Chương 8: Đường Đường bị báo tuyết đạo tàn bụ (1)

Chờ đến lúc Đường Tâm tỉnh dậy thì em phát hiện ra đồng hồ báo thức bên cạnh đã đúng 3 giờ chiều rồi. Đường Tâm vén chăn lên, phát hiện trên cơ thể của mình rất sạch sẽ. Có thể thấy được rằng sau khi em và Thượng tướng Tạ Diệc Hàn làm xằng làm bậy thì Thượng tướng còn dịu dàng giúp em rửa sạch cơ thể.

Nghĩ đến vị Thượng tướng oai vệ rong ruổi bên ngoài chiến trường giờ đây lại dịu dàng trước mặt em như vậy, còn có lúc nói ra những lời dâm đãng đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm lập tức đỏ bừng.

Cũng ngay lúc này, phòng ngủ vốn đang đóng kín bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó Thượng tướng mặc một thân vest trắng, bưng một phần cháo trắng trên tay chậm rãi đi vào phòng.

Khi nhìn thấy mặt của Đường Tâm giống như là một cái bánh trôi dâu tây bị nấu chín trong nồi thì trong đôi mắt màu lam của Thượng tướng giống như suối băng tan chảy thành nước mùa xuân, tràn ngập tình yêu đối với bé cưng đang ở trên giường.

“Đường Đường dậy rồi sao?” Tạ Diệc Hàn đi đến bên cạnh bé cưng, sau khi bỏ chén cháo đang cầm trong tay xuống thì liền đưa tay sờ lên cái trán trắng nõn của em. Phát hiện em không có bị sốt, Tạ Diệc Hàn còn săn sóc hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không em?”

Vừa nghe Tạ Diệc Hàn nói như thế, Đường Tâm mới đột nhiên cảm thấy chỗ giữa hai chân mình có cảm giác bị sưng tấy.

Thấy phản ứng của bé ngốc này, Tạ Diệc Hàn xuất hiện ánh mắt quả nhiên là vậy, sau đó anh lấy một ống thuốc từ trong túi ra: “Anh giúp Đường Đường bôi thuốc nhé.”

Vừa dứt lời liền muốn dùng tay xốc chăn của Đường Tâm lên chọc cho Đường Tâm giống như một con mèo xù lông mà liều mạng giữ chặt chăn lại. 

Một bên dùng tay kéo, một bên còn gấp gáp kêu lên: “Không cần không cần! Em tự làm là được rồi!”

Thấy em lo lắng như vậy, Tạ Diệc Hàn liền dừng lại thú vui kéo chăn của em. Thế là tính xấu trời sinh của người đàn ông lại trỗi dậy trong lòng anh.

Chỉ thấy Thượng tướng thở dài đầy tiếc nuối, nói: “Haizz, quả nhiên...... Đường Đường nhà ta vẫn không muốn chấp nhận anh......”

Thấy Thượng tướng vốn uy phong lẫm liệt giờ đây lại giống như một chú cún bị phơi sương ở trước mặt mình, nếu trên đầu anh mà có hai cái tai cún thì bây giờ hai cái tai đó chắc chắn sẽ cụp xuống......

Giờ phút này Thượng tướng tựa như đọc được tiếng lòng của Đường Tâm.

Giây tiếp theo, Đường Tâm liền kinh ngạc phát hiện trên đầu của Thượng tướng trước mặt mình thế mà lại xuất hiện một đôi tai đầy lông trắng như tuyết!

Hơn nữa đôi tai đó còn thực sự cụp xuống hai bên khiến cho Đường Tâm mềm lòng một trận.

“Thượng tướng......” Đường Tâm chủ động tiến đến gần Thượng tướng.
Ở chỗ Đường Tâm không nhìn thấy, Thượng tướng lộ ra nụ cười khi thực hiện được âm mưu của mình. Nhưng ở trước mặt của Đường Tâm vẫn là bộ dáng ủy khuất bị người khác ghét bỏ.

“Em, em không có ý ghét bỏ Thượng tướng, em…… Em chỉ là…… Em chỉ là có chút xấu hổ mà thôi……” Đường Tâm lắp bắp nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Quả nhiên sau khi Thướng nghe Đường Tâm nói như vậy thì sắc mặt của Thượng tướng mới tốt hơn một chút. Hai cái tai lông xù của anh biến mất. “Nhưng sáng nay Đường Đường còn nói chuyện thẳng thắn với anh, sao giờ lại chỉ vì bôi thuốc cho Đường Đường mà Đường Đường lại như vậy......”

Vừa nói xong Đường Tâm có cảm giác như hai tai trên đầu Thượng tướng lại sắp xuất hiện rồi!

“Không có! Em sai rồi! Em không xấu hổ nữa, anh bôi thuốc cho em được không?”

“Đây là em nói đấy nhé.”

Tạ Diệc Hàn vừa mới nói xong, Đường Tâm liền có cảm giác giống như có ai đó đẩy em ngã, trời đất quay cuồng, em lại lần nữa quay về trong chiếc chăn ấm áp kia.

Lúc này, Đường Tâm dù cho có chậm chạp đến mấy cũng biết được rõ ràng vừa rồi Thượng tướng đang chờ em cắn câu! Nhưng cố tình em lại ngây ngốc mắc câu của Thượng tướng!

“A! Thượng tướng hư!” Đường Tâm vừa bực bội lại vừa cảm thấy xấu hổ khi được Thượng tướng đặt hai chiếc gối lót dưới eo của em. Bộ dáng rầm rì nói nhỏ của em chọc cho Tạ Diệc Hàn cười khẽ.

Nhìn Thượng tướng cười đẹp như vậy, Đường Tâm liền rộng lượng tha thứ cho anh. Không còn cách nào khác, ai bảo em thương Thượng tướng như vậy làm chi~

Mà Thượng tướng được thương thì đang nghiêm túc bôi thuốc mỡ lên trên lồn nhỏ vừa mới được hung hăng yêu thương sáng nay.

Chỉ thấy lồn nhỏ cho dù sau khi được anh nghiêm túc rửa sạch thì bây giờ hai cánh hoa thịt vẫn sưng đỏ lên. Màu hồng nhạt ban đầu cũng vì bị yêu thương quá mức mà sung huyết hồng nộn làm Tạ Diệc Hàn không khỏi nuốt nước miếng.

Nhưng mà bây giờ anh không thể lại ăn bông hoa nhỏ này được nữa, bởi vì Tạ Diệc Hàn phát hiện khe thịt nhỏ bên cạnh lồn thật sự có dấu hiệu bị rách nhẹ.

Anh vậy mà làm bé cưng bị thương rồi. Chỗ này chắc hẳn rất đau đúng không?

Đường Tâm đỏ bừng mặt, thẹn thùng nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái. Hai đùi của em hơi tách ra để thuận tiện cho Thượng tướng kiểm tra và bôi thuốc cho lồn nhỏ của em. Nhưng mà nằm trên giường một hồi lâu Đường Tâm cũng không có cảm giác được Thượng tướng bôi thuốc. Thế là hai tay nhỏ của em chống dậy, muốn đứng lên xem Thượng tướng đang làm gì. Đột nhiên trên lỗ lồn nhạy cảm sưng to bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác mềm mại.

“Thượng tướng!” Đường Tâm kêu lên một tiếng.

Tuy rằng buổi sáng Thượng tướng còn giúp em khẩu giao. Nhưng mà bây giờ rõ ràng không phải là lúc mà Thượng tướng đang động tình mà.

Nhưng mà Đường Tâm cũng không có ngăn cản động tác của Thượng tướng. Đúng như những gì mà em vừa nghĩ, em thật sự thương người đàn ông này. Cho dù người kia có làm gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ đỏ mặt mà phối hợp với anh ấy.

Cũng may là Thượng tướng chỉ nhẹ nhàng hôn lên lồn nhỏ của em chứ không làm gì khác nữa.

Điều này khiến cho Đường Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, lồn nhỏ của em đã sưng lên như vậy rồi, nếu Thượng tướng thực sự làm thêm lần nữa thì chắc em sẽ vỡ ra từng mảnh luôn quá.

Giọng nói của Thượng tướng truyền tới từ phía cuối giường, Đường Tâm nghe thấy giọng nam trầm thấp đầy từ tính kia nói: “Xin lỗi em, sáng nay chắc em đau lắm nhỉ......”

Trái tim của Đường Tâm giống như đang bị Tạ Diệc Hàn giam chặt lại. Thượng tướng vậy mà đau lòng cho em lúc hồi sáng......

“Không, không có gì đâu ạ……” Đường Tâm vội vàng giải thích nói, “Em rất thích, là em tự nguyện làm tình với Thượng tướng mà. Nói thật, trừ lúc màng trinh bị Thượng tướng làm rách có chút đau và khó chịu thì những lúc khác em đều rất thoải mái.”

Tạ Diệc Hàn không ngờ tới đứa nhỏ đơn thuần này sẽ nói ra những lời lộ liễu như vậy. Càng khỏi phải nói anh nghe được đứa nhỏ này tựa như rất hài lòng với kỹ thuật của anh......

Thế là môi mỏng bất giác nhếch lên.

Lúc này, Đường Tâm mới ý thức được vừa rồi em thế mà lại nói như vậy. Sau đó lập tức lại vùi đầu mình vào trong chăn chỉ để lộ ra đôi chân trắng nõn mịn màng bên ngoài. 

Đường Tâm: Chỉ cần mình biến thành đà điểu thì Thượng tướng sẽ không thấy được sự xấu hổ của em!

Tạ Diệc Hàn phát hiện ra từ sau khi anh gặp được Đường Tâm, trái tim vốn luôn chịu đựng chứng cuồng loạn tra tấn cuối cùng cũng bắt đầu ổn định lại. Thậm chí trong đợt kiểm tra vừa rồi, các chỉ số của chứng cuồng loạn của anh dường như cũng giảm xuống.

Điều này khiến tất cả các bác sĩ trong viện nghiên cứu đều trở nên phấn khích! Bọn họ nhanh chóng hỏi anh trong khoảng thời gian này có làm việc gì bất thường hay ăn cái gì lạ hay không.

Lần này khiến cho một người trước khi ra trận cũng không bao giờ lo sợ như Tạ Diệc Hàn trở nên bối rối.

Lần đầu tiên anh tránh né ánh mắt của một đám người đang chờ mong. Trên khuôn mặt vững vàng ổn trọng kia thế mà xuất hiện một chút đỏ ửng quỷ dị.

Muốn anh nói gì đây?

Chẳng lẽ muốn anh nói rằng anh có một bé bò sữa nhỏ đáng yêu, sau khi uống sữa của bé bò sữa nhỏ đó thì cảm giác bệnh của mình trở nên tốt hơn à? 

“Khụ khụ…… Chi tiết chuyện này như thế nào thì chờ sau khi tôi xác định được sẽ kể lại cho mọi người.” Tạ Diệc Hàn không hổ là một người đàn ông đã tung hoành nhiều năm mà không hề bị lật xe trước những lão yêu quái trong quân bộ, chỉ dùng một câu thôi đã có thể ứng phó được với nhóm bác sĩ đang kích động kia.

Nhóm bác sĩ trước giờ không hề nghi ngờ gì đối với Thượng tướng, thậm chí sau khi bọn họ nghe Thượng tướng nói xong còn cảm thấy Thượng tướng quả nhiên là một người nghiêm cẩn. Chuyện này cũng cần phải xác định rõ mới nói cho bọn họ.

Thế là Thượng tướng chột dạ rời khỏi viện nghiên cứu trong ánh mắt chờ mong của mọi người.

Điều này cũng không thể trách các bác sĩ và nhóm nghiên cứu được, dù sao Tạ Diệc Hàn cũng biết được rằng chứng cuồng loạn của mình nghiêm trọng đến mức nào. Sau khi loài người phát hiện ra mình có thể hóa hình thành những loài động vật mạnh mẽ có tính chiến đấu thì chứng bệnh cuồng loạn cũng xuất hiện theo. Đơn giản mà nói, người nào càng mạnh thì chứng cuồng loạn càng nghiêm trọng.

Khía cạnh này chủ yếu được biểu hiện ở quân đội.

Những người mà quân đội tuyển dụng đều là những chiến binh xuất sắc phải đi trăm dặm mới tìm được, đương nhiên trong đó cũng bao gồm người xuất chúng như Tạ Diệc Hàn. 

Nhưng mà những người quân nhân trong quân đội có hóa hình càng lợi hại thì chứng cuồng loạn trong lòng họ càng thêm nghiêm trọng. Nhẹ thì cảm xúc của họ sẽ không ổn định, không phục tùng mệnh lệnh, nặng thì.....

Đôi mắt của Tạ Diệc Hàn lóe lên, lúc trước anh cũng nhận được đơn báo cáo đầu tiên nói về việc chứng bệnh cuồng loạn của anh trở nên nặng hơn.
Sau khi chứng cuồng loạn nặng hơn thì cả người sẽ tiêu hao năng lượng để phát tiết ra sự tàn bạo trong người mình, cuối cùng bị nổ tung mà chết.

Nhưng mà cũng may ý chí của Tạ Diệc Hàn mạnh mẽ hơn những người bình thường rất nhiều. Trước đây mỗi ngày anh đều chiến đấu với chứng cuồng loạn trong lòng mình, khổ sở cỡ nào cũng không ai có thể cảm giác được. Từ đầu đến cuối đều là anh yên lặng tự mình chịu đựng.

Mãi cho đến khi……

Tạ Diệc Hàn gặp được Đường Tâm của anh.

Đây là sự cứu rỗi mà ông trời đã dành cho anh. Tạ Diệc Hàn vô cùng biết ơn sự an bài của ông trời đối với anh, làm cho thời khắc cuối cùng của cuộc đời của anh được Đường Tâm cứu giúp.

Từ sau khi gặp được Đường Tâm, anh thật sự có thể cảm nhận được niềm vui sướng đã lâu không có. Anh và Giang Hải Phong cùng thảo luận qua chuyện này, điều khiến Tạ Diệc Hàn kinh ngạc chính là Giang Hải Phong cũng có cảm giác giống anh.

Giang Hải Phong có một phỏng đoán đối với tình huống này chính là hóa hình của Đường Tâm là một động vật không hề có tính chiến đấu trong toàn vũ trụ, năng lực mà em thể hiện ra ngoài chính là một khả năng trị liệu chưa từng có. Việc này cũng có thể giải thích được nguyên nhân vì sao lúc ấy sau khi anh và Đường Tâm cùng bị mắc kẹt thì cơ thể bị thương của Tạ Diệc Hàn có thể lành lại sau khi được Đường Tâm đút cho Tạ Diệc Hàn sữa của mình.

Tạ Diệc Hàn có chút kinh ngạc nói: “Ý của cậu là sữa của Đường Đường...... Có thể chữa lành vết thương? Còn có thể khống chế chứng cuồng loạn?”

Giang Hải Phong gật gật đầu, “Nhưng chuyện này còn cần phải quan sát nhiều hơn, có thể là trừ sữa tươi ra thì còn có những chỗ khác mà chúng ta không biết, có lẽ ngay cả chính em ấy cũng không biết.”

Tạ Diệc Hàn vừa hồi tưởng lại những sự thay đổi của mình mấy ngày nay vừa không hề suy nghĩ gì mà bôi loại thuốc mỡ tốt nhất lên lồn nhỏ của Đường Tâm.

Khỏi phải nói lúc nãy Đường Tâm còn cảm giác lồn nhỏ của mình sưng tấy khó chịu giống như bị lửa đốt mà sau khi được bôi thuốc đã lạnh lạnh mát mát, quá thoải mái~

“Còn khó chịu không em?” Tạ Diệc Hàn nhẹ nhàng che lại hai chân dài trần trụi của em bên ngoài, săn sóc dò hỏi tình huống của bé cưng. 

Đường Tâm cảm nhận một chút, xác định thật sự không khó chịu. Thế là em chớp chớp mắt, nói: “Không khó chịu ạ~ thuốc này thật là lợi hại.”

Tạ Diệc Hàn bưng cháo đang được đặt ở một bên tới, “Nếu không tác dụng gì thì anh sẽ đánh Giang Hải Phong một trận.”

“Phụt……” Đường Tâm lần này là hoàn toàn bị lời nói của Tạ Diệc Hàn chọc cười. Trời ạ, Thượng tướng là một bé bự đáng yêu, còn nói ra lời ấu trĩ như vậy nữa.

Tạ Diệc Hàn cũng ở một bên nhìn em cười đùa. Trong lòng giống như bị gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay đi sự cuồng loạn trong lòng anh.

Cuối cùng vẫn là Tạ Diệc Hàn tự tay đút Đường Tâm ăn xong cháo rồi mới để cho Đường Tâm tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng lúc Tạ Diệc Hàn sắp rời khỏi phòng ngủ thì Đường Tâm mơ mơ màng màng gọi anh lại.

“Thượng tướng……”

“Hửm? Có chuyện gì sao, anh đây.” Tạ Diệc Hàn xoay người ngừng lại.

Chỉ thấy Đường Tâm cố gắng chống đỡ mí mắt của mình và ngáp nói: “Nông trại, hôm nay em vẫn còn chưa đi nông trại đâu......”

Không ngờ lúc này rồi mà bé cưng còn nghĩ đến nông trại, Tạ Diệc Hàn dở khóc dở cười nói: “Anh đã sắp xếp mấy cấp dưới đi nông trại rồi, bọn họ sẽ trông coi giúp. Ngày mai Đường Đường lại đến cũng không muộn.”

Sau khi nghe xong Tạ Diệc Hàn nói đã sắp xếp thì Đường Tâm mới yên lòng nằm về trong ổ chăn, hô hấp đều đều mà ngủ rồi.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Chương 8 này rất là dài luôn. Sợ mấy bà đợi lâu nên tui tách ra thành 2,3 phần gì đó up dần lên cho mọi người đọc nha. Khi nào edit xong cả chương 8 thì tui mới gộp lại với nhau cho mọi người dễ đọc.

👉Góc Pr truyện mới👈

Lúc đang đi tìm truyện để đọc thì thấy bộ này ngắn mà hợp gu quá nên tui đào về luôn. Gu bà nào dằm khăm mê song tính, sản nhũ mà 1x1 thì bơi vô đây dí tui nhe. 🤭

Giới thiệu:

Tề Nhuy là một người song tính. Trời sinh đã chảy sữa, mỗi lần trướng sữa đều rất bối rối. Vô tình lạc vào một diễn đàn kì lạ, biết được có rất nhiều người cần mua sữa mẹ. Vì thế em đã nảy ra một ý tưởng, vừa có thể giải quyết được vấn đề chảy sữa của mình vừa có thể kiếm tiền thì ngại gì không làm.

Cao Thành giống như một đứa trẻ chưa cai sữa, lớn rồi còn thích uống sữa mẹ. Hắn vẫn luôn đặt hàng sữa mẹ thông qua một cái diễn đàn. Có một người vú em rất hợp khẩu vị của hắn, người cũng rất ngoan. Mãi đến khi hắn lên kế hoạch theo đuổi thì mới phát hiện người đó chính là một người con trai thanh tú bẩm sinh đã chảy sữa.

Lời của tác giả:

( Nhìn như là H văn, nhưng thật ra là bánh ngọt nhỏ. Lần đầu tiên viết văn, không thích cũng đừng chửi. )
---------------------------------------

Nếu thấy truyện hay thì vote và cmt cho tui có động lực edit với nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro