Chương 12 : đệ muội mắt đượm xuân tình / đại ca thầm dấy lên tà tâm
"Ăn ngon, ngon quá!" Triệu Nhị Sơn ăn món nương tử mình nấu mà thiệt lòng khen lấy khen để.
Đại ca không biết nấu nướng gì nên lúc trước đều là hắn nấu.
Trước đây hắn cũng đâu có nghĩ là mình nấu dở, vậy mà bây giờ ăn đồ ăn nương tử nấu xong Triệu Nhị Sơn mới thật tình cảm thấy mấy món hắn nấu hồi trước đúng là cám heo mà.
Nương tử đúng là tuyệt quá,vừa thơm phức mềm mụp lại cho hắn ôm cho hắn hôn nữa, còn làm đồ ăn ngon ơi là ngon cho hắn ăn.
Triệu Nhị Sơn trong bụng sướng rơn,hắn vừa xới cơm ăn vừa dán chặt mắt vào mặt của nương tử,chẳng rời lấy một giây, nếu không phải vì sợ nương tử giận thì bây giờ hắn thật sự chỉ muốn nhào qua ôm nương tử vào lòng mình, rồi hun một chập cho đã đời luôn.
Môi của nương tử hồng hồng, nhỏ xinh, hắn đã từng nếm được hương vị ấy rồi, nó ngọt xớt , chỉ cần hút 'chụt chụt' một phát là có thể bú được dòng nước miếng thơm lừng ngọt lịm.
Mỗi lần hôn nương tử là nương tử lại chịu không nổi mà kêu rên, cực kỳ êm tai,hắn nghe mà hừng hực hết cả người, thế là hắn liền bú hăng hơn nữa.
Lúc này Triệu Nhị Sơn cũng có chút phân vân, không biết rốt cuộc là cơm nương tử nấu ngon hơn hay là cái miệng của nương tử ngon hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng Triệu Nhị Sơn cũng đưa ra quyết định.
Miệng của nương tử ngon hơn!
Hơn nữa, khi hôn nương tử còn có thể bóp bóp cặp vú mềm mềm của nương tử, rồi lần tới cái đít mẩy múp míp,bóp một phát là lún xuống ngay,đã vậy còn có thể đè cậu ở dưới thân,cái lồn xinh của nương tử thì phê khỏi nói, nó kẹp chặt lấy con cặc của hắn mà co thắt từng đợt.
Không biết là nghĩ tới cái gì mà Triệu Nhị Sơn lại cười hí hí, nhìn cái bản mặt thôi là biết ngay đang nghĩ tới mấy thứ chẳng đứng đắn gì rồi.
Triệu Đại Sơn liếc mắt nhìn phớt qua đũng quần nhị đệ mình một cái, chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
Cái thằng nhị đệ ngốc này, đúng là không biết giữ ý giữ tứ gì cả, không biết là đệ muội sẽ nghĩ ra sao, liệu có cảm thấy nhị đệ lỗ mãng quá rồi không ưng đệ ấy nữa hay không?
Triệu Đại đúng là rầu đứt ruột về thằng đệ khờ nhà mình,anh len lén liếc sang nhìn cậu thiếu niên một cái, vừa hay lại thấy được thiếu niên đang trừng mắt với Triệu nhị, ánh mắt ấy long lanh phiếm nước, vô cùng...quyến rũ!
Đúng thật là quyến rũ.
Triệu Đại Sơn cảm nhận được một loại cảm giác trước nay chưa từng có,con tim dường như đã bị thứ gì đó mềm mềm khều qua,vừa tê vừa mềm lại còn ngứa ngáy khó chịu.
Đệ muội đẹp thật.
Chỉ một ánh nhìn này thôi mà mãi vẫn không dứt ra được, phải đến khi thiếu niên kia phát hiện rồi nhìn lại thì Triệu Đại Sơn mới thảng thốt, cuống cuồng thu lại ánh mắt.
Ăn cơm xong, Đường Tiểu Đường cũng đi về nhà, Triệu Nhị Sơn lại cứ nhìn trân trân ngóng theo, nếu không phải có đại ca ở ngay bên cạnh thì hắn đã cuốn đít đi theo nương từ về nhà luôn rồi.
"Đi thôi,đi làm việc tiếp"Triệu Đại Sơn liếc nhìn thằng đệ ngốc một cái.
Triệu Nhị Sơn lập tức phồng mang trợn má,nhưng ánh mắt vẫn cứ trông ngóng về phía nương tử rời đi,không biết nghĩ tới cái gì mà tự nhiên hắn như được bơm thêm máu gà, hùng hục lao thẳng lên trước người đại ca,làm hăng như điên.
"Ta phải tranh thủ làm cho xong sớm,để còn về nhà kiếm nương tử nữa...hí hí hí..."
Hắn cắm đầu làm mà miệng cũng không ngừng lầu bầu.
Triệu Đại Sơn loáng thoáng ở bên tai, chỉ biết lắc đầu cười cười.
Trong bụi cây nhỏ...
Tên đầu ghẻ đang ôm lấy Lưu Phương, thân dưới liên tục hẩy hẩy cọ sát vào người ả ta, miệng cứ hôn loạn xạ lên cổ ả, bàn tay to cũng đã bắt đầu cởi đai lưng của ả ra.
"Nàng à, cả mấy ngày trời rồi, ta nhớ ngươi chết đi được,tối nay nhớ để cửa để ta mò sang tìm ngươi"
Vẻ mặt của Lưu Phương lại đầy vẻ ghét bỏ, ả ngửa đầu ra sau né tránh, tay cũng đẩy đẩy nhưng giọng điệu lại nũng nịu.
"Ai da, ngươi đừng có gấp như vậy chứ, lỡ lát nữa bị người ta nhìn thấy thì sao bây giờ?"
Cơ thể của ả cũng có phản ứng rồi,phía bên dưới đã ướt đẫm,cực kỳ đói khát nhưng nghĩ tới cái thằng đàn ông này mới làm được vài phát là đã xịt, lòng ả lại càng thấy khinh bỉ hắn.
Ả muốn chính là kiểu như hai huynh đệ nhà họ Triệu kia kìa, nhìn thôi là biết hàng vừa to vừa cứng, nếu mà được đè ra làm một trận thì mới gọi là đã thật sự.
Nghĩ đến hai huynh đệ họ Triệu là lòng Lưu Phương lại nóng phừng phừng lên, mắt vội đảo một vòng,ả lập tức nghĩ ra được kế.
Ả ta cũng không đẩy tên đàn ông đang cạ sát trên người mình ra nữa, cứ mặc cho hắn hôn loạn khắp người,còn ả thì bắt đầu rên ư ử một cách ngọt ngào.
"Ngươi đoán xem hôm nay ta gặp ai nào?"
Đợi cả một lúc cũng chẳng thấy thằng đầu ghẻ ừ hử gì,Lưu Phương lén trừng mắt lườm hắn một cái,nhưng nghĩ tên này còn chút giá trị nên ả ráng nhịn, tiếp tục nói :
"Là cái tên dâu nam mà nhà họ Triệu mua về đó, phải nói chứ, tuy rằng là nam nhân nhưng dáng vẻ đúng là hết nước chấm,da dẻ trắng mịn hệt như trứng gà mới bóc vỏ, mặt mày thì sắc sảo khỏi nói"
Lưu Phương vừa nói vừa liếc mắt quan sát phản ứng của tên đầu ghẻ, thấy được động tác của hắn khựng lại là ả biết ngay, chuyện này đã thành công hơn phân nửa.
Đẩy hắn ra,Lưu Phương làm bộ như vô tình mà nói tiếp :
"Ơ, chẳng phải khi trước ngươi nói suýt chút nữa là mua được cậu ta rồi còn gì?"
Nhắc tới chuyện này, trong bụng thằng đầu ghẻ lập tức sôi máu, tất cả là tại hai huynh đệ nhà họ Triệu mà ra, rõ ràng là hắn nhắm cậu thiếu niên xinh xắn ấy trước,nếu không phải hai đứa kia chen ngang thì hắn sớm đã lột sạch nhóc đó ra mà đè chơi cho thoả rồi.
Lưu Phương mừng thầm khi thấy sắc mặt dần trở nên tối sầm của tên đầu ghẻ,càng tức càng tốt,như vậy mới dễ bị ả dắt mũi chứ.
Ả ta kéo quần áo lại, che đi bộ ngực đang phơi ra phân nửa rồi tiếp tục buông lời.
"Cái cậu thiếu niên da thịt mơn mởn đó,nhìn còn mướt hơn mấy cô nương nữa kia kìa, cả cái làng này chẳng biết bao nhiêu gã thầm thương trộm nhớ đâu nha"
Nói rồi ả thở dài, làm ra cái vẻ như đang lo lắng "Haiz , bây giờ đang vào vụ, hai huynh đệ họ Triệu suốt ngày cắm mặt ở ngoài đồng,biết đâu lại có kẻ thừa dịp này mà..."
Ả nâng khăn tay lên che mẹ cười duyên.
"Không phải khoe chứ mắt nhìn người của ta chuẩn lắm nha,ai ngoan ai hư ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết liền,cái tên dâu nam nhà họ Triệu ấy hả, chậc chậc, ở bên ngoài thì nhìn có vẻ ngoan hiền mềm yếu chứ bên trong thì dâm lắm cơ,nhìn là biết thiếu đàn ông là chịu không nổi đâu..."
Nói đến đây ả bỗng ngừng lại,quả nhiên trên mặt thằng đầu ghẻ đã hiện ra vẻ kích động như ả ta mong muốn, thằng này thật sự đã cắn câu rồi.
Trong lòng Lưu Phương rất đắc ý,thầm cầu mong rằng tên đầu ghẻ này đừng bao giờ khiến cho ả thất vọng là được.
…......
Khi trời vừa chập choạng tối, người dân trong làng sau một ngày làm lụng vất vả ngoài đồng cũng lục đục kéo nhau về nhà.
Hai huynh đệ nhà họ Triệu còn chưa bước vào tới cửa là đã ngửi được mùi cơm canh thơm phức, Triệu Nhị Sơn hít hà mấy phát rõ to rồi vác theo đồ làm nông chạy ào vô nhà.
"Nương tử ơi, ta về rồi đây!"
Triệu Đại Sơn lững thững đi ở phía sau, nhìn căn nhà nhỏ ngập tràn khói bếp mà không khỏi nhếch môi cười.
Cái nhà này ngày càng trở nên ấm cúng hơn rồi.
Vừa bước vào sân, anh đã nghe thấy tiếng thằng đệ ngốc ríu rít nũng nịu từ trong bếp, cái tướng bự tồng ngồng vậy mà giờ lại hệt như con chó quấn người.
Triệu Đại Sơn chỉ biết lắc đầu bật cười, sau đó ánh mắt anh chợt va phải đống quần áo đang phơi ngoài sân, trong số đó có một cái quần lót trông cực kỳ quen mắt.
Chiếc quần lót ấy, hình như bên trên còn dính mấy cái kia,không biết lúc giặt đệ muội có phát hiện ra không nữa?
Gần như ngay lập tức, trong lòng Triệu Đại Sơn lập tức cuộn sóng,nhưng mà từ trước tới giờ anh vốn là người trầm tính nên trên mặt vẫn không hề biến sắc, chỉ là trong lòng anh cứ cồn cào khó chịu vô cùng.
Triệu Đại Sơn thầm cầu khấn, mong rằng đừng bao giờ để bị phát hiện!
Giống y như người không biết lội té xuống nước vớ được cộng rơm cứu mạng, Triệu Đại Sơn bắt đầu tìm đủ mọi lí do để tự an ủi bản thân, 'chắc là cái thứ dính trên quần lót đó chưa bị ai phát hiện đâu'.
Nhưng... có thật là như vậy không?
Bởi vì trong lòng có chuyện giấu kín nên tới lúc ăn cơm, Triệu Đại Sơn luôn bồn chồn thấp thỏm,ánh mắt cứ lén liếc nhìn về phía cậu thiếu niên như muốn nhìn ra cái gì đó trên vẻ mặt của đối phương.
Ngay sau đó anh đã nhìn thấy được thiếu niên ấy đang tươi cười ngọt ngào với nhị đệ, còn ân cần gấp thức ăn cho hắn,cũng không biết nhị đệ ghé vào tai nói cái gì mà mặt cậu lại trở nên đỏ bừng, cặp mắt xinh đẹp long lanh ánh nước quay sang lườm nhị đệ một cái.
Rõ là ánh mắt ấy không dành cho mình nhưng chẳng hiểu sao tim Triệu Đại Sơn lại đập loạn cả lên.
Thình thịch, thình thịch...
Anh vội vàng rụt ánh mắt lại, nhưng vẫn không có cách nào dằn nổi trái tim đang nện loạn xạ trong lồng ngực mình.
Tối hôm đó, cách vách không còn tiếng gì nữa nhưng Triệu Đại Sơn vẫn trằn trọc chẳng vào giấc được.
Khó khăn lắm mới chợp mắt được thì trong mơ cũng không yên. Anh đã mơ thấy người không nên thấy, làm chuyện không nên làm…
Lúc tỉnh dậy, quả nhiên đũng quần lại ướt nhẹp.
Ở bên ngoài trời vừa hửng sáng, Triệu Đại Sơn cũng không thể ngủ lại được nên đành phải rời giường sớm.
Anh cầm cái quần dơ vừa thay ra, tính tránh thủ lúc chưa ai thức thì giặt cho sạch , nhưng chẳng hiểu vì sao, cuối cùng anh lại đặt nó về như cũ.
Đợi tới khi tiễn hai huynh đệ đi xong,Đường Tiểu Đường liền nhìn thấy chiếc quần dơ bị vứt trên giường.
Đường Tiểu Đường sững người một lúc rồi chợt nhịn không được mà bật cười.
Xí, ở bên ngoài thì đạo mạo đường hoàng lắm, ai ngờ bên trong lại là một tên lưu manh háo sắc chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro