Chương 8:lén chơi vú bị ăn tát/chó con tưởng tượng được chơi cưỡi ngựa...
"Hứ, vậy thì miễn cưỡng để cậu làm chó của tôi vậy"
Viên Cảnh Du bị lời nói đó làm cho xiêu lòng, cậu khịt khịt cái mũi nhỏ, giọng điệu vừa yêu kiều vừa buông thả phóng túng.
Nhưng giọng nói của cậu lại ngọt ngào, còn mang theo sự nức nở cùng chút nghẹn ngào sau khi khóc.
Nói xong thì cậu liền quấn cái chăn mỏng quanh người mình, biến thành một cái xác ướp nhỏ chỉ để lộ cái đầu xù lông ra rồi tiếp tục ngủ khò khò.
"Tôi…"
Khương Hồng còn muốn nói gì đó nhưng dường hắn không biết phải mở lời như thế nào, nên chỉ lặng lẽ gục đầu xuống.
Trông rất mất mát.
Cũng vô cùng hụt hẫng.
Thiếu gia đã quên hết rồi sao? Rõ ràng là tôi đã là như vậy từ lâu rồi.
Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương liền vốc nước rồi hất mạnh lên mặt hai cái.
Hắn nhớ rất rõ những lời mà thiếu gia đã từng nói.
"Cậu nghĩ bổn thiếu gia thiếu chút tiền đó hả? Vầy đi, nghe nói cậu đánh nhau rất giỏi ,ba năm cấp ba làm chó cho bổn thiếu gia , cái suất này…"
"Mặc kệ chuyện gì đi nữa , bổn thiếu gia sẽ là người quyết định"
Nhưng bây giờ nhớ lại hắn lại cảm thấy mình như đang mắc bệnh.
Sao ngay cả dáng vẻ trước đây của thiếu gia cũng không nhớ nổi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Khương Hồng ấn huyệt thái dương, ký ức trong đầu như những mảnh thủy tinh vỡ vụn,đấu đá loạn xạ khiến đầu hắn đau như búa bổ.
Bất chợt hắn bị kéo vào một hồi ức giống đen kịt như nhựa đường.
Cũng là mùa hè oi bức như vậy, mặt đường bên ngoài cửa sổ khô cằn không còn một giọt nước.
Người mẹ kế trang điểm lòe loẹt đang mấp máy đôi môi màu đỏ chót, bà ta lấy ra từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng mỏng dính.
"Ba mày mới chết, tao đây cũng không trốn làm gì ,một năm tao sẽ đưa mười vạn ,nuôi mày đến khi trưởng thành"
"Em trai mày nói sợ mày chết bờ chết bụi nên căn hộ đó coi như là tiền tiễn biệt đi"
"Chuyện khác tao không quản, nếu mày có muốn đi nương nhờ cái con phò mẹ của mày thì cũng được đấy"
"Haiz, vốn không có số hưởng giàu sang thì cũng đừng có đi oán trách người khác"
Ả đàn bà mân mê bộ móng tay sơn màu đỏ chói, bà liếc nhìn hắn một cái, trông quê mùa sến súa đến mức khiến người ta phát ói.
Khương Hồng thấy mình đứng thẳng trước mặt ả ta ,sau đó từ từ cầm lấy tấm thẻ.
"Được…" hắn nói bằng cái giọng khô khốc không thể hiện ra cảm xúc gì, chỉ có cảm giác đau đớn vẫn còn rất rõ.
Một năm mười vạn nhưng riêng học phí của trường Xuân Thành đã là ba mươi vạn mỗi năm rồi.
Lão cha chét vì bệnh 'thế kỷ' của Khương Hồng cũng chẳng hề để lại cho hắn đường lui.
Đóng học phí năm đầu xong thì ông ta liền đột ngột chét ngay trên giường của một con gái điếm.
Khương Hồng chống tay lên bồn rửa mặt, sắc mặt trắng bệch.
Dạ dày chợt co thắt cuộn trào, cánh tay của hắn chống lên mép bồn, từng đường gân xanh liền hiện rõ.
Khuôn mặt cay nghiệt của người đàn bà trẻ tuổi, đôi lông mày thì nhíu chặt.
"Mày muốn đi nương nhờ cái con phò mẹ của mày cũng được đấy"
Quá độc ác.
Hắn cầm tấm thẻ hai mươi vạn và hoàn toàn trở thành người ngoài của nhà họ Khương.
..........
Khương Hồng đứng ngẩn ra đó một lúc lâu mới ép cho bản thân không nghĩ ngợi thêm nữa,hắn nghiêm túc rửa mặt xong rồi trở về phòng ngủ.
Viên Cảnh Du ngủ thật không ngoan, nhưng lại ngủ rất say.
Mới nãy còn tự quấn mình kín mít như xác ướp mà giờ thì đã bung ra hơn phân nửa, làn da trắng như tuyết cũng được phơi bày.
Chân cậu kẹp lấy chăn, để lộ ra cái khe mông phơn phớt hồng.
Khương Hồng tiến tới gần đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu ,sau đó hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của thiếu gia nhỏ,nhịp tim bỗng dưng lớn dần ở bên tai.
Hắn rũ mi xuống , không thể kìm lòng được...
Mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi Viên Cảnh Du.
.......
Quay lại dòng thời gian hiện tại.
Hóa ra, ngay cả một nhà giàu hạng ba cũng rất hào phóng, họ không chỉ chi tiền cho con trai mình vào trường tư thục Xuân Thành.
Mà để tạo mối quan hệ cho con trai thì đồng thời họ còn chi thêm tiền để trao ba suất học bổng miễn toàn bộ học phí mỗi năm.
Trong những suất này, có một suất là do chính cậu thiếu gia nhỏ quyết định.
Khi Khương Hồng tìm đến cậu, điều kiện hắn đưa ra là cho mượn suất đó.
Nhưng không ngờ cậu thiếu gia kiêu căng lại tỏ ra khinh thường, còn ngang ngược bảo hắn làm chó cho mình.
Bị ép tới đường cùng nên Khương Hồng đành chấp nhận yêu cầu này, từ đó về sau hắn luôn làm đàn em đi theo sau đít của cậu.
Trung thành tận tụy mà làm hết mọi chuyện cho cậu,trông chẳng khác gì một con chó săn trung thành.
Suất học bổng ấy cũng được trao cho Khương Hồng như mong muốn, giúp hắn có thể tiếp tục việc học.
Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao nữa.
Vào một buổi trưa nắng gắt,cậu thiếu gia nhỏ vừa mới tỉnh giấc.
Đôi mắt hạnh long lanh ngập nước không vui mà lườm hắn một cái.
Khương Hồng liền ngây người, cảm giác tê dại nóng rực men theo bụng dưới lan đến tận trái tim.
Khiến cho một con chó ngoan ngoãn trung thành như hắn, nảy sinh ý định trèo giường chủ.
............
"Thiếu gia thông minh quá"
"Lúc đó thiếu gia làm sao mà biết được tôi muốn làm chó của cậu tới cỡ nào chứ"
"Thiếu gia có thể kể lại chuyện cậu đã chọn tôi như thế nào giữa một bầy chó không ?"
Khương Hồng ôm lấy cậu từ phía sau,khẽ đưa chóp mũi đến hít hà hương đào ngọt ngào trên người cậu.
Hắn vừa nói bằng một giọng trầm khàn vừa dùng bàn tay hư hỏng sờ lên ngực thiếu gia đang ngủ say.
Bầu ngực trắng mịn khi chạm vào cảm giác rất thích,hệt như đang mân mê hai cục kem tươi. Núm vú bị xoa nắn đến mức sưng phồng, nó trở nên cứng rắn nóng hổi.
Bàn tay rộng lớn của người đàn ông dễ dàng bao trọn lấy chúng, núm vú căng phồng nóng hổi bị những vết chai sạn thô ráp cố tình chà xát.
"Hưm… a…" Viên Cảnh Du bị đùa bỡn đến không ngừng run rẩy ,khoái cảm từ đầu vú truyền đến như dòng điện kích thích chạy dọc trong cơ thể, tất cả đều dồn hết xuống thân dưới, sau đó lại hóa thành dòng nước 'róc rách' chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm chỗ ở giữa hai chân.
Đầu vú nhòn nhọn vốn mang sắc nhạt giờ đây đã chuyển sang màu đỏ thẫm, cực kỳ kiêu hãnh dựng đứng trên bầu ngực tròn trịa.
Giống như quả đào chín mọng sắp rụng trên cành, cũng chẳng cần cắn, chỉ cần chạm nhẹ vào là dòng nước ngọt ngào sẽ như thể mất kiểm soát mà tự động trào ra.
Khương Hồng không ngừng dùng sức xoa nắn ,bầu ngực trắng muốt mềm mại nhanh chóng xen lẫn những màu hồng hào.
"A…ư ứm…" Viên Cảnh Du đột nhiên mở to đôi mắt ngấn lệ ra, cậu bị nắn bóp mân mê tới mức cả người phát run, lồn nhỏ cũng thấy ướt át khó chịu,thiếu gia nhỏ nhịn không được mà khép chặt hai chân lại.
"Cậu muốn chết hả?" Mái tóc xoăn trên đầu của thiếu gia nhỏ dựng đứng lên, cậu giận dữ quấn chăn lại rồi quay người 'bốp bốp' hai cái bạt tay giòn tan.
Khương Hồng đã quen với những phát tát tới tấp này, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút hưng phấn.
"Thiếu gia đánh tôi, tôi thấy hạnh phúc lắm" Người đàn ông hệt như một con cún bự si tình, mặt còn in dấu tay nhưng vẫn tiến sát lại Viên Cảnh Du, muốn được thơm một cái.
..................
"Cút… hạnh phúc cái đầu cậu…xéo ra ngoài ngay…" Viên Cảnh Du tức muốn hộc máu đuổi hắn ra ngoài,cậu nâng cái bầu vú nhỏ lên thổi 'phù phù'.
"Đau quá… hu hu núm vú… a, ư" Viên Cảnh Du vừa mới đưa tay chạm vào núm vú một chút thì liền bị cảm giác tê xót đến kỳ lạ làm cho bật ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Thiếu gia nhỏ khóc nức nở một lúc thì mới cảm thấy có hơi đói.
Cậu lau đi nước mắt định ngồi dậy đánh răng rửa mặt, rồi mới bắt đầu quan sát căn phòng.
Đơn giản, sạch sẽ.
Đây là nhà của Khương Hồng, cậu cũng đang ngủ ở trên giường của hắn.
Viên Cảnh Du không thoải mái mà hơi cựa quậy một chút, cảm giác ẩm ướt làm cậu thấy rất khó chịu.
Cậu đến tủ quần áo ở bên tường rồi lấy ra một chiếc áo thun, áo rất rộng rất to, nó cũng cực kỳ dễ lộ ra bờ vai, lỏng lẻo mà che đi cái bắp đùi.
Nhìn vào chiếc quần lót của mình đã được giặt sạch và hong khô đang để trên đầu giường, cậu hơi đắn đo một chút , rồi vẫn mặc vào nhưng sau đó lại cởi ra ngay.
Cái lồn non sưng đỏ của cậu bị vải bó chặt nên chỉ cần cử động nhẹ một tí là hột le liền bị chà xát đến tê bót, đôi chân cũng mềm nhũn không thể đi nổi.
"Đồ chó thúi..." Viên Cảnh Du rưng rưng nước mắt cầm lấy quần lót vứt xuống đất, sau đó để truồng mà đi rửa mặt.
Đến khi Khương Hồng bưng bát hoành thánh vào thì thiếu gia nhỏ đã rửa mặt xong, lúc này cậu nằm ườn trên giường chơi game âm nhạc, ngón tay di chuyển thoăn thoắt.
Đôi đồng tử đen láy liền mở to ra nhìn chăm chằm vào cậu thiếu gia đang vui vẻ say sưa ở trên giường cùng với cái quần lót nhỏ dưới đất.
Thiếu gia đang mặc áo của hắn.
Còn không mặc quần lót.
Bờ mông được che ở dưới chiếc áo thun tạo thành một đường cong đầy đặn, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự mềm mại.
Khương Hồng bị câu dẫn tới choáng váng mặt mày, hắn nuốt nước miếng, ánh mắt nóng rực dán chặt vào người cậu.
Hắn nhớ lại chuyện tối qua trong nhà vệ sinh quán bar, cái mông trắng mềm béo múp của thiếu gia nhỏ đã bị hắn dập tới nỗi rung lên từng đợt sóng thịt.
Hắn sắp cứng lên luôn rồi.
"Thiếu gia, ăn sáng đi này" Khương Hồng nhỏ giọng nói, trên mặt vẫn còn in dấu tay, hắn cúi đầu ngoan ngoãn bưng bát hoành thánh tôm tươi.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm liếm láp từng tất một trên người của Viên Cảnh Du.
"Hứ, đút cho tôi đi, không phải là chó của tôi hả?" Viên Cảnh Du lắc lư cẳng chân, những cái ngón chân nhỏ trắng muốt thi thoảng lại co lại.
Cậu bỏ điện thoại xuống rồi ngồi lên mép giường, chờ người đàn ông tới đút hoành thánh cho mình.
Khương Hồng nửa ngồi xổm trước mặt cậu ,sau đó bắt đầu đút cho cậu từng muỗng một.
Hoành thánh này khá đầy nhân,cắn vào một miếng thì vị ngon của tôm tươi lập tức lan tỏa hết trong miệng, cả nước dùng cũng rất thanh đạm.
Viên Cảnh Du phồng má nhai hoành thánh, cậu còn chỉ trỏ bảo Khương Hồng chọn miếng to để đút cho mình.
Khương Hồng mỉm cười dịu dàng, hắn đáp ứng hết mọi yêu cầu, cẩn thận chọn từng cái hoành thánh to.
Ăn được hơn nửa bát thì Viên Cảnh Du thấy no mà xoa xoa cái bụng, sau đó cậu liền nhấc chân đặt lên vai Khương Hồng ,còn rất tinh nghịch dùng mu bàn chân cọ vào gáy hắn.
Khương Hồng gắng gượng chịu đựng động tác như đang cưng nựng chó của cậu, hắn dùng sức nghiến chặt răng
Suýt nữa thì đã bật ra tiếng thở dốc.
"Tôi ăn no rồi choá ơi, chiều nay không được vào đây đâu đó"
Viên Cảnh Du vẫn còn giỡn nhây ăn hiếp người đàn ông.
"Được, vậy buổi tối thiếu gia muốn ăn gì?"
Khương Hồng đẩy đầu lưỡi lên vòm miệng,sau đó đỡ lấy cẳng chân của thiếu niên rồi hôn một cái, ánh mắt lơ đễnh lướt qua chỗ ở giữa chân đang lấp ló ẩn hiện.
"Hửm? Tối nay à?" Lúc này Viên Cảnh Du mới nhớ ra là hồi tối mình đã không về nhà ngủ, hôm qua cậu còn nói với mẹ là sẽ về sớm nữa mà.
Nhưng mà không có ai điện thoại cho cậu hết , cả tin nhắn cũng chẳng có.
Suy nghĩ một chút thì cậu mới nghĩ đến cuộc sống buông thả của nguyên chủ,Viên Cảnh Du chợt hiểu ra.
Chắc là mọi người đã quen rồi.
Cậu cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho người được lưu tên là 'mẹ', báo rằng tối nay sẽ không về vì đang ở nhà bạn.
Cậu vẫn muốn tận hưởng thêm việc được chó phục vụ.
Khương Hồng không nghe thấy câu trả lời nên vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cậu, thật giống như một chú chó ngoan biết nghe lời.
Viên Cảnh Du từng thấy mấy bé chó lông xù bị phạt đứng khi mắc lỗi, nó dựa vào tường, đưa hai chân trước lên sau đó trông cực kỳ đáng thương mà nghe chủ mắng mỏ.
Người đàn ông trước mặt cũng đang cầm một cái bát ngồi xổm dưới đất,lạ thay là lại có chút giống.
Thật ra nội tâm của Khương Hồng lúc này đang vô cùng thấp thỏm, tối nay hắn rất muốn được ngủ cùng vợ yêu nhưng lại sợ rằng chiều nay cậu sẽ rời đi.
Tay cầm bát hơi siết lại, lộ rõ sự bất an.
Nét mặt cũng thay đổi, trông càng giống hơn.
"Tùy cậu, mai tôi đi" Viên Cảnh Du vứt con chó lông xù nhỏ ra khỏi đầu mình.
Ăn no xong thì liền buồn ngủ, cậu co chân lại rồi chui tọt vào trong chăn.
Cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, ra hiệu cho Khương Hồng cút đi.
Vai Khương Hồng chợt thả lỏng, hắn thở dài một hơi, sau đó bưng bát đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc đóng cửa lại, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện tối nay làm thế nào để 'chơi' vợ yêu rồi.
Hừm...
Nếu đút hơi sâu lỡ đụ cậu tới đái ra thì chắc chắn lại nổi giận cho xem.
Cưỡi ngựa.
Khương Hồng ngồi trên ghế sofa, nghĩ đến từ này là ngay lập tức,máu cả người hắn liền sôi sục lên.
Hắn muốn chơi 'cưỡi ngựa' với thiếu gia.
Muốn cho thiếu gia ngồi trên người hắn, tay chống lên cơ bụng của hắn, cái lồn hồng phấn thì được cắm lên dương vật mà rên ư ử
Kết quả là chính cậu còn chưa nhún được hai cái là đã không nhún nổi nữa mà nằm trên người hắn thở hổn hển.
Một lúc sau lại bất ngờ dùng sức tát cho hắn hai phát và nói là 'sao lại có con chó không hiểu chuyện như cậu chứ, mau đút cho tôi đi ư ưm'
.............
Khương Hồng càng nghĩ càng nhập tâm, khả năng đồng cảm mạnh đến mức như thể cái tát của vợ trong tưởng tượng đã giáng thật lên mặt hắn rồi.
Âm thanh thông báo của trình duyệt khiến hắn hoàn hồn, Khương Hồng sờ sờ vào mũi, nhìn cái quần phồng lên thì có chút sững người,mới nghĩ thôi mà đã cứng ngắc.
Hắn nghỉ một lát, sau đó nốc vài cốc nước đá vào bụng, cố gắng kiềm nén cảm giác nóng ran ở bụng dưới.
Thằng 'cu' này phải để dành tối nay thân mật với vợ, không thể lãng phí được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro