Thế giới 1: Chương 37
Edit: Trầm Lăng
Chương 37: Thịt của hệ thống / cốt truyện
Lần này ngồi nhanh quá, cây gậy thịt thô to thúc thẳng đến cổ tử cung, đâm túi trứng nhỏ xinh hơi rung lên, chảy ra một dòng nước dâm ngọt ngào. Hô hấp của Nguyễn Kiều lập tức trở nên hoảng loạn và dồn dập, eo em bị thúc đến tê rần, gần như không còn sức lực.
Khóe mắt chảy ra nước mắt long lanh, em ôm cổ hệ thống, dụi đầu vào hõm vai của hệ thống.
"Em, em không chịu nổi..."
Hệ thống vốn đang chờ Nguyễn Kiều chủ động.
Song ai mà biết được Nguyễn Kiều chỉ nhấp hai ba cái cho có, rồi ngồi im không động đậy, chẳng còn hơi sức nữa.
Âm đạo ướt dầm dề ngậm cây gậy thịt, vách thịt hẹp dài bị dương vật nong rộng ra thành hình chữ o tròn.
Hệ thống đỡ lấy mông Nguyễn Kiều nâng lên trên rồi buông tay ra, mượn ảnh hưởng của trọng lực làm Nguyễn Kiều lại ngồi dập xuống.
Cổ tử cung lại bị quy đầu cực lớn chọc rung lên, gần như trong nháy mắt bị đâm vào đó nó phụt ra một dòng nước ấm, dòng nước va vào trụ thịt của hệ thống khiến gã càng thêm hưng phấn.
Động tác của gã càng lúc càng nhanh, dương vật hùng vĩ ra vào vách thịt mang đến từng đợt từng đợt khoái cảm đê mê nhè nhẹ. Sau khi cắm vào âm đạo đói khát, từng luồng tinh dịch nằm bên trong nó bị đẩy chảy ra ngoài liên tục.
Nguyễn Kiều bị đụ choáng váng, mồ hôi thấm ướt tóc mai, dính bết lên khuôn mặt.
Cả người em cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.
Em gần như ngồi lên trên dương vật của hệ thống, bím nhỏ nhạy cảm phải chịu đựng những cú thúc sâu không chừng mực, vách thịt trong âm đạo bị gậy thịt đập vào nóng ran mềm nhũn. Đầu nấm moi móc tinh dịch vương trên từng nếp gấp bên trong âm đạo và cả dịch nhầy do chính nó tự phân bố ra trong suốt quá trình vận động ra ngoài. Vì vậy nên mỗi khi gã rút ra trông em càng chảy nhiều nước.
Mãi đến khi hệ thống bắn vào bên trong thân thể của Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều mới trì độn nhận ra điều gì.
"Không, không đúng nha... sếp, ngài bắn vào rồi... không phải cũng sẽ..."
Nhưng hệ thống đã vỗ vỗ mông đít em, kéo người em dậy tựa lưng vào gã, hai tay ôm hai đùi em mở banh ra ngoài.
Tử cung của Nguyễn Kiều như nhũn ra, vách thịt run run run run.
Tinh dịch của hệ thống ... tưới đẫm người em.
Biến hóa chỉ xảy ra trong nháy mắt, Nguyễn Kiều cảm nhận được cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cơn khoái cảm bất chợt. Cơn khoái cảm ấy mới quen thuộc làm sao, tựa như dòng điện chạy dọc toàn thân em, hoặc như lan ra từ chỗ mềm mại bí ẩn nằm sâu trong cơ thể, làm xương cốt cả người em râm ran từng cơn.
Cơ thể em run nhẹ, hai mép bím hồng hào non nớt dính đầy tinh dịch, lỗ đít lại bị dương vật thô dài chọc vào.
Hệ thống cũng không vội vã đi nộp báo cáo gì đó như lời gã đã nói.
Cuối cùng Nguyễn Kiều bị gã chịch đến hai chân run lẩy bẩy, hai núm vú cùng hai lỗ tiểu bên dưới bắn tùm lum; quy đầu đâm sâu vào trong trực tràng, biến trực tràng thành chiếc tử cung thứ hai rồi rót đầy tinh.
https://skychanchan[wordpress]com/2022/06/08/np-song-tieu-my-nhan-doc-ac-dam-chay-nuoc/
Rất lâu sau Nguyễn Kiều mới tỉnh dậy, em bò ra khỏi khoang dinh dưỡng. Em nhìn cổ tay của mình, trên đó biểu hiện cấp bậc Gen và điểm tích lũy còn lại của em.
—— Cấp E-; Điểm: 2.
Trong thế giới trước Nguyễn Kiều cuối cùng cũng đạt được 102 điểm tích lũy, 100 điểm trong đó được dùng để thăng hạng, em chỉ còn thừa 2 điểm để tiêu dùng.
Hai điểm tích lũy, tạm thời có thể đổi một số vật dụng linh tinh, tuy chẳng là gì trong viện nghiên cứu này, nhưng quan trọng hơn hết là cuối cùng thì Nguyễn Kiều cũng có thể ra khỏi căn phòng đã nuôi nhốt em bao lâu nay.
Em còn chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh bên ngoài căn phòng này...
Nguyễn Kiều đẩy cửa, bước ra khỏi căn phòng.
Bộ quần áo liền trên người em biến thành màu trắng kèm những đường kẻ sọc dài như tôn lên đường cong cơ thể em.
Trước mặt Nguyễn Kiều là một màu thuần trắng, một lối đi nhỏ dài vô tận, hai bên đường là vô số cánh cửa nhỏ, bên trong là vô vàn người sắm vai nhân vật pháo hôi trong vạn ngàn thế giới giống Nguyễn Kiều.
Đằng xa xa là con đường bằng thủy tinh và một trung tâm giao dịch nho nhỏ.
Viện nghiên cứu rất lớn, là một căn nhà giam màu trắng cực kỳ khổng lồ.
Nhưng Nguyễn Kiều không biết điều đó. Em đi đến trung tâm giao dịch, khi bước lên con đường thủy tinh em còn hơi chút sợ hãi.
Bởi vì tấm thủy tinh dưới chân bóng láng sạch sẽ, không có một vết xước nào.
Vậy nên người tầng lớp dưới và người tầng lớp trên cùng có thể nhìn thấy người bước trên con đường này.
Trung tâm giao dịch tọa lạc trên một mảnh đất trống rộng rãi, phía bên phải là một cổng tròn màu bạc, có mấy người máy đang hoạt động sau cửa giao dịch, phục vụ những nhân viên muốn đổi điểm tích lũy.
Nguyễn Kiều nhìn không chớp mắt.
Em chỉ có 2 điểm để tiêu xài nên phải đi nhờ thang máy chuyên dụng của trung tâm giao dịch.
Nguyễn Kiều đưa 2 điểm ra, người máy xác nhận lại với em.
"Bạn đã thăng hạng."
"Theo data, cấp nhân viên đóng vai của bạn là cấp II, còn nơi này là khu vực cấp I."
"Bạn xác định dùng 2 điểm để mua vé đi lại trong nội khu, mà không phải mua vé đến khu vực cấp II?"
Hai mắt Nguyễn Kiều hơi mở to.
Khu vực cấp II đó.
Tuy cùng là vật hy sinh, nhưng hiển nhiên giữa vật hy sinh cũng có vật hy sinh this vật hy sinh that.
Nhân viên khu vực cấp I chỉ được nhận những nhiệm vụ mơ hồ, cũng thường không lưu lại được ấn tượng trong lòng độc giả.
Nhân viên khu vực cấp II lại có nhiều miêu tả chính diện hơn, đồng thời cũng có vài tác dụng đặc biệt nhỏ.
Ví dụ như vật hy sinh đảm nhận nhiệm vụ mở cửa ắt chết trong phim ma sẽ không cùng một đẳng cấp so với vật hy sinh chết sau. Vật hy sinh đảm nhận nhiệm vụ mở cửa ắt chết sẽ được nhiều điểm hơn, còn vật hy sinh chết sau lại không được mấy.
Hệ thống tạm thời rời khỏi Nguyễn Kiều nên hiện tại Nguyễn Kiều chỉ có một mình.
Em tò mò với tất cả mọi thứ.
Càng tò mò hơn là khu II sẽ có dáng vẻ thế nào.
Thế là Nguyễn Kiều lựa chọn đi đến khu II trước.
Một dãy thang máy trung chuyển được cấu tạo từ thủy tinh và kim loại đặc biệt, Nguyễn Kiều đứng ngây ra bên trong, trong thang máy hai bên người người vào ra tấp nập.
Thời điểm em bước ra khỏi thang máy, cùng lúc đó có một đoàn người bước vào.
Trong nháy mắt đó có người khựng lại một thoáng, khó tin gọi một tiếng.
"Nguyễn Kiều?"
Nguyễn Kiều quay đầu lại, bắt cặp mắt đen láy của Văn Chiêu.
Và dấu hiệu trên cổ tay vô tình lộ ra của đối phương.
【Cấp S】
【106673】
Nguyễn Kiều nhìn dòng số dài ngoằng ấy.
Có hơi ao ước.
Văn Chiêu định đi về phía em thì lại bị người bên cạnh giữ lại.
"Văn Chiêu, thế giới sau anh là nhân vật chính, đừng để bị muộn."
Vậy nên Văn Chiêu buộc phải dừng lại.
"Nguyễn Kiều." Ngón tay của cậu ta nhẹ nhàng gõ gõ lên ngực Nguyễn Kiều mấy cái: "Tôi sẽ lại đến tìm cậu."
Một dòng điện nhỏ lan khắp lồng ngực, trước mặt Nguyễn Kiều xuất hiện một màn hình màu lam.
Bên trong là thông tin cá nhân và khung chat của Văn Chiêu.
Chẳng qua bây giờ đang trống trơn.
Em gặp được Văn Chiêu tại trạm trung chuyển.
Nếu thế thì em cũng có khả năng gặp phải những người khác...
Những người ở những khu vực khác nhau di chuyển liên tục, Nguyễn Kiều bước vào thông đạo đến khu II, lần đầu tiên bước vào nội khu II.
Khác khu I đơn điệu tẻ nhạt, khu II không xây dựng nơi cư trú theo cấu tạo tổ ong, trái lại nó giống một thành phố thu nhỏ.
Điểm tích lũy càng nhiều càng giúp người nơi này giảm bớt khả năng nhận vai vật hy sinh mỗi khi bước vào thế giới mới.
Vì đã thăng lên cấp II nên càng dễ dàng đạt được điểm hài lòng của độc giả ngoài điểm cốt truyện.
Khi Nguyễn Kiều bước vào khu II – nơi giống như một thành phố phồn hoa náo nhiệt, nhiều phương thức giải trí thì bên đường có mấy người đàn ông đang ngồi trên ghế nhựa uống rượu tán phét.
Em từng được người máy dạy chương trình học về những thường thức trong cuộc sống —— tuy viện nghiên cứu sẽ không đào tạo chuyên sâu cho những người sinh ra đã định trước là vật hy sinh như em, nhưng cũng sẽ không để mặc bọn em làm kẻ thất học được, chí ít sẽ cho tiếp xúc với chương trình học văn hóa – tính toán cơ bản.
Nguyễn Kiều biết mình phải nhìn đèn giao thông trước khi băng qua đường.
Thế là em đứng trên vỉa hè chờ đèn xanh, đồng thời nghe được cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông kia.
Một gã đàn ông bụng bia say khướt nói: "Tôi ấy hả? hê hê... thế giới trước tôi kiếm được 40 điểm lận~"
"Đờ mờ, sao anh kiếm hay thế?"
"Không phải chớ ông anh, thế giới trước anh không phải là tội phạm giết người biến thái bị zombie cắn chết trên tàu hỏa sao?"
Những người còn lại đều mang dáng vẻ khó tin.
"Một tên tội phạm giết người bị zombie cắn rơi đầu, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 30 điểm cốt truyện thôi mà?"
"Có thể nói đó là số điểm cao nhất mà một vật hy sinh cấp II có thể nhận được sau khi hoàn thành cốt truyện rồi!"
Gã đàn ông ấy ra vẻ đắc chí lắm: "Vậy mới bảo các chú không hiểu tâm lý của độc giả."
Gã cười hề hề: "Khi anh chuẩn bị chết đã nhanh tay đẩy một em gái trong team nhân vật chính ra, sau đó nói với cô ta rằng anh nên chết từ lâu rồi."
"Cốt truyện bị triển khai sớm, anh vừa nói một câu đó, độc giả lập tức liên tưởng đến rất nhiều nội dung, còn rơi mấy giọt nước mắt cho anh nữa."
"Sau đó anh đây được nhận thêm 10 điểm!"
Ở đằng sau, đèn xanh đã sáng, Nguyễn Kiều nhấc chân đi qua đường.
Người khu II mặc rất nhiều loại quần áo khác nhau, chỉ có Nguyễn Kiều mặc bộ quần áo liền thân đi tới đi lui.
Nhưng em cũng không vì thế mà xấu hổ, thậm chí khi bị người khác đánh giá, em còn thấy hơi... kỳ lạ.
Có phải em không mặc quần áo ngay ngắn đâu...
Cũng chẳng mặc váy ngắn, hay để lộ mông ra mà...
Tại sao ai cũng nhìn em vậy?
Cũng may không bao lâu sau, Nguyễn Kiều đi theo người máy khu II tìm được căn phòng của mình.
Một căn phòng nhỏ ấm áp, ngoài ban công còn đặt một chiếc ghế nhỏ hình vỏ trứng.
Không sống căn phòng trống trơn ngoài khoang dinh dưỡng thì chẳng còn gì mà em đã sinh sống 18 năm qua ở khu I.
Nguyễn Kiều đi dạo một vòng quanh phòng, sau đó ngồi xuống giường.
Em nghĩ, không trách được người khu II thường không thích vào thế giới nhiệm vụ ngay.
Nếu bên ngoài có thể sống một cuộc sống đầy đủ như trong thế giới nhiệm vụ, lại không cần phải làm vật hy sinh độc ác, thì làm gì có ai không muốn ở thế giới bên ngoài chơi chứ?
Mỗi ngày nghĩ đến việc làm nhiệm vụ như thế nào cũng rất là mệt nha.
Nhưng thời gian nghỉ ngơi luôn rất ngắn ngủi.
【Em tiêu hết điểm rồi?】
Thanh âm của hệ thống đột nhiên vang lên.
Giọng điệu của gã khá vội vã.
【Chẳng lẽ không ai dạy em biết rằng em cần điểm tích lũy để...】
Hệ thống khựng lại không nói hết câu, sau đó nói với Nguyễn Kiều.
【Vào thẳng thế giới tiếp theo đi, đừng tiêu hết điểm nữa, Nguyễn Kiều, em sẽ bị "đói chết" đấy.】
Nguyễn Kiều không biết tại sao hệ thống tức giận như vậy.
Nhưng em đã nhận được cốt truyện thế giới mới.
Nội dung cốt truyện thế giới này càng kỹ càng tỉ mỉ hơn nội dung cốt truyện thế giới thứ nhất.
Trước mặt Nguyễn Kiều hiện lên từng hàng văn tự, sau khi đọc xong em có hơi thoảng thốt.
Em khó tin hỏi lại hệ thống: Sếp ưi... nhưng mà em... em không biết nấu cơm nha...
Căn cứ vào nội dung truyện hệ thống đưa cho:
Nguyễn Kiều sẽ là một streamer có chút kinh nghiệm về nấu ăn nhưng lại đi theo con đường marketing rầm rộ PR bẩn để hot.
Streamer ẩm thực này rất đông fan, thích ỷ mạnh hiếp yếu, vì nhìn nhân vật chính không vừa mắt nên thường cố ý đến phòng phát sóng trực tiếp của nhân vật chính lúc nhân vật chính đang livestream để cướp người xem.
Chỉ có vật hy sinh độc ác ngốc nghếch mới dám làm như vậy, trong tình huống bình thường, một streamer đông fan không bao giờ ghim chết một người mới như thế, bởi vì trông rất đần độn.
Đến khi Nguyễn Kiều kết nối thành công, lại thình lình nghe thấy có người từ chối mình một cách thẳng thừng.
Em đứng đối diện với bức tường, trong tay cầm di động, tiếng của đối phương vang lên qua loa phát.
Người đó nói:
"Đủ rồi, không tuyển nữa."
Nói xong bèn cúp máy ngang.
Nguyễn Kiều ngây người nhìn di động.
【 Tình tiết sau đó là em dùng kỹ năng nấu nướng thuyết phục đối phương và được ký kết hợp đồng với công ty. 】
Nguyễn Kiều tự hỏi bản thân, nhận thấy mình không có tài năng nấu nướng gì cả.
Kế đó nói với hệ thống: Sếp à, em nghĩ... không có khả năng đâu...
Nhưng tờ quảng cáo dán trên tường lại hấp dẫn Nguyễn Kiều.
Hiển nhiên, cuộc điện thoại ban nãy em gọi theo số in trên tờ quảng cáo.
Tờ quảng cáo lòe loẹt, chỗ nào cũng đang ám chỉ công ty livestream này đang thiếu streamer nữ.
Mãi đến cuối trang mới xuất hiện một dòng chữ rất gượng ép —— nếu có sở trường đặc biệt thì vẫn nhận streamer nam.
Nguyễn Kiều móc móc túi áo, tìm thấy đúng một tờ tiền giấy màu đỏ.
—— dù sao, dù sao... Quảng cáo cũng không nói chỉ nhận mỗi nữ mà...
◎ tác giả có chuyện cần nói:
Không giãy giụa đã chọn ngay đồ nữ.
Không hổ là em, Nguyễn Nguyễn!
====
Editor: kết thúc thế giới thứ nhất, chào mừng đến với thế giới thứ hai. Nói thật là tui không thích thế giới 2 lắm, kiểu tui chỉ thích 1 vài chương trong đó thôi á, chứ tổng thể thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro