Chương 8 : nữ chính tìm tới cửa / không biết xấu hổ mà ve vãn huynh đệ họ Triệu
Thứ nhớp nháp bắn vào lòng bàn tay,trên mặt Triệu Đại Sơn liền lộ ra vẻ hối hận.
Anh thế mà lại…đang nghĩ đến người ta để thủ dâm.
Âm thanh ở bên vách vẫn tiếp tục, giường rung lên kẽo kẹt, tiếng rên rỉ kiềm nén của thiếu niên, còn cả tiếng thở hổn hển của nhị đệ, câu nào câu nấy đều gọi 'nương tử ơi nương tử à'.
"Nương tử, sao em lại có hai cái lỗ vậy"
"Cái lỗ đằng trước bây giờ sưng hết cả lên rồi, hay ta đút cu vào cái lỗ sau của em nha?"
Triệu Đại Sơn nghe xong thì liền thở dốc, những hình ảnh dâm mĩ vừa được xua ra khỏi đầu giờ lại hiện lên vì câu nói ngốc nghếch của nhị đệ.
Thân thể của cậu thiếu niên trắng như tuyết mới,trông xinh đẹp vô cùng, chỗ giữa hai chân dang ra, nó lại mọc một cái bím của nữ tử, sắc hồng hào non nớt.
Chẳng cần nghi ngờ, lúc này trong cái miệng bướm xinh đẹp kia chắc chắn đang ngậm lấy dương vật của nhị đệ, dương vật ấy thì đang thụt ra thọc vào ở bên trong.
Trong ảo tưởng, người đàn ông đè lên thiếu niên dần biến thành chính anh, tim Triệu Đại Sơn đập thình thịch, rồi bỗng nhiên anh tỉnh táo lại, cảm thấy xấu hổ không thôi.
Sao anh có thể ý dâm đệ muội của mình như thế chứ, quả thật là đáng hổ thẹn!
........
Sáng ngày hôm sau, Triệu Đại Sơn dậy sớm như mọi khi,anh mở cửa phòng bước ra ngoài.
Căn phòng cách vách rất yên ắng, chắc hẳn hai người vẫn còn đang ngủ.
Triệu Đại Sơn đứng ngây ra nhìn một lúc, sau đó mới xoay người đi vào bếp.
Chẳng mấy chốc, khói bếp đã bốc lên nghi ngút.
Hai huynh đệ nhà họ Triệu đều đã quen dậy sớm, lúc này Triệu Nhị Sơn cũng thức giấc nhưng hắn lại không dậy ngay.
Nằm ở trên giường, ôm nương tử của mình vào trong lòng, mềm mụp, thơm phức.
Nương vẫn đang ngủ, hàng mi dài yên tĩnh phủ xuống nơi mí mắt, lại còn rất dày trông hệt như hai cây chổi nhỏ đáng yêu.
Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, vì ngủ mà hơi ửng lên chút sắc hồng, đôi môi chúm chím, hồng hào căng mọng,trông xinh đẹp lại hấp dẫn.
Triệu Nhị Sơn nhếch miệng cười, nghĩ tới cảm giác đê mê tối qua thì hắn liền cảm thấy thoải mái không chịu được, thằng nhỏ bên dưới đã mệt lả cả đêm qua giờ đây lại hừng hực sức sống.
Đường Tiểu Đường bị lay mà tỉnh giấc.
Thân thể nhấp nhô lên xuống, cái lồn non bên dưới đều bị nhét cho đầy ắp, một thứ nóng hổi không ngừng cọ xát vào lớp thịt lồn vẫn còn sưng của cậu.
Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra,liền nhìn thấy tên ngốc nhà mình đang nằm đè lên người cậu, thấy cậu mở mắt ra thì tên đàn ông ngốc ấy lập tức cười hì hì với cậu.
"Nương tử, em dậy rồi, mình tiếp tục làm chuyện đêm qua nha"
Tuy là câu hỏi nhưng vốn dĩ chẳng cho Đường Tiểu Đường có ý định từ chối nào, ở phía dưới tên ngốc càng đụ dữ hơn, mang Đường Tiểu Đường chìm đắm vào trong trận hoan ái nồng nhiệt này.
Tinh lực của tên ngốc thực sự quá dồi dào, đêm qua bị hành hạ cả đêm, sáng sớm lại bị làm mấy hiệp, Đường Tiểu Đường cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại ,trời đã sắp tối.
Đường Tiểu Đường nằm trên giường,cảm giác toàn thân xương cốt như rã rời tan ra thành từng mảnh, thân dưới thì sưng tấy nóng rát, thậm chí còn cảm nhận được gió lùa.
Cái tên ngốc đó, chẳng lẽ hắn muốn làm mình đến chết luôn sao?
Ọt ọt…
Bụng réo lên, Đường Tiểu Đường đã đói đến mức tay chân bủn rủn.
Cửa phòng đúng lúc này được đẩy ra, Triệu Nhị Sơn thấy nương tử tỉnh dậu thì liền kêu lên một tiếng rồi nhào tới.
"Nương tử ơi,cuối cùng em cũng tỉnh rồi nương tử"
Ục ục…
Triệu Nhị Sơn nghe thấy tiếng bụng kêu "Nương tử, em đói rồi hả?"
Hắn vội vàng đứng dậy "Cơm trong nồi vẫn còn nóng,để ta đi lấy cho em ngay"
Đường Tiểu Đường không còn sức nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.
Triệu Nhị Sơn lập tức chạy ra ngoài.
Đường Tiểu Đường nghe thấy được tiếng Triệu Nhị Sơn nói chuyện cùng với đại ca hắn ở ngoài sân.
"Đại ca, nương tử của đệ tỉnh rồi, ta đi mang cơm cho em ấy đây"
Ngay sau đó, có một giọng nữ truyền đến.
"Ui cha, còn gọi là nương tử nữa cơ, nhưng ta nghe nói cái người các ngươi mua là tên có trái ớt mà, là nam thì sao làm nương tử được chứ?"
Tiếp đến là giọng nói đầy khó chịu của Triệu Đại Sơn "Ngươi tới đây làm gì?"
Triệu Đại Sơn nhìn nữ nhân yêu diễm đang dựa vào cửa, mày liền nhíu lại.
Nữ nhân này tên là Lưu Phương, mấy năm trước được Đại Ngưu trong làng cưới về làm thê tử, từ đầu cả người đã toát ra vẻ kỹ nữ lẳng lơ, mấy năm trước khi Đại Ngưu chết, ả ta liền trở thành quả phụ, khắp nơi ve vãn đàn ông trong làng để sống qua ngày.
Hai huynh đệ nhà họ Triệu vừa cao to lại vừa nam tính, tuy đầu óc Triệu Nhị không được thông minh nhưng Lưu Phương cũng không ít lần cố ý lượn lờ trước mặt hai người để gạ gẫm.
Mỗi lần như vậy Triệu Đại Sơn đều thẳng thừng đuổi ả ta đi, nhưng lần sau nữ nhân này vẫn cứ mặt dày sán tới, giống như ruồi nhặng đuổi đi không được,phiền phức vô cùng.
Triệu Đại Sơn rất chướng mắt cái loại nữ nhân lăng loàn như vậy, nhưng anh lại không thể lơ là, sợ rằng nhị đệ đầu óc không được thông minh, nhỡ đâu bị nữ nhân này tính kế mắc mưu của ả ta thì sao.
Cũng vì vậy, Triệu Đại Sơn mới sốt sắng muốn nhanh chóng giúp nhị đệ nhanh tìm nương tử, để nữ nhân này hoàn toàn dẹp bỏ ý định tiếp cận.
Chỉ là không ngờ tới,nữ nhân vậy mà lại tìm đến cửa, Triệu Đại Sơn đương nhiên chẳng cho cô ta một sắc mặt tốt.
Lưu Phương đã sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng này của Triệu Đại Sơn, ả cũng không thấy bực, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngả ngớn,phe phẩy chiếc khăn tay dính phấn thơm về phía anh, trêu ghẹo nói :
"Dù sao chúng ta cũng là người cùng làng, sao ta lại không thể đến được chứ?"
"Này, nghe nói Nhị Lang cưới một người nương tử là nam, ta thật sự tò mò muốn biết cậu em dâu nam của ta trông như thế nào đấy"
Vừa nói ả vừa lắc lư vòng eo như con rắn nước muốn đi vào trong nhà.
Triệu Đại Sơn đang suy nghĩ có nên trực tiếp ném ả đàn bà này ra ngoài hay không, nhưng Lưu Phương chẳng hề sợ anh, chỉ cần Triệu Đại Sơn dám động tay, cô ta sẽ trực tiếp ngã nhào vào người anh, xem ai sợ ai.
Thấy vẻ mặt Triệu Đại Sơn tím tái, Lưu Phương liền liếc mắt đưa tình với anh.
Giọng nói như đang mang theo móc câu mà gọi anh :
"Đại Lang à ~ Sao lại nhìn ta như thế chứ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn vậy"
"Nếu huynh thật sự muốn ăn ta, thì việc cứ nói với ta, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm xuống, mặc huynh ăn nha"
Liễu Phương nói xong lại muốn đưa tay về phía Triệu Đại Sơn.
Triệu Đại Sơn ghét bỏ lùi lại một bước "Nhà chúng ta không chào đón ngươi, ra ngoài"
Lưu Phương cũng không giận,ả dùng khăn che môi cười duyên "Đại Lang đúng là không biết thưởng thức gì cả, được rồi, ta không nói với huynh nữa, ta đi tìm vị đệ muội mới tới trò chuyện"
Triệu Nhị Sơn trực tiếp chắn ở trước mặt Lưu Phương.
"Nương tử là của ta, không cho người nhìn!"
Ánh mắt Lưu Phương lại rơi trên người Triệu Nhị.
Triệu Nhị không mặc áo, để vai trần,có thể nhìn thấy những khối cơ bắp vạm vỡ săn chắc.
Lưu Phương nhìn đến đỏ cả mắt, tuy rằng cô ta đã dây dưa với không ít đàn ông trong làng , nhưng những gã đàn ông đó đều không thể sánh bằng hai huynh đệ nhà này, cô ta vốn xuất thân từ lầu xanh, một ngày không có đàn ông liền ngứa ngáy khó chịu, lúc này hận không thể lập tức lôi kéo hai huynh đệ này làm một hiệp mới thoả.
Lưu Phương đưa tay về phía Triệu Nhị Sơn, muốn sờ vào cái thân mình mà ả đã thèm khát đã lâu.
Chát!
Triệu Nhị Sơn hất mạnh cái móng vuốt của nữ nhân này ra, rất không vui.
"Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi đâu phải nương tử của ta đâu, ta chỉ cho mỗi nương tử chạm vào thôi !"
Triệu Nhị Sơn sức lực lớn, mu bàn tay Lưu Phương lập tức sưng lên một mảng to, nhưng mà lúc này cô ta cũng không màng đến đau, ngược lại còn trêu chọc nói :
"Vậy ta làm nương tử của ngươi được không ?"
Nói rồi, cô ta còn cố ý kéo thấp cổ áo xuống, để lộ ra hai khối ngực tròn trịa.
Ấn đường Triệu Đại Sơn giật giật, người đàn bà này thật sự là không biết xấu hổ.
Triệu Nhị Sơn lại nhìn chằm chằm vào ngực Liễu Phương hai cái, sau đó lại bĩu môi.
Xấu chết đi được, vẫn là của nương tử hắn đẹp hơn, tuy không lớn như vậy, nhưng vừa đủ để nắm trọn trong một tay,khi dùng tay bóp nhẹ một cái thì nương tử liền kêu rên mà phát run, đáng yêu cực kỳ.
"Ta không thèm ngươi làm nương tử đâu, ta có nương tử rồi, nương tử của ta đẹp hơn ngươi nhiều, phì, đồ xấu xí!"
Lưu Phương ngây ngốc, từ trước tới nay cô ta luôn tự hào về nhan sắc của mình, có thể nói trong làng này không một ai có thể sánh bằng cô ta được, bây giờ lại bị mắng là đồ xấu xí, sao có thể không tức chứ.
Đang muốn nổi đóa, Triệu Đại Sơn lại chẳng chịu cho cô ta cơ hội,anh nắm lấy cánh tay đang giơ lên của cô rồi trực tiếp lôi người ra cửa, trong tiếng chửi rủa the thé của người đàn bà mà ném thẳng người ra bên ngoài.
Lưu Phương ngã sóng soài trên mặt đất, nhìn thấy không ít người trong làng nhìn ả với vẻ mặt chế giễu khinh thường, khiến ả ta tức tới mức ngực phập phồng dữ dội.
Nhưng lúc này ả ta cũng không dám làm quá lên, vì có không ít đàn bà trong làng không ưa ả ta, nếu thật sự làm lớn chuyện thì chính ả cũng chẳng được lợi ích gì.
Từ dưới đất lồm cồm bò dậy, sau đó vỗ vỗ mông rời đi.
Ở trong sân, Triệu Nhị Sơn đi vào bếp, bưng cơm cho nương tử rồi về phòng mình.
"Nương tử ơi, mau ăn đi, gạo này nấu lên thơm dẻo lắm nè"
Đường Tiểu Đường ngồi dậy, không lời nào mà trực tiếp nhận lấy bát rồi một hơi uống sạch hết bát cháo nóng hổi đầy ắp, trên người lúc này mới miễn cưỡng có chút sức lực.
Triệu Nhị Sơn thấy nương tử mình ăn ngấu nghiến như vậy, đau lòng vô cùng.
"Trong nồi vẫn còn , để ta đi lấy thêm cho nương tử"
Đường Tiểu Đường liền ngăn hắn lại, thân thể này dạ dày quá nhỏ, ăn một lúc sẽ không được nhiều.
"Vừa nãy, ở bên ngoài là ai tới vậy?"
Giọng nói nghe rất khàn, ai bảo cậu đã kêu rên cả đêm qua chứ.
Triệu Nhị Sơn bèn kể lại chuyện người đàn bà Lưu Phương kia, kể cả việc ả ta là góa phụ, nhưng cứ lằng nhằng đeo bám hắn và đại ca.
"Cô ta cứ nói là muốn làm nương tử của ta cùng đại ca, nhưng ta đã có nương tử rồi, không cần cô ta làm nương tử đâu"
Tên đàn ông ngốc dùng ánh mắt sáng rực long lanh nhìn nương tử nhà mình, hắn cười hì hì "Nương tử của ta xinh đẹp thật á, đẹp hơn cô ta cả vạn lần luôn"
Lưu Phương?
Đường Tiểu Đường chợt nhận ra, thầm nghĩ, quả nhiên là cô ta!
Cốt truyện gốc ở thế giới này cũng rất đơn giản, kể về một góa phụ trẻ ve vãn hai huynh đệ nhà họ Triệu, mà goá phụ trẻ đó, chính là Lưu Phương.
Đương nhiên, cuối cùng góa phụ kia đã thành công câu được hai huynh đệ họ Triệu, sau đó trở thành vợ chung của hai người.
Hơn nữa, nguyên chủ còn có thù oán với Lưu Phương.
Trong nguyên tác, nguyên chủ bị tên bệnh chốc đầu mua về, sau đó lại tìm được cơ hội bỏ trốn, suýt chút nữa đã trốn thoát thành công , nhưng phút chót lại bị Lưu Phương bắt gặp, rồi cô ta mách với dân làng chuyện nguyên chủ bỏ trốn.
Kết quả là, nguyên chủ bị bắt lại và bị đánh chết tươi.
Mà bây giờ, cậu đã trở thành nương tử của Triệu Nhị, Lưu Phương vốn thèm khát huynh đệ nhà họ Triệu đã lâu, lúc này không biết ả đã tức điên lên thành bộ dạng gì đâu.
Nhưng mà nghĩ tới chuyện nữ nhân này không dễ dàng bỏ cuộc, về sau chắc hẳn còn phải dây dưa dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro