Chương 3: Đường Đường chủ động cho Thượng tướng bú

Cả người anh nóng đến đáng sợ.

“Thượng tướng! Thượng tướng!” Đường Tâm sợ hãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Thượng tướng vẫn luôn nhắm chặt hai mắt.

Báo tuyết mãi vẫn chưa tỉnh lại, Đường Tâm biết rằng tình hình hiện tại của Thượng tướng thật sự không ổn tí nào.…… Nhưng em bị báo tuyết bảo vệ chặt chẽ dưới thân, cho dù em có cố nhúc nhích thế nào cũng không thể thoát ra khỏi dưới thân của báo tuyết.

Hu hu hu……

Làm sao bây giờ đây.

“Có ai không? Có ai nghe thấy tiếng của tôi không!! Thượng tướng phát sốt rồi, mau xuống dưới đây cứu chúng tôi đi mà!!”

Không biết họ đã rơi xuống đây bao lâu, giọng nói của Đường Tâm muốn khàn cả rồi, đôi môi cũng vì thiếu nước mà trở nên nứt nẻ.

Nhưng Đường Tâm vẫn không hề quan tâm, em liên tục hét lên để cố gắng thu hút sự chú ý của những người phía trên.
Nhưng đã rất lâu rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì hết.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ đây?

Lúc này trong mắt của Đường Tâm đã tràn ngập nước mắt, Thượng tướng là người tốt nhất và dịu dàng nhất mà em từng gặp……

Rõ ràng anh ấy đau đớn như vậy nhưng vẫn an ủi em……

Giờ phút này, thời gian tựa như trở nên rất dài, bóng tối bao quanh bốn phía làm cho Đường Tâm dần dần mất đi nhận thức về thời gian. Cứ thế em cùng với Thượng tướng đã bị mắc kẹt dưới lòng đất hai ngày mà em còn không hề hay biết.

Trong tình huống hoàn toàn không có thức ăn nước uống, tình trạng của Thượng tướng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cả người anh đã hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, đầu của báo tuyết ủ rũ tựa vào vai của Đường Tâm, cho dù Đường Tâm có gọi thế nào anh cũng không còn phản ứng.

Không được……

Em không thể thấy chết mà không cứu.

Lúc này Đường Tâm đã là nỏ mạnh hết đà, đôi môi vốn còn ẩm ướt giờ đã trở nên khô khốc như đất nẻ.

Từ trước đến giờ em là một người vô ưu vô lo, em có chết hay không cũng không sao. Nhưng Đường Tâm biết Thượng tướng Tạ Diệc Hàn không như vậy, anh còn có tương lai sáng lạn, anh sẽ trở thành một vị tướng quân đứng trên vạn người, anh sẽ bảo vệ hành tinh xinh đẹp này.

Thượng tướng không thể chết được.

Nghĩ đến đây, Đường Tâm cuối cùng cũng tàn nhẫn hạ quyết tâm.

Em nhắm hai mắt của mình lại, sau một luồng ánh sáng nhẹ phát ra, em biến về nguyên hình của mình.

Một con bò sữa nhỏ.
Khác với một con bò sữa thật sự, bề ngoài của em vẫn là con người. Chỉ là trên đầu nhiều thêm hai chiếc sừng nhỏ, trên mông nhiều thêm một cái đuôi mà thôi.

Đường Tâm vén áo thun của mình lên để lộ vòng eo trắng nõn cùng với bộ ngực nhỏ nhắn……

Cho dù ở đây ngây người hai ngày cũng không thể không nói, hai núm vú nhỏ nhắn đang run rẩy vẫn mang bộ dáng phấn hồng như cũ, điểm xuyết trên làn da trắng tuyết tựa như một bức tranh hoa mai rơi trong tuyết ngày đông.

Đáng tiếc là cảnh đẹp này Tạ Diệc Hàn đang hôn mê nên không thể nhìn thấy được.

Lúc này Đường Tâm chật vật ôm đầu của báo tuyết vào trong lòng mình, sau đó trên mặt em bỗng dưng hiện lên nét đỏ ửng, cả hai bên tai cũng tựa như bị dính mực đỏ mà nhuộm lên một màu đỏ bừng.

Em thật sự phải làm như vậy sao?

Đường Tâm do dự vài giây rồi đưa đầu của báo tuyết lại gần đầu vú nhạy cảm của mình.

Sau đó em cắn cắn môi dưới của mình, đã đến lúc này rồi, Đường Tâm mày còn suy nghĩ gì nữa hả! Thượng tướng không thể chết được, ít nhất cũng không thể chết ở chỗ này được!

Nghĩ tới đây, Đường Tâm không còn do dự nữa, em đỏ mặt đưa miệng của báo tuyết đến gần đầu vú của mình, sau đó em dùng âm thanh nghẹn ngào nhưng lại nhẹ nhàng và dịu dàng dỗ dành báo tuyết còn đang hôn mê: “Thượng tướng, mau đến uống một chút đi……Nước……đây, há miệng ra nào……”

Bởi vì ngượng ngùng mà Đường Tâm không có mặt mũi nói ra lời để Thượng tướng uống sữa của mình.

Không biết có phải do khát vọng sống sót mãnh liệt hay không mà Thượng tướng vốn đã hôn mê không có động tĩnh gì suốt hai ngày lúc này lại thật sự chậm rãi mở miệng của mình ra, một ngụm ngậm vào đầu vú đang run rẩy trong gió.

Kỳ trướng sữa trước đó mấy ngày đã bị Đường Tâm dùng máy hút sữa hút ra rồi, bây giờ em chỉ là một bé bò sữa có bộ ngực phẳng lì bình thường mà thôi.

Tuy hóa hình của Đường Tâm là bò sữa nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ mà có sữa được. Sữa của em chỉ xuất hiện trong kỳ trướng sữa ba tháng một lần mà thôi.

Cho nên lúc này Đường Tâm chính là dùng máu của em, cố gắng biến nó thành sữa bò để đút cho Thượng tướng đang hôn mê.

Khác với cảm giác khi hút sữa vào kỳ trướng sữa mấy ngày trước, lúc này Đường Tâm không hề có một chút cảm giác thoải mái nào.

Vú nhỏ của em bị báo tuyết tham lam vừa liếm vừa cắn, mà máu trong cơ thể em đang dần dần cạn kiệt. Lúc này Đường Tâm cảm thấy em sắp chết vì đau đớn rồi, năng lượng trên người em bị báo tuyết từ từ hấp thu, cho dù em có cố gắng đẩy Thượng tướng ra thì cũng đều không hề có tí sức phản kháng nào.

Khóe mắt em rưng rưng nước mắt, cánh tay mảnh khảnh của Đường Tâm dần dần bất động.

Rốt cuộc Đường Tâm cũng không chịu đựng nổi nữa mà hoàn toàn ngất đi.

Trước khi ngất xỉu, Đường Tâm vẫn còn có thể cảm nhận được báo tuyết đang liếm mút sữa tươi trên ngực của em……

Tạ Diệc Hàn cảm giác bản thân anh khó chịu đến nỗi sắp nổ tung rồi.

Hành hạ anh không chỉ là chứng cuồng loạn nặng nề mà còn có cơ thể vô cùng khó chịu. Trong tiềm thức anh biết bản thân mình có thể là bị sốt rồi, bị sốt trong tình huống này cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa anh dần dần cảm giác được anh càng ngày càng yếu đi, bởi vì anh sắp không nghe thấy âm thanh của đứa nhỏ gọi tên anh nữa rồi.

Ngay lúc Tạ Diệc Hàn cảm giác anh thật sự sắp không thể chịu đựng được nữa thì anh bỗng mơ hồ nghe thấy âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ của đứa nhỏ.

“Thượng tướng…… Uống…… Nước……”

Khi mấy chữ này xuất hiện trong đầu Tạ Diệc Hàn, anh giống như phản xạ có điều kiện mà mở miệng của mình ra. Cảm giác như đang cắn một thứ gì đó mềm mại ngọt ngào mà trước đây anh chưa từng ăn qua.

Sau đó anh vô thức làm động tác nuốt theo bản năng, một dòng chất lỏng thơm tho ngọt ngào chảy vào trong miệng của anh.

Khát vọng sống mãnh liệt làm anh không thể không ngừng nuốt xuống. Lúc này, một cảm giác mát lạnh khiến ý thức vốn đã mơ màng của anh trở nên tỉnh táo lại.

Lúc này Tạ Diệc Hàn kinh ngạc phát hiện cảm giác đau đớn và khó chịu trên người anh dần dần biến mất. Điều làm anh sốc nhất chính là chứng cuồn loạn trong lòng mà anh cố gắng kìm nén bấy lâu nay cũng bị cảm giác mát lạnh bất ngờ xuất hiện này làm dịu xuống.

Loại nước thơm ngon này dường như có thể chữa trị cho anh.

Sau khi cảm thấy loại nước thơm ngon này có thể mang lại lợi ích cho mình, Tạ Diệc Hàn càng thêm tham lam hơn, muốn dùng mồm to để uống từng ngụm lớn. Nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể xông vào chỗ mềm mụp này để hút no, thế là đầu lưỡi to rộng của báo tuyết như không cần thầy dạy cũng hiểu mà duỗi ra, gai ngược trên bề mặt lúc này giống như một con chú chó con ngoan ngoãn nhẹ nhàng lướt qua phần trên mềm mụp như muốn kích thích nó chảy ra càng nhiều nước hơn.

Ngay cả hàm răng của báo tuyết vốn phải làm cho người ta phải sợ hãi, cũng là nhìn thì đáng sợ nhưng thật ra thì cực kỳ mềm nhẹ mà cắn lên vật mềm mại này.

Sau khi Tạ Diệc Hàn đang trong cơn hôn mê uống một hồi lâu mới thỏa mãn buông lỏng miệng của mình ra, lấy lại sức lực của mình chờ đợi người tới cứu.

****

Cũng may mà hai người bọn họ may mắn. Vào ngày thứ ba sau khi Đường Tâm và Tạ Diệc Hàn rơi vào trong hố sâu thì quân đội tinh tế cuối cùng cũng tới giải cứu hai người bọn họ trước tiên sau khi nước địch ngừng tấn công.

Điều khiến những nhân viên cứu hộ bàng hoàng chính là Thượng tướng đã ba ngày không uống một giọt nước nào, cả người toàn là vết thương thế mà tình trạng của anh lại khá ổn định, các dấu hiệu sinh tồn của anh cũng bình thường ngoài dự đoán. 
Nhưng tình trạng của cậu bé dưới thân anh lại khiến người khác lo lắng.

Gần như là không có dấu hiệu của sinh mệnh!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo logic thì không phải cậu bé này được bảo vệ thì khả năng sống sót sẽ cao hơn sao? Tình huống bây giờ sao lại trái ngược như vậy?

Tuy nhiên lúc này không có ai chú ý đến quần áo của Đường Tâm đã bị vén lên cao. Sau khi bọn họ nhấc báo tuyết ra khỏi người Đường Tâm mới vội vã đưa Đường Tâm lên xe cứu thương, trước tiên nhanh chóng đến chạy đến bệnh viện trên tinh cầu để tiến hành chữa trị.

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Giang Hải Phong im lặng nhìn người anh họ vừa mới được xét nghiệm xong đi ra, vẻ mặt vốn âm trầm vậy mà lại lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng được.

Hắn nhìn Đường Tâm, người vừa được đưa về từ cõi chết, đồng tử trong đôi mắt màu vàng của hắn từ từ trở nên dựng đứng lên.

Đây là đôi mắt chỉ có loài rắn mới có.

“ Hệ trị liệu hóa hình là bò sữa nhỏ sao?” Giang Hải Phong nở một nụ cười trên khóe môi, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh cậu bé đáng thương đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh.

Sau đó đôi tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đường Tâm. Cảm xúc mềm mại mịn màng làm Giang Hải Phong cảm nhận được sự sung sướng ngoài ý muốn.

Hắn kéo tấm chăn màu trắng đang che trên người Đường Tâm xuống để lộ ra bộ ngực trần trụi của Đường Tâm. Trước đó khi vừa kiểm tra cơ thể cho Đường Tâm, Giang Hải Phong đã nhìn thấy ngực của em bị thương.

Đầu vú sưng đỏ, xung quanh đều là vết cắn khiến cho bộ ngực quyến rũ như vậy lại trở nên thê thảm. Thậm chí Giang Hải Phong còn nhận thấy có một vị ngọt mơ hồ thoang thoảng trong không khí như có như không.

Mùi vị này rõ ràng chính là tỏa ra từ trên đầu vú của Đường Tâm.

Giang Hải Phong chỉ cần hít vào một chút mùi hương ngọt ngào mê người này thì cả người hắn liền trở nên hưng phấn giống như một con mèo được hít bạc hà mèo.

Đúng vậy, với tư cách là một nhân tài kiệt xuất nhất ở Saint Margen, vậy mà Giang Hải Phong lại lộ ra tình huống xấu hổ cương lên với một cậu bé trước mặt các bác sĩ và y tá của mình.

Hai con cặc bị bao bọc trong quần tây đen đang kêu gào một cách bất mãn.

Giang Hải Phong chỉ có thể hít thở sâu, cố gắng áp chế ý niệm muốn ăn luôn Đường Tâm tại chỗ mà tiến hành cấp cứu cho em.

Cũng may kiến thức của Giang Hải Phong rất xuất sắc, Đường Tâm rất nhanh liền thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Giờ phút này ở trong phòng bệnh, cửa đã bị Giang Hải Phong khóa trái, màn che nắng ở cửa sổ cũng bị Giang Hải Phong hạ xuống. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại hai người là hắn và Đường Tâm đang hôn mê bất tỉnh.

Nhìn Đường Tâm đang hôn mê, Giang Hải Phong càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này chẳng phải là rất hợp khẩu vị của hắn sao?

Từ khi Giang Hải Phong thành niên và hóa thành rắn, Giang Hải Phong đã phải đấu tranh với bản tính của rắn bên trong mình.

Rắn bản tính dâm, cũng không ai có thể chịu đựng nổi khi bị hai con cặc của Giang Hải Phong đụ. Cho nên dưới sự áp lực trong thời gian dài dần dần khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng u ám và nham hiểm.

Nhưng mà bây giờ……

Trong ánh mắt của Giang Hải Phong hiếm thấy mà lóe lên tia sáng, hắn dứt khoát kéo ra tấm chăn vướng víu trên người Đường Tâm, dùng một tay tách đôi chân trắng nõn của Đường Tâm ra.

Trên đôi chân trắng bóng bị Giang Hải Phong ấn ra một chút thịt non mềm mại, cảm xúc khi chạm vào càng trơn mềm khỏi chê. Bàn tay to của Giang Hải Phong không nhịn được mà ấn lên mạnh hơn, làn da trắng nõn kiều nộn bị bàn tay của hắn xoa đến nhanh chóng ửng hồng. 

Nhưng thứ khiến Giang Hải Phong chú ý lại chính là cảnh đẹp trước mắt này.

Ở giữa hai chân của Đường Tâm rõ ràng có một cái khe nhỏ đáng lẽ không nên có. Khe nhỏ này được chủ nhân của nó bảo vệ rất tốt, giờ phút này cũng theo chủ nhân đang hôn mê của nó mà khép chặt miệng nhỏ.

Làm cho Giang Hải Phong xem xong hai con cặc trong nháy mắt sưng to đến đau đớn.

“Thật đúng là một tiểu yêu tinh……”

Khóe miệng của Giang Hải Phong nhếch lên, nhưng đôi mắt lại si mê nhìn chằm chằm vào lồn nhỏ của em, sau đó hắn rốt cuộc cũng không chịu đựng được dục vọng trong lòng mình nữa. 

Vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng thánh khiết cao cao tại thượng xuất sắc nhất, giờ phút này lại cúi người xuống, vùi đầu thật sâu vào giữa hai chân của cậu bé.

••••••••••••••••••••••

Đoán xem ai sẽ là người ăn được em pé trước tiên nào.😋

Trong QT để là "tiểu gia hỏa" mà tui không biết dịch ra thuần việt như nào nên tui để là cậu bé nha. Mỗi lần dịch tới chữ này là trong đầu cứ nhảy chữ "Ă.n.t.h.i.t.be.t.r.a.i"🤭

Mọi người đọc truyện thấy hay thì cho tui xin 1 vote hay bình luận gì đó để tui có động lực edit dí nha 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro