Thế giới 1: Chương 22

Edit: Trầm Lăng

Chương 22: Tất trắng/bức hôn/khẩu giao (fellatio/liếm dương vật)

Nguyễn Kiều không chắc liệu có phải mình vừa nghe thấy tiếng hệ thống cười nhạo không.

Nhưng hệ thống lại chẳng nói thêm gì khác, mà em cố tình hỏi lại thì cứ kỳ cục sao đó.

Huống chi điều quan trọng nhất bây giờ là đối phó với Nguyễn Thịnh như thế nào.

Nhưng em còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào hoàn chỉnh, Nguyễn Thịnh đã đưa tầm mắt xuống nhìn thấy vòng chân của em.

"Cái gì thế này?"

Nguyễn Thịnh đứng lên đi về phía Nguyễn Kiều.

"Chú nhỏ có thích không?"

Nguyễn Kiều cắn môi dưới ấp úng nói tiếp: "Quần... quần chíp bên trong cũng là cái chú mua cho cháu đó nha!"

Câu này như mang theo chút ám chỉ.

Nguyễn Thịnh dừng chân lại, có lẽ đã tin lời Nguyễn Kiều nói.

Thế là hắn không bước về phía trước nữa mà ra hiệu cho Nguyễn Kiều thay đồ đi.

Trên một chiếc giường vốn không nên xuất hiện ở đây có một chiếc váy cưới càng không nên xuất hiện tại đây.

Thế mà là kiểu váy cưới ngắn.

"Cháu nói muốn mặc váy cưới." Nguyễn Thịnh rất kiên nhẫn giải thích: "Không đủ thời gian chuẩn bị kiểu váy dài nên chú bảo họ đẩy nhanh tốc độ làm kiểu ngắn."

Nguyễn Kiều không biết nên nói gì.

Chẳng lẽ lại nói thẳng: ôi chú nhỏ, chú đến muộn rồi, cái bím này hôm qua đã bị người ta chơi mất rồi.

Hay nên nói: cháu muốn về nhà làm cơ.

Nhưng giường đã được dọn đến đây rồi.

Hiển nhiên... Hiển nhiên Nguyễn Thịnh sẽ không...

Nguyễn Kiều tái mặt, tờ giấy chứng nhận trong tay càng khiến em đầu váng mắt hoa.

Nhanh quá rồi...

Mới xác định vào buổi chiều ngày hôm qua mà hôm nay đã có kết quả!

Nguyễn Thịnh nhìn Nguyễn Kiều thay váy một cách rề rà dong dài, "Nhuyễn Nhuyễn, cháu có chuyện giấu chú."

Lòng bàn tay ấm áp thô sần áp lên mu bàn tay em.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Sao Nguyễn Kiều dám nói thật cho được.

—— tại sao một mình chú cũng xin được giấy đăng ký kết hôn vậy chú nhỏ hu hu hu chú đừng nhanh như vậy có được không

Ngón tay Nguyễn Kiều siết chặt lấy viên ngọc trai đính trên váy cưới, "Chú nhỏ đừng nhìn cháu thay váy được không ạ..."

"Dù chốc nữa cũng cởi thôi... nhưng cháu ngại lắm..."

Lúc nói câu này, ngay chính Nguyễn Kiều cũng thấy hơi xấu hổ.

Ngại ở đâu ra, em vốn không dám để Nguyễn Thịnh nhìn thấy.

Dấu hôn bên dưới lớp quần áo còn chưa biến mất, Nguyễn Thịnh mà thấy thì em biết giải thích thế nào?

Chẳng qua nằm ngoài dự kiến của Nguyễn Kiều, thế mà Nguyễn Thịnh lại đáp một tiếp rồi xoay người đưa lưng về phía em.

Bấy giờ Nguyễn Kiều mới bắt đầu thay váy một cách nghiêm túc.

Trong lúc đó, em gọi hệ thống.

—— Sếp ơi...

—— Sếp giúp em nha.

Hệ thống không đáp lời em.

Nguyễn Kiều căng da đầu, lại hỏi: Sếp ơi sếp có thể... có thể cho cái kia mọc ra không ạ?

Hệ thống như bị em chọc tức đến bật cười.

【 Cho mọc ra? 】

【 Để mỗi chồng yêu đều được hưởng lần đầu tiên à, hửm? 】

Rõ ràng trước đó hệ thống còn dỗ em, thế mà bây giờ đã lạnh như băng rồi.

Đàn ông đúng là giống loài dễ thay đổi mà.

Nguyễn Kiều không biết Nguyễn Thịnh suy nghĩ gì trong đầu.

Nguyễn Thịnh đứng quay lưng lại nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt vang lên từ đằng sau.

Là tiếng Nguyễn Kiều đang thay váy.

Một lúc lâu sau Nguyễn Kiều mới thay xong.

Hai chân đeo đôi tất ren trắng dài đến tận đầu gối, bộ váy cưới được thiết kế riêng tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của Nguyễn Kiều một cách hoàn hảo.

Đôi chân đeo tất ren trắng của Nguyễn Kiều giẫm lên lên trường, hai tay vòng ra sau lưng thắt chiếc nơ ren phức tạp.

Đây là lần đầu tiên em đeo loại tất này, nó mỏng tang, màu trắng nhạt như có thể nhìn xuyên qua lớp vải nhưng lại rất dài.

Khi em đang cúi đầu, một bên giường đột nhiên lún xuống; em ngước mắt nhìn thì trùng hợp bắt được khuôn mặt của Nguyễn Thịnh.

Hai mắt Nguyễn Thịnh sâu lắng như giếng cổ ngàn năm, hắn lặng lẽ nhích lại gần rồi khép mắt lại, hôn lên môi Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều ngơ ngác mặc cho đầu lưỡi Nguyễn Thịnh vói vào, em cảm nhận được lưỡi Nguyễn Thịnh đang ngập ngừng liếm răng mình.

Nguyễn Thịnh không biết dùng lưỡi tách hai hàm răng ra mà trực tiếp xông vào luôn.

Nguyễn Kiều giả vờ vô tình hé môi răng ra, quả nhiên đầu lưỡi Nguyễn Thịnh khựng lại một thoáng rồi mới tiếp tục luồn vào. Khi chạm đến đầu lưỡi của Nguyễn Kiều, cơ bắp toàn thân Nguyễn Thịnh căng cứng, đầu gối của hắn dịch gần về phía Nguyễn Kiều hơn, từng ngón tay với khớp xương rõ ràng bấu chặt lấy vỏ chăn, tiếng nước nhớp nháp ái muội vang lên.

Nguyễn Kiều trợn tròn mắt nhìn bờ mi gần trong gang tấc của Nguyễn Thịnh.

Nguyễn Kiều chậm rãi chớp chớp mắt.

Em phát hiện... Hình như chú nhỏ của em không biết tí gì về chuyện tình ái.

Sở Mạc Sinh và Ổ Đình cũng là xử nam nhưng họ lại thuần thục cực kỳ, trái lại chú nhỏ khi làm chuyện ấy nhìn kiểu gì cũng thấy trúc trắc ngập ngừng.

Hắn chỉ biết liếm lưỡi em, mà dù chỉ liếm lưỡi thôi thì hô hấp của Nguyễn Thịnh đã gấp gáp dồn dập lắm rồi.

Nguyễn Kiều ngồi quỳ trên giường, khi đầu gối của Nguyễn Thịnh dịch lại gần, đầu gối của Nguyễn Kiều vừa vặn nằm lọt thỏm giữa hai chân Nguyễn Thịnh.

Nguyễn Thịnh cứng rồi, trụ thịt cứng rắn chọc vào đầu gối Nguyễn Kiều.

Vào ngày gặp phụ huynh hôm qua, Nguyễn Kiều còn tưởng rằng Nguyễn Thịnh rất hung dữ đáng sợ.

Nhưng Nguyễn Thịnh lại không liếm vòm họng trên của em, cũng không nút lưỡi của em, càng không ép em nuốt nước miếng của hắn.

Nguyễn Kiều bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Em không dám bại lộ sự thật mình đã thân kinh bách chiến nên chỉ có thể há miệng để Nguyễn Thịnh hôn em một cách tùy ý dù không thuần thục lắm.

Nguyễn Thịnh đưa tay lên chạm vào phần lưng hở ra của em, vết chai sần trong lòng bàn tay để lại từng vệt đỏ rải rác trên tấm lưng trắng mịn.

"Nhuyễn Nhuyễn," Nguyễn Thịnh cởi yếm khoá, "Bây giờ, ngay tại đây, chú muốn vào trong cháu."

Đây không phải là một câu nghi vấn, trước đó Nguyễn Kiều đã đồng ý với Nguyễn Thịnh, mà bây giờ hắn chỉ trần thuật lại một sự thật sắp xảy ra mà thôi.

Dương vật của Nguyễn Thịnh không chỉ thô to mà còn rất dài, hôm qua Nguyễn Kiều đã từng nhìn thấy rồi.

Nhưng khi đối mặt trực tiếp thì vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Cháu mút trước cho chú nhỏ nhé, được không chú?

Nguyễn Kiều nằm sấp xuống, tay em cầm cây gậy thịt: "Rồi về nhà hẵng làm... ối!"

Dương vật của Nguyễn Thịnh đột nhiên cương cứng, quy đầu đập lên cánh môi Nguyễn Kiều.

... cái cảm giác này...

Giống tối hôm qua lúc Sở Mạc Sinh đòi Nguyễn Kiều bú cu cho vậy.

Sở Mạc Sinh muốn địt vào miệng em nhưng Nguyễn Kiều không đồng ý.

Chẳng qua bây giờ vì để cho chú nhỏ không phát hiện ra sự thật, Nguyễn Kiều cảm thấy mình hoàn toàn có thể nhượng bộ một chút.

Em dứt khoát nắm lấy con cặc bự mà một tay không bao hết được này lại, hé mở cánh môi hồng hào ra, ngập ngừng ngậm lấy đầu khấc.

Cả miệng Nguyễn Kiều như bị tắc bởi dương vật vậy.

Cái đó của Nguyễn Thịnh không tanh hôi mà thoang thoảng mùi chanh thảo.

Có lẽ là mùi sữa tắm hắn thường dùng.

Hành động của Nguyễn Kiều hiển nhiên đã khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập.

"Nhuyễn Nhuyễn, cháu không cần làm như vậy..."

Lời còn chưa nói hết, quy đầu đã bị đầu lưỡi của Nguyễn Kiều mút một cái. Nguyễn Kiều ưm một tiếng rồi nhả đầu khấc ra.

"Cháu bú cho chú nhỏ rồi đợi đến khi về nhà mình làm tiếp được không chú?"

Nguyễn Thịnh bị em nũng nịu không chịu nổi.

Thiếu chút nữa đã đồng ý.

Rồi đột nhiên hắn phát hiện ra một vệt đỏ.

Chiếc váy này khoét lưng rất sâu, gần như hở đến tận kẽ mông, sau này được sửa lại để nó không khoét sâu đến vậy.

Nguyễn Kiều cử động khiến một phần mông thịt của em bị đùn đến chỗ hở lưng của váy.

Mà trên đúng phần mông thịt trắng nõn đó lại xuất hiện một vệt đỏ khác thường.

Nguyễn Kiều còn mải mút mát quanh dương vật thì bỗng nghe thấy trên đầu vang lên một giọng nói:

"Nhuyễn Nhuyễn, dấu vết trên người cháu là thế nào?"

Nguyễn Thịnh lập tức phản ứng lại, sắc mặt hắn lạnh lùng, trong giọng điệu bao hàm lửa giận.

Hắn lật Nguyễn Kiều lại một cách đột ngột, sau đó vén lớp vải sa của váy cưới lên, thấy trên mông và chân của Nguyễn Kiều dày dặc dấu tay.

Nhưng dáng vẻ cô bé của em lại khiến Nguyễn Thịnh ngẩn ra, ngay sau đó chính là kích động như sóng ngầm.

"Ai làm?"

Ngón tay của Nguyễn Thịnh mơn trớn miệng âm đạo mẫn cảm của Nguyễn Kiều.

Nơi này bây giờ đã không còn khép chặt lại thành một đường thẳng nữa mà rộ ra như nụ hoa chớm nở khoe khoang nhụy hoa hồng hào và mật hoa đang nhỏ giọt.

Hiển nhiên đã bị địt rộng.

https://skychanchan[wordpress]com/2022/06/08/np-song-tieu-my-nhan-doc-ac-dam-chay-nuoc/

Hai ngón tay của Nguyễn Thịnh chụm lại rồi cắm thẳng vào, cái kén thô ráp ma sát với thịt ruột. Khi thăm dò trong nhục huyệt, hắn khuấy đảo âm đạo mẫn cảm đến chảy nước nhiễu xuống ga trải giường.

Chỉ mới sờ soạng mấy cái, lại đâm sâu vào trong mấy bận, ga trải giường dưới mông Nguyễn Kiều đã ướt một mảng lớn.

Còn Nguyễn Thịnh lại chẳng sờ thấy cái gì cả.

Cố tình vào lúc rút ngón tay ra, không biết đầu ngón tay chai sần đã chạm phải nơi nào mà eo của Nguyễn Kiều ngay lập tức run bắn lên, bướm nhỏ co giật phụt ra một vũng dịch nhầy.

Nguyễn Thịnh ấn xoáy vào chỗ đó kích thích Nguyễn Kiều, mà Nguyễn Kiều lại không có biểu hiện hoảng hốt nào.

Có thể thấy Nguyễn Kiều đã biết điểm mẫn cảm của mình nằm ở đâu từ lâu.

Hôm qua chính tay Nguyễn Thịnh đã xác nhận Nguyễn Kiều vẫn còn màng trinh nhưng hôm nay đã không còn nữa rồi.

Hôm qua chỉ hai đầu ngón tay cắn vào đã kêu đau, hôm nay bị hai ngón tay chụm lại chọc đến chảy nước.

Lỗ thịt ướt mềm nịnh nọt bao lấy ngón tay, hy vọng trấn an được cơn phẫn nộ của chủ nhân ngón tay.

Nhưng hai ngón tay ấy khác xa với tay học sinh trong trường, chúng thô ráp và cứng rắn hơn nhiều.

Mỗi một tấc thịt dâm dán lên ngón tay bị kích thích phát run.

Nguyễn Thịnh di động ngón tay làm Nguyễn Kiều phải kẹp chặt mông.

"Là ai?"

Nguyễn Thịnh không vội vã tiến vào mà chỉ nhìn Nguyễn Kiều.

"Mấy lần?"

Nguyễn Kiều không chịu nổi nữa, em buột miệng thốt ra mọi chuyện.

"Sở, Sở Mạc Sinh..."

"Mấy lần?"

Mấy, mấy lần nhỉ?

Lạ sao lúc này đại não lại ngừng hoạt động.

Nguyễn Kiều hoàn toàn không nhớ ra được.

"Không, không nhớ rõ."

"Không nhớ rõ... vậy nghĩa là không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần."

Nguyễn Thịnh dùng tay bóp chặt hai má của Nguyễn Kiều, đầu đối bỗng quỳ thẳng dậy, kế đó ưỡn hông và lưng ra rồi đẩy quy đầu vào trong miệng em.

Nguyễn Kiều kêu ưm ưm hai tiếng, đầu lưỡi bị đè dưới trụ thịt.

Nguyễn Kiều ngậm một cách khó khăn.

Trước khi đến đây Nguyễn Thịnh đã tắm táp qua nhưng lông mao dưới bụng không chỉ để trang trí.

Ngẫu nhiên chúng nó sẽ chọc vào mặt Nguyễn Kiều khiến làn da mềm mại của em ửng hồng.

Quy đầu áp sát vào cổ họng, Nguyễn Kiều nuốt khan đầy khó nhọc, khoang miệng và yết hầu co thắt lại như đang mát xa cho con cu.

Không ngờ rằng Nguyễn Thịnh lại xoa cằm em.

"Không phải cháu nói muốn ngậm giúp chú nhỏ à?'

"Vậy thì làm đi, Nhuyễn Nhuyễn."

Nguyễn Kiều khóc hu hu ngậm gậy thịt, em giương mắt nhìn lén Nguyễn Thịnh một cái.

Em không "đọc vị" được vẻ mặt của Nguyễn Thịnh nhưng em biết Nguyễn Thịnh đang tức giận, thế là Nguyễn Kiều cuống quýt nắm lấy trụ thịt vuốt vuốt.

Khoang miệng bị căng rộng vì con cặc quá to, em muốn nhả ra nhưng lại bị Nguyễn Thịnh nhìn, em đành ngoan ngoãn ngậm lấy đầu khấc, hai má hóp lại vì mút sâu.

Như muốn chứng tỏ em đang chăm chỉ mút lắm.

Cảm giác ấy rất phiêu nhưng Nguyễn Thịnh lại không phấn khởi lắm.

—— Sở Mạc Sinh?

Hắn nhớ kỹ tên người này.

Trong khoảng thời gian ngắn như thế vẫn bị Sở Mạc Sinh cướp mất, hành động của đối phương đã đủ để chọc giận Nguyễn Thịnh.

==================

[1] Chắc các bạn đã biết: ở bên Trung, muốn đkkh thì 2 người phải đi đến cục dân chính, xếp hàng lấy số và đăng ký. Nhân viên đăng ký sẽ hỏi hai bên có tự nguyện lấy nhau không rồi giải thích một số điều luật nữa. Nói chung mất kha khá thời gian. Nên việc chú nhỏ một mình xin được giấy đkkh và trong thời gian ngắn (có thể ngoài giờ hành chính) như này chắc là vận dụng quan hệ rồi.

=================

Éc, tui đăng lên wt để mấy bà vào xàm lìn với tui (vì trên wp mấy bà yên lặng quá) mà hong bà nào chịu nói cả QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro