Chương 2: Gặp mặt
Cậu cứ nhảy và nhảy. Cho tới lúc gần như đổ gục thì có một cánh tay đỡ thân thể sắp gục ngã của cậu. Người đó như một điểm tựa để cậu đứng vững.
Choáng váng đầu óc, tầm nhìn bị nhiễu loạn bởi nước mưa nhưng cũng đủ để cậu nhận ra người trước mặt. Đó là em trai cậu, người em có một nửa dòng máu giống cậu.
"Hạ Trường Vũ a....em đến gặp anh à" Người em trai lúc nào cũng có một thân hình chỉnh chu với khuôn mặt lạnh băng vậy mà nay đã ướt sũng đầy chật vật. Thật khác lạ so với mọi khi.
"Tôi đến để đón anh đi"
"Em không cần làm vậy đâu, không cần thiết nữa. Sau này cũng không cần" Cả đời này có lẽ sẽ không còn giống như trước được nữa.
_______________________________________
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Đã 1 tháng từ khi đồng ý lời cầu hôn nhà họ Trình. Nhưng lễ đính hôn còn 2 tháng nữa mới bắt đầu. Hôm nay sẽ là ngày gặp mặt Trình thiếu gia.
Sáng sớm cậu đã chuẩn bị tum tất mọi thứ từ ngoại hình đến lịch trình. Địa điểm hẹn là một trường đua xe dành cho con nhà giàu.
Nơi này trước đây cậu có tới rồi nên cũng không đến nỗi bất ngờ. Lục Trí Viễn đưa cậu đến đây một lần để giao lưu nhưng không có cơ hội đến đây lần nữa bởi hắn đã bỏ rơi cậu.
Từ xa xa có một đám người tụ tập lại một chỗ, hình như đang hò reo chuyện gì đó. Không cần nghĩ nhiều, cậu liền nhấc chân đi đến và y như rằng đó là Trình Tư Hành.
Hắn có một vẻ ngoài cực kì cuốn hút và mang chút hoang dã đầy gợi cảm. Nếu bỏ qua tính tình thì đây quả là một đối tượng hẹn hò rất được săn đón.
Hắn chẳng nhìn đám đông nữa mà đem ánh mắt ấy đến chỗ Hạ Triều Sinh. Từ từ bước tiếp rồi đến trước mặt cậu.
"Hạ Triều Sinh" Giọng nói khàn khàn đầy tính quyến rũ. Dù không hiếm người gọi tên nhưng giọng nói ấy làm cậu cảm thấy hơi loạn nhịp, quả là giọng nói hay. Đây là giọng chồng tương lai của cậu.
"Rất vui được gặp mặt, anh Tư Hành." Dù gì cũng sắp kết hôn, gọi thân mật một chút cũng không sao đâu nhỉ. Hi vọng sự đường đột này không khiến hắn thấy khó chịu.
Hắn phì cười, đôi môi cong lên một đường cong nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn cậu như kẻ săn mồi.
Cậu không sợ ánh mắt ấy chút nào. Nó chẳng là gì so với ánh mắt sự cay nghiệt, coi thường và tuyệt tình của người khác.
Cậu cười và nhìn chăm chú vào hắn. Hiện giờ khung cảnh đã trở thành một cuộc đấu mắt xem ai thua trước.
Và cậu phải chấp nhận thua nếu muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu muốn chiếm giữ cảm tình của hắn, dù không cần quá nhiều. Đủ để hắn cho cậu một cuộc sống mới.
"Em có đặt nhà hàng ở gần đây, anh đi ăn chung với em nhé." Vừa nói cậu vừa cười đầy vui vẻ. Như thể cậu đang yêu hắn một cách say đắm.
"Được"
Bước vào nhà hàng, một khung cảnh đầy xa hoa. Sau khi gọi món. Cậu có chút lúng túng không biết nên gọi món cho hắn hay không.
Như thể nhìn thấu điều đó, hắn nhẹ giọng nói:
"Cứ kêu theo những gì cậu muốn. Tôi có thể ăn bất kì cái gì cậu chọn."
Mân mê ly rượu trên tay, cuộc trò chuyện lại im lặng. Cậu có chút không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông này và may mắn rằng hắn có lẽ cho cậu đủ mặt mũi để thị uy với giới hào môn.
Cậu cứ tưởng cuộc hôn nhân này sẽ nát bét. Nhưng có vẻ không tệ như cậu nghĩ.
Trong dòng suy nghĩ không hồi kết ,cậu nghe thấy hắn nói:
"Muốn đi căng gió với tôi không?"
Hả?
_________________________________________
Không hiểu sao cậu lại trong tình cảnh này
Tiếng gió vút vèo vèo vang vọng bên tai. Tiếng xe mô tô chạy thật nhanh và độ ấm từ da thịt không thể xóa nhòa dù cách một lớp áo. Tất cả làm trái tim cậu loạn nhịp. Cậu sợ lắm, lần đầu tiên cảm nhận cảm giác đua xe nhưng nó cũng phấn khích khó tả.
Hắn còn đưa cho cậu một chiếc áo khoác gió còn hắn thì mặc chiếc áo mỏng. Hắn gần như đã chắn hết sức gió để cậu phía sau có thể nhìn đường đi hai bên thật rõ. Một cảm giác khác lạ dâng trào.
Đôi mắt cậu không khỏi nhìn lên khuôn mặt hắn. Ôi chao hắn đang cười. Nụ cười đầy phóng khoáng. Hắn thật tự do.
Cậu cũng bất giác cười theo. Một nụ cười thật rạng rỡ.
....
Có lẽ hắn cũng không đến mức như người khác đồn.
Cmt và vote cho Mận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro