Thế giới 1: Chương 21
Edit: Trầm Lăng
Chương 21: Nước dâm vợ cho tao, bọn mày nhìn cái gì mà nhìn? Chú nhỏ mang váy cưới đến rồi, ét ô ét
Buổi sáng ngày hôm sau, Nguyễn Kiều gần như được Sở Mạc Sinh ôm ra khỏi ký túc xá.
Tối hôm qua Sở Mạc Sinh đã bắn vào lồn em ba lần khiến cho bụng em bị phình to, bây giờ vẫn còn ảo giác tinh dịch còn sót lại đang chảy ra khỏi lỗ thịt không ngừng.
Suốt chặng đường đi có không ít người quay lại nhìn, Nguyễn Kiều mím môi quay mặt đi như muốn trốn tránh tầm mắt họ.
Nhưng cánh tay của Sở Mạc Sinh lại khoác lấy đôi bả vai em làm em trông như đang vắt vẻo lên nửa người trên của Sở Mạc Sinh.
Nguyễn Kiều rụt bả vai lại, em dứt khoát cúi đầu, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo Sở Mạc Sinh vì quá khẩn trương.
—— thôi xong.
—— em không đảm đương nổi chức vị lão đại nữa rồi...
Người ngoài nhìn vào là biết... Sở Mạc Sinh, tối hôm qua Sở Mạc Sinh đã dạy cho em một trận nhớ đời...
Bởi vì, bởi vì trên đùi Nguyễn Kiều đang đeo một chiếc vòng da màu đen được nối với chiếc vòng da cũng màu đen trên cổ Sở Mạc Sinh bằng một sợi dây xích nhỏ.
Sở Mạc Sinh cúi đầu thổi luồng khí ẩm ướt vào tai em.
"Đây không phải điều anh muốn sao hả anh Nguyễn? Giờ cả trường biết tôi là chó của anh rồi đấy!"
Nói xong, ngón tay Sở Mạc Sinh bèn móc lấy sợi dây xích kéo một cái.
Chân trái của Nguyễn Kiều bị giữ chặt, hai chân hơi dạng ra, thịt chân bị vòng da thít chặt đùn ra một khoanh nhỏ.
Dâm muốn chết.
Bởi vì sợi dây xích bị kéo về đằng trước nên Nguyễn Kiều không thể không nhón chân lên, điều này giúp cho bàn tay Sở Mạc Sinh thuận lợi trượt từ bả vai em xuống thắt lưng, kế đó vòng tay qua eo rồi bế bổng người lên.
Chiếc áo phông trắng mới thay bị cánh tay Sở Mạc Sinh kéo thốc lên trên lộ ra vòng eo tuyết trắng, nhưng thoáng chốc đã bị cánh tay màu da hơi ngăm của Sở Mạc Sinh che mất.
Nguyễn Kiều thở hổn hển không kiểm soát được, thanh âm của em rất nhỏ nhưng vẫn truyền đến tai Sở Mạc Sinh khiến đại não anh sung huyết.
"Thở gì mà thở gấp thế..."
Mặt Nguyễn Kiều đỏ, mũi cũng đỏ, vành tai càng đỏ.
Sở Mạc Sinh không biết Nguyễn Kiều chỉ cần nhìn thấy anh, tiếp xúc với anh là cơ thể sẽ nảy sinh khoái cảm tê tê dại dại.
【 Bệnh hoa si. 】
Cuối cùng hệ thống cũng cho Nguyễn Kiều một câu trả lời.
【 Thật là kỳ lạ, thế mà cơ thể của cậu lại bị nghiện tinh dịch của nam giới, lại còn sinh ra bệnh hoa si. 】
"Bệnh hoa si?"
Nghe có vẻ không phải từ tốt đẹp gì.
Lúc đó Nguyễn Kiều bị Sở Mạc Sinh địt khóc, nước mắt tèm nhem không bắn nổi nữa còn bị thúc cho xuýt rơi khỏi giường.
Đương nhiên Sở Mạc Sinh đã nhanh tay giữ cẳng chân lại rồi kéo về địt tiếp.
Thế nên sau khi nghe được thông báo này, giọng điệu Nguyễn Kiều trả lời hệ thống mang theo tiếng khóc nức nở: Sao lại là bệnh này ạ? Vừa nghe đã biết không ổn rồi, chẳng lẽ từ nay về sau em sẽ lên cơn cuồng dâm với Sở Mạc Sinh mãi ư?
Bản thân hệ thống chẳng vui vẻ gì cho cam.
Gã cũng bực lắm chứ nhưng bây giờ gã không có biện pháp nào cả.
Dù thấy Nguyễn Kiều khóc rấm rức, gã cũng đành bất lực.
【 Cũng không... xấu lắm đâu. 】
【 Chỉ có người xinh đẹp mới được gọi là hoa si... còn lũ xấu xí thì bị chửi là biến thái...】
Giọng điệu của hệ thống không thích hợp để an ủi người khác, tuy nó trầm khàn bắt tai nhưng vẫn luôn mang làn điệu của kẻ thượng vị. Mỗi khi dỗ dành người khác trông như nhân sĩ thành công mặc tây trang đi giày da ngồi nửa chân quỳ, vừa cầm cây kem vừa dỗ ngon dỗ ngọt bé con vậy.
【 Nó chỉ khiến cho ham muốn tình dục của cậu tăng lên một chút mà thôi. 】
Giọng Nguyễn Kiều run rẩy: Sếp ơi, có thật là chỉ một chút thôi không ạ?
【...】
Đương nhiên là không chỉ một chút rồi.
Không chỉ dễ dàng hưng phấn mà mỗi khi nhìn thấy đối tượng sẽ nảy sinh suy nghĩ bậy bạ ngay tức khắc, yêu cầu và khát vọng về hành vi tình dục sẽ nhiều hơn người bình thường nhiều lần, thậm chí còn... đòi hỏi "được yêu" không phân biệt thời gian địa điểm.
Chỉ cần được ôm một cái, hôn một cái là đã cảm thấy thoải mái rồi.
Sau đó đòi hỏi càng nhiều hơn nữa.
Em đang rất mệt, em bị Sở Mạc Sinh địt đến rã cả người ra, miệng bị hôn mút sưng hết cả lên, đầu lưỡi đã tê buốt không động đậy nổi, thế mà bướm nhỏ bên dưới vẫn bị nắc liên tục, cả cơ thể luôn trong trạng thái cao trào.
Mệt lắm nha.
Nhưng em vẫn muốn được sướng, mỗi lần Sở Mạc Sinh đến gần, cơ thể em lại... lại hưng phấn.
Em không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa.
Theo lời hệ thống là gã chưa bao giờ gặp phải trường hợp như của em, và gã cũng không có quyền hạn sửa đổi.
Nguyễn Kiều thoáng sửng sốt: Quyền hạn?
Hệ thống thầm chửi mình lắm mồm.
Gã nói hớ.
Đây vốn là sai lầm không nên có, bởi vì không cần biết là đối mặt với loại người lươn lẹo khó chơi hay thông minh ranh mãnh như thế nào, gã cũng chưa bao giờ mắc sai lầm.
Chẳng qua, đây cũng không phải là chuyện xấu gì.
【 Đúng. 】
【 Tôi có toàn quyền khống chế và điều chỉnh cơ thể của cậu, tuy không thể cải tạo lại cơ thể hoàn toàn... nhưng chỉ cần tôi muốn, cậu sẽ bết bát hơn bây giờ rất nhiều đấy. 】
Hệ thống nhíu mày, giọng khản đặc.
【 Vậy nên cậu phải nghe lời vào. 】
Nguyễn Kiều tủi thân lắm: Em đã rất nghe lời rồi...
Bây giờ cơ thể của em đang nhũn ra, chiếc quần xi líp này đằng sau là một sợi dây đằng trước là một miếng vải che kín mít, nhưng không mặc không dễ chịu chút nào...
Cảm giác như cửa hậu môn bị cọ đỏ rồi ý...
Thêm vào đó, vì được Sở Mạc Sinh ôm nên bím non đang phân bố chất lỏng liên tục.
Cánh tay ôm lấy em của Sở Mạc Sinh bỗng siết chặt lại, "Lại ướt?"
Đầu lưỡi anh liếm láp vành tai em, "Để tôi liếm cho anh nhé, anh Nguyễn?"
https://skychanchan[wordpress]com/2022/06/08/np-song-tieu-my-nhan-doc-ac-dam-chay-nuoc/
Nguyễn Kiều không hiểu vì sao mình lại đi tin lời Sở Mạc Sinh.
Tên này có tiền án cắn cái bím của em mấy lần rồi...
Nhưng em không thể cưỡng lại được mà theo Sở Mạc Sinh vào một buồng WC, quỳ gối lên nắp bồn cầu rồi chổng mông để Sở Mạc Sinh liếm cho em.
Sở Mạc Sinh dùng ngón cái vạch sợi dây lọt khe ra, nhìn đau đáu vào khe thịt đang mấp máy vì sợ hãi của Nguyễn Kiều.
Nơi này không còn khít rịt như hồi còn trinh nữa, cánh môi bé hơi lồi ra như đang chu miệng, lối vào mở thành hình mắt dọc.
Hiển nhiên người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nơi này của em đã bị phá trinh rồi, mà phải ăn một con cặc bự thì mới banh rộng được thế này.
Nguyễn Kiều vẫn duy trì tư thế chổng mông chờ Sở Mạc Sinh liếm sạch nước cho em.
Sở Mạc Sinh lại không hành động ngay, em quay đầu lại nhìn Sở Mạc Sinh với vành tai đỏ lừ.
"Làm gì thế... còn muốn liến không hả..."
Cái mông khẽ lắc lắc, dây xích trên đùi bèn phát ra tiếng vang thanh thúy.
Người đã đẹp mà hai cái lỗ cũng đẹp không kém.
Sở Mạc Sinh đột nhiên hỏi bằng chất giọng vồn vã.
"Anh Nguyễn, tôi địt lồn anh có sướng không nào?"
Nguyễn Kiều đờ ra, sau khi phải ứng lại thì mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, em tức chết đi được: "Cậu nói cái gì đấy hả! Đúng là cái đồ lưu manh!"
"Nói một lần thôi, nói là tôi địt lồn anh sướng lắm đi anh Nguyễn."
Sở Mạc Sinh cụp mi xuống dụ dỗ Nguyễn Kiều.
"Anh chỉ cần nói một lần thôi, tôi sẽ đưa chìa khóa dây xích cho anh."
Ngay khi bị đeo vòng da vào chân, Nguyễn Kiều đã muốn cướp lấy chìa khóa rồi nhưng tiếc là em không cướp được.
"Cậu... cậu!"
Hầu kết của Sở Mạc Sinh trồi lên trồi xuống, anh thấy lòng bàn tay mình nóng ran. Sau khi vạch sợi dây lọt khe ra, cặp mắt anh không dứt ra được.
"Cậu... cậu địt... địt lồn tôi... sướng, sướng lắm..."
Nguyễn Kiều cúi gằm mặt xuống chỉ lộ ra vành tai đỏ lừ, em nhíu mi như đang nhẫn nại điều gì đó, em xấu hổ cắn môi dưới tự hỏi một lúc lâu mới dám nói ra câu này.
Khi nói câu ấy, bàn tay em chống lên tường đầy hoảng loạn, trong lúc lơ đãng em nhìn thấy mặt mình phản chiếu trên tay gạt bệt bằng kim loại của két nước.
Nguyễn Kiều đương hoang mang rối loạn chuyển tầm mắt sang chỗ khác thì lối vào lỗ thịt đã bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, một lực hút từ bên ngoài mút mạnh bím em một cái, dịch mật trong dũng đạo bị đầu lưỡi vói vào liếm sạch. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Kiều đã thoải mái rên hừ hừ, bàn tay chống lên tường lưu lại dấu tay ẩm ướt chứng tỏ cả người em bị chơi toát mồ hôi, sờ lên da thịt chỉ thấy mướt tay.
Khi leo xuống khỏi nắp bồn cầu, hai chân Nguyễn Kiều nhũn thành cọng bún.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt nị, phảng phất gợi cảm như có như không.
Bên ngoài lớp học bỏ hoang bắt đầu có người dòm ngó.
Sở Mạc Sinh không thèm để ý, Nguyễn Kiều lại chẳng hề phát hiện ra.
Một người đàn ông vai rộng chân dài ngồi hiên ngang phóng khoáng trên ghế, mà ngồi trên đùi anh lại là một cậu thanh niên mảnh khảnh.
Trên cổ gã trai đeo chiếc vòng da, sợi dây xích nối liền với nó nằm trong tay cậu thanh niên. Anh cúi đầu không biết đang làm gì, nhưng vì cậu thanh niên kéo dây xích xuống nên đầu gã trai cũng phải cúi thấp xuống theo.
Hai người này đương nhiên là Sở Mạc Sinh và Nguyễn Kiều.
Không hiểu vì sao mà sợi dây xích lại xoắn vào nhau thành một nút thắt, sợi dây vốn đã không dài nay còn bị thắt nút, Sở Mạc Sinh phải cúi đầu xuống thì Nguyễn Kiều mới cởi nút ra được.
Mặc dù Sở Mạc Sinh ra chiều thích thú lắm nhưng lỗ tai Nguyễn Kiều lại bị hơi thở của Sở Mạc Sinh phả vào phù phù, đâm ra mông thịt ngồi đè lên đùi Sở Mạc Sinh lại chảy nước dầm dề.
In một dấu mông nhỏ xuống.
Nguyễn Kiều đang vội lắm.
Hôm nay là thứ sáu, là ngày phụ huynh đến thăm.
Em không ngờ hôm nay chú nhỏ cũng tới...
Không phải hắn vừa đi à? Sao đã trở về rồi?
Em đến muộn mất.
Sở Mạc Sinh dám cùng em đi gặp phụ huynh trong tình trạng này nhưng Nguyễn Kiều lại không dám.
Em quýnh lên, mồ hôi thánh thót tuôn ra.
Mùa hè vốn đã nóng bức, em lại vừa cao trào trong WC mấy phút trước, hiện tại trong hốc xương quai xanh trắng ngần đã đọng mồ hôi.
Tay Sở Mạc Sinh ôm eo em dùng sức bóp bóp.
Nguyễn Kiều đột nhiên đứng bật dậy, em nhẹ nhàng thở phào một tiếng.
"Xong rồi!"
Kế đó em đương hoảng hốt bỏ đi thì bị Sở Mạc Sinh níu tay lại rồi trao cho em một nụ hôn thô bạo.
"Chờ tôi ngoài phòng khách, tôi tới đón anh."
Cặp mắt ám trầm liếc nhìn Nguyễn Kiều một cái rồi nói:
"Anh Nguyễn."
Khi Nguyễn Kiều đi rồi, những người khác mới tìm được cơ hội xông đến.
Những lời lên án công khai Sở Mạc Sinh đã nhấc lên một cơn tinh phong huyết vũ trong trường học, Sở Mạc Sinh trở thành người mà đám nam sinh muốn chém chết nhất chỉ sau Văn Chiêu.
Có kẻ nhìn thấy vết ướt trên ống quần Sở Mạc Sinh, hắn đang định nói gì đó thì đã nhìn thấy Sở Mạc Sinh nhướng mày.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Anh ra vẻ tao cứ không cho bọn mày xem đấy.
"Nước dâm vợ cho tao, bọn mày nhìn cái gì mà nhìn?"
Đúng là cái đồ ngạo mạn, cái đồ thèm đấm.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở đây.
Nguyễn Kiều không chú ý đến tình huống bên đó, em muốn cởi vòng da trên đùi ra nhưng vì vội vàng lên đường quá nên không tháo ra kịp.
Cuối cùng chỉ có thể đeo nó đi gặp Nguyễn Thịnh.
Nguyễn Thịnh cũng không làm trái với quy định của trường học – dẫn em ra khỏi trường.
Nhưng trong phòng khách lại đặt một chiếc giường lớn mềm mại êm ái và thơ mộng.
Một chiếc váy cưới ngắn được đặt trên giường, thiết kế khoe lưng trần với chân váy ren xòe rộng tạo thành dáng đuôi cá hút mắt.
Nguyễn Thịnh ngồi ở một đầu giường khác, hắn ưu nhã ngồi bắt chéo một chân qua chân kia.
Bộ quân trang màu trắng thẳng thớm không cẩu thả được cắt may tỉ mỉ theo dáng người hắn, chiếc nơ con bướm nằm ngay ngắn dưới hầu kết, trong sự cấm dục lộ ra sức hút khó tả.
Nguyễn Thịnh nhìn Nguyễn Kiều, dùng một tay đưa giấy chứng nhận cho em.
Nguyễn Kiều tái mặt nhận lấy.
Thế mà lại là giấy đăng ký kết hôn.
"Chú nhỏ nghĩ mãi vẫn không yên tâm nên đã chuẩn bị trước."
Nguyễn Thịnh bóp ngón tay mình.
"Nhuyễn Nhuyễn, mặc vào đi, chú nhỏ cứ cảm thấy... Đêm dài lắm mộng..."
---------------------------
[1] Được biết đến với tên chứng cuồng dâm (tiếng Anh là Hypersexuality), là tình trạng một người bị ám ảnh về tình dục và có ham muốn tình dục rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro