Chương 9 : chó đút vợ ăn nước miếng/nửa đêm lén cưỡi lên mặt/cắn âm đế
Viên Cảnh Du ngủ say sưa ngon lành, cả khuôn mặt nhỏ ửng hồng đều rúc hết vào trong chăn, mái tóc màu sợi đay làm cậu trông càng thêm ngoan ngoãn, giống hệt một con búp bê yên tĩnh và xinh đẹp.
'Cạch' tiếng khóa cửa khe khẽ vang lên, Khương Hồng cẩn thận đẩy cửa vào.
Quá yên tĩnh,cả tiếng đế giày chạm vào sàn gỗ cũng có thể nghe thấy được.
Khương Hồng hơi nhíu mày, trong lòng thầm tính xem đợi dịp nào sẽ trải một tấm thảm lông lên sàn nhà này.
Như vậy thì lén xơ múi vợ yêu cũng an toàn hơn chút.
Người đàn ông đứng trước giường, hai tay chống ở hai bên người Viên Cảnh Du,hắn cúi người xuống gần khuôn mặt trắng hồng của cậu.
Đôi môi mỏng lành lạnh chạm nhẹ lên chiếc má mềm mại, hương thơm đào ngọt ngào quẩn quanh bên chóp mũi.
Khương Hồng khó khăn dùng 'thằng em' của mình chống lên cái chăn , hắn vội vàng liếm lên khe môi của Viên Cảnh Du.
Hơi thở hoà quyện vào nhau ,cái cằm râu lởm chởm của người đàn ông chỉ trong một lát đã cọ khiến cằm cậu thiếu gia trở nên ửng hồng.
Chiếc lưỡi mang theo hương bạc hà cạy mở hàm răng cậu rồi nhẹ nhàng đẩy vào giống như thân của một con cá linh hoạt, vói vào trong khoang miệng ngọt ngào.
Trong giấc ngủ Viên Cảnh Du chỉ cảm thấy hàm dưới có hơi tê mỏi, có thứ gì đó rất ấm nóng đang khuấy đảo bên trong miệng cậu, thỉnh thoảng nó lại lướt qua vòm họng khiến cậu nhồn nhột khó chịu.
Cậu không thoải mái mà rên 'hưm ư' một tiếng, cái miệng nhỏ ngậm lấy lưỡi của người đàn ông, mút nhẹ hai cái, cái cổ họng chuyển động như đang nuốt xuống một thứ gì đó.
Hệt như một bé mèo con đang bú sữa.
Khương Hồng cảm nhận được động tác của cậu, sống lưng chợt tê rần, đuôi mắt khẽ nhướn lên, sau đó ngừng đùa bỡn bên trong khoang miệng cậu.
Hắn bắt đầu cố tình thả lỏng rồi câu lấy vòm họng mẫn cảm của thiếu gia nhỏ ,buộc cậu phải mút lấy lưỡi mình.
Viên Cảnh Du cứ như đã phát hiện ra một thứ mới lạ,cậu hoàn toàn không biết rằng trong mơ mình đã nuốt nước bọt của người đàn ông hết đợt này đến đợt khác.
"Hưm..." Khương Hồng bóp lấy cằm cậu,sau đó rút lưỡi ra khỏi cái miệng nhỏ,một sợi chỉ bạc trong suốt óng ánh bị kéo ra rất dài.
Nếu còn hôn nữa thì con ciu này sẽ không giữ được mất.
Khương Hồng lau sạch khoé miệng giúp Viên Cảnh Du, sau đó liền cẩn thận kiểm tra thấy miệng không bị sưng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sưng lên chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Người đàn ông bước xuống giường,dùng một chân dài quỳ ở trên sàn rồi chống cằm nhìn Viên Cảnh Du ngủ.
Thiếu gia nhỏ đã bị hắn hôn chín.
Cằm của Viên Cảnh Du cũng bị cạ đến đỏ ửng, hàng mi dài rậm như lông vũ rủ xuống hắt thành một bóng râm nho nhỏ.
Ngoan quá.
Khương Hồng nắm lấy tay cậu rồi đặt lên cổ tay trắng muốt một nụ hôn.
Ngay sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại.
........
"Bé cưng ,ăn cơm này" Khương Hồng moi Viên Cảnh Du ra khỏi chăn, dùng cái mũi cao thẳng cọ cọ vào cổ cậu.
Cậu mềm nhũn dựa lên trên người hắn, vừa mới tỉnh dậy nên còn chút mơ màng, đôi mắt lim dim nhìn quanh.
"Ăn cơm thôi, thiếu gia" Khương Hồng cố nén ý cười mà nhanh chóng sửa lại lời, hắn cũng tiện tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, rồi bế ngang người đi vào phòng tắm.
Viên Cảnh Du không nghe rõ tiếng 'bé cưng' nên chỉ dụi dụi đầu vào lòng hắn ,để người ông hầu hạ mình đánh răng rửa mặt.
….....
"Tôi đã nói là làm đơn giản thôi mà…"Viên Cảnh Du nhìn một bàn đầy món ăn, yết hầu liền trượt lên trượt xuống.
"Đã rất đơn giản rồi" Khương Hồng lên tiếng,đường nét khuôn mặt trẻ trung sắc sảo cùng với giữa hàng lông mày lộ ra ý cười.
"Cũng không cần phải đơn giản như vậy…"Viên Cảnh Du khách sáo nói, dù có hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn 'cắn người miệng mềm'.
Khương Hồng chỉ cười nhẹ không nói gì thêm mà kiên nhẫn bóc tôm và gắp thức ăn cho cậu.
Viên Cảnh Du chỉ giữ vẻ khách sáo được hai phút.
Người đàn ông bóc tôm chậm một chút thì cậu liền càu nhàu thúc giục, còn dùng bàn chân trắng như ngọc đá đạp loạn xạ lên đùi hắn, không vui mà càm ràm.
Khương Hồng bị cậu đạp đến mức phát cứng, đùi đã căng tới nhức nhối nhưng vẫn phải tăng nhanh tốc độ bóc tôm hơn.
Mỗi lần lột xong một con tôm là cặp mắt của thiếu gia nhỏ lập tức sáng rực lên,cậu vội vàng cắn ngay con tôm hắn đã lột sẵn trong tay, đầu lưỡi chạm vào ngón tay hắn tham lam cuốn lấy phần nước sốt còn sót lại.
Mẹ nó.
...........
"Không được vào đây, cậu ngủ ở phòng khác đi"
Viên Cảnh Du đứng ở cửa, chặn tên Khương Hồng cao hơn cậu đến hai cái đầu ở bên ngoài.
"Tôi... muốn ngủ cùng thiếu gia..." Khương Hồng ỉu xìu nói bằng cái giọng nghẹn ngào run run thật sự trông giống như một con chó cụp đuôi.
Tất nhiên là hắn đang diễn.
"Không được,tôi không muốn với cậu đâu đồ hồ ly tinh!"
Khuôn mặt của Viên Cảnh Du đỏ bừng vì quá xấu hổ, ném xong một câu thì cậu vội vàng đóng sầm cửa lại.
Khương Hồng nghe thấy tiếng khóa cửa, khóe miệng liền giật giật,tim đã chết hơn phân nửa.
Không có cưỡi ngựa.
Hắn đứng trước cửa hồi lâu,giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại rồi lại buông xuống,sau đó đi sang phòng khách ngủ.
Khương Hồng nghĩ đêm nay đã được định sẵn là nuối tiếc, 'thằng em' nhịn hết hết lần này đến lần khác, kết quả vợ lại không cho lên giường.
Hắn nằm ngửa ở trên giường, cứ nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa đêm nay đã tan thành mây khói thì ngay cả hứng thú để tự sướng cũng chẳng có.
Sớm biết vậy đã lén trộm cái quần lót trên sàn trong phòng của vợ rồi.
...........
Viên Cảnh Du trùm chăn kín mít, trong đầu cứ hiện lên cảnh Khương Hồng ấn cậu xuống giường ký túc xá mà cắn bé đậu của cậu.
Cậu đã nghĩ về nó rất nhiều lần rồi.
Thật sự rất thoải mái.
Đều tại Khương Hồng nói muốn ngủ với cậu hết, rõ ràng tối qua mới đâm cậu xong mà.
Cậu nằm ở trong chăn mồ hôi rịn ra khắp người, ở dưới thân cũng ẩm ướt dính dớp, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông là lại nóng ran mà rỉ nước ra.
Mùi thơm dâm ngọt tràn ngập bên trong chăn, Viên Cảnh Du cũng vô thức ưỡn lồn nhỏ cọ cọ vào góc chăn.
"Hưm, ứ..." Viên Cảnh Du vội vàng ngồi dậy, đôi mày thanh tú xinh đẹp liền nhíu lại.
Tấm chăn mỏng chẳng cứng chút nào, căn bản không có tác dụng gì, chỉ cọ nhẹ vào hai cái là lại khiến lửa dục trong cậu càng tăng thêm.
Cái lồn nhỏ ửng đỏ cứ ứa nước ra ngoài, cảm tê nhức khiến cậu hơi buồn tiểu.
Nhưng khi vào nhà vệ sinh thì lại chẳng thể nào đi tiểu được, cứ như bị cảm giác tê dại ấy chặn lại.
Bé chim nhỏ run lên bắn ra một ít nước rồi lại héo úa ỉu xìu nằm giữa hai cái chân trắng nõn.
"Ư ư, khó chịu quá…xót quá…" Cậu thiếu gia kiều khí ngồi quỳ ở trên sàn nhà tắm, vặn vẹo cái mông nhỏ một cách khó chịu.
Đầu của bé chim cọ qua mặt sàn lạnh ngắt khiến cậu mềm nhũn cả người.
"Hu hức hức… muốn được liếm..."
Viên Cảnh Du càng nhớ lại thì ký ức khi bị Khương Hồng liếm lồn cùng với khoái cảm khi ấy lại càng tra tấn cậu hơn.
Gương mặt ngây thơ nhuốm màu đỏ ửng, môi cũng bị cắn đến hõm xuống, quần áo thì xộc xệch.
Cậu ngồi bệt dưới sàn, tiếng khóc thút thít xen lẫn tiếng thở dốc, nhỏ giọng mà nói muốn được liếm bướm,trông vừa yêu kiều lại vừa đáng thương.
Một lúc sau Viên Cảnh Du chống tay đứng dậy từ dưới sàn, bắp đùi trắng mịn run lên từng thớ thịt mềm, không nhịn được mà cọ xát vào bắp đùi.
"Khương Hồng…" Viên Cảnh Du dùng tiếng nức nở giống như đang làm nũng gọi tên người đàn ông.
Cậu bắt đầu không kiềm chế được mà ngửi chiếc áo thun của Khương Hồng trên người mình.
Cái áo thun sớm đã thấm đẫm mùi hương cơ thể cùng với mùi nước lồn của cậu nên chẳng thể ngửi thấy được mùi gì khác nữa.
"Không được… huhu… hu hu…" Viên Cảnh Du vén vạt áo lên ngửi một hồi thì lập tức khóc dữ hơn.
Viên Cảnh Du có hơi hối hận vì đã không ngủ chung với Khương Hồng.
Khương Hồng ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy chắc chắn sẽ liếm cho cậu thôi.
Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Viên Cảnh Du bước tới cửa rồi vặn nhẹ ổ khóa, đi sang phòng khách bên cạnh.
Hai phòng khách, cũng chẳng biết có phải là ý trời hay không mà Viên Cảnh Du đẩy đại một phòng ra thì vừa liếc nhìn một cái là đã thấy được Khương Hồng nằm trên giường.
Căn phòng tối om nhưng không kéo rèm, ánh trăng sáng trưng rọi vào bên trong, vừa lúc chiếu lên người đàn ông đang ngủ say.
Những đường nét điển trai thường ngày giờ phút này lại trông rất lạnh lùng, thậm chí còn có chút lãnh đạm.
Viên Cảnh Du khựng lại thấy có chút hối hận,cậu muốn chạy ngược trở về . Thế nhưng mà vừa nhìn thấy Khương Hồng là nước dâm của cậu như sắp nhỏ hết xuống sàn nhà rồi.
Viên Cảnh Du nhẹ nhàng khép cửa lại rồi từng bước rón rén đi đến bên giường Khương Hồng, hệt như một bé mèo con lén ăn vụng, cẩn thận mà ghé vào mép giường liếm lên cánh tay đang lộ ra bên ngoài của Khương Hồng.
Liếm được hai cái rồi nôn nóng bò lên giường, vùi cái đầu nhỏ vào hõm cổ thơm phức của Khương Hồng, cắn nhẹ vào một miếng thịt sau đó mút mát hai phát.
"Ưm…chó ơi… hu hu hu…" Viên Cảnh Du ấm ức bò lên trên người Khương Hồng, cái lồn ướt nhẹp cọ vào cơ bụng người đàn ông qua lớp áo, làm ướt hết cả chiếc áo ngủ của đối phương.
"Ha…ứm… bụng chó cứng quá… sướng quá…"
Cặp đầu gối đang quỳ ở hai bên của Viên Cảnh Du trở nên mềm nhũn,cậu đã sướng đến mức sắp quỳ không nổi luôn rồi, cứ run run rẩy rẩy.
Mí mắt Khương Hồng giật giật, bụng dưới đã căng cứng như muốn nứt ra.
Cậu ta đã tỉnh dậy khi Viên Cảnh Du liếm cánh tay mình , cái lưỡi nhỏ mềm mại như có điện, kích thích cho toàn thân hắn căng cứng lên.
Hắn cứ tưởng đêm nay coi như hỏng bét.
Nhưng nào ngờ nửa đêm cậu thiếu gia nhỏ kiêu ngạo lại phát nứng,còn lén chạy vào phòng khách mà hắn đang ngủ rồi ngồi lên cơ bụng của hắn chà lồn nữa chứ.
"Á...hứm… chưa đủ… hức hức…chó ơi liếm liếm…" Cái giọng nức nở mềm mại của Viên Cảnh Du cứ vang lên trước mặt hắn, thật là nghe vừa dâm lại vừa kiều.
Khương Hồng phải cố hết sức mới có thể ép cho mình nhắm chặt mắt lại, không để thiếu gia nhỏ dễ xí hổ này phát hiện.
Ngay giây tiếp theo, cái lồn ướt đẫm 'bẹp' một cái ịn thẳng lên trên mặt hắn.
"Ưm… a hu hu… bắn rồi…a…" Viên Cảnh Du vịn vào bờ tường trắng trước mặt, bắp đùi run rẩy hai cái ,từ cái lồn nhỏ bất ngờ bắn ra một lượng lớn nước, tưới ướt cả nửa khuôn mặt của Khương Hồng.
Như thể lúc nãy khó chịu bao nhiêu thì bây giờ liền bắn ra hết bấy nhiêu.
"Tại cái mũi đó hết…hức… đâm mạnh vào…bé đậu rồi…"
Viên Cảnh Du hợp tình hợp lý mà oán trách, hai chân cậu kẹp chặt đầu người đàn ông, dư vị của cao trào khiến cậu nói chuyện đều phát run.
Sống mũi của người đàn ông rất cao, bị Viên Cảnh Du đột nhiên ngồi lên mặt nên vừa đúng lúc cấn mạnh vào âm vật.
Cậu thiếu gia nhỏ kiều khí lập tức bắn ra.
Khương Hồng cảm thấy mình như đang bay tận lên mây, cặp mông thịt của vợ ngồi trên mặt hắn bắn nước, thơm đến nỗi làm hắn say ke.
Hắn thật sự nhịn không được mà dùng cánh tay nổi đầy gân xanh chộp lấy hai cánh mông tròn trịa của cậu.
"Thiếu gia nhiều nước quá, phun làm tôi tỉnh cả người luôn rồi"
Giọng của Khương Hồng khàn khàn mang theo chút ngả ngớn.
"Ái ? Cậu! Tôi..." Viên Cảnh Du còn đang đắm chìm trong cao trào nên khi vừa nghe thấy âm thanh thì cả người liền giống như một bé mèo con đang xù lông ,rồi sau đó lại có chút chột dạ, cuống quýt muốn bỏ chạy.
Nhưng người đàn ông sớm đã giữ lấy cái mông cậu, kiềm cậu lại trên mặt một cách dễ dàng,còn thè chiếc lưỡi từ trong miệng ra liếm mạnh lên thịt lồn.
"Á…hức hức… không được liếm… chó thúi… không cho cậu liếm tôi nữa hu hu…" Viên Cảnh Du khóc nức nở mà giãy giụa, tay nhỏ túm lấy tóc Khương Hồng.
Nhưng sức lực lại quá chênh lệch nên cậu chỉ có thể chịu bị ngậm bú thịt lồn càng hăng hơn.
Cái lồn nhỏ vừa bắn nước giống như miếng bào ngư mềm mại ướt át, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ thì cũng co rút kịch liệt, nó bị người đàn ông bú mút thô lỗ như vậy khiến cơn tê xót ở bụng dưới càng lan ra nhanh hơn.
"Ư… hu hu hu chó, không được cắn… a… a a…" Âm vật bị răng cắn, Viên Cảnh Du khóc la muốn đứng dậy khỏi mặt Khương Hồng, khoái cảm mãnh liệt như sóng lớn khiến cậu rất sợ hãi.
Khương Hồng vỗ nhẹ vào chiếc lưng trơn bóng của cậu,hàm răng đang cắn thì kéo nhè nhẹ một chút rồi sau đó liền bất ngờ dùng sức kéo đầu âm vật mỏng manh ra một độ dài mới.
Viên Cảnh Du thất thanh mà run rẩy dữ dội, âm vật như bị răng cắn rách,cái bụng trắng mềm co giật rồi bắn ra nước lồn dâm ngọt.
"A…ư…" Cậu thấy mình như sắp xỉu tới nơi, nước miếng không kiềm được mà chảy ra khóe miệng, đầu gối cũng nhũn đi ngay cả quỳ cũng chẳng xong, cả người cậu ngồi bẹp lên trên mặt người đàn ông.
Khương Hồng 'ừng ực ừng ực' nuốt xuống dòng nước dâm ngọt lịm của em vợ,hắn mân mê cặp đùi non mịn,phê tới nỗi 'thằng em' cũng dựng đứng lên.
Như này cũng tính là cưỡi mà đúng không? Cưỡi lên mặt cũng là cưỡi mà.
Đêm nay thật viên mãn.
"Vợ thơm quá" Khương Hồng quá vui sướng,hắn thật sự không nhịn được mà nhỏ giọng nói một câu.
Đầu của Viên Cảnh Du "oành" một tiếng nổ tung, cậu nghiêm túc lau lau nước miếng, khuôn mặt vốn đã nóng bừng bây giờ lại càng bốc khói.
"Cút đi, chó ngốc…" Thiếu gia nhỏ giơ tay muốn tát hắn một phát nhưng lúc này cậu lại đang ngồi ở trên mặt người ta.
Người đàn ông nhận ra ý của Viên Cảnh Du nên đã dùng bàn tay to đỡ lấy mông cậu đặt ngồi lên đùi mình.
Khương Hồng cũng ngồi thẳng dậy dựa vào đầu giường , hắn nhìn cậu thiếu gia đang với vẻ mặt ngơ ngác.
Sau đó hắn nắm lấy tay cậu rồi chầm chậm áp lên mặt mình,đầy quyến luyến mà cọ vào hai cái, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Giờ có thể đánh rồi, vợ à" Đôi mắt sâu thẳm được ánh trăng chiếu rọi thành những vầng sáng, nó phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của cậu thiếu gia nhỏ.
Viên Cảnh Du ngây ngốc nhìn Khương Hồng, tay cậu vẫn còn đang áp trên mặt hắn nhưng chẳng biết vì sao lại không thể giơ tay lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro