Chương 10 : động phòng bị chàng khờ ăn vú liếm lồn / quả phụ mưu đồ gian kế

Đến thời khắc quan trọng thì Triệu Nhị Sơn lại có chút thẹn thùng, hắn cười ngây ngốc đi đến bên giường của nương tử nhà mình, hàm răng trắng sáng loá.

"Hì hì, nương tử , em thật xinh đẹp"

Lời này hắn nói là vô cùng thật lòng.

Tuy rằng không có mũ phượng đẹp mắt nhưng dù sao cũng đã may được một bộ y phục màu đỏ thắm, giờ phút này đang được thiếu niên mặc trên người.

Thiếu niên có làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp, hàng mi dài rậm khẽ chớp chớp, cái miệng nhỏ dù không thoa son điểm phấn cũng đỏ mọng, trông cực kỳ mê người, chỉ cần nhìn thôi là đã khiến người ta nhịn không được mà muốn nhào tới cắn cho một miếng.

"Sao chàng lại vào đây?" Thiếu niên nhỏ giọng hỏi hắn.

Triệu Nhị Sơn cười càng tươi hơn nữa "Ta mang đồ ăn ngon cho em này, nhiều thịt lắm á"

Hắn như dâng lên báu vật mà đem phần ngon đã để dành riêng đưa cho nương tử mình.

Đại ca đã dặn là hắn phải thương nương tử.

Đường Tiểu Đường quả thật cũng đói nên không khách sáo mà nhận lấy cơm canh ăn ngay.

Cơm trắng tinh bóng bẩy, thịt kho tàu béo múp rung rinh kết hợp với rau xanh mướt mát, nhìn thôi là đã thấy thèm.

Đường Tiểu Đường mới ăn được một nửa thì đã no rồi, Triệu Nhị Sơn vừa nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nương tử mình, liền bất đắc dĩ vì nương tử ăn quá ít và cũng đồng thời nhanh tay đón lấy phần cơm thừa của nương tử,sau đó ăn hết sạch một cách ngon lành.

Hắn liếm sạch từng hạt cơm cuối cùng,rồi tiện tay vứt bát đũa sang một bên.

"Nương tử,bây giờ chúng ta động phòng đi" Đôi mắt Triệu Nhị Sơn sáng rực lên, cả người tràn đầy vẻ háo hức không thể chờ nổi nữa.

Đường Tiểu Đường trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý tới nhưng khuôn mặt nhỏ lại trở nên đỏ bừng.

Trời còn chưa tối đâu, động phòng cái gì chứ?

Triệu Nhị Sơn biết nương tử không phải giận thật, nên bị trừng mắt cũng vẫn 'hì hì' cười ngây ngô.

Hai tay to lớn của hắn thành thạo thoăn thoắt cởi hết quần áo trên người,để lộ ra một thân hình rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn.

Kế tiếp lại cúi xuống cởi quần, ở giữa háng, trong cái bụi rậm đen sì rậm rạp, có một cây gậy thịt với kích thước kinh người đang cứng ngắc mà dựng thẳng lên,theo bước đi của Triệu Nhị Sơn, cây gậy thịt ấy cũng run lên từng hồi, ở phía trên tiết ra chất nhờn trong suốt.

"Nương tử ơi,ta muốn vào bên trong em"Triệu Nhị Sơn nhìn Đường Tiểu Đường ánh mắt nóng rực, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Chỉ cần nghĩ đến tư vị mê hồn của dương vật trong cơ thể nương tử thì cái thứ bên dưới của hắn liền không thể khống chế được, trở nên vừa cứng lại vừa nóng.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, dè dặt đưa tay về phía nương tử nhà mình.

Bản thân hắn đã cởi sạch hết rồi mà nương tử vẫn còn chưa cởi nữa, thế này là không có được đâu.

Phải nói chứ, ở trong cái khoản cởi đồ này,Triệu Nhị Sơn lại cực kỳ điêu luyện.

Để nương tử nằm trên giường, còn bàn tay to thì nhanh chóng cởi dây lưng của nương tử ra, kéo một phát lại giật một cái, lớp vải liền tản ra hai bên, để lộ ra làn da trắng như tuyết ở bên trong.

Trên bộ ngực trắng muốt, hai bên điểm xuyết hai nụ hồng nhỏ xinh, còn ẩn hiện vài dấu răng mờ ám,tựa như đã bị ai đó mút ra vậy.

Triệu Nhị Sơn vừa nhìn thấy những dấu vết này liền không nhịn được mà nhe răng cười ngốc.

Hí hí, mấy cái dấu này đều là tự tay hắn làm ra trên người nương tử á nha,mà tính ra thì cũng đã ba ngày từ khi để lại những dấu này rồi,ba ngày nay nương tử chẳng chịu cho hắn hun miếng nào.

Bây giờ cuối cùng cũng thành thân rồi, nương tử không thể nào không cho hắn hun hun đâu ha?

Ánh mắt Triệu Nhị Sơn dán chặt vào hai núm vú nhỏ xinh của nương tử, nhớ lại cái cảnh ngậm chúng vào miệng mà mút mát, hắn liền nuốt nước bọt ừng ực mấy cái.

Muốn bú vú nương tử quá.

"Nương tử ơi,ta muốn ăn vú của em"

Lại nói nhăng nói cuội nữa rồi, Đường Tiểu Đường nghe mà mặt đỏ bừng, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi dưới.

Triệu Nhị Sơn đơn thuần chỉ là báo cho nương tử biết một tiếng, chẳng đợi Đường Tiểu Đường nói gì mà đã tự cúi đầu xuống, ngoạm lấy núm vú của cậu.

"Hức ưm..."

Núm vú mẫn cảm bất ngờ bị mút vào khoang miệng ấm nóng, rồi bị đầu lưỡi trơn trượt liếm nhẹ lên.

Cảm giác kích thích quá mãnh liệt, Đường Tiểu Đường không kìm được mà rên ra tiếng, ngực cũng theo bản năng ưỡn về phía trước, trông hệt như là đang chủ động đưa vú về phía Triệu Nhị Sơn vậy.

Triệu Nhị Sơn liền hả miệng nở một nụ cười khờ dại.

Hắn dùng một bàn tay to đỡ lấy lưng nương tử, còn tay kia thì nắm lấy bên vú còn lại chưa bị bú, tùy ý xoa nắn.

Bầu vú dễ cưng nằm gọn trong một tay, nó bị bàn tay thô ráp của hắn bóp nắn thành đủ mọi hình dạng.

Tiếng thở dốc trong phòng càng lúc càng trở nên nặng nề, còn có cả tiếng rên rỉ không thể kiềm nén của cậu thiếu niên.

Triệu Nhị Sơn chỉ cảm thấy tiếng rên của nương tử thật êm tai, giống như một chiếc bàn chải nhỏ, chúng cứ cào cào lên trên tim hắn.

Bàn tay to kia cũng không còn thoả mãn khi chỉ dừng lại ở một chỗ,bắt đầu khám phá thêm nhiều nơi trên cơ thể cậu thiếu niên.

Hõm eo mẫn cảm, cái hông vừa rờ vào là đã phát run cùng với cặp mông béo múp đẩy đà, cả cái bàn chân đáng yêu nữa.

Nương tử của Triệu Nhị Sơn chỗ nào chỗ nấy cũng tốt hết, làn da trên người lại trơn mịn, khi chạm vào rồi thì làm cho hắn không nỡ buông ra.

"Nương tử ơi, sao em cứ run mãi vậy?"

Triệu Nhị Sơn cười hì hì ngây ngô hỏi,nghe cứ ngỡ là hắn đang hỏi một câu nghiêm túc lắm ấy.

Đường Tiểu Đường làm sao mà biết trả lời hắn như thế nào,cậu trừng mắt nhìn hắn một cái,sau đó mím chặt môi không thèm để ý tới.

Nương tử lại dỗi hắn nữa rồi, Triệu Nhị Sơn 'hí hí' cười ngốc, hắn hun hun lên núm vú sưng đỏ của nương tử, kế tiếp lại dùng răng cắn nhẹ một phát.

Quả nhiên, nương tử đã run mạnh hơn.

Chơi đã thật!

Triệu Nhị Sơn cũng không quên chuyện chính, hắn cũng sớm nhịn hết nổi rồi, thằng nhỏ phía dưới đều đã cứng đến phát đau.

Hắn từ trên người nương tử nhà mình bò dậy, rồi dùng bàn tay to nắm lấy đôi chân thon dài trắng nõn của cậu banh rộng sang hai bên.

"Hết sưng rồi!" Triệu Nhị Sơn hết sức mừng rỡ.

Hồi trước,vì lần đầu làm hơi quá đà, khiến lồn ú của nương tử đều bị sưng hết lên, mấy ngày sau dù cho hắn có cầu xin thế nào thì nương tử cũng không cho hắn đút vào, có trời mới biết Triệu Nhị Sơn đã phải khổ sở thế nào mới nhịn được tới bây giờ.

Nói xong hắn liền đưa ngón tay về phía cái lỗ bướm nhỏ xinh kia.

Triệu Nhị Sơn xưa nay vốn quen làm đồng nên ngón tay cũng bị mài thành một lớp chai cứng, khi chạm vào cửa lồn mẫn cảm thì cái cảm giác ấy...

Ngón tay chỉ mới chà xát vài cái ở miệng lồn, Đường Tiểu Đường đã không chịu nổi mà thét ré lên đỉnh.

Từ lỗ nhỏ bắn ra một dòng nước trong suốt, Triệu Nhị Sơn đầu vùi thấp, không kịp tránh, hắn trực tiếp bị phun cho ngập đầu ngập mặt.

Triệu Nhị Sơn hơi sững người một chút, nước lồn của nương tử đã bắn ra theo gò má của hắn tí tách rơi xuống.

Hắn thè lưỡi ra liếm một cái, mắt lập tức trở nên sáng rỡ.

Ngọt!

"Nương tử, sao nước đái của em lại ngọt quá vậy?"

Đường Tiểu Đường chỉ cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng,hận không thể tìm ngay cái lỗ để chui xuống.

Ánh mắt của Triệu Nhị Sơn lại nhìn chằm chằm vào giữa hai chân nương tử.

Cái lồn non xinh xẻo hồng hào, ướt nhẹp, còn hơi chu ra bên ngoài, trông dễ cưng chết được.

Triệu Nhị Sơn vô thức nhìn đến ngây người, trong lòng chợt dâng lên một nỗi khát khao khó tả, yết hầu hắn trượt lên xuống vài cái, sau đó liền cúi đầu xuống.

"Á!"

Đường Tiểu Đường kinh ngạc mà hét lên.

Chỉ thấy, tên ngốc của cậu vậy mà lại vùi đầu vào giữa hai chân cậu, một ngụm ngoạm lấy cái lỗ bướm của cậu.

"Đừng mà, đừng liếm chỗ đó!"

Thiếu niên khóc lóc cực kỳ đáng thương, cơ thể run rẩy còn dữ hơn cả chiếc lá khô trong gió, thế nhưng chàng ngốc nhà cậu lại cứ như chẳng hề nghe thấy gì, chỉ mải mê ăn một cách ngon lành.

Một cái đầu to đen sì đầy lông tóc vùi vào giữa hai chân đang dang rộng của cậu thiếu niên, cứ nhấp nhấp, vừa tham lam lại đói khát mà bú liếm từng giọt nước lồn chảy ra.

"Ngon lắm, ngọt quá"

Giọng của Triệu Nhị Sơn khàn khàn, vì miệng còn đang bận bú nên giọng nói cũng có chút phập phồng, nhưng sự hưng phấn trong giọng điệu lại không thể kìm nén được.

"Còn muốn ăn nữa, nương tử ơi, em đái nữa đi"

Vẫn là những lời nói ngốc nghếch đó.

Bên này đôi vợ chồng son đang tình nồng ý mật thì ở bên kia, một đôi gian phu dâm phụ cũng đang mây mưa quấn quýt lấy nhau.

Lưu Phương bị gã đàn ông đen đúa gầy nhom đè dưới thân, banh rộng hai chân,cái vật ngắn ngủn xấu xí của gã đang ra ra vào vào trong cơ thể ả ta.

Gã đàn ông đang được tận hưởng thì bỗng nhiên, động tác khựng lại, ngay sau đó toàn thân liền run lên bần bật, cứ thế mà xuất ra.

Lưu Phương vừa mới bị khơi gợi được chút hứng thú thì đã lập tức tắt ngúm, trong mắt thoáng xẹt qua vẻ khinh miệt chán ghét, nhưng trên mặt lại cố tình giả vờ ra cái vẻ mong manh yếu đuối,chìm đắm trong men tình.

"Ngươi đúng là oan gia, ta sắp bị ngươi dập chết mất thôi"

Không có người đàn ông nào lại không đắc ý về chuyện này cả, lúc này gã đàn ông đen gầy kia tất nhiên cũng không ngoại lệ, trong lòng đầy sự tự đắc, lập tức muốn kéo nữ nhân ở dưới thân làm thêm một hiệp nữa ,nhưng mà cái cây hai lạng thịt bên dưới của hắn đúng là không chịu nổi,gã đàn ông đen gầy đành phải dừng lại, nhưng ngoài mặt vẫn không quên cứng miệng.

"Hừm hừm, ta còn chưa dùng hết bản lĩnh thật sự đâu đó, có thế mà ngươi đã không chịu nổi rồi"

Liễu Phương khúc khích phụ họa theo"Cái của Chốc đại ca đâu phải vật tầm thường, e rằng cũng chẳng có mấy nữ nhân chịu nổi đâu, ta dĩ nhiên cũng sẽ không chịu nổi sự hành hạ này của ngươi rồi"

Gã đàn ông đen nhẻm ốm nhách kia chính là tên đầu ghẻ ở đầu thôn, hắn lén lút chạy đến chỗ quả phụ Lưu không biết bao nhiêu lần, để làm cái chuyện bậy bạ ấy.

Lúc này nghe Lưu Phương tâng bốc liền thấy tâm tình sảng khoái, vật bé xíu chưa đầy hai lạng dưới thân cũng miễn cưỡng ngóc đầu dậy, định lật người đè ả nữ nhân bên cạnh xuống mà chiến tiếp một hiệp nữa.

Lưu Phương dùng một tay chống lên ngực hắn ngăn cản động tác"Ấy, một lần một trăm quan, thêm nữa là phải trả thêm tiền đó nha"

Thằng đầu ghẻ lập tức trở nên do dự.

Lưu Phương nhìn thấy sắc mặt sa sầm của hắn thì vẫn cười tủm tỉm, nghiêng người qua, mềm mại tựa như không xương mà dán vào ngực tên đầu ghẻ.

"Còn chẳng phải tại ngươi quá lợi hại sao, một lần thôi đã hành ta muốn chết rồi"

"Ngươi cũng phải thương xót ta một chút chứ, ta không chịu nổi nếu ngươi hành thêm một hiệp nữa đâu"

Vẻ mặt của tên đầu ghẻ lập tức chuyển sang rạng rỡ, nhưng ngoài miệng lại làm ra vẻ chê bai: "Ngươi đúng là đồ vô dụng"

Lưu Phương thầm trợn trắng mắt, đảo mắt qua một phát liền cười nói :

"Ngươi cũng không phải là không biết,nữ nhân xưa nay vốn yếu mềm, sao có thể bì được với mấy người nam nhân các ngươi"

"Cũng giống như tên dâu nam mà Triệu Nhị mới cưới về đó,dù sao cũng là nam tử, có hành thế nào cũng chẳng đến mức phải chịu không nổi, chắc giờ này trong phòng tân hôn của hai người đó không biết là kịch liệt ra sao nữa"

Trong đầu thằng đầu ghẻ chợt hiện lên khuôn mặt nhỏ cực kỳ xinh đẹp của thiếu niên kia, rõ ràng là có trái ớt,vậy mà con mẹ nó lại đẹp chết được,nếu có thể chơi một lần thì không biết sẽ sướng như thế nào.

Nghĩ đến chuyện nếu không phải tại huynh đệ nhà họ Triệu phá đám thì thiếu niên xinh đẹp kia sớm đã là của hắn rồi, tên đầu ghẻ lại cầm thêm bực tức.

"Thằng ngu nhà họ Triệu đúng là đồ chó chết, rõ ràng ta sắp mua được tên đó rồi, đều tại chúng nó phá hết chuyện tốt của ta!"

Cứ chờ đó, chẳng qua chỉ là một thằng ngốc, sớm muộn gì cũng phải đòi lại!

Nhưng mà trước đó, dù gì cũng phải nếm thử mùi vị của nhóc con kia mới được,

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đè thằng nhóc đó ra mà địt, trong lòng thằng đầu ghẻ liền nóng như lửa đốt, vật xấu xí nửa mềm nửa cứng bỗng chốc trở nên cứng ngắc.

Không bao lâu sau, trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ ái muội của đôi nam nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro