Thế giới 1: Chương 25
Edit: Trầm Lăng
Chương 25: khai bao đít/cắm đầu dò ống mềm/địt bắn nước tiểu/muốn khẩu giao (fellatio)
Khi cậu ta hỏi câu ấy, ánh mắt cậu ta nhẹ tênh, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt.
Tựa như một nhân vật luôn sống bằng lý trí, hoàn toàn siêu thoát khỏi tà dục.
Văn Chiêu thậm chí còn nâng mi mắt lên nhìn lỗ hậu của Nguyễn Kiều.
Đúng là nơi đó chưa bị ai tiến vào, nó vừa hồng hào vừa non tơ, tuy bề ngoài có hơi ướt át nhưng cậu đoán có lẽ là do mồ hôi tạo thành.
Cặp mông trắng ngần với hình dạng như trái đào mật. Trên hõm mông chỉ có hai mảng đỏ ửng nhưng trên bắp chân lại dày đặc những dấu ngón tay lộn xộn với mức độ nặng nhẹ không đồng nhất.
Còn cả chỗ đó nữa, nơi cái bướm mơn mởn bị băng dính không thấm nước dán lại.
Văn Chiêu cho rằng nó là... trứng rung nhiều đầu hay đồ chơi gì đó đại loại vậy.
Cậu ta hơi mất tự nhiên mà chớp mắt một cái chậm rì.
Dường như có chất lỏng màu trắng khá giống sữa bò chảy dọc theo ống mềm ra khỏi âm đạo.
Chỗ họ đang đứng là rừng cây nhỏ thường có người qua lại.
Hôm nay là thứ sáu, trong trường ít người đi lại nhưng không có nghĩa là không có.
Ai cũng có thể đi ngang qua đây vào mọi thời điểm.
Bàn tay buông thõng bên hông khẽ giật giật, cuối cùng cậu ta nâng tay lên chạm vào ngón áp út của Nguyễn Kiều.
Cậu ta đã nhìn thấy Nguyễn Kiều ngay từ lúc em xuất hiện.
Cậu ta vốn định bước đến đỡ em vì trông Nguyễn Kiều đi đứng khó khăn quá.
Nhưng dưới ánh tà dương đang lặn dần, chiếc nhẫn kim cương kia chói mắt đến lạ.
Ai mà ngờ được vào ngay lúc này đây, đầu ngón tay trắng nõn của Nguyễn Kiều đang chỉ vào giữa kẽ mông, trên ngón áp út bàn tay trái vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới.
"Mười lăm giây."
Văn Chiêu nói.
"Nguyễn Kiều, đây là lựa chọn của em sao?"
"Nếu bây giờ em còn không rời đi, tương lai sẽ không còn cơ hội rời đi nữa đâu."
Văn Chiêu kéo chiếc nhẫn cưới trên tay Nguyễn Kiều, phát hiện mình không thể tháo nó ra được, còn Nguyễn Kiều đang xoay lưng về phía cậu ta thì đỏ hết cả tai lên.
Hình như là vào năm ngoái...
Cũng ở trong rừng cây nhỏ này, Nguyễn Kiều chặn cậu ta lại nói thích cậu ta.
Lúc ấy cậu ta đã trả lời như thế nào nhỉ?
Văn Chiêu đã không nhớ rõ nữa rồi.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
"Em thật sự muốn cho anh à?"
Ngón giữa của Văn Chiêu đè lên hậu huyệt Nguyễn Kiều, nếp gấp chỗ đó bị đầu ngón tay ép xuống, trông nó như quả mận căng mọng nhưng là màu hồng phấn, khắc hẳn với âm hộ màu đỏ mọng đằng trước.
Vẫn chưa được ai hái.
Đốt ngón tay cắm mạnh vào và thuận lợi chui vào bên trong.
So với cái huyệt đằng trước, hiển nhiên hậu huyệt sẽ chặt hơn. Cửa sau mềm mại co giãn ngậm chặt lấy ngón giữa của Văn Chiêu, các cơ vòng bên trong đã bắt đầu co thắt lại.
Nguyễn Kiều đỏ mặt, thở phào một hơi.
Mắt em mê ly.
"Thích... thích anh trai Văn... địt vào... Muốn được Văn Chiêu chơi hỏng cơ..."
Nguyễn Kiều đột nhiên phát ra tiếng thở dốc đầy run rẩy và yếu ớt, em cong lưng lên, trên mông thịt ướt đẫm mồ hôi.
"Hu —— không... không chịu nổi..."
Các nếp uốn bắt đầu khép mở như đang nhấm nháp, âm hộ đằng trước đã chuyển dần sang màu đỏ tím quyến rũ.
Kế đó bàn tay còn lại của Văn Chiêu đặt lên bờ mông tròn trịa của Nguyễn Kiều, vạch đường cong trắng ngần ấy ra.
Đầu các ngón tay của cậu ta nóng ran, trái tim cũng theo đó mà run rẩy nôn nao.
"Anh sẽ cố gắng."
Ngón tay đâm chọc liên tục, cậu ta có thể cảm nhận được tầng tầng lớp lớp cơ vòng ướt át đang co bóp sinh động như vật sống vậy, tựa như trai hến, tựa như hải quỳ, chúng ấm áp và nhiệt liệt bao lấy ngón tay Văn Chiêu.
Tiến vào rồi rút ra, cậu ta nhanh chóng mở rộng hậu huyệt.
Chẳng mấy chốc Nguyễn Kiều đã nhỏ giọng rên rỉ, Nguyễn Kiều đứng không vững nên cậu ta đành phải thay đổi tư thế để em ôm thân cây dạng hai chân ra, tiện cho Văn Chiêu dùng ngón tay đút đít.
Nước mật bắn tung tóe, dịch ruột non được tiết ra rất nhanh, chúng cũng có màu trong suốt nhưng hơi khác một chút.
Khi Văn Chiêu chạm đến tuyến tiền liệt của Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều sẽ phát ra tiếng hừ khó nhịn ngay, eo em sụp xuống, vành tai đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nước trong cơ thể chảy lênh láng.
Thế nên khi Văn Chiêu dần tăng lên ba ngón tay, lúc rút tay ra, trên tay luôn vương đầy chất lỏng dính dấp.
"Ôm chặt vào."
Văn Chiêu kéo khóa quần xuống giải phóng dương vật ra khỏi miệng quần lót.
Cậu ta cầm dương vật của mình chỉ thẳng vào lỗ hậu của Nguyễn Kiều.
Nơi ấy vừa được cậu ta khai phá nên bây giờ đang hé ra một lỗ nhỏ, phong cảnh bên trong chưa từng xuất hiện trước mắt người lạ nên phải dùng gậy thịt dò đường vào sâu bên trong.
Quy đầu gảy nếp gấp hậu môn rồi xông thẳng vào như muốn đâm toạc nụ hoa, so với ngón tay thì nó thô và dài hơn. Nó thong thả đẩy thịt ruột ra khiến ống hậu môn căng chặt.
Văn Chiêu mới cắm vào một nửa đã nhíu mày lại, tiếp đó cậu ta bế Nguyễn Kiều lên rồi trải áo khoác xuống mặt đất.
Hai chân của Nguyễn Kiều run lẩy bẩy đến nỗi đứng không vững. Dương vật mới vào được nửa nhưng cậu đã nhận thấy được Nguyễn Kiều ngã khụy vào lòng cậu ta như người không xương một cách rõ ràng, em cứ như đang đứng bằng gậy thịt của Văn Chiêu vậy.
Văn Chiêu ôm lấy hai chân của Nguyễn Kiều: "Sao đứng không vững mà không nói cho anh biết?"
Ngữ điệu của cậu ta dịu đi nhiều, nghe như dòng suối ngày xuân chảy róc rách cuốn theo vụn băng chưa tan hết.
"Hư ưm... Muốn... Văn Chiêu chơi chết em cơ..."
Nguyễn Kiều lầm bầm lầu bầu câu gì không rõ, em vô thức vươn đầu lưỡi ra như muốn ăn gì đó.
"Ư ôi... hức a!"
Người em bị ôm chặt, mông đít bị cặc cắm một cách thong thả và từ tốn, sau khi được xoay nửa người lại, mông thịt bị gậy thịt cọ đến phát điên, em thở hổn hển ngâm mấy tiếng ư ư a a a liên tục, quần đã tụt xuống tận bắp chân.
Thái dương Văn Chiêu toát mồ hôi, cậu ta cũng không nhịn nổi nữa.
Cậu ta giữ lấy eo hông của Nguyễn Kiều, cố gắng nhét cặc vào trong, thở hắt ra một hơi khàn khàn, sau đó mím môi cởi giày giúp Nguyễn Kiều rồi rút chân em ra khỏi quần.
Kế đó rút của quý ra một chút và thúc vào thật sâu.
Nguyễn Kiều bị thúc cho run bắn người, trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi môi hơi hé ra.
Em thở hổn hển, đuôi mắt đỏ hoe vương giọt lệ nhìn Văn Chiêu.
Thoạt nhìn như đang ngà say.
Cảm giác đó rất mơ hồ, không rõ ràng nhưng vẫn có thể xác nhận được Nguyễn Kiều đang thích thú.
Bởi vì Nguyễn Kiều đã duỗi tay sờ xuống dương vật của mình, sau đó lướt qua nơi này mon men đến băng dính đã dán chắc.
"Ưm... không bị bong ra..."
Sau khi cởi quần ra mới thấy vòng chân đeo trên đùi Nguyễn Kiều.
Treo trên đó là những chiếc bao cao su với nhiều hình dạng khác nhau đã căng phồng tinh dịch.
Kích cỡ của đối phương không chê vào đâu được, cũng rất biết cách chơi.
Thậm chí con hàu sữa của Nguyễn Kiều còn ngậm một chiếc ống mềm mút sạch dịch từ trong bao treo trên đùi vào trong âm đạo.
Dường như đang được truyền... tinh dịch của đàn ông vậy.
Còn treo mấy túi nữa chứ, cứ như sợ không đủ vậy.
Nguyễn Kiều xây xẩm mặt mày.
Em đã hiểu vì sao mình càng ngày càng khó chịu rồi.
Em bị Nguyễn Thịnh bắn vào trong nên mới sinh ra bệnh hoa si với Nguyễn Thịnh.
Tuy bây giờ Nguyễn Thịnh đã không còn tiếp xúc và kích thích em nữa nhưng trong khoảnh khắc khí tức của Nguyễn Thịnh và Sở Mạc Sinh va chạm nhau đã gây kích thích cho em bội lần.
Huống chi tinh dịch của của Nguyễn Thịnh vẫn luôn tồn tại, rất nhiều tinh dịch không nằm trong những chiếc bao nặng trĩu treo trên đùi em thì nằm trong bướm em.
Số lượng quá nhiều khiến em cứ...
Cứ trông như con thú cái đang chờ được thụ tinh vậy...
Động tác của Văn Chiêu không chậm chạp chút nào, sau vài lần thử nghiệm, cuối cùng Văn Chiêu cũng xác định được khả năng chịu tải và mức độ chịu đựng của cơ thể Nguyễn Kiều.
Cơ bắp dọc cánh tay cậu ta căng lên, một tay ôm đùi Nguyễn Kiều, tay còn lại quặp lấy eo của Nguyễn Kiều.
Tiếng nước dính nhớp và tiếng cơ thể va chạm vang bên tai không dứt.
Nguyễn Kiều bị thúc đến choáng váng, em thở từng hơi vội vã dồn dập, nước miếng nhiễu ra khắp nơi, vương lên cả má.
Mấy lọn tóc mai dính bết vào thái dương.
"Hô hức... thấy... ưm... thấy sướng quá đi mất..."
Cửa hậu môn càng bị đâm càng thêm ướt át lạ thường.
Nước dịch nhầy rơi tung tóe theo từng động tác thọc vào rút ra kèm theo tiếng nước vang dội.
"Hư... a ôi... sắp, sắp bắn rồi..."
Văn Chiêu nghĩ Nguyễn Kiều sắp xuất tinh nên vươn tay ra nắm lấy cậu nhỏ đã cương cứng của Nguyễn Kiều và tuốt lên xuống, tay còn lại đè hông Nguyễn Kiều xuống để tiện vào sâu ra nông, nắc vào trong liên tục. Quy đầu chợt đâm lệch về một bên, chọc vào một cửa miệng.
Là bướu kết tràng.
"Ôi hức hức, từ đã... ưi a... to quá... chọc... chọc vào rồi... chậm một chút... hư ưm..."
Từng múi cơ bụng săn chắc nổi lên rõ ràng, cơ hông mạnh mẽ cường tráng không ngừng phát lực giúp Văn Chiêu có thể tiến vào sâu bên trong cơ thể Nguyễn Kiều, mà cậu ta đúng là đã đụ đến tận nơi không thể đụ, trong nháy mắt đó Nguyễn Kiều xuất tinh nhưng lại bắn không nhiều.
Ánh mắt Văn Chiêu tối sầm lại.
Cậu ta biết việc này có nghĩa là trước đó Nguyễn Kiều đã làm quá nhiều lần, và lần nào cũng sướng chết đi được...
Chẳng qua Nguyễn Kiều chưa đã cơn thèm.
Nên mới thông đồng làm bậy với cậu ta.
Khoái cảm khiến người ta phải rùng mình lan rộng khắp cơ thể, thậm chí linh hồn cũng đang run rẩy vì phải lãnh nhận lễ rửa tội từ cơn cực khoái.
Đuôi lông mày Nguyễn Kiều cụp xuống, miệng em vô thức tạo thành hình chữ o, chóp mũi ửng đỏ, thút thít không thành tiếng.
Khóe mắt đã xuất hiện nét xuân tình diễm lệ.
"Hu hu... a a... Văn Chiêu... ưm a..."
"Vào sâu quá... sâu... sâu thêm chút nữa đi..."
Quá sướng vì được đụ, lỗ niệu đạo nữ của em trộm rỉ ra chút nước tiểu.
Văn Chiêu hơi giật mình.
Động tác của cậu ta chợt dừng lại nhưng ngay lập tức bị thịt ruột cuốn lấy một cách nhiệt tình.
"Chồng yêu ơi... hức a... chồng ơi..."
Nguyễn Kiều thủ thỉ những lời yêu trắng trợn.
"Chịch chết em đi... chồng yêu..."
Cơn ngứa phe phất trong linh hồn càng lúc càng khó chịu khiến hai mép thịt của Nguyễn Kiều liên tục co thắt lại.
"Bắn... bắn vào bên trong..."
Nếu Văn Chiêu bắn vào trong thì có thể áp chế được phản ứng như động dục... mà tinh dịch của Nguyễn Thịnh gây ra...
Nguyễn Kiều xinh đẹp mơn mởn nằm trên áo khoác của Văn Chiêu, chân em bị nhấc lên, nằm nghiêng bên cạnh cậu ta, khóc rên hu hu.
Bao cao su treo trên đùi đập bịch bịch vào da theo từng động tác địt đụ, vỗ ra một mảng đỏ hồng.
Bướm nhỏ vẫn kẹp lấy ống mềm nhưng rất nhiều tinh dịch đã bị chảy ra ngoài.
Vì một chân bị giơ lên tạo thành tư thế nằm nghiêng nên chiếc áo phông bị cộm lên tận nách, để lộ lồng ngực trắng ngần và núm vú hồng hào.
Bỗng nhiên Văn Chiêu đâm mạnh vào trong thúc vào nơi sâu nhất, cùng lúc đó cơ thể Nguyễn Kiều run bần bật, niệu đạo phun ra một dòng dịch trong veo.
"Hức hức... hu... hức a..."
Trên mặt Nguyễn Kiều vương đầy nước mắt và mồ hôi.
Một lúc lâu sau Văn Chiêu mới rút dương vật ra.
Trên dương vật dính đầy dịch ruột non nhớp nháp trong veo, nhưng lạ thay không có lấy một giọt tinh.
Ấy là vì trong quá trình rút ra, các cơ thịt đã mút chặt lấy dương vật, "liếm" sạch tất cả không để sót một giọt dịch nào.
Văn Chiêu nhìn Nguyễn Kiều đã nửa tình nửa mê, cậu ta dùng lòng bàn tay áp lên mặt Nguyễn Kiều, do dự một thoáng rồi chạm xuống cánh môi Nguyễn Kiều.
Cậu ta đã làm như Nguyễn Kiều mong muốn...
Địt chết Nguyễn Kiều...
Cửa kết tràng đã bị đâm đến run rẩy biến thành tử cung thứ hai nuốt sạch tinh dịch, trừ khi đi xúc ruột chứ không thì khó mà moi ra được.
Hơn nữa ——
Văn Chiêu cúi đầu, trên đầu ngón tay tóe tia lửa điện.
Cậu ta vừa dùng một dòng diện nhỏ kích thích âm hộ và tuyến tiền liệt của Nguyễn Kiều.
"Đã đỡ hơn chưa?"
Dường như nhận ra mình không thể thừa nhận những đụng chạm của Văn Chiêu được nữa.
Lông mi Nguyễn Kiều hơi rung lên, em mở mắt ra.
Trong mắt em đong đầy dục vọng khiến người ta đắm say.
Nguyễn Kiều vươn lưỡi ra liếm liếm rồi thu lại.
"Cho em bú nhé... được không..."
Khi thốt ra câu ấy, thế mà em lại cảm thấy ngại ngùng, đuôi mi cụp xuống, chiếc mũi nhỏ xinh chớm đỏ, ánh mắt mơ màng ngây ngất.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Dằm khăm không
Dằm khăm là được
Cấm dục là từ miêu tả mấy ông không có vợ và mấy ông có vợ nhưng vợ không ở bên đó!
↑ ban nãy là tác giả già cả mắt mờ đang nói mò thôi hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro