Chương 76

Sở Thừa Hi nhắm nghiền mắt, cảm nhận xúc cảm dịu dàng trên môi từ Sở Vĩnh Chân, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Môi lưỡi bọn họ quấn quýt bên nhau, như hai con cá nhỏ sôi nổi, nhiệt tình cuộn mình trên mặt hồ, triền miên không dứt.

Ánh dương xuyên qua cửa sổ rọi xuống, ánh sáng mềm mại chiếu lên người hai người, in bóng hình họ lên tường.

Thế nhưng, ngay giữa khoảnh khắc tốt đẹp này, Sở Thừa Hi đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý lạnh thấu xương sống.

Hắn theo bản năng mở to mắt, liền thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa đáng sợ xuất hiện trước mắt.

“Thừa Hi ca ca, hai người, hai người…”
Sở Minh Tuệ thế mà đã tỉnh lại!

Lòng Sở Thừa Hi chìm xuống đáy vực.

Hắn biết điều này có nghĩa là rắc rối đã ập đến. Sở Minh Tuệ vốn dĩ đã thích ghen tuông, thấy cảnh này còn chẳng hóa điên sao?

Sắc mặt Sở Minh Tuệ trắng bệch, trừng
mắt nhìn Sở Vĩnh Chân. Một lát sau, hắn lại chẳng nói gì, chỉ đáng thương nhìn về phía Sở Thừa Hi: “Ca ca, em vừa tỉnh lại, quên mất rất nhiều chuyện rồi. Anh có thể giúp em được không?”

Đúng là một con hồ ly tía xảo quyệt.

Sở Vĩnh Chân nheo mắt lại, ngay lập tức nhận ra ý đồ xấu xa của đối phương.

Hắn thà rằng Sở Minh Tuệ ghen tuông gào khóc như một kẻ điên, như vậy hắn trước mặt Sở Thừa Hi càng tỏ vẻ chu đáo, hiểu chuyện.

Những hoàng tử sinh ra trong hậu cung giờ đây, trước mặt Sở Thừa Hi, cũng như hậu phi bắt đầu thuận gió mà ghen, dùng hết tâm kế.

Sở Thừa Hi lại tin là thật, chuyên chú nhìn về phía Sở Minh Tuệ: “Thế thì làm sao bây giờ? Ngươi quên mất bao nhiêu?
Có cần uống thuốc không?”

Sở Minh Tuệ ôm Sở Thừa Hi vào lòng: “Chỉ cần anh ở bên cạnh em là được, có lẽ có thể từ từ nhớ lại.”

Sở Vĩnh Chân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng.

Toàn là lời nói dối.

“Tiểu Hi, đệ rốt cuộc không thông y thuật, tình huống của hắn vẫn là ta xem xét thích hợp hơn.”

Sở Thừa Hi nghe xong quả thật có lý: “Đúng rồi, Tứ ca, làm phiền ngươi xem giúp hắn…”

Sở Minh Tuệ cực kỳ khó chịu nói: “Không cần, Tứ ca—”

“Tình huống của ngươi, khó lường.” Sở Vĩnh Chân nắm lấy cổ tay hắn, nói một cách nghiêm túc.

Sở Thừa Hi tò mò: “Khó lường ở chỗ nào?”

“Chất độc này có di chứng, nếu không chữa trị tử tế, không chỉ ảnh hưởng trí nhớ, mà còn ảnh hưởng…” Sở Vĩnh Chân ấp úng, tỏ vẻ thần bí.

Sở Minh Tuệ nhịn không được hỏi: “Còn sẽ ảnh hưởng cái gì?”

“Ảnh hưởng đến biểu hiện trên giường.” Sở Vĩnh Chân nghiêm túc nói.

Sở Thừa Hi: “……”

Sở Minh Tuệ: “……”

Sở Thừa Hi cũng không phải ngốc, vừa nhìn liền biết hai người này đang dùng thủ đoạn chọc ghẹo nhau.

Cái lửa hậu cung này, quả thật là càng lúc
càng cháy lớn.

Làm Hoàng đế thật sự không dễ chút nào.

“Vậy thì như thế này,” Sở Thừa Hi quyết định tương kế tựu kế, để bọn họ tự tiêu hóa nội bộ một chút, “Sở Minh Tuệ ngươi phải tĩnh dưỡng cho tốt, Tứ ca vẫn là vất vả ngươi, còn ta thì—”

“Còn anh đâu?” Sở Minh Tuệ truy vấn.
Sở Vĩnh Chân nhìn hắn.

Sở Thừa Hi cười tủm tỉm đứng dậy, chuẩn bị chuồn.

“Trẫm còn có chính vụ phải xử lý, đi trước một bước.”

Vô lý! Nếu không trốn, chắc chắn lại biến thành bánh quy nhân thịt có người tranh giành mất.

Không biết từ lúc nào sắc trời dần dần tối sầm, tường cung cao ngất dưới ánh trăng càng thêm nguy nga. Đèn cung đình lay động trong gió đêm, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng mọi ngóc ngách hoàng cung.

Hôm nay Sở Minh Tuệ rốt cuộc tỉnh lại, lại khó được là một đêm trăng tròn, Sở Thừa Hi hạ lệnh, tổ chức gia yến trong Ngự Hoa Viên.

Ngự Hoa Viên đèn hoa giăng mắc, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi toàn bộ hoa viên như ban ngày. Trong hoa viên bày rất nhiều bàn ghế tinh xảo, trên đó là các loại món ăn ngon mỹ vị.

Thái giám bên cạnh Sở Thừa Hi giới thiệu: “Đây là mã nãi tửu do Hoàn Nhan Vương tặng, Hoàn Nhan Vương nói cuối năm sẽ đến Đại Thịnh triều kiến Bệ hạ.”

Mã nãi tửu có chất đặc, thuần hậu, uống một hơi vào, vị trơn tuột, hơi mang vị ngọt.

Sở Thừa Hi uống một ngụm, không khỏi nhớ tới thời gian sinh hoạt cùng Hoàn Nhan Vĩnh Tế trên thảo nguyên, liền giống như rượu này, có cảm giác dư vị vô cùng.

Lúc trước rời khỏi thảo nguyên, hắn từng ước hẹn với Hoàn Nhan Vĩnh Tế, mỗi năm đều sẽ gặp hắn, hắn cũng sẽ định kỳ diện thánh, sau khi gặp mặt, không thể thiếu một hồi hoan ái kịch liệt.

Có khi hắn còn có chút phân không rõ, rốt cuộc là Hoàn Nhan Vĩnh Tế dâng cống phẩm, hay là hắn dâng cống cho hắn?

Sở Minh Tuệ thấy hắn uống rượu im lặng, liền biết hắn đang nhớ tới Hoàn Nhan Vĩnh Tế, liền cầm lấy chén rượu, vẻ mặt không vui uống một ngụm, còn bị
sặc.

“Thân thể ngươi vẫn chưa khỏe, tối nay tốt nhất không nên uống rượu.” Sở Thừa Hi không khỏi dặn dò Sở Minh Tuệ, rồi bảo người lấy chén rượu ra khỏi tay hắn.
Sở Minh Tuệ đỏ mặt, hận không thể mình bệnh thêm một lát nữa.

Sở Cảnh Diệu châm chọc: “Xem bộ dạng hắn, cũng chẳng giống người bệnh, thân thể tốt chán.”

Sở Thiên Lộc xem thường hừ lạnh một tiếng.

Sở Vĩnh Chân ấn xuống Sở Vĩnh Diễm đang xao động.

Khóe môi Sở Thừa Doanh mang cười, gắp một miếng thịt cá đút đến miệng Sở Thừa Hi: “Bệ hạ, người cũng nên quan tâm đến chính mình nhiều hơn.”

Tục ngữ nói ba người phụ nữ là một vở kịch, Sở Thừa Hi thấy nhiều đàn ông cũng chẳng kém hơn chút nào. Một bữa cơm ăn xong, khói thuốc súng tràn ngập, giấu dao trong kiếm.

Ngay cả Thanh Tước bảo hộ bên cạnh hắn cũng không nhịn được cười: “Rõ ràng không ăn sủi cảo, sao toàn là vị giấm thế này?”

Hưu một tiếng, trên bầu trời Ngự Hoa Viên nở rộ pháo hoa hoa mỹ.

Những bông pháo hoa này như những dải lụa rực rỡ ngũ sắc, đan xen, bay lượn trong không trung.

Toàn bộ Ngự Hoa Viên đều bị ánh sáng pháo hoa bao phủ, phảng phất như lạc vào một tiên cảnh ảo mộng.

Mọi người ngước nhìn bầu trời, bất kể đã từng xảy ra chuyện gì, trong mắt đều lấp lánh sự tốt đẹp và hy vọng của giờ phút này.

“Tiểu Hi, Đại Hoàng huynh về sau sẽ không bao giờ rời xa đệ…” Sở Thừa Doanh nhìn không trung lẩm bẩm.

Ngũ quan thâm thúy của Sở Thiên Lộc hiếm hoi lộ ra vẻ ôn nhu: “Tiểu Hi, Nhị ca rốt cuộc cũng được ở chung một chỗ với đệ.”

“Tuy rằng còn có một đám người đáng ghét, nhưng chỉ cần có thể ở bên ngươi đời này, cũng không tệ.” Sở Cảnh Diệu chớp mắt nói.

Sở Vĩnh Chân và Sở Vĩnh Diễm nhìn bầu trời trước mắt.

“Tứ ca, thật sự không thể ám sát hắn…”

Sở Vĩnh Chân cắt ngang hắn: “Câm miệng, đừng nói chuyện nữa. Tập trung xem pháo hoa đi.”

Sở Minh Tuệ thừa dịp pháo hoa nở rộ, mọi người thất thần, lén lút hôn Sở Thừa Hi một cái.

“Thừa Hi ca ca, em yêu anh, mãi mãi yêu anh.”

Sở Thừa Hi nương men say nhìn về phía trước mắt, những nam tử tư dung xuất chúng, khí chất khác biệt. Bọn họ từng yêu, từng hận, từng cười, từng khóc—

Cuối cùng phát hiện, việc không nên làm
nhất trong đời này kỳ thật là bỏ lỡ.

Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ một người nào trong số họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro