Ngoại truyện đặc biệt: Chương 121
Ngoại truyện đặc biệt
Phiên bản cũ của "chạn vương"/sau khi bị em rể đáng ghét cưỡng gian bé dần trở thành rbq của gia tộc (5)
Trên người Nguyễn Kiều tất nhiên là có thêm vài thứ mới lạ.
Chiếc khuyên âm vật kẹp đến tận gốc kích thích hột le dựng đứng dậy, đỏ mọng ướt át như trái dâu tằm. Nếu có ai đó định giật nó ra, nó sẽ kéo căng hột le của Nguyễn Kiều làm Nguyễn Kiều giãy giụa không ngừng, cuối cùng đành phải mặc kệ nó treo lủng lẳng trên người em.
Nhưng bên dưới của Nguyễn Kiều cũng bị nhét vào một thứ khác, đó là một chiếc xích vàng có thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp mắt vắt ngang qua mu lồn và huyệt sau, thít chặt phần da trắng ngần xung quanh hai lỗ dâm. Nay tuy em ngồi lên đùi Nguyễn Toại Chiên, thật ra quần đã bị tụt xuống tận đùi, hai chân dang rộng vắt lên tay vịn của chiếc ghế giám đốc. Dương vật mềm nhũn rủ xuống, hai túi tinh bị một chiếc dây xích bạc gắn với khuyên âm vật luồn qua.
Kế đó là hai ống trụ rỗng bằng vàng được đút sâu vào hai lỗ dâm. Vàng có tính dẻo nên dù hai ống trụ đó bít kín hai hạ thân của Nguyễn Kiều, lại còn mắc một vòng bi quanh trụ, thì gã vẫn có thể lấy ra một cách dễ dàng ——
Đương nhiên Nguyễn Toại Chiên đã tính đến điều này nên mới nhét vòng bi nhỏ bé lấp lánh được chạm rỗng đó vào tử cung và túi kết tràng của Nguyễn Kiều. Những viên bi được gắn với ống trụ vàng bằng những sợi xích nhỏ, em bước một bước, viên bi sẽ nhẹ nhàng lay động trong vách thịt nhạy cảm đến lạ của em, khiến cổ tử cung bị xích vàng siết chặt và cửa vào kết tràng bị sợi xích đè xuống trở nên co rút một cách điên cuồng.
Cùng với đó là ống trụ với vô số điểm gồ ghề cũng nhẹ nhàng rung lên, làm cho vách thịt co rúm lại và đạt được những cơn cao trào ngắn.
Khi Nguyễn Kiều bước vào, khuôn mặt em còn vương chút ửng hồng nhạt nhòa của tuổi xuân, không phải bị nóng vì đi vội quá.
Chẳng qua bụng dưới của em đang run rẩy vì phải đón nhận những cơn cực khoái bí ẩn mà thôi.
Em hiện đang ngồi trên đùi của Nguyễn Toại Chiên, em có hơi sợ anh cả, rồi lại chẳng sợ đến vậy nữa.
Bởi vì lúc anh cả định tháo chiếc khuyên âm vật của em ra, trông gã rất hung dữ, rất tàn nhẫn... nhưng khi em khóc lóc bảo đau quá, Nguyễn Toại Chiên lại nhanh chóng thỏa hiệp.
Đương nhiên tối hôm đó em bị Nguyễn Toại Chiên địt suốt cả đêm, cuối cùng còn bị Nguyễn Toại Chiên ngậm lấy chim nhỏ, ép cơ thể đương mỏi mệt vô cùng sau cơn cao trào của em run rẩy bắn ra chút tinh dịch đáng thương còn sót lại.
Bên trong hai ống trụ vàng đều có một chiếc khóa rủ xuống, và đương nhiên chìa khóa nằm trong tay Nguyễn Toại Chiên. Chỉ khi mở khóa ra mới thể lấy được ống trụ ra, sau đó phải dùng dụng cụ đặc biệt mở rộng khoang tử cung của Nguyễn Kiều lấy vòng bi nhỏ ra mà không làm em đau.
Để tránh phải rên hét đến ngất xỉu vì cơn khoái cảm điên cuồng từ việc bị bắt rút vòng bi nhỏ ra, Nguyễn Kiều đã biết rằng không nên lén lút ăn vụng sau lưng anh cả.
Mà lúc này, Nguyễn Toại Chiên đang cầm chiếc chìa khóa nhỏ trong tay.
Trên ngón tay gã có vết chai mỏng do cầm bút nhiều, mỗi khi mài vào môi lồn, chúng luôn khiến Nguyễn Kiều cảm thấy hơi khó chịu.
Nguyễn Kiều theo bản năng muốn khép hai chân lại, song lại bị tay của Nguyễn Toại Chiên đè giữ. Khi gã móc lấy chiếc ổ khóa kéo ra ngoài, sợi xích vàng dài mảnh kia lập tức ve vuốt kích thích khoang tử cung. Cổ tử cung yếu ớt nhạy cảm nhanh chóng kẹp chặt nó, chẳng mấy chốc đã bức Nguyễn Kiều phát ra tiếng hô ngắn ngủi. Em cắn chặt môi lại ngăn tiếng rên rỉ phát ra.
"Đau..."
Nguyễn Kiều nắm lấy cà vạt của Nguyễn Toại Chiên, em nhíu mày lại, nhẹ nhàng vùng vẫy mấy cái.
Em vò nhăn cà vạt của Nguyễn Toại Chiên, mông ngồi lên đùi Nguyễn Toại Chiên, dù mới chỉ bị sờ mấy cái mà chiếc khóa bị Nguyễn Toại Chiên cầm đã kéo theo chút xích bạc ra ngoài.
Từ khe rãnh âm đạo chảy ra chút chất dịch trong veo.
Dịch nhầy chảy dọc theo miệng huyệt, trượt xuống mông đít, lăn dài trên làn da trắng ngần như dương chi bạch ngọc của em, rồi nhỏ tõng xuống vùng bẹn của Nguyễn Toại Chiên, in hằn một dấu mông nhỏ bé không trọn vẹn.
Nguyễn Toại Chiên khàn giọng nói với em: "Nghe lời nào."
Giọng điệu mang theo chút dỗ dành nhưng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm.
"Sẽ mở ra nhanh thôi."
Khi lời nói vừa dứt, ngón tay của Nguyễn Toại Chiên xoay một cái, chiếc khóa được mở ra.
Gã lại mở tiếp chiếc còn lại.
Nhưng lần này, Nguyễn Kiều lại đột nhiên dùng ngón tay trắng mịn của mình đỡ lấy ống trụ vàng, nhẹ nhàng đẩy ngược vào trong cơ thể mình.
Nguyễn Toại Chiên lập tức dừng động tác lại.
Ấy thế mà Nguyễn Kiều lại như không nhận thấy hành động của mình có vấn đề gì.
Em bị cái thứ đó cọ xát lâu lắm rồi, cái khoái cảm vừa bí ẩn vừa nửa vời đó làm em bức bối không thôi. Khó khăn lắm mới được giải thoát, đương nhiên phải tự mình chơi trước rồi.
Huống chi hôm nay Nguyễn Toại Chiên gọi em đến gặp gã.
Khi Nguyễn Toại Chiên đút chúng vào trong người em có nói rằng nếu không chịu được, lại thích tìm người chơi như thế...
—— nhưng người bên ngoài không sạch sẽ.
Anh cả không muốn em bị lây bệnh, cũng không cho em đi tìm người không sạch sẽ chơi.
Vậy đến tìm anh cả là được rồi.
Mắt Nguyễn Toại Chiên như bị ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào, gã đảo mắt tránh đi.
Yết hầu gã di chuyển lên xuống một cách bối rối.
Trên ống trụ vàng có những đường vân xoắn ốc, Nguyễn Kiều mới chỉ đưa đẩy mấy cái đã không nhịn được bắt đầu thở dốc từng hơi nhỏ, tiếng hít thở dồn dập kéo theo âm điệu không nhẫn nhịn nổi.
Em nhanh chóng cảm giác được thứ đó của anh cả đã cương cứng hoàn toàn.
Chiếc khóa ở huyệt sau của Nguyễn Kiều cũng được mở, hai ống trụ vàng cùng được lấy ra, chúng được phủ kín bởi một lớp dịch nhầy trong suốt, và được Nguyễn Toại Chiên đặt tạm vào túi sách cầm tay bên cạnh.
Em vươn tay chạm khẽ vào dây kéo ở đáy quần Nguyễn Toại Chiên, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc khóa quần rồi kéo xuống.
Mông đít và gốc đùi của Nguyễn Kiều căng cứng, gương mặt em phớt hồng, sẵn sàng thưởng thức cậu nhỏ của anh cả ngay trong văn phòng của gã.
Nhưng đúng lúc này, cửa văn phòng của Nguyễn Toại Chiên bị gõ mạnh, người bên ngoài không bước vào nhưng nói rất gấp gáp.
Sau khi nói xong mấy câu, mặt Nguyễn Toại Chiên đanh lại, gã dùng giọng điệu khó chịu đáp lại rằng họ nên làm gì, còn bảo sẽ ra ngay.
Nguyễn Kiều đặt tay còn lại lên ngực Nguyễn Toại Chiên, em nghe thấy vậy thì không vui liếc nhìn ra ngoài.
"Anh hứa rồi mà."
Nguyễn Kiều không mấy vui vẻ.
Anh cả đã nói là bao giờ đến văn phòng sẽ giúp em thoải mái.
"Kiều Kiều..." Lúc này Nguyễn Toại Chiên rõ ràng thấp hơn Nguyễn Kiều một đầu: "Chỉ lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ —"
Nguyễn Kiều đột ngột đứng dậy từ trên người gã, dây xích vàng và vòng chân vẫn còn y nguyên. Em nâng tay cầm lấy tách trà đặt trên bàn, kế đó hất thẳng lên người Nguyễn Toại Chiên.
Đương nhiên là nhắm thẳng vào phần hạ bộ hùng vĩ đang dựng đứng lên của Nguyễn Toại Chiên rồi.
Quần Nguyễn Toại Chiên ướt một mảng lớn, thậm chí có cả vụn trà dính vào.
Với tình trạng này, đừng nói là ra ngoài giải quyết việc gấp, ngay cả ra khỏi văn phòng còn khó khăn nữa là.
Có người gây rối ngoài cửa, khách hàng đã tìm đến tận nơi, vì danh tiếng của công ty luật, Nguyễn Toại Chiên phải đích thân ra mặt xử lý.
Song hiện tại, quần của gã bị ướt.
Nguyễn Toại Chiên không lập tức nói chuyện.
Gã ngồi yên tại chỗ, ánh mắt trầm lắng lặng lẽ găm vào khuôn mặt của Nguyễn Kiều.
Gã nhìn Nguyễn Kiều một cách chăm chú, nhìn Nguyễn Kiều từ dáng vẻ đúng lý hợp tình dần dần trở nên lúng túng, ngay cả ánh mắt em cũng bắt đầu lảng tránh chột dạ.
Nguyễn Toại Chiên đứng dậy, gã cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Nguyễn Kiều.
"Vậy Kiều Kiều cùng anh cả đi gặp khách hàng nhé."
Nguyễn Toại Chiên đã thay một bộ quần áo dự phòng, nhưng không có quần lót sơ cua. Song gã vẫn giữ thái độ ung dung ngồi trong phòng họp.
Đèn trong phòng họp hơi mờ, nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai với đường nét sắc sảo của Nguyễn Toại Chiên.
Lúc khách hàng bước vào, hắn thấy người đàn ông trưởng thành và điển trai này không hiểu vì lý do gì mà khẽ cười một tiếng, gã còng ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn phòng họp.
Vị khách này khá khó giải quyết, hắn có vài mối làm ăn với giới xã hội đen của Nguyễn Thừa Tể. Lần này khách hàng nổi giận, yêu cầu gặp Nguyễn Toại Chiên bằng được cũng vì lo lắng rằng Nguyễn Thừa Tể và Nguyễn Toại Chiên không giúp đỡ hắn nữa.
Cuộc trò chuyện kéo dài một lúc lâu, Nguyễn Toại Chiên uống nước liên tục, trên bàn họp được phủ một tấm khăn trải bàn dày nặng vô cùng.
Ấy thế nhưng không thấy Nguyễn Toại Chiên đứng dậy đi vệ sinh.
Vị khách nhận được câu trả lời hài lòng, không khỏi cười đùa khen ngợi một câu:
"Thận của luật sư Nguyễn khỏe thật đấy."
Bình thường Nguyễn Toại Chiên sẽ không thích mấy kiểu đùa tục tĩu thế này, miệng của vị luật sư tinh anh này cũng không chứa nửa chữ thô tục.
Vị khách quen cách nói chuyện với bang phái, sau khi nói xong mới nhận ra mình nói hớ, mặt biến sắc tự nhận lỡ lời.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Nguyễn Toại Chiên tốt kỳ lạ.
"Quá khen."
Gã đáp bằng một câu rồi nâng tay lên, ý bảo trợ lý tiễn khách hàng ra về.
Sau khi khách hàng rời đi, gã mới rút dương vật ra một chút, sau đó thúc mạnh về đằng trước.
Dưới khăn trải bàn dày nặng là cảnh tượng nóng bỏng ướt át và cơ thể hoạt sắc sinh hương.
Nguyễn Kiều đè eo xuống, quỳ tựa vào ghế, chỉ có cặp mông căng tròn tiếp xúc với người Nguyễn Toại Chiên. Bé bím của em bị ép lên trên ghế, le lồn cũng bị đè bẹp, đít nhỏ đỏ au co rúm lại, nuốt chặt lấy dương vật thô dài, bên trong ngậm đầy nước tiểu.
Ánh mắt em mơ màng, khuôn mặt em đỏ bừng vì bị địt, dương vật của Nguyễn Toại Chiên trượt ra khiến nước tiểu rỉ ra đầy đất.
"Kiều Kiều." Nguyễn Toại Chiên khẽ cắn vành tai Nguyễn Kiều: "Em lại gây rắc rối cho anh rồi, lát nữa bị cô lao công vào dọn dẹp phát hiện thì phải giải thích như thế nào đây?"
.
Lần trải nghiệm bị dùng như bồn tiểu nam đó đã mang đến cho Nguyễn Kiều một chút kích thích khác thường, thỉnh thoảng em không thể khống chế được cơn nghiện tình dục của mình. Khi Nguyễn Toại Chiên không ở nhà và không cho em tháo đồ chơi ra, em sẽ dùng chiếc lồn nhỏ mềm mại của mình cọ xát vào những thứ xung quanh, từ ghế sô pha, góc giường có bề mặt thô ráp đến gối đầu hay chăn mềm. Những kích thích đó mang lại chút khoái cảm, từng đợt từng đợt nhè nhẹ, dù ít ỏi nhưng vẫn hơn là không có gì, song lại làm em càng thêm khát khao được một làn đụ địt nhẹ nhàng vui vẻ thỏa mái.
Nhưng Nguyễn Kiều không biết loại bệnh nghiện tình dục này tồn tại, cũng không nói cho Nguyễn Toại Chiên biết.
Với Nguyễn Toại Chiên, Nguyễn Kiều rất dính người, cũng rất đáng yêu, có đôi khi em như bé mèo nhỏ ướt át, thích dùng cái bụng mềm mại của mình cọ vào chân người khác, rồi chổng lồn non về phía người ta.
Đương nhiên là rất khó để cưỡng lại, nhưng gã cũng sợ sẽ làm tổn thương Nguyễn Kiều nên đôi khi gã cũng cố gắng tiết chế.
Vì thế ngọn lửa dục vọng của Nguyễn Kiều tự nhiên biến thành một loại dục vọng khác, em chạy đến trung tâm thương mại, mua đồ linh tinh như dân cuồng mua sắm, và vì lo lắng về sự an toàn của em nên Văn Chiêu được cử đi theo Nguyễn Kiều.
Văn Chiêu trầm ổn xách đồ đạc đi theo sau Nguyễn Kiều.
Nguyễn Kiều mặc quần lót có lót tã khiến bộ phận sinh dục và mông đít của em trở nên mũm mĩm và rõ ràng đặc biệt. Lúc đi đường, đôi chân dài tách ra, vùng âm hộ đầy đặn và cặp mông căng tròn của em khiến người khác không thể rời mắt.
Đúng lúc này, họ đang đứng trên thang cuốn, Nguyễn Kiều không yên phận bước lên trước, Văn Chiêu đi theo sau, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh sắc ấy.
Văn Chiêu lặng lẽ dời tầm mắt đi.
Hôm nay Nguyễn Kiều thoạt nhìn rất bức bối.
Văn Chiêu cũng không biết dạo gần đây Nguyễn Kiều đang phiền lòng vì điều gì.
Cậu ta chỉ cố gắng theo sát Nguyễn Kiều, bảo vệ em không bị đám đông va chạm, kịp thời làm máy quẹt thẻ và công nhân khuôn vác đầy tận tụy.
Khi về đến nhà mới chỉ một rưỡi chiều, trong nhà đã không có ai ở.
"Cậu lại đây..." Nguyễn Kiều cúi đầu, cởi quần mình ra, Nguyễn Kiều rút một chân ra rồi tựa lưng vào ghế sô pha ngồi xuống.
—— dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Văn Chiêu vẫn luôn đáng tin cậy và dịu dàng.
"Cậu liếm cho tôi."
Vạt áo sơ mi được lật lên để lộ vùng bụng trắng nõn mềm mại, Nguyễn Kiều dùng ngón tay móc vào mép quần lót, kéo lệch sang một bên.
Em không cởi quần lót qua, bởi vậy viền quần lót thít chặt vào mép lồn múp, để lại một vết hằn đỏ.
Văn Chiêu bèn kéo quần lót của Nguyễn Kiều xuống.
Kế đó hai chân Nguyễn Kiều vắt lên trên vai Văn Chiêu, bím non xinh đẹp mà mềm mại ướt át gần như dán sát vào chóp mũi Văn Chiêu, một mùi hương ngọt ngào lượn lờ phả vào mũi Văn Chiêu.
"Cậu út, cậu muốn tôi nhẹ một chút hay mạnh một chút?"
Nguyễn Kiều cắn ngón trỏ đang cong lên của mình, tiếng rên rỉ mềm mại phát ra từ xoang mũi.
Văn Chiêu nhìn Nguyễn Kiều bằng đôi mắt đen đặc: "Vậy tôi mạnh một chút vậy."
Lưỡi cậu ta liếm mút rãnh thịt béo mầm, Văn Chiêu không hỏi tại sao Nguyễn Kiều lại đeo mấy thứ đó, chỉ dùng đầu lưỡi bú mút kích thích hột le, rồi lại liếm dọc theo mép âm đạo.
Nguyễn Kiều được liếm sướng điên lên, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi mà thở dốc, bụng em căng cứng, cơ thể run rẩy.
"Ưm, ưm hộc... bên, bên trong..."
Huyệt thịt càng siết ống trụ chặt hơn, âm đạo của Nguyễn Kiều bị liếm đến run bần bật, từng tiếng thở dốc khẽ khàng trầm thấp mà mềm mại ngọt ngào phát ra từ trong cổ họng em.
Một đôi chân dài xinh xắn vắt lên trên vai người đàn ông, ngay cả bắp chân cũng căng chặt.
Chẳng qua mắt cá chân trắng tuyết tinh tế đang lay động như cánh bướm.
Nguyễn Kiều cuộn ngón tay lại, dùng sức nắm tóc Văn Chiêu, em hé môi lưỡi ra, trên ngón trỏ bị nhét vào miệng em đã hằn một vết cắn nông.
Khoang thịt rung lên, trào ra một dòng nhiệt nóng.
"Tiến, tiến vào..."
Giọng Nguyễn Kiều cũng ngâm dài, thân thể em cuộn tròn lại, bả vai thoáng nhuộm hồng.
"Cậu, cậu vào đi, mau làm đi, tôi, tôi..."
Đùi của em kẹp chặt lấy cổ Văn Chiêu.
Văn Chiêu hơi mất tự nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi xuống mặt Nguyễn Kiều.
"Nếu giật mạnh nó ra sẽ rất khó chịu."
Song Nguyễn Kiều lại đột nhiên ưỡn bụng về đằng trước, cặp đùi trắng ngần mịn màng kẹp lấy mặt Văn Chiêu.
Em nức nở, kèm theo le lồn sưng vù đã dựng đứng.
"Tôi không chịu nổi, cậu nhanh lên đi, cậu mau vào đi!"
◎ tác giả có chuyện cần nói:
Nguyễn Toại Chiên 阮隧旃 đọc là là ruan, sui, zhan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro