Thế giới 1: Chương 17

Edit: Trầm Lăng

Chương 17: Video tình sắc bị đào ra/bị chú nhỏ tức giận tét mông bắn đầy tinh vào đít

Nguyễn Thịnh cầm miếng vải mềm mại trong tay mà nhất thời không động đậy gì.

Hiển nhiên mấy chiếc quần khác cũng chẳng đứng đắn hơn là bao...

Nhưng Nguyễn Kiều lại chẳng cảm thấy mấy chiếc quần chíp này có vấn đề gì cả. Em hơi chụm hai chân vào nhau để quần chíp tự tụt xuống, đến khi quần rơi xuống mắt cá chân thì hơi nghiêng người sang một bên, cởi chiếc quần chíp đã ướt đẫm của mình ra. Sau đó tiện tay ném sang một bên làm nó bay thẳng vào một góc.

Tầm mắt của Nguyễn Thịnh bất giác đưa theo nó, hắn đang định phê bình em một câu thì đầu gối đã bị chân của Nguyễn Kiều giẫm lên.

"Chú mặc vào cho cháu đi, chú nhỏ."

Mấy câu chỉ trích của Nguyễn Thịnh lúng búng trong miệng mãi không xuất khẩu được.

Hắn trầm mặc nắm lấy mắt cá chân đang đạp lên đầu gối mình của Nguyễn Kiều rồi nhấc lên trên, thỉnh thoảng dư quang khóe mắt sẽ vô tình rơi xuống hạ thể trần trụi của em. Quần xi líp bị kéo qua đầu gối hồng hào rồi dừng lại ở má đùi, bởi vì tư thế ngồi nên ống quần thít chặt một vòng quanh đùi em.

Bấy giờ Nguyễn Thịnh mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn cầm lấy cổ chân còn lại đang nghịch ngợm mà lắc lư nhẹ nhàng của Nguyễn Kiều.

Để thuận lợi xỏ chân qua hai ống quần xi líp, Nguyễn Thịnh không thể không gập bắp chân Nguyễn Kiều vào đùi. Để thực hiện tư thế này, Nguyễn Thịnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi dùng cơ thể che khuất Nguyễn Kiều, một tay khác khép hai mắt cá chân lại gần nhau.

Hai lỗ thịt mềm mại ướt át giữa hai chân như nụ hoa lộng lẫy e thẹn.

Nguyễn Thịnh nhắm mắt lại, nhanh chóng xỏ hai chân Nguyễn Kiều qua ống quần xi líp, sau đó hắn chỉnh lại quần xi líp ngay ngắn giúp em.

"Nhuyễn Nhuyễn, ở tầm tuổi cháu cảm thấy tò mò với chuyện này là hết sức bình thường."

"Nhưng cháu không nên tìm chú."

Nguyễn Thịnh sắp 28, lớn hơn Nguyễn Kiều 10 tuổi.

Không cần biết việc này do ai khơi mào, Nguyễn Kiều không hiểu chuyện đã đành, hắn không có khả năng không hiểu. Hắn sống trong quân doanh chục năm nhưng luôn giữ mình trong sạch ngàn ngày như một, hắn đã trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt đủ để bảo đảm tâm trí mình luôn trong trạng thái bình tĩnh. Vậy nên hắn có thể duy trì thể hiện cuối cùng của một người đi trước.

Nếu hôm nay người đến là người khác, có lẽ Nguyễn Kiều sẽ không làm như vậy.

Nguyễn Kiều chỉ quá tin tưởng hắn nên mới nói ra những câu ngô nghê như thế, bao gồm cả việc bị bạn học bắt nạt cũng kể cho hắn nghe.

Nguyễn Thịnh nhìn Nguyễn Kiều đang chống mặt bàn lết xuống.

Đầu tiên Nguyễn Kiều hơi vặn eo nằm xoay người lại; lúc nằm úp thìa trên mặt bàn để tụt xuống tà váy che mông bị xốc lên tận eo, một mảng mông đào bị ép xuống mặt bàn, từ phần rãnh hở hình mặt mèo đằng sau đùn ra đôi gò bồng tràn ngập sức quyến rũ như cặp vú của người thiếu nữ.

Trắng ngần như tuyết.

Nguyễn Thịnh đứng thẳng lưng, khi Nguyễn Kiều đang định xoay mặt lại thì giữ chặt bả vai của em.

"Cứ như vậy đi, cháu về trước..."

Hắn không dám nghĩ nếu Nguyễn Kiều phát hiện ra con cu của trưởng bối nhà mình đang cửng lên sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá lại gửi một tin nhắn.

Thiết bị mới nghiên cứu phát minh của viện nghiên cứu có vẻ ngoài là một chiếc vòng tay bản to màu đen không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế nó là một giao thức màn hình mini có thể thực hiện trò chuyện video hoặc gửi nhận mọi tệp tin, thậm chí có thể bấm vào xem.

Hệ thống tích hợp vệ tinh riêng và linh lực cho phép chiếc vòng tay này nhanh chóng cung cấp tất cả thông tin và dữ liệu hành động cho hắn.

Lần sử dụng đầu tiên sau khi nhận được thiết bị này, Nguyễn Thịnh lựa chọn gọi điện thoại cho Nguyễn Kiều.

Dù sao cũng chưa có nhiệm vụ gì cần thông báo, tiến sĩ cũng hy vọng người đầu tiên nhận được điện thoại của hắn cách càng xa càng tốt – tốt nhất là không nằm trong hệ thống quân bộ – để có thể thí nghiệm hình chiếu 3D sau khi thêm linh lực đạt đến trình độ nào.

Nguyễn Thịnh bèn điều khiển chiếc vòng tay gọi điện cho Nguyễn Kiều.

Mà bây giờ, vòng tay lại thông báo nhận được mấy tin nhắn...

Đến từ sĩ quan phụ tá của hắn.

—— Anh Thịnh, anh cẩn thận đừng để bạn nhỏ kia lừa đó.

—— Trời đất ơi ai cứu thân xử nam của ổng đi!!!

Một tấm ảnh chụp trộm được chia sẻ cho Nguyễn Thịnh.

Khi em đứng dậy, tình cờ làm sao hắn lại chưa thả một mắt cá chân của Nguyễn Kiều ra, vì tư thế bị sai nên Nguyễn Kiều mới chỉ nhón được một chân khác xuống đất, thoạt nhìn rất gợi tình.

—— Đã kiểm chứng đây là một cái bím quen đu đưa nha, anh Thịnh nhà ta đã mất danh diệu phù thủy* rồi!

*Chắc nhiều bạn đã nghe đến phim "Cherry Magic: 30 Tuổi Vẫn Còn "Zin" Sẽ Biến Thành Phù Thủy" đúng không. Chú Thịnh 28 ngấp nghé 30 rồi mà vẫn còn xử nam nên bị sĩ quan phụ tá gán cho danh hiệu "phù thủy" đó.

https://skychanchan[wordpress]com/2022/06/08/np-song-tieu-my-nhan-doc-ac-dam-chay-nuoc/

—— Tự anh xem đi, em không xen vào chuyện của anh nữa đâu. Em tìm được chiếc video này từ một nhóm bí mật có rất đông học sinh trong trường tham gia, tốn nhiều tài nguyên mới mã hóa được đó, anh đoán xem đã có bao nhiêu người nhìn thấy rồi?

Vẻ mặt Nguyễn Thịnh bất biến, hắn chỉ thầm vận hành linh lực, chiếc vòng tay tự động hiện lên video của Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều đang tự sướng, lại còn quay video lại.

Đương nhiên không chỉ mỗi vậy thôi, đoạn video được tua nhanh gấp 3 lần, phần sau còn có cả ảnh chụp Nguyễn Kiều banh hai chân ra, khu vực tam giác giữa hai chân vương đầy tinh dịch màu trắng ngà.

Mấy tấm liên tiếp.

Nguyễn Thịnh nhìn đống ảnh bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Rõ ràng bức ảnh được chụp từ trên xuống dưới, Nguyễn Kiều đang ngồi trong lòng một gã trai nào đó, em kẹp chặt hai chân lại, tinh dịch vương vãi trên xương mu và má đùi em.

Áo em bị vén lên tận ngực, hai núm vú hồng hào nhô ra.

Trên bầu ngực nõn nà in đầy dấu tay đỏ hồng, quầng vú hơi phồng lên như sắp tràn sữa.

"Chú đột nhiên nhớ ra Nhuyễn Nhuyễn cũng cần được dạy bảo một chút."

Nguyễn Kiều đang thì thầm to nhỏ với hệ thống trong đầu, hưng phấn khoe khoang mình đã phát hiện nhược điểm của mấy tay nhân vật chính này như thế nào thì đột nhiên cứng đơ người không dám nhúc nhích.

Tuy em vẫn có thể nói chuyện nhưng nửa cái mông của em còn chưa tụt xuống khỏi bàn đâu.

Đột nhiên có hai ngón tay đầy vết chai cắm vào cái miệng mèo con đằng sau mông em.

Chúng vừa thô ráp vừa cứng rắn, các đốt ngón tay cũng dài và lớn hơn bình thường nhiều.

Cỡ tay của Nguyễn Thịnh lớn hơn Nguyễn Kiều không chỉ một số.

Ngón trỏ và ngón giữ khép lại rồi chen vào giữa hai bờ mông mềm mại đầy đặn, đầu ngón tay mới cắm vào mấy phân đã cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt và nhớp nháp.

Nguyễn Thịnh không thể miêu tả rõ tâm trạng của mình lúc này.

Lúc hạ thân Nguyễn Kiều chảy nước liên tục, đáng ra hắn phải nhận ra ngay vấn đề mới đúng.

Kết quả bị Nguyễn Kiều xoay như dế.

Mới 18 tuổi mà kinh nghiệm tình trường đã phong phú như thế này rồi.

"Chú... Chú nhỏ..."

Nguyễn Kiều còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, em không quay đầu lại mà Nguyễn Thịnh cũng không bật tiếng thông báo có tin nhắn.

Em không biết sau khi Nguyễn Thịnh dùng pháp thuật cố định em lại, chẳng những cắm hai ngón tay vào mông em mà còn dùng một tay khác thong thả ung dung tháo thắt lưng trên hông mình.

Nguyễn Thịnh mặc quân trang, một khi không cố tình ra vẻ hiền hậu thì cả người sẽ toát lên sự lạnh nhạt khắc kỉ.

Nguyễn Kiều nhạy cảm đã nhận ra được sự biến hóa ấy, em hơi hoảng hốt.

Cái đầu nhỏ của em không có khả năng đoán được việc Nguyễn Thịnh đã nhìn thấy video đó, trên thực tế em còn không biết video và ảnh chụp của mình đã bị leak ra ngoài.

Nguyễn Kiều giữ nguyên động tác ban nãy, mũi chân chống đất, hai tay chống bàn.

Tư thế này rất mỏi cơ, em thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng đằng sau đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch thanh thúy và tiếng vải dệt ma sát ngắn ngủi.

Một cây gậy thịt nóng hôi hổi được một bàn tay đỡ lấy chọt vào mông em.

"Chỉ liếm thôi thì không đủ, đúng không Nhuyễn Nhuyễn?"

Ở tầm tuổi của Nguyễn Kiều tò mò với sự việc này là hoàn toàn bình thường.

Nguyễn Thịnh cũng từng tự hỏi tại sao mình lại không có hứng thú với việc này, có lẽ vì hiệu quả của huấn luyện ý chí quá tốt, hoặc cũng có thể do ——

Trời cao sắp đặt cho hắn dạy bảo Nguyễn Kiều chuyện đó, vậy nên vào lúc hắn nhìn thấy Nguyễn Kiều nằm nghiêng trên giường nhận điện thoại, thật ra không phải cái cớ để đến kiểm tra tình trạng học hành của Nguyễn Kiều.

Học hành? Học gì chứ?

Học cách mút cặc đàn ông à?

Có lẽ từ tận sâu thẳm trong tim, ý thức đạo đức của hắn đã biến mất từ lâu. Chứng cứ rõ ràng nhất là khi Nguyễn Kiều đòi hắn liếm cho em, hắn còn chẳng thèm giãy giụa.

Nguyễn Kiều hoảng loạn thút thít, em không cử động được nhưng vẫn cảm nhận được dương vật đang đút vào mông đít qua phần miệng mèo mở rộng. Quần xi líp ôm sát vào người, Nguyễn Kiều cảm thụ được cái thứ ấy từ từ tiến vào một cách trần trụi, thậm chí em còn cảm thấy mũi chân mình đã bị nhấc lên cách một khoảng so với mặt đất.

Bởi vì chiếc dương vật đang cố gắng tiến công của Nguyễn Thịnh quá mức hùng vĩ, chút không gian giữa bướm nhỏ và mặt bàn đã không đủ dùng.

"Chú, chú nhỏ!" Da đầu Nguyễn Kiều tê rần, em lại bắt đầu sử dụng thủ đoạn đùa giỡn lòng người đầy vụng về và đơn giản do mình vừa đúc kết được: "Cháu... cháu thích chú nhỏ."

"Ờ."

Nguyễn Thịnh đứng sau lạnh nhạt đáp một tiếng, hắn giữ eo Nguyễn Kiều rồi hung hăng thúc vào trong, Nguyễn Kiều lập tức thở hổn hển. Đến khi Nguyễn Thịnh giúp em điều chỉnh lại tư thế nằm, Nguyễn Kiều chỉ thấy hơi khó hiểu. Mà tận khi dương vật càng ngày càng có khuynh hướng tiến vào lỗ thịt của em, Nguyễn Kiều mới xám mặt bắt đầu giãy giụa.

Hôm trước Ổ Đình chỉ nhét điện thoại vào chút xíu thôi mà màng xử nữ đã bị di động cọ rách một lỗ nhỏ, rất đau...

"Đừng mà, chú nhỏ, đau lắm..."

Em còn chưa nói hết câu đã bị Nguyễn Thịnh tát một phát vào cặp mông núng nính, đánh cho bướm nhỏ béo múp đang chu ra của Nguyễn Kiều phải co rụt lại phụt ra chất dịch mật đào.

Chúng theo đà rơi xuống dương vật của Nguyễn Thịnh khiến sắc mặt của hắn xấu hơn, nhưng cặc lại cứng hơn.

"Nhuyễn Nhuyễn, cháu nói có người chửi cháu là biến thái?"

Nguyễn Thịnh gỡ vòng tay xuống ném đến trước mặt Nguyễn Kiều, video hiện lên, lần này phát cả âm thanh.

Nguyễn Kiều đưa mắt nhìn, mặt mày kinh ngạc không thôi. Mông béo lại bị tát thêm mấy phát, thịt mông run lên vì tê rát. Nguyễn Kiều đành nhận thua: "Chú nhỏ, đau quá... Đừng đánh Nhuyễn Nhuyễn mà."

"Tự quay video rồi up lên mạng? Hửm?"

Chân bàn gõ xuống mặt đất phát ra tiếng cộc cộc đầy nhịp nhàng.

Dương vật của Nguyễn Thịnh rất thô dài, nó như đâm xuyên qua quần xi líp của Nguyễn Kiều vậy. Cái mặt có miệng mèo con há ra lại thành nơi dương vật đi vào, mà mặt đằng trước lại bị chọc lồi ra. Mông Nguyễn Kiều ngồi lên trên dương vật của Nguyễn Thịnh, thế mà vẫn thòi ra một đoạn cán rồi mới đến quy đầu.

"Bảo người ta địt cháu rồi chụp mấy cái ảnh kiểu này à?"

Nguyễn Kiều bị tét mông đến choáng váng, vất vả lắm em mới bắt được trọng điểm bèn cuống quít phủ nhận: "Không có, không có mà chú nhỏ, cháu... ôi hức..."

Âm mũi cuối cùng lại bại lộ sự sung sướng ngầm của em, Nguyễn Thịnh nheo mắt lại hung hăng bóp mông Nguyễn Kiều. Hắn thúc mấy cái đầy tức giận, dương vật chọc lên lớp vải quần xi líp, dịch nhầy chảy ra từ lỗ chuông tưới đẫm một mảng vải quần khiến chất vải vốn đen nay càng đen hơn.

Giọng nói của Nguyễn Thịnh lạnh thấu xương, hắn nói cứ như thể đây là chuyện đơn giản lắm vậy: "Thích chú nhỏ thì sinh con cho chú nhỏ đi."

Mông Nguyễn Kiều được buông tha trong giây lát, thoáng chốc vạt áo bị vén lên, hai núm vú nhỏ rơi vào đôi bàn tay thô ráp, bầu vú mềm mại nhanh chóng bị véo đỏ cả lên.

"Chẳng qua nếu tử cung đã bị tinh dịch của lũ trai hoang kia làm bẩn, lại còn cho tụi con hoang bú sữa thì Nhuyễn Nhuyễn sẽ bị trừng phạt thích đáng đấy."

Nguyễn Kiều bị nắc đến thở ồ ồ, không còn sức ngậm miệng lại đành để nước miếng nhiễu ra một ít. Em chật vật rên rỉ nhưng tốc độ của Nguyễn Thịnh quá nhanh, trông có vẻ muốn phá thân cho em thật.

"Còn, còn chưa đâu... Nhuyễn Nhuyễn vẫn giữ lần đầu tiên mà..."

Tốc độ côn thịt dưới mông không giảm còn tăng thêm.

Cánh môi Nguyễn Kiều run rẩy, mông đít bị cọ sát đến đỏ bừng mà da thịt em lại trắng ngần, nhìn vào chỉ sợ tim lạc nhịp.

"Nhuyễn Nhuyễn rất thích chú nhỏ..."

Xoang mũi phát ra tiếng hừ khó nhịn.

"Sẽ ngoan ngoãn bảo vệ tử cung thật tốt, sinh em bé cho chú nhỏ."

Trứng dái bên dưới bụng nhỏ không ngừng giật giật, vách tử cung cũng co bóp kịch liệt không kém, dường như chúng chỉ trực chờ một cây dương vật thô tô cắm lút cán, dùng quy đầu của nó kéo căng cơ thịt ra.

Nguyễn Thịnh cuối cùng cũng thở ra một hơi dài khàn khàn, chiếc dương vật nặng trịch từ bỏ việc tiến vào động thịt, thay vào đó bắn toàn bộ tinh dịch ra quần xi líp của Nguyễn Kiều.

Sau khi Nguyễn Thịnh rút ra, quần xi líp của Nguyễn Kiều phồng lên vì phải bao lấy một lượng tinh dịch đậm đặc.

Nguyễn Thịnh rút lấy một tờ giấy vệ sinh chà lau hạ thân, Nguyễn Kiều mãi mới cử động được cơ thể, việc đầu tiên em làm là thu lại mũi chân đã tê buốt của mình.

Mông của em hoàn toàn đắm mình trong tinh dịch của Nguyễn Thịnh, đó là một thứ cảm giác vừa nóng hầm hập vừa dính nhớp nháp khó tả.

Nguyễn Thịnh đang yên lặng hít thở đều giúp bản thân bình tĩnh lại.

Thế mà Nguyễn Kiều lại còn trêu chọc hắn.

"Chú nhỏ."

Nguyễn Kiều dùng đùi cọ cánh tay hắn, "Chú sờ đi mà."

"Sờ vào bên trong là biết cháu không lừa chú."

"Nhưng nhẹ thôi nhé!"

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau nhập V nha!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~

Người phá trinh khẩu huyệt, âm huyệt, hậu huyệt sẽ là những người khác nhau, chú nhỏ thất bại trong gang tấc nhưng may mắn là người đầu tiên được chính miệng Nhuyễn Nhuyễn hứa sinh em bé cho! Cũng không lỗ đâu! (tuy Nhuyễn Nhuyễn chỉ hứa lèo vậy thôi ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro