Thế giới 1: Chương 11
Edit: Trầm Lăng
Chương 11: Vì muốn hoàn thành luận văn nên đi tìm Văn Chiêu xin giúp đỡ
Vì sao không đi học?
Hic... Bởi vì cháu không muốn học chứ sao...
Nhưng không ai ngu đến độ dám thốt câu trả lời ấy ra khỏi miệng, Nguyễn Kiều không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Thịnh, chém gió lung tung: "Vì cháu bị đau bụng."
"Sao lại thế này?" Có người bên cạnh cầm giấy tờ gì đó đến tìm Nguyễn Thịnh ký tên, Nguyễn Thịnh cúi đầu ký rồi lại ngẩng đầu lên đánh giá sắc mặt Nguyễn Kiều.
"Đến phòng y tế chưa? Bác sĩ bảo sao?"
Nguyễn Kiều có chút xấu hổ.
Em đúng là đã đến phòng y tế, nhưng sau đó toàn làm những việc chẳng liên quan gì đến khám bệnh hết á.
Nhất là khi bướm nhỏ còn bị liếm không khép lại được, đều tại Nguyệt Độc dùng đầu lưỡi địt em mạnh quá, đến bây giờ miệng lồn vẫn còn hơi râm ran.
Đôi mắt của Nguyễn Kiều hơi mất tự nhiên chớp chớp, tiếp đó em cụp mi xuống không dám nhìn thẳng Nguyễn Thịnh, trông như đang hờn dỗi.
Em hơi khẩn trương, cắm nhẹ môi dưới, ấp úng không biết nói gì.
"Bác sĩ nói... không bị bệnh gì, bảo cháu nên nghỉ ngơi nhiều chút."
Nguyễn Thịnh đóng chiếc bút máy trong tay lại, bên cạnh còn có người cầm văn kiện đến xin hắn ký tên nhưng hắn không thèm nhìn đã dùng tay đẩy sang một bên.
"Chiều ngày mai chú sẽ đến trường cháu, cần chú mua gì cho không?"
Dường như nhận ra Nguyễn Kiều có hơi khẩn trương, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Chú sẽ dẫn bác sĩ tư đi cùng."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Nguyễn Thinh bỗng nhiên sửng sốt.
Rất hiếm khi hắn bị dọa choáng, trên gương mặt vốn lạnh lùng xa cách nay bỗng xuất hiện một chút xíu cảm xúc mang tên kinh ngạc ngạc nhiên, điều này giúp hắn trở nên có sức sống hơn.
Hắn không chắc lắm nhưng vẫn không hỏi lại.
Hắn chỉ giả vờ mình không nghe rõ: "Gì cơ?'
"Mang, mang cho cháu mấy, mấy chiếc... quần chíp ạ..."
Nguyễn Kiều cúi gằm mặt xuống giấu đi đôi mắt mình, chỉ lộ ra vành tai phớt hồng cùng chóp mũi tinh xảo.
Bờ mi xinh xắn cụp xuống, đôi mắt bị giấu sau làn mi, nhưng người nhìn vẫn có thể hình dung được gò má đang đỏ ửng của em.
Nguyễn Thịnh mấp máy miệng như định nói điều gì.
Ví dụ như Nguyễn Kiều không nên nói những lời ấy; hoặc giả dụ như vì sao cháu lại cần thứ này?
Mỗi tuần nhà họ Nguyễn sẽ gửi rất nhiều nhu yếu phẩm như quần áo v.v cho Nguyễn Kiều, trên thực tế dù có chăm chỉ tắm rửa đến mấy cũng không thể hết nhanh như thế này được, hôm nay mới là thứ tư mà sao Nguyễn Kiều đã vội vã đòi hắn gửi thêm?
Nhưng trực giác mách bảo hắn không nên hỏi thẳng.
"Được."
Cuối cùng hắn vẫn nói thêm một câu:
"Đã đến trường thì phải chăm chỉ tu luyện, học tập nghiêm túc. Chiều mai mang luận văn đến cho chú xem cháu học được những gì rồi."
Sau khi ngắt kết nối, Nguyễn Thịnh bàn giao một nhiệm vụ cho sĩ quan phụ tá.
Tay sĩ quan phụ tá sau khi nghe hiểu yêu cầu này thì lộ ra biểu cảm "tôi hiểu mà".
"Vâng, cần chuẩn bị bao nhiêu ạ?"
Nguyễn Thịnh cau mày lạnh lùng nhìn gã sĩ quan.
"Không phải sếp đã nộp đơn xin nghỉ một ngày rồi sao?" Ánh mắt sĩ quan phụ tá lướt một vòng quanh cơ thể Nguyễn Thịnh: "Nếu sếp định chơi ngông thì nên chuẩn bị thêm nhiều kiểu dáng, sếp thích loại nào?"
"Vẫn còn bé lắm, mới 18 thôi."
Tuy hắn vẫn luôn độc thân nhưng cũng không đến nỗi bị tay sĩ quan này suy đoán lung tung như vậy chứ?
Luận văn?
Luận văn là gì ta?
Nguyễn Kiều giơ điện thoại di động lên, ngơ ngác không biết nên làm gì trước, cuối cùng em mở group "một đám ngu ngốc" ra, bấm vào.
Lão đại hỏi đám đàn em luận văn là cái gì chắc không sao đâu nhỉ?
Nguyễn Kiều: Luận văn là cái gì á?
Trước khi em gửi tin, tin nhắn trong group đã đạt mốc 99+rồi. Họ nhắn nhanh quá, Nguyễn Kiều cũng chả hiểu họ đang nói gì nữa nên thường mặc kệ đám đàn em này cả ngày suy nghĩ lung tung, em chẳng thèm đọc tin nhắn, đi thẳng vấn đề luôn.
Dù sao trong màn hình toàn một đám đang hét a a a rất dở hơi, đọc hay không đọc cũng chả khác nhau là mấy.
Tin nhắn này vừa xuất hiện, group đột nhiên yên tĩnh trong nháy mắt, tiếp đó là mấy chục tin nhắn trả lời dồn dập.
Nặc danh gọi anh Nguyễn, gọi bà xã, gọi vợ ơi,... đủ cả.
Hai tay Nguyễn Kiều ôm điện thoại, nhíu nhíu mày.
Sắc đỏ trên vành tai còn chưa tán bớt, và bây giờ nó lại đỏ phừng phừng lên như bốc hỏa, ngay cả biểu cảm không vui trên mặt em trông cũng thật quyến rũ.
Cả ngày la hét trong group rồi, bây giờ còn dám gọi cả "vợ", đúng là... chẳng khác gì đám khỉ đầu chó lông xoăn.
Nguyễn Kiều tức giận gõ tạch tạch mấy từ.
Nguyễn Kiều: Không được gọi là vợ!
Em còn ngại chưa đủ, vội bổ sung một câu.
Nguyễn Kiều: Không được gọi linh tinh!
Ngay sau đó có người trả lời em: Vâng ạ, thưa anh Nguyễn.
Đúng là có người this người that mà.
Nguyễn Kiều lại bắt đầu bấm phím, lúc em gõ từ không quá linh hoạt, đầu ngón tay bấm từng chữ như mổ cò, em vốn không quen gõ phím, khi còn ở viện nghiên cứu cũng không được học.
Viện nghiên cứu sẽ không dạy em quá nhiều kiến thức, dù sao ngay từ khi còn là phôi thai em đã bị phân đến khu pháo hôi rồi, thêm vào đó em còn là pháo hôi độc ác ngốc nghếch, mà pháo hôi thì cần nhiều kỹ năng và học thức để làm gì cơ chứ?
Vậy nên mỗi khi gõ phím em sẽ thực hiện một cách rất nghiêm túc trong vô thức, vì chưa thuần thục và muốn gửi tin thật nhanh nên luôn tập trung tất cả sự chú ý vào đó.
Nguyễn Kiều: Ô hay trả lời tôi mau đi, luận văn là cái gì nha?
Tính năng tiên đoán cụm từ trên điện thoại đã tự động thêm một chữ "nha" vào cuối câu của Nguyễn Kiều, mà Nguyễn Kiều cũng cảm thấy đây chẳng phải việc gì to tát.
Nhưng người nhận lại không nghĩ thế.
Chữ "nha" này cứ như đang nũng nịu vậy.
Thoáng chốc đã có rất nhiều người trả lời tin nhắn của em, vì tin nhắn dồn dập quá Nguyễn Kiều không đọc hết được, em bèn tag bừa một người.
Nguyễn Kiều: Mình cậu trả lời tôi là được, không cần nhiều người cùng nhau trả lời.
Em vừa vui vẻ vừa buồn rầu trong lòng.
Các đàn em quá thích thể hiện bản thân, đã không có tính kỷ luật lại còn khiến mọi việc rối beng hết cả lên, chỉ một vấn đề đơn giản mà em tốn mấy phút vẫn không nhận được câu trả lời.
Trong phút chốc, cậu trai bị chọn trúng biến thành người may mắn nhất group, cậu ta mang tâm thái được chiều mà sợ giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho Nguyễn Kiều hiểu luận văn là gì.
Sau khi linh khí sống lại, người mà cảm nhận được linh khí được chia thành nhiều cấp bậc gen tùy thuộc vào thiên phú của họ. Sau khi tiếp nhận giáo dục cơ bản, họ sẽ được đưa đến các học viện tu chân tập trung, được tu luyện thống nhất theo chương trình học viện, bao gồm: thể thuật, hấp thụ và phát tán linh khí, huấn luyện chiêu thức... Nhưng quan trọng nhất vẫn là ngộ đạo, hay nói cách khác là viết luận văn.
Trường học đã xây dựng một hệ thống giảng dạy hoàn chỉnh giúp học sinh dễ dàng kết hợp giữa khoa học hiện đại và linh khí tu tiên, nhưng để phòng ngừa đạo tâm không ổn định, trường học thường giao cho học sinh làm những bài tiểu luận về việc trình bày và phân tích đạo tu chân hoặc một số vấn đề mà giảng viên tiết lý thuyết đặt ra.
Mỗi tháng một đề, phải nộp liên tục hàng tháng.
Nguyễn Kiều muốn hỏi trước kia mình nộp bài như thế nào một chút, em còn chả đọc giáo trình nữa là. Em mới tiến vào thế giới này chưa được mấy ngày mà không có ngày nào được nhàn rỗi cả, nhưng nói đi cũng phải nói lại, em cũng nên làm chính sự một lần.
【 Cậu không nộp. 】
Nguyễn Kiều: Hể?
【 Ý tôi là trước khi cốt truyện được triển khai, cậu không nộp bài luận văn một lần nào. 】
Quả nhiên đúng là... pháo hôi đội sổ không học vấn không nghề nghiệp...
Có một số chi tiết tỉ mỉ và tình tiết tiếp theo của cốt truyện Nguyễn Kiều không biết rõ lắm, bởi vì suất diễn của em quá ít, không cần phải truyền tất cả nội dung trong tiểu thuyết cho em xem.
Nguyễn Kiều: Nhưng ngày mai chú nhỏ đến kiểm tra luận văn của em rồi.
Nguyễn Kiều hơi lo lắng: Sếp ơi, không phải ngài muốn em lấy lòng hắn sao? Không thể lưu lại ấn tượng xấu được đâu...
【 Vậy cậu định làm gì? 】
Nguyễn Kiều nhớ đến Văn Chiêu bị cấm túc.
Dựa teo quy định xử phạt của học viện, sự việc giữa Văn Chiêu và Ổ Đình thuộc phạm vi lỗi nặng, hiện tại cả hai đang bị cấm túc trong căn nhà bên rừng cây nhỏ trên một sân thể dục độc lập, còn bị tịch thu di động, cấm liên lạc với bên ngoài.
Nơi này vốn là một căn nhà bỏ hoang được trường cấp ba tư thục kiến thiết thành nhà nghỉ lâm thời, sau này bị học viện tu chân sửa sang thành nơi cấm túc biệt lập.
Một mặt là giúp học sinh bình tĩnh lại, một mặt khác là để trừng phạt —— xét cho cùng, đối với những học sinh có bối cảnh gia đình khá giả ở đây, đã không thể xử phạt về thể xác mà phê bình cũng vô ích, chỉ có thể cấm túc.
Hai người này bị cấm túc đến cuối tuần mới được thả ra, nói cách khác Văn Chiêu phải ở lại đây ba, bốn ngày.
Nguyễn Kiều tìm được một chiếc áo khoác to rộng có mũ mỏng từ trong hòm quần áo, em mặc vào cứ như đang khoác áo choàng vậy.
Em đeo khẩu trang rồi nhìn sắc trời bên ngoài.
Trời đã nhá nhem tối nhưng chưa tối đen hoàn toàn, em ra ngoài vào thời gian này hẳn sẽ không bị quá nhiều người chú ý.
Nguyễn Kiều quyết định sẽ băng qua rừng cây nhỏ chứ không đi theo đường rừng cây nhựa bên ngoài.
Thành tích của Văn Chiêu rất tốt, nhất định có thể giải quyết mấy bài tiểu luận này.
Mặc dù không biết vì sao Văn Chiêu lại muốn giúp em, nhưng trong lớp Nguyễn Kiều chỉ quen hai người là Văn Chiêu và Sở Mạc Sinh, còn đám trong group thì em ngó lơ thẳng luôn —— đại ca còn không làm được thì đàn em làm thế quái nào được?
Hỏi Sở Mạc Sinh thà em hỏi cái đầu gối còn hơn, không bằng đi tìm Văn Chiêu giúp đỡ!
Thêm nữa tranh thủ liếm liếm Văn Chiêu, làm một pháo hôi chỉ biết yêu đương đủ tư cách!
Nguyễn Kiều tự cảm thấy khâm phục sự chuyên nghiệp của bản thân vl.
Có thể nói em luôn nhớ đến công việc ở mọi lúc mọi nơi!
Em bước nhanh đến gần khu cách ly, chợt bắt gặp một người đứng canh phòng trước cửa.
Người nọ mặc đồng phục trông na ná bảo an hoặc bảo vệ trường, chú đang cúi đầu bật cái gì đó, tiếp đấy ngẩng đầu lên nhả ra một luồng khói trắng.
Nguyễn Kiều mon men bước đến.
https://skychanchan[wordpress]com/2022/06/08/np-song-tieu-my-nhan-doc-ac-dam-chay-nuoc/
Người nọ quay đầu nhìn thấy Nguyễn Kiều, đôi mày kiếm dài đến tận thái dương, ánh mắt chú buốt giá đến kỳ nhưng sau khi thấy Nguyễn Kiều thì mềm mại lạ thường.
"Là em?"
Giọng chú tuy lạnh nhưng không nghe ra chút trào phúng cao cao tại thượng nào.
Tay áo chú được xắn lên tận cánh tay, có thể nhìn thấy loáng thoáng một phần bắp tay mạnh mẽ và rắn chắc, tạo ra ảo giác rằng chú lúc nào cũng có thể bùng nổ mạt sát người đối diện ngay lập tức.
Đương nhiên Nguyễn Kiều nhận ra người đó – Liên Kiêu.
Chóp mũi em nhăn lại, em không thích mùi khói nhưng đang có việc cầu người nên em vẫn mở miệng chào: "Chú...ưm...bảo vệ..."
Không biết tên là gì, dứt khoát gọi "chú" cho xong.
Em cứ tự nhiên gọi vậy thôi, lại không biết rằng Liên Kiêu đứng trước mặt em đã duy trì tư thế cầm điếu thuốc một lúc lâu không động đậy.
"Cháu muốn vào một chút ạ..."
Đôi mắt Liên Kiêu nhìn Nguyễn Kiều đầy trầm mặc.
Nguyễn Kiều giải thích: "Cháu chỉ vào nói mấy câu rồi về liền."
Điếu thuốc kẹp giữa ngón trở và ngón giữa của Liên Kiêu bị xoay một vòng, tàn thuốc bị vương xuống lòng bàn tay, chú đột nhiên hỏi: "Không thích mùi thuốc?"
Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Kiều nhăn tít lại, em gật gật đầu.
Liên Kiều à một tiếng với ngữ điệu lười biếng, chất giọng chú vốn thiên lạnh, nghe vào tai như tiếng cười khẽ.
Chú vo viên điếu thuốc trong bàn tay mà mặt chẳng đổi sắc, đầu thuốc bị dí vào lòng bàn tay vang lên tiếng xèo xèo cháy da rất nhỏ. Chú không dùng linh khí hộ thể, mà có lẽ chú đã quên mất.
"Cấp trên quy định, không được đi vào."
Nguyễn Kiều lập tức ỉu xìu.
Em mặc chiếc áo khoác nom như áo choàng, lại bịt kín mặt bằng khẩu trang như sợ người ta nhận ra em từ đằng xa vậy.
Khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt em, theo logic thì người khác khó mà đoán đúng được biểu cảm trên mặt Nguyễn Kiều.
Nhưng Liên Kiêu vừa rơi vào ánh mắt Nguyễn Kiều đã đoán được ngay.
Liên Kiêu thưởng thức điếu thuốc bị bóp nát giữa ngón tay và lòng bàn tay mình. Thuốc của chú là loại thượng hạng, đắt cực kỳ, nó bị chú nghịch vậy mà vẫn chưa bị bung ra.
Thoạt trông chú hơi lãnh đạm.
"Cấp trên nói phải cách ly hoàn toàn hai người bên trong, không cho phép người lạ tiến vào." Liên Kiêu liếc mắt nhìn Nguyễn Kiều một cái, "Chẳng qua ——"
Chú giơ tay lên, ném điếu thuốc dúm dó đó vào thùng rác. Trong quá trình này chú thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn, điếu thuốc bay một đường parabol rồi rơi thẳng vào trong thùng.
"Chẳng qua hôm nay đến phiên chú trực, nếu em muốn vào thì cứ vào đi."
Nguyễn Kiều vui mừng khôn xiết, phấn khởi hô lên: "Chú ơi!"
Liên Kiêu cụp mắt nhìn em.
"Em vào đi."
"Cảm ơn chú ạ."
Nguyễn Kiều vừa xoay người đi được mấy bước, Liên Kiêu đột nhiên mở miệng hỏi:
"Bạn trai à?"
Nguyễn Kiều không trả lời.
Liên Kiêu cũng không hỏi lại.
Khi hỏi câu ấy chú đè giọng xuống rất nhỏ như cố tình không để Nguyễn Kiều nghe thấy vậy.
Bé con này...
Liên Kiêu đưa lưng về phía nhà cấm túc, dáng người đĩnh bạt.
Còn gọi "chú" nữa chứ... khiến chú cứ ngỡ...
Cứ ngỡ mình đã già lắm rồi vậy...
Đột nhiên chú thấy bực bội trong lòng, theo bản năng móc trong túi ra gói thuốc —— vừa mở gói thuốc thì như chợt nghĩ tới điều gì.
Chú đóng gói thuốc lại, ném vào thùng rác.
Liên Kiêu dùng răng hàm cắn nhẹ đầu lưỡi, im lìm nhìn về phương xa.
----------
Editor: hí hí chú Liên Kiêu là công mình thích nhất ở map này ngoài Ổ Đình đó.
NK gọi LK là "thúc thúc" (chú – ruột thịt hoặc thân mật) thân thiết thơn "thúc" (chú – chỉ chung).
NK gọi NT là "tiểu thúc thúc" (chú nhỏ) thân thiết hơn "tiểu thúc" (vốn phải xưng hô thế này).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro