,xa hoa đến tột bậc.

Cánh cổng sắt lớn được đúc cao hơn mười mét, những bức phù điêu chạm rỗng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Trước cổng, đủ các loại xe sang được xếp thành hàng ngay ngắn,thi thoảng lại có một quý bà ăn diện lộng lẫy bước xuống, tay phải khoác lấy một người đàn ông trung niên thấp béo,dáng điệu uyển chuyển thướt tha tiến vào khu vực cách đó không xa.

Bên trong gian nhà chính rực rỡ ánh đèn, đủ mọi tầng lớp danh gia vọng tộc hội tụ,hương rượu dịu nhẹ lan toả giữa tiếng người ồn ã,hoà quyện cùng giai điệu du dương vang vọng bên tai.

Lục Diên Kính khoan thai cất bước, vóc dáng cao ráo thẳng tắp nổi bật giữa đám đông,nhưng trên gương mặt thanh tú lại chẳng chút gợn sóng, khoé môi mím chặt.

Trong lòng hắn ôm một cậu trai nhỏ xinh, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy mỗi cặp bắp chân trắng nõn đang vắt trên cánh tay,đung đưa theo từng bước chân, phô ra một màu trắng như tuyết khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.

Có vị phu nhân nọ không kìm nén nổi mà nhân lúc ông chồng nhà mình bận chào hỏi xã giao liền muốn tiến lên bắt chuyện, vừa nở nụ cười đi tới, đã bị Lục Diên Kính thẳng thừng lướt qua.

Có lẽ vì đã quen thói vụng trộm, bà ta không hề quan tâm trong lòng gã đàn ông đang có người khác, bị lơ đẹp cũng chỉ hậm hực giây lát,rồi lại kiêu hãnh xách váy lên, bắt đầu lượn lờ khắp chốn.

Trước nay Lục Diên Kính vốn không thích giao du với bọn ô hợp, nhưng lời mời lần này quả thực không thể từ chối.

Những năm đầu nhà họ Hạ khởi nghiệp từ xã hội đen,sau hai mươi ba mươi năm tích lũy, mới có được quan hệ rộng rãi, gia sản kếch sù, có thể nói là một tay che trời.

Mấy năm gần đây cũng có ý rửa tay gác kiếm chuyển sang kinh doanh, nhưng tổ chức tiệc rình rang thế này thì đúng là lần đầu.

Dù sao đi nữa, sau này hai nhà có lẽ sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trên thương trường, cần có một cuộc gặp gỡ để bàn bạc.

"Tránh ra, chắn đường cậu chủ rồi!" Một giọng nói cục cằn phá vỡ bầu không khí hoà hợp, có sức xuyên thấu cực mạnh,đến cả những chiếc đèn pha lê được trang trí cầu kỳ trên cột cũng phải rung lên hai cái.

Một người đàn ông cao to lực lưỡng đứng ở giữa dòng người, bộ râu rậm rung lên theo từng nhịp thở, lúc gầm lên thì cặp mắt trợn trừng lồi cả ra ngoài, hệt như hai cái bóng đèn.

Ăn mặc lại rất bình thường, trông như một tên người làm.

Tiếng quát này dọa cho mọi người phải vội dạt hết ra, nhường lại một lối đi.

Trong lòng ai nấy đều vô cùng bức bối, dù sao cũng là người cao sang quyền quý, làm gì có chuyện phải chịu sự xua đuổi vô học như thế này.

"Cậu chủ" Gã người làm lùi về phía sau chỗ bên phải của người đàn ông, cung kính khom lưng xuống.

Hạ Hữu liếc nhìn đám người đông nghịt.

Chàng trai trẻ trông có vẻ trầm mặc ít nói, những thớ cơ bắp săn chắc dù đã ẩn mình sau lớp áo nhưng vẫn phô bày ra các đường nét hoàn hảo.

Đôi mày kiếm hơi chau lại, ngũ quan sắc bén giờ đây càng thêm phần góc cạnh, mỗi bước đi đều vững vàng, dù chỉ một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho kẻ bên cạnh.

Viên Cảnh Du bị tiếng quát bất thình lình ấy làm cho giật mình,cậu rúc vào lòng người đàn ông không dám ngẩng đầu lên, lén hé mắt ra thì liền thấy Lục Diên Kính đang nhấp một ngụm rượu vang, cậu cũng thấy có chút thèm.

"Ông xã, em cũng muốn nữa"

Cặp mông nhỏ sốt ruột ngoáy hai cái, giống như phẩy chiếc đuôi mèo, cậu khẽ níu lấy cổ áo của gã đàn ông, thè đầu lưỡi non mềm muốn liếm mấy cái.

Giọng nói không được tính là quá lớn, nhưng không không khí ngay lúc này đang rất căng thẳng, khách khứa đều đang lén đánh giá cậu con một của nhà họ Hạ.

Thế là cái giọng trong trẻo non nớt ấy đã trở nên rõ mồn một, đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng, rất nhiều người bắt đầu nhìn về chỗ của Lục Diên Kính.

Gã đàn ông bất lực xoa trán, chỉ đành túm cậu trở lại vào lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên mà cất lời.

"Tính của bà xã nhà tôi hơi tinh nghịch, mời các vị cứ tự nhiên"

Lúc này Viên Cảnh Du mới nhận ra tình cảnh ngượng ngùng của mình, cậu hoảng hốt quay đầu nhìn về phía đám người kia, để lộ gương mặt xinh đẹp, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng, cặp chân hồng hào trắng ngần quỳ ở hai bên, nơi sau gối bị ép ra một ngấn thịt mềm.

Đủ loại ánh nhìn đổ dồn lên người cậu, xấu hổ tới mức Viên Cảnh Du sắp bật khóc, cậu nức nở một tiếng rồi trốn vào vòng tay của người đàn, cái đầu nhỏ cứ dụi loạn xạ hệt như xới đất.

Lục Diên Kính hoàn toàn hết cách, lẽ ra không nên mang cục nợ này theo, dễ xấu hổ lại còn tham ăn nữa.

Trước mặt bao nhiêu người.

Tên đàn ông véo cái cằm nhọn của cậu,cúi đầu tỉ mỉ liếm dọc theo kẽ môi mềm mại,sau đó đẩy rượu vang có vị nho vào trong khoang miệng cậu.

Viên Cảnh Du bị hôn rất sâu, yết hầu nhỏ xinh trượt lên xuống, người liên tục ngả ra sau.

Cậu giơ tay túm tóc người đàn ông, những ngón tay thon dài như cọng hành non vô lực siết chặt lại,hòng tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

......

Mấy người ở đây đều là kẻ lắm tiền nên cũng chẳng lấy làm lạ,họ còn tưởng rằng hai người là vợ chồng son thật, đợi cho đến khi Lục Diên Kính hôn xong, thậm chí còn tiến lên chúc mừng.

Người đàn ông khẽ nhếch môi, lịch sự cảm ơn.

Hạ Hữu vừa đi tới cửa chính, nghe thấy tiếng động thì bước chân bất chợt khựng lại.

Anh ta quay người, dõi theo ánh mắt của những người khác, và rồi ở một góc khuất, anh nhìn thấy Viên Cảnh Du đang rúc vào người của gã đàn ông khác,phát run mà kêu ư ư đầy thẹn thùng.

Não đơ ra mất vài giây.

Liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hiếm thấy.

Sau khi xác nhận nhiều lần ở trong đầu thì một ngọn lửa bỗng bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt khiến anh gần như sắp phát điên.

Con đĩ nhỏ.

Thật mẹ nó đúng là tự mò tới tận cửa mà.

Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh lạnh lùng hai tay siết chặt thành quyền, cơn thịnh nộ khiến cho anh ta phải thở hồng hộc, đầu óc có chút choáng váng.

Tên người làm đang cầm chìa khóa xe thấy có gì đó không ổn, vội kêu một tiếng 'cậu chủ'.

"Về" Hạ Hữu lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.
......

"Ngài Lục, gia chủ mời ngài qua đây nói chuyện một lát, phiền cậu trai này chờ một chút" Người đàn ông lớn tuổi ăn mặc như quản gia, nói chuyện rất khách sáo.

Lục Diên Kính đang đút bánh kem cho Viên Cảnh Du, hắn cố tình giơ cánh tay lên cao, chọc cho cậu phải ngồi thẳng người, cố thè cái lưỡi ra để với tới chiếc thìa.

"Được" Nghe lời mời, gã đàn ông khẽ gật đầu, đặt thìa xuống.

"Đừng chạy lung tung, sẽ nhanh thôi" Hắn cúi đầu dặn dò Viên Cảnh Du, sau đó cắn lấy bờ môi đỏ xinh của cậu rồi ngậm vào.

Rút kinh nghiệm.

Lần này hắn không có để người ở lại một mình, mà nhắn tin báo cho tài xế.

Viên Cảnh Du có chút căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cậu tuột khỏi đùi người đàn ông, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Rất nhanh Lục Diên Kính đã đi khuất.

Cậu cúi đầu, hai đùi lo lắng khép vào nhau, tay cũng lúng túng chống lên đầu gối.

Xinh đẹp lại ngoan hiền, trông như một bé mèo con mềm mụp, luôn cụp dầu xuống ở trong môi trường xa lạ.

"Cậu ơi, có muốn thử chút rượu trái cây không?" Một người phục vụ bưng khay dừng ngay bên cạnh cậu.

Tên đàn ông lạ mang chất giọng ôn hoà, cậu ta lấy từ trên khay ra một ly rượu màu xanh băng, thứ nước trong vắt óng ả ấy phản chiếu thành vô vàn những đốm sáng li ti dưới ánh đèn, cực kỳ đẹp mắt.

Viên Cảnh Du dè dặt xua tay, nhưng người phục vụ vẫn nhất quyết đặt ly rượu xuống, và nói cho cậu biết đây là loại đồ uống rất ngon.

"Vậy, chúc cậu vui vẻ"

Đợi người đó đi xa,cậu thật sự chịu không được mà chậm rãi bưng ly rượu lên, tuôn ừng ực một hơi.

Đúng là ngon thật, cậu uống sạch trong vài hớp, rồi lại rúc về chỗ ngồi.

Dòng rượu chua ngọt men theo cổ họng chảy dọc xuống dạ dày, chẳng mấy chốc đã dấy lên một luồng hơi nóng khó tả, khuấy đảo càn quét bên trong lồng ngực.

Viên Cảnh Du cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơn nóng bức khiến cho cậu không khỏi thở dốc, lồng ngực phập phồng, thậm chí có chút không nhìn rõ những thứ trước mắt.

"Huhu..." Cậu không kìm được mà khóc nấc lên, cái tay nhỏ che vội chỗ giữa háng lại, xấu hổ tới nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui luôn xuống đất.

Sao chim lại cứng rồi.

Viên Cảnh Du hai chân run run đứng dậy, muốn nhân lúc bản thân còn tỉnh táo mà tìm một nơi để trốn vào.

Nhưng giữa sảnh đâu đâu cũng là người,cặp bất lực kẹp chặt bắp đùi,đành phải rúc lại trở vào trong góc .

Biết vậy đã không uống rượu rồi.

Lục Diên Kính chắc chắn sẽ đụ chết cậu huhu.

Còn có thể sẽ làm cậu chết ngạt trong đám lông buồi luôn.

Viên Cảnh Du càng nghĩ càng sợ, đáng thương cực kỳ lau đi nước mắt, cậu ngồi xổm trên sàn, dùng khăn trải bài để che người lại.

"Có cần giúp gì không?" Giọng nam hơi khàn chợt vang lên bên tai, dọa cho Viên Cảnh Du giật nảy mình.

Ngẩng đầu lên thì trông thấy là một người đàn ông mặc đồ phục vụ, cặp chân dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần tây đen, size hơi nhỏ, phần đũng quần lại bọc lấy con cặc nặng trịch,nhô rõ cả một đường cong.

"Chào anh,anh có thể...dẫn tôi đến nhà vệ sinh được không?" Viên Cảnh Du thẹn thùng dời mắt đi, những đốt ngón tay trắng ngần xoắn chặt vào nhau, hoàn toàn không dám ngước mặt lên nhìn nữa.

"Bị sao vậy?" Hạ Hữu dùng ngón tay đè vành nón xuống, hạ thấp giọng hỏi.

Viên Cảnh Du ráng lấy hết can đảm, để lộ gương mặt nhỏ đã đỏ bừng,rồi nhích người về phía trước, níu lấy ống quần của gã đàn ông.

"Giúp tôi với...cầu xin anh hức..." Cậu không muốn trả lời câu hỏi, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng ran, cái lồn mập giữa háng đang co thắt lại,lầy lội hết một mảng.

Thấy đối phương có vẻ như còn do dự,cậu không nhịn được mà bật ra tiếng khóc nghẹn ngào,và rồi ngay giây tiếp theo, cậu đã bị gã đàn ông vạm vỡ kia một tay vớt lên, ôm chặt vào lòng.

Con phò non, biết làm nũng quá chứ.

Hạ Hữu ôm cậu đi từ chỗ bên phải của cửa lớn về phía vườn hoa, tránh những người phục vụ và người làm đang đi qua lại, quẹo vòng vèo mấy lượt cuối cùng cũng đến được cửa sau của biệt thự.

Sảnh trong còn nguy nga tráng lệ hơn cả sảnh ngoài, mười mấy chiếc đèn chùm khổng lồ tỏa ra vầng sáng rực rỡ.

Người đàn ông thành thạo đi vào thang máy trong nhà.

"Ức,không phải, đi đâu vậy... sao, vẫn chưa tới..." Viên Cảnh Du dựa vào lồng ngực người đàn ông, thuốc kích dục khiến tay chân cậu bủn rủn, lúc nói chuyện, âm cuối còn run lên đầy khêu gợi,giống như một sự quyến rũ cực kỳ non nớt.

Hạ Hữu cười lạnh một tiếng, bàn tay kẹp chặt chiếc cằm mềm của cậu.

"Đi cắm sừng chồng cậu"

Gã đàn ông không còn cố hạ giọng nữa, chất giọng trầm khàn mang theo ý cười độc địa, khiến cho người ta lạnh sống lưng.

Cơ thể Viên Cảnh Du lập tức cứng đờ, giọng nói này có độ nhận diện rất cao, theo ký ức về căn phòng trọ rách nát, nó liền lũ lượt ùa vào tâm trí.

Là gã hàng xóm đó.

Tiêu rồi.

Cậu đứng hình mười mấy giây, chợt nhớ lại vài cuộc đối thoại.

Thang máy vang lên một tiếng "ding", Viên Cảnh Du bị ôm đi ra ngoài, hành lang sáng trưng ánh đèn, dài và xa hoa, có thể sánh ngang với khách sạn năm sao.

Viên Cảnh Du hoảng hốt nép mình vào người anh mà khóc, gia thế của người đàn ông này nhất định rất hiển hách.

Hai ông chồng của cậu chắc có khi cũng không đấu lại được.

Cửa được mở ra, căn phòng theo phong cách Baroque to đến mức khiến người ta phải xuýt xoa.

Viên Cảnh Du vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Hạ Hữu ném lên chiếc giường lớn, người lún sâu vào trong chăn.

Da cậu trắng, người cũng nhỏ con da thịt lại non mềm, bị ném vào trong cái chăn màu đen tuyền,theo phải xạ liền cuộn lại thành một cục hệt như quả trứng gà vừa mới bóc vỏ.

Dưới tác dụng của thuốc, hơi nóng thấm ra từng giọt mồ hôi mịn,chúng đọng lại trên làn da trong ngần, rồi ủ thành một sắc hồng phớt tựa như những cánh hoa hải đường.

Trong căn phòng sáng rực ánh đèn, trông cảnh tượng ấy càng thêm bắt mắt.

Gã đàn ông đứng bên giường, bàn tay to đầy gân guốc đặt lên bụng dưới.

'Tạch' một tiếng, dây khoá thắt lưng bằng kim loại được tháo ra.

Viên Cảnh Du ngồi dậy, cơn khô nóng trong cơ thể vẫn đang dâng lên, chiếc quần lót sớm đã ướt sũng, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước lồn tanh ngọt của chính mình.

Mặt mày đượm màu dục vọng, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại,cậu ngồi quỳ ở trên giường, cặp chân trắng nõn nôn nao cọ xát vào nhau, toàn thân trên dưới cứ như được phủ lên một lớp hồng phấn mỏng manh, tựa như một quả đào chín mọng nước.

Khiến cho người ta chỉ muốn lao vào ngoạm lấy một phát.

"Đẹp thật, con đĩ nhỏ" Hạ Hữu khẽ cười, hơi nghiêng đầu vứt chiếc nón đi, sống mũi cao vút được phủ lên một tầng bóng mờ dưới ánh đèn, khi nhìn nghiêng, ngũ quan sáng láng cương nghị đã bớt đi vài phần sắc bén.

Gã đàn ông trông có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại xấu xa hết thuốc chữa.

Nhưng mà mắc cái gì chửi người ta.

"Anh hàng xóm ơi..." Viên Cảnh Du yếu ớt lên tiếng,dùng ánh mắt cầu xin đối phương, mông bắt đầu lùi về sau, cho đến khi đụng vào vách tường.

Hạ Hữu nghe thấy cách xưng hô này, sắc mặt liền xị xuống, anh ta quỳ một chân lên mép giường, cánh tay dài vươn ra, dễ dàng tóm người đến trước mặt.

"Nhớ ra rồi à?" Người đàn ông nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn, cảm giác làn da mịn màng trong tay rất đã, khiến anh không nhịn được mà mân mê thưởng thức.

"Nhớ ra hết rồi sao?" Hạ Hữu cúi người lại sát gần cậu, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh vì say rượu mà càng thêm diễm lệ, mổ nhẹ hai cái.

Đôi môi mỏng phả ra hơi thuốc, nó từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng khẽ cắn lấy bờ môi của Viên Cảnh Du, vội vàng mút mát.

Viên Cảnh Du bị túm chặt gáy, do chênh lệch về chiều cao quá lớn, đối mặt với người đàn ông đang nửa quỳ trên giường, cậu vẫn phải ngước mặt lên, bị buộc phải nhận lấy nụ hôn mang đầy tính xâm lược.

Trong khoang miệng Hạ Hữu ngập tràn mùi thuốc lá nồng nặc, chắc hẳn gã vừa mới hút thuốc cách đây không lâu.

"Nói, nhớ ra được cái gì rồi?" Người đàn ông buông tha cho chiếc lưỡi nhỏ thơm mềm,anh hôn lên khóe môi cậu một cái, bàn tay to mò vào trong chiếc quần ngắn, cảm nhận thớ thịt đùi đầy đặn tràn ra từ kẽ ngón tay.

Sao lại mập ra rồi.

Trong lòng tên đàn bỗng dấy lên một nỗi ghen tuông.

Anh tiện tay tụt luôn cái quần vướng víu xuống, để lộ ra cặp mông tròn trịa cong vút được bao bọc trong chiếc quần lót cotton nhỏ.

Nhưng Viên Cảnh Du mãi vẫn không chịu trả lời câu hỏi,cậu bị hôn cho có chút mơ màng, nước mắt lưng tròng muốn che đi thân dưới, trông có vẻ hơi kháng cự với sự đụng chạm của người đàn ông.

"Cậu đang bướng với tôi đấy hả?" Hạ Hữu nhìn chằm chằm cái vẻ không tình nguyện của cậu mà giận quá hóa cười,anh ta đột ngột kéo cậu đến bên mép giường.

Người đàn ông bế Viên Cảnh Du đặt lên đùi mình,cánh tay luồn qua chân rồi nâng cao, tạo thành tư thế như đang xi đái.

Con cu bé thì nhỏng thẳng tắp, xuyên qua lớp vải, có thể thấy được quy đầu màu hồng sẫm.

Cái mu lồn núng nính bị siết thành hình dạng căng tròn, chính giữa đã ướt sũng thành một mảng màu sẫm,khe thịt đói khát co thít, cố gắng nuốt cái quần lót vào trong.

Hạ Hữu khẽ nuốt nước bọt, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra.

Chiếc quần lót bị giật xuống một cách thô bạo, cái lồn hồng ướt nhẹp phơi bày trước mắt người đàn ông, miệng lồn có hơi đỏ, là do lúc ở trên xe bị ngón tay của Lục Diên Kính thọc vào.

"Không..." Viên Cảnh Du khóc la giãy giụa, nhưng chân đang bị đối phương kìm chặt trong tay, làm cách nào cũng không khép lại được.

Cậu không còn bao nhiêu sức, chỉ đạp loạn xạ hai cái.

Nhưng nào ngờ hành động này đã hoàn toàn chọc giận Hạ Hữu.

Đầu người đàn ông dần nóng lên, anh giơ cao tay, tát mạnh vào giữa háng cậu, âm thanh vang dội.

"Á—!" Viên Cảnh Du thét lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, cái lồn vốn đã căng phồng giờ lại càng trở nên đầy đặn, đỏ rực cả một mảng,hột le đang trốn bên trong bị chấn động mạnh, nó liền hèn nhát thò đầu ra.

Đau quá…

Bắp chân nhỏ treo trên cánh tay người đàn ông bất lực run rẩy, nhưng khe bướm giữa hai chân vì tác dụng của thuốc mà cứ liên tục ứa nước,làm ướt đẫm hai cái mép lồn đáng thương.

Người đàn ông thật sự đang nổi điên.

"Cậu thử đạp nữa cho ông xem" Hạ Hữu ghé sát vào tai cậu, giọng nói hung tợn, như có thể sẽ bóp chết cậu bất cứ lúc nào.

Viên Cảnh Du khóc lóc vội vàng lắc đầu, cậu có thể cảm nhận được chỗ giữa háng vừa đau vừa buốt, hột le cứ giật thon thót không ngừng, bị đánh đến nóng ran tê dại,khó chịu vô cùng.

Cậu không dám chống lại Hạ Hữu nữa.

"Nói,cậu đã hứa với tôi cái gì?" Hạ Hữu giật cà vạt xuống, buộc vào cổ tay gầy yếu của cậu, thắt một nút.

"Ức hứa... hứa sẽ bị...bị đụ huhu" Viên Cảnh Du khóc như mưa, làn da trắng mịn như tuyết đều đã nhuộm hồng, cậu thở hổn hển đáp lời.

"Vậy đã làm sai những gì"Tên đàn ông nghe được câu trả lời vừa ý, vẻ mặt dịu đi,tiếp tục hỏi.

Tiếp đó, anh ta đè cậu xuống mép giường, bắt phải quỳ bò như một con chó cái nhỏ,dạng chân hai chân ra vểnh cái mông béo lên.

Tư thế này rất tiện để trừng phạt, gã đàn ông đứng bên cạnh,chỉ cần vươn bàn tay về phía trước là có thể bao trọn cả cái lồn mà xoa bóp,bộ phận toàn mỡ dày này sờ vào sướng lạ kỳ, vừa mềm vừa nảy.

Viên Cảnh Du bị xoa nắn đến mức cả người ngả nghiêng như nhành hoa trong gió, phát ra những tiếng khóc ư ử, nghe êm dịu lại đáng yêu.

Nhưng mà khi nghe thấy câu hỏi, cậu lập tức nghiêm túc suy nghĩ vài giây.

"Không nên hức hức...làm phiền anh... không nên đi...gõ, gõ cửa." Viên Cảnh Du khịt khịt mũi, cẩn thận trả lời, giọng nói mềm yếu nghe có chút khàn.

Không ngờ tên đàn ông vừa mới nguôi giận được hơn phân nửa, lại một lần nữa siết chặt nắm đấm.

"Địt con mẹ xàm cứt" Hạ Hữu điên máu, giận tới hoa mắt, anh giơ cao cánh tay rồi nhắm thẳng vào cái lồn non mà vả bôm bốp thêm mấy phát nữa, đánh đến mức cửa lồn co thắt liên hồi,hột le không chịu nổi khoái cảm nhói buốt, bị vả cho lồi cả ra ngoài, sưng lên như một quả anh đào nhỏ.

"Á a a huhu...tôi xin lỗi a a...đừng đánh đừng mà a ự!" Viên Cảnh Du không chịu nổi mà cắn lấy tấm chăn, khoái cảm từ việc bị tát hột le hệt như một con 'hồng thủy mãnh thú' đang cuộn trào trong bụng dưới, căng tức đến mức sắp nổ tung.

*hồng thủy mãnh thú : dùng để chỉ những thế lực tàn phá, không thể kiểm soát được. Nó là hiện thân của sự hỗn loạn, sức mạnh nguyên thủy và sự hủy diệt.

Cậu liều mạng lắc đầu xin lỗi, tiếng khóc trong phòng gần như có cả tiếng vọng, thớ thịt non nớt bị vả từng cú vô cùng dã man, đùi không ngừng co giật, cơ thể như bị điện giật mà run lên bần bật.

Không quỳ nổi nữa rồi.

Bụng xót quá...cảm thấy sắp...

Không được, không thể đánh nữa…

Cứu huhu...cứu mạng với...

Viên Cảnh Du khóc kêu đầy thê lương,nhưng tên đàn ông lại đang tức tới phát điên, gã không hề nương tay,cứ liên tục vung lên hạ xuống.

Mỗi một cái tát là cái mông cũng theo đó mà run lên dữ dội,hột le đã sưng to đến nỗi không thể thụt vào được, rũ xuống ngay phía trước, càng dễ bị đụng hơn.

"Tôi cho cậu chạy chưa ?"

"Cậu má nó dám tự chạy hả?"

Lại thêm một cái tát nặng nề.

Hạ Hữu vặn gương mặt đẫm lệ của Viên Cảnh Du qua, nghiến răng nghiến lợi chất vấn,ánh mắt âm trầm.

Viên Cảnh Du lại không thể trả lời được,cậu bị cái tát này làm cho toàn thân run lẩy bẩy, vòng eo dẻo dai bất chợt ưỡn cong lên như một cây cầu ngọc nhỏ, bụng co giật ưỡn về phía trước mấy cái, rồi phọt ra một dòng nước lớn.

Sau đó, rất nhanh cậu đã chịu không nổi mà xụi lơ ở trên giường, thân dưới khẽ run, gần như đã mất tiếng, ánh mắt thì vô hồn dường như chẳng có tiêu cự.

Cái bím nhỏ vẫn còn co thắt tuôn nước, trông màu sắc kiều diễm mặn mà tựa như người đàn bà đã chín tuổi xuân, bị tét đến đỏ rực nát bươm, miệng lồn hoàn toàn mở rộng.

Sắp chết mất...

"Đã cho cậu phun chưa? Không được phun!"

"Con mẹ nó bố nói không được phun!"

Hạ Hữu ngây người nhìn cậu bắn nước,anh tức tối gầm nhẹ hai tiếng,rồi lại tét thêm một cú thật mạnh.

Con đĩ lẳng lơ, bị đánh mà cũng sướng tới vậy.

Viên Cảnh Du vẫn còn đắm chìm trong cơn cực khoái, bị cái tát này quất cho cả người giật nảy,khoái cảm tê xót nhang chóng trào dâng trong bụng dưới, khiến cậu suy sụp oà khóc thành tiếng,không thể kiềm chế phun ra từng dòng nước.

"Ựa á a a a đừng mà huhu—!"

Lần này lượng nước còn nhiều hơn trước, thật sự như đã biến thành cái vòi phun nhỏ rồi,từng luồng từng luồng cứ thế tuôn ra ngoài, bắn nhiều tới nỗi sắp làm ngập luôn chiếc giường, mùi hương tanh ngọt nồng đậm bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng.

Sắc mặt Hạ Hựu tái mét,gã chậc một tiếng đầy ẩn ý, nhưng cũng không ra tay nữa.

Có thể thấy được, Viên Cảnh Du đã chịu không nổi nữa.

Viên Cảnh Du phải mất vài phút để hoàn hồn lại, cậu run rẩy hệt như con tôm tươi giãy đành đạch, cơn cực khoái tần suất cao ấy làm cậu gần như kiệt sức.

"Đừng...đừng đánh mà huhuhu... xin, xin lỗi... cầu xin anh, đau..."

Cậu cất giọng một cách nhẹ bẫng, một câu nói đứt quãng, cố gắng kìm nén tiếng nấc, sợ người đàn ông lại không vui.

Nhưng đối phương bỗng nhiên cúi người sát lại gần.

"Ư, ưm..." Gã đàn ông giữ gáy cậu,chiếc lưỡi cứng rắn đâm vào khoang miệng ngọt ngào, bắt đầu khuấy đảo điên cuồng, mút lấy cuống lưỡi non mềm.

……

Hạ Hữu sinh ra ở trong một gia đình xã hội đen, lớn lên bằng cách nhìn người ta ăn đạn, tính tình cực đoan quyết đoán, bá đạo tột cùng.

Anh lại là con một trong nhà, từ bé đếm lớn luôn ở trên cao không thể với tới, bất kể là người nào, cũng không một ai có đủ tư cách để anh phải cúi đầu.

Giờ đây, Hạ Hữu không cho phép Viên Cảnh Du có bất kỳ hành vi chống đối anh.

Anh ta muốn cho cậu hiểu,càng muốn cậu phải nhớ.

"Nhớ chưa?"

"Viên Cảnh Du,đừng có chọc điên tôi"

Hạ Hữu dùng ngón tay lau sạch nước bọt bên mép cậu,ngắm nhìn dáng vẻ khờ dại đáng yêu của cậu đang ngồi bò trước mặt mình, sau khi bị hôn đến không ngừng phát run.

Viên Cảnh Du thở hổn hển, đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng thè ra một đoạn, nghe thấy lời của người đàn ông, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau, cậu được Hạ Hữu ôm vào lòng,tủi thân mà tựa đầu lên vai người đàn ông, lúc nói chuyện vẫn còn hơi nấc,giọng nói êm ái.

"Nhớ, nhớ rồi, không được đánh tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro