Chương 11 : động phòng anh khờ được chịch/ giặc quần dơ giúp đại ca

"Nương tử ơi, lồn em kẹp làm ta sướng quá, vừa mềm vừa nóng, bên trong nó cứ co thắt lại, thật là thoải mái..."

Bên trong căn phòng tăm tối, giọng nói mang đầy dục vọng của người đàn ông liên tục vang lên, kèm theo đó là tiếng thở dốc trầm thấp khiến người nghe phải tê rần cả tai.

Trên chiếc giường đất..

Cậu thiếu niên trần trụi bị tên đàn ông cao lớn lực lưỡng đè ở bên dưới.

Người đàn ông banh hai chân thiếu niên ấy ra, khiến cho hai chân cậu phải quấn chặt lấy cái eo rắn chắc của hắn.

Cơ thể người đàn ông không ngừng phập mạnh về phía trước,kéo theo thân thể cậu thiếu niên đang quấn quanh người cũng nhấp nhô theo động tác của hắn.

Gương mặt cậu thiếu niên trở nên đỏ bừng, khóe mắt đẫm nước,chỉ còn vương lại những giọt lệ trong veo vừa bị ép ra.

Hàm răng trắng như tuyết cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng của cậu thiếu niên, để lại một chuỗi dấu răng nho nhỏ trên bờ môi xinh đẹp ấy.

Hơi thở của thiếu niên cũng bị dập đến đứt quãng, một hơi mà bị chia ra thành mấy nhịp, suýt chút thì đã làm cậu ngất lịm đi.

Một đôi tay mảnh mai trắng ngần đặt lên vai người đàn ông, làn da màu bánh mật trên bờ vai rắn chắc kia hằn đầy những dấu móng tay, tất cả đều là do cậu thiếu niên không chịu nổi mà cào ra.

"Chậm, chậm lại một chút đi"

Động tác này thật sự quá mãnh liệt, cậu căn bản không thể chịu nổi.

Cậu thiếu niên yểu xìu mà xin tha, giọng điệu nghe cực kỳ đáng thương.

Nhưng Triệu Nhị Sơn làm sao mà chậm lại được, thân thể của thiếu niên thật sự là quá mê người, hắn hận không thể chết ngay trên người cậu luôn ấy chứ.

Bài tay to bự giữ lấy chiếc gáy mảnh khảnh của thiếu niên,sau đó hắn cúi đầu xuống,dùng đôi môi nóng bỏng ngậm lấy bờ môi của cậu vào trong miệng mình, cái lưỡi không cần ai dạy cũng tự biết luồn vào, tách nhẹ hàm răng thiếu niên ra rồi len lỏi vào bên trong khoang miệng,mặc sức mà càn quét hương vị thơm ngọt trong nó.

Đường Tiểu Đường chỉ cảm thấy nước bọt trong miệng mình đều bị mút sạch bách, đầu lưỡi bị hút tới tê dại, miệng lưỡi thì khô khốc.

Ở phía bên dưới cũng chẳng hề rảnh hơi, cái thứ to bự của người đàn ông nhét chặt trong lồn cậu, bướm nhỏ bị kéo căng đến cực hạn,lớp thịt mềm bên trong đều bị chà sát tới nóng rát,làm cho cậu vừa sướng lại vừa thấy đau.

Phạch phạch phạch...

Cơ thể va chạm nhau phát ra những âm thanh giòn giã mà dâm mỹ, kèm theo cả tiếng nước nhóp nhép, không cần nghĩ cũng biết đó là từ chỗ nào phát ra.

Má Đường Tiểu Đường đỏ ửng lên,cậu vô thức kẹp chặt lỗ nhỏ của mình lại.

Bím nhỏ đột nhiên xoắn chặt khiến Triệu Nhị Sơn bất ngờ rên lên một tiếng, cảm thấy như dương vật của mình sắp bị kẹp tới bắn ra mất.

Cái đầu to đen thùi dúi vào ngực cậu thiếu niên thở hổn hển cả một lúc.

Triệu Nhị Sơn dùng lực tay để giữ chặt vòng eo mảnh mai mềm dẻo của thiếu niên,hắn hít sâu một hơi,sau đó lại bắt đầu phập mạnh vào khiến cho người bên dưới kêu rên không thôi, sướng tới mức trợn trắng cả mắt, nước miếng cũng theo khoé miệng chảy dài xuống dưới.

"Ứ,sướng quá, nương tử, bên trong sướng thật luôn đó"

Triệu Nhị Sơn vừa địt vừa lầu bầu cái gì đó, càng đâm lại càng mạnh, dập càng lúc lại càng hăng,cái đầu khấc tròn vo kia bỗng đâm vào một nơi bí ẩn sâu thẳm bên trong,phần thịt non trong lỗ liền xoắn chặt lấy quy đầu,vừa cắn vừa mút lỗ sáo.

Cả người Triệu Nhị Sơn chợt co giật một phát, cứ như vậy mà bắn ra.

"Á, bắn rồi, đều bắn hết vào lồn nhỏ của nương tử!"

Triệu Nhị Sơn thở hổn hển từng hơi lớn,có chút hơi bất mãn,hắn dùng cái đầu to dụi vào ngực Đường Tiểu Đường.

Tại nương tử kẹp dữ quá , chứ không thì hắn không có ra nhanh tới vậy đâu.

Tuy là đầu óc của hắn không được lanh lắm nhưng Triệu Nhị Sơn vẫn biết xuất sớm là không hay.

Nam nhân là phải trụ lâu chứ!

"Nương tử ơi,ta còn muốn nữa"

Tiếng nói trầm khàn vang lên từ lồng ngực của cậu thiếu niên,nhưng còn chưa kịp để cậu trả lời thì con cặc đang dúi vào trong cái lồn xinh nhỏ hẹp kia lại bắt đầu nhẹ nhàng nhấp nhô.

Đường Tiểu Đường thật sự là vẫn còn không kịp thở ra một hơi thì đã bị cuốn vào bể dục lần nữa.

Cặp chân nhỏ trắng nõn quấn chặt lấy eo người đàn ông, mười ngón chân xinh xắn đều cong hết cả lên,trông lại càng thêm đáng yêu.

Phạch phạch phạch...òng ọc òng ọc.

Đêm đó,tiếng động trong phòng mãi cho đến khi trời bên ngoài dần hửng sáng thì mới tạm lắng xuống.

Từ khi có nương tử, cuộc sống của Triệu Nhị Sơn vô cùng sung sướng, gần như là đêm nào cũng 'rôm rả' hết cỡ, khổ nhất chỉ có Triệu Đại Sơn thôi.

Nhà thì chẳng có cách âm, cộng thêm chuyện thằng đệ khờ hành sự không biết nặng nhẹ nữa, vậy nên đêm nào Triệu Đại Sơn cũng phải nghe hết mọi tiếng động ở phòng bên cạnh,hắn có thể ngủ ngon mới là lạ đó.

Chẳng mấy chốc, mùa thu hoạch đã đến..

Triệu Đại Sơn thầm thở phào nhẽ nhõm, tới mua thu hoạch rồi, chắc thằng đệ ngốc không còn dư sức để 'hành sự' nữa đâu.

Mới sáng ra, hai huynh đệ đã thức dậy rồi vác đồ làm nông ra đồng từ sớm.

Khi Đường Tiểu Đường thức dậy thì trong nhà chỉ còn lại mình cậu, trong nồi ở chỗ bếp vẫn còn phần cơm sáng được chừa lại cho cậu.

Đi xuống giường rửa mặt, ăn sáng xong xuôi,Đường Tiểu Đường liền dọn dẹp nhà cửa sơ qua một lượt.

Lúc đầu cậu cũng định đi theo họ ra đồng nhưng cả hai huynh đệ đều không cho cậu đi.Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng vẫn không thắng được hai huynh đệ bọn họ nên đành phải từ bỏ ý định,chỉ nói là ở nhà nấu cơm cho hai người.

Làm việc nhà xong, thấy còn chưa tới giờ nấu cơm trưa,Đường Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu gom quần áo ra giặt, tất nhiên cũng không quên quần áo của Triệu Đại Sơn.

Trước đây quần áo của Triệu Đại Sơn đều là do anh tự giặt, nhưng bây giờ là mùa thu hoạch bận rộn nên cũng không để ý những chuyện đó nữa.

Chỉ là...

Khi xách đống quần áo của Triệu Đại Sơn lên, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ.

Ma xui quỷ khiến, Đường Tiểu Đường cúi xuống hửi hửi , sau đó dò tìm một chút, bỗng dưng cậu liền sờ phải một chỗ trơn trơn dính dính ở đáy quần.

Nhận ra đó là gì, cả khuôn mặt của Đường Tiểu Đường lập tức đỏ bừng lên.

Không lẽ đúng là cái mà cậu đang nghĩ hả?

..................

Ở trên đồng, hai huynh đệ đang làm việc hăng say.

Cả hai người họ đều rất nhanh nhẹn,làm việc cũng nhanh hơn các nhà khác,khiến cho những người trong làng nhìn mà không khỏi xuýt xoa, làm còn siêng hơn cả con bò già của nhà trưởng thôn nữa.

"Úi, Triệu Đại Triệu Nhị, sao chỉ có hai người bọn huynh ngoài đồng vậy nè,em dâu đâu mất rồi?" Ở bên bờ ruộng,Lưu Phương rướn cổ nhìn về phía hai huynh đệ đang làm việc mà cười duyên.

Nghe thấy giọng của nữ nhân đó,Triệu Đại Sơn liền coi như là không nghe thấy gì, động tác trên tay vẫn chưa hề ngưng nhịp nào.

Triệu Nhị Sơn cũng chẳng buồn quay đầu lại, hắn bĩu môi, trợn mắt một cái rõ to rồi lẩm bẩm: "Con mụ lắm chuyện đó lại tới nữa rồi, thấy ghét quá!"

Lúc này cả làng nhà nào cũng đang tất bật ngoài đồng, nhà Lưu Phương chỉ còn mỗi ả ta là goá phụ, ruộng vườn đã sớm bán hết sạch nên ả mới rảnh hơi mà đi lê la tám chuyện.

Người trong làng nhìn thấy Lưu Phương lại đến cù cưa với huynh đệ bọn họ thì cũng vui vẻ hóng hớt,cái tay không ngừng làm việc, đồng thời cũng không quên dỏng lỗ tai lên nghe.

Ai mà không biết con mụ này chứ,đúng là một con hồ ly lẳng lơ, ngày nào mà không dụ dỗ nam nhân là con hào phía dưới liền ngứa ngáy khó chịu.

Không ít tên nam nhân trong làng lén lút qua lại với ả ta, vì thế mà đám nữ nhân của cả làng này đều ghét cay ghét đắng con mụ goá phụ Lưu Phương ấy.

Lưu Phương chẳng hề quan tâm tới bọn người trong làng này nghĩ gì, ả ta cứ nhìn chằm chằm vào hai huynh đệ ngoài đồng, thấy hai người đều không thèm đếm xỉa gì đến mình, liền hậm hực hừ một tiếng nhưng không có bỏ đi, mà lại lên cái giọng càng thêm mỉa mai.

"Cái người nương tử kia của nhà các ngươi đúng là chẳng biết thương người gì hết,nhìn xem các ngươi làm lụng vất vả như vậy mà cậu ta cũng không thấy xót nữa,để mặc cho bọn ngươi cày cuốc cực nhọc ngoài đồng,còn cậu ta thì ung dung ở nhà hưởng phúc..."

Còn chưa kịp để Lưu Phương nói hết câu, Triệu Nhị Sơn đã bực bội mà đứng phắt dậy, một đôi mắt hổ mang đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào Lưu Phương, hắn quát lên : "Sao miệng ngươi thúi quá vậy, bộ hồi sáng mới ăn cứt hả? Không cho phép ngươi nói xấu nương tử ta!"

Nương tử của hắn tốt như thế nào thì chính hắn là người biết rõ,còn con ả này là cái thá gì mà dám chê nương tử hắn không tốt chứ?

Triệu Đại Sơn cũng dừng tay lại, anh lạnh lùng nhìn Lưu Phương,tuy không bộc lộ ra rõ ràng như Triệu Nhị Sơn nhưng ai cũng nhận ra được rằng anh đang không vui.

Người làng xung quanh không biết ai không nhịn cười được mà cười khúc khích,chắc hẳn là bị câu 'ăn cứt' của Triệu Nhị Sơn chọc cười.

Lưu Phương bị hét tới sững người, lại nghe thấy tiếng cười cùng những tiếng thì thầm bàn tán làm cho ả vừa giận vừa thẹn, cả gương mặt đều đỏ hết lên.

Phần lớn là do hậm hực và ghen ghét, ả thật sự không thể hiểu nổi một tên nam nhân thì có cái gì tốt chứ, có thơm mềm như nữ nhân không? Có sinh con được không? Thế mà lại được hai huynh đệ này che chở tới vậy.

Hai người nam nhân này ả ta sớm đã nhắm tới rồi,so với bọn nam nhân trong làng thì họ cao to lực lưỡng hơn nhiều,lại còn rất có khí chất nam nhi. Ngay cả tên ngốc Triệu Nhị Sơn cũng trông quá là'hàng to xài tốt'.

Nếu ả ta mà được gả vào nhà họ Triệu thì tốt biết mấy,ả chắc chắn sẽ cùng huynh đệ họ sống những ngày tháng thật hạnh phúc, chỉ có người có dáng vóc như vậy mới xứng với ả thôi.

Thế nhưng rõ ràng là ả tđã cố tình ve vãn bọn họ rất nhiều lần rồi,vậy mà hai người chẳng có chút phản ứng,lần nào cũng khiến cho ả phải xấu mặt cả.

Nếu không phải vì còn chưa nếm thử được mùi vị của hai người họ thì ả cũng chẳng thèm chịu ấm ức tới từng ấy đâu.

Lưu Phương vội đảo mắt một cái,ả cố đè xuống lửa giận trong lòng mình rồi lấy khăn tay che môi lại,sau đó cười khúc khích.

"Ây da, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà, ngươi làm gì mà căng vậy, đường đường là nam nhân sao lại nhỏ nhen thế không biết"

"Ta nhỏ nhen kệ ta, ngươi quản được chắc?" Triệu Nhị Sơn căn bản không hề bị ả ta dỗ ngọt,hắn trực tiếp gằn giọng cứng rắn đáp lại.

"Nếu ta nghe thấy ngươi nói xấu nương tử ta nữa thì coi chừng ta đập ngươi một trận đó"

Nói xong, Triệu Nhị Sơn giơ nắm đấm to bằng cái bao cát của mình lên.

Lưu Phương tức tới mức phải dùng tay vỗ vỗ ngực, ả trừng mắt nhìn Triệu Nhị Sơn mà không nói nên lời.

Nếu câu này mà là người khác nói thì chắc chắn sẽ bị mang tiếng nhỏ nhen,ai đời nam nhân lại đi chấp nhặt với nữ nhân. Nhưng mà cả làng đều biết đầu óc Triệu Nhị Sơn có vấn đề, là một thằng ngốc nên cái chuyện không chấp nhặt với nữ nhân với hắn là không tồn tại.

Cũng chính vì vậy mà lúc này Triệu Nhị Sơn bật lại Lưu Phương, mọi người xung quanh liền gật đầu lia lịa,thằng nhóc này thì ra cũng biết bảo vệ cho nương tử mình đó chứ, cũng chưa tới nỗi ngu quá.

Triệu Đại Sơn cũng hài lòng mà liếc nhìn thằng đệ ngốc nhà mình một cái.

Nhận được ánh mắt khen ngợi từ đại ca mình, Triệu Nhị Sơn nhịn không được mà kênh cái cằm lên,ánh mắt nhìn Lưu Phương lại càng thêm mất kiên nhẫn,hắn 'hừ' một tiếng rồi lại ngồi xổm xuống.

"Đại ca, tụi mình đừng có quan tâm tới ả ta, ả không phải là người tốt lành gì đâu, mới hôm qua đệ còn thấy ả chui vào rừng với thằng đầu ghẻ nữa đó..."

Rõ là cái kiểu nói nhỏ mách lẻo,nhưng giọng hắn trời sinh vốn đã rất to nên mấy người trong làng đang làm ở gần đó đều nghe rõ mồn một,xung quanh lập tức vang lên một trận cười hô hố,ánh mắt mà mấy bà thím ở đó nhìn vào Lưu Phương lại càng thêm khinh miệt,còn ánh mắt của những gã nam nhân lại đầy dâm tà, cứ như thể đang nhìn ả ta không mặc đồ vậy.

Lưu Phương sao mà dám ở lại đây nữa,lập tức chạy mất dép.

Đúng lúc này thì Đường Tiểu Đường cũng tới, cậu đến để mang cơm cho hai người đàn ông của mình,khi đi ngang qua Lưu Phương, chẳng hiểu sao lại bị ả liếc xéo một phát.

Triệu Nhị Sơn vừa nhìn thấy nương tử nhà mình, tất cả tâm trí lập tức bị hút đi mất, hắn cũng chẳng buồn nói chuyện với đại ca nữa mà trực tiếp vứt hết việc trong tay xuống, cuống quýt chạy về phía Đường Tiểu Đường.

"Nương tử ơi, ta ở đây nè!"

Vừa chạy hắn vừa nhe miệng cười ngô nghê,hệt như con chó nhìn thấy khúc xương , không còn cái vẻ hùng hổ ban nãy chút nào.

Vừa chạy tới trước mặt Đường Tiểu Đường , Triệu Nhị Sơn liền muốn sán lại ôm ấp cậu, cũng may là Đường Tiểu Đường né nhanh chứ không thì đồ trên tay đều đã rớt sạch.

Cậu trừng mắt nhìn tên nam nhân này một cái, nhưng đôi mắt ấy lại quá xinh đẹp, long lanh ánh nước, cái nhìn này chẳng giống như đang trừng người ta tí nào, mà giống đang nũng nịu thì đúng hơn.

Triệu Nhị Sơn cảm thấy tim mình như vừa bị một cái móng vuốt nhỏ mềm mại cọ qua vậy,vừa mềm lại vừa tê,tối hôm qua lúc đè nương tử ra địt , nương tử cũng dùng cái ánh mắt này để nhìn hắn.

Gần như theo bản năng,cơ thể Triệu Nhị Sơn lập tức có phản ứng.

Hắn cúi đầu xuống nhìn vào chỗ đang dựng lên của mình, cái quần đã bị ụ lên thành một cục to.

"Nương tử, cái đó của ta lại nhỏng lên nữa rồi"Triệu Nhị Sơn khịt khịt mũi, mang theo chút ấm ức lại pha lẫn nịnh nọt.

Xung quanh còn nhiều người trong làng vậy mà, Đường Tiểu Đường đâu có mặt dày như cái tên ngốc này,cả khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng,cũng may là câu nói ban nãy khá nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thôi,nếu không Đường Tiểu Đường thật sự sẽ úp nguyên cái giỏ lên đầu hắn luôn.

Đường Tiểu Đường lại bực dọc mà trừng mắt nhìn hắn thêm phát nữa, sau đó đẩy giỏ cơm qua cho hắn xách, còn mình thì đi về phía bờ ruộng.

Triệu Nhị Sơn biết nương tử đang giận nên không dám làm càn,hắn ngoan ngoãn xách đồ đi theo sau.

Lúc này Triệu Đại Sơn cũng buông đồ trong tay xuống, anh đứng dậy đi tới,ánh mắt dừng trên người cậu thiếu niên đang đi về phía mình,trong ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu.

Lưu Phương thì chỉ biết trơ mắt nhìn ba người họ chọn một chỗ mát mẻ ngồi xuống, hai người nam nhân mà ả thèm muốn lại ngồi ở bên cái đứa chướng mắt kia,còn dùng cái ánh mắt dịu dàng mà trước giờ chẳng có để nhìn cậu nữa, ả ta ghen đến đỏ cả mắt.

Tại sao chứ? Rõ ràng là nam nhân mà ả để ý, mắc cái gì chỉ khi nhìn tên thiếu niên được mua về đó, họ lại trở nên dịu dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro