Thế giới 1: Chương 4
Edit: Trầm Lăng
Chương 4: Bị lừa quay video tình sắc/lỗ nhỏ cao trào/bắn tinh trắng lên mặt
(chương này không sửa)
Theo ngón tay Nguyễn Kiêu nhẹ nhàng mân mê, hột le nhạy cảm quá mức cũng bị chạm vào, khoái cảm day dứt trào dâng như luồng điện lưu tê dại len lỏi đến từng tế bào.
Nhưng cảm giác tê tê dại dại ấy vẫn như cách một tầng sa mỏng, hoàn toàn không giúp Nguyễn Kiều cảm thấy thoải mái, mày em nhíu lại cứ như bị ai bắt nạt vậy.
Miệng em khẽ nhếch, quên không mím lại, hô hấp khẽ khàng phả ra giữa đôi cánh môi, cơn run rẩy từ tận linh hồn khiến cơ thể em co giật nhẹ, từng tiếng hừ hừ nho nhỏ vang lên, ngón tay day day trên hột đậu, tốc độ càng ngày càng nhanh.
Em vốn chẳng quan tâm trong phòng còn người nào khác không, chỉ lo nghịch ngợm cơ thể mình cực kỳ chăm chú.
Đôi mắt sóng sánh nước động lòng người đang hoen mi ướt, chiếc váy nhăn nhúm bị mắc giữa eo, cơ lưng Nguyễn Kiều bỗng căng chặt, hai chiếc đùi kẹp vào trong. Tuy đôi chân dài non mềm không khép lại hoàn toàn nhưng người xem vẫn cảm thấy eo mình nóng ran.
Cứ như được chân em kẹp lấy hai bên hông mình vậy.
Ngón tay thon dài còn đang cử động không ngừng, cửa vào bướm dâm dưới háng em bị day đến đỏ.
Cánh bướm không được ai đụng chạm vuốt ve nhưng nó vẫn tự trở nên hồng nhuận, nước dịch sóng sánh chảy ra từ tận sâu bên trong âm đạo như mật hoa quế xuống nếp uốn hậu huyệt đỏ tươi, còn tinh nghịch đọng lại một ít.
Nếp uốn ấy hơi nhô ra ngoài một chút, tựa như cái miệng nhỏ đang chờ được ăn kẹo vậy.
Chợt, hô hấp của Nguyễn Kiều trở nên dồn dập hơn, ánh mắt em tan rã mông lung, cả người bỗng sinh ra cảm giác hít thở không thông, chóp mũi em ửng đỏ, đôi môi hé ra đã thấm ướt.
Đầu lưỡi hơi vươn ra ngoài khoang miệng, cạ lên hàm răng.
Em thở ồ ồ, bàn tay nắm lấy dương vật bắt đầu tuốt lung tung.
"Hưm ——"
Một tiếng rên rỉ khàn khàn yếu ớt được thốt ra.
Cả cơ thể Nguyễn Kiều căng cứng, hai tay thoáng dừng lại, âm đạo bỗng phun một dòng dịch nhỏ, dương vật cũng run rẩy bắn ra chút tinh dịch.
Hai túi tinh hoàn trắng hồng còn đang co bóp bơm tinh dịch bên trong lên bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả gương mặt của Nguyễn Kiều cũng bị dính mấy giọt dịch trắng.
Em thở hổn hển nằm nghỉ trên ghế sô pha, bụng nhỏ nhấp nhô, khoái cảm khiến đầu óc em đặc sệt lại, lảo đảo phiêu phiêu như đang nằm trên mây.
—— sướng chết đi được...
Nguyễn Kiều không để ý đến sô pha và tấm thảm bị mình làm bẩn.
Cơn nóng tê tê quanh quẩn trong âm đạo đã giảm đi nhiều, dư vị cao trào khiến Nguyễn Kiều không muốn nhúc nhích.
Bên tai vang lên một giọng nói.
Là của hệ thống.
Giờ phút này giọng nói vốn trầm lắng êm tai ấy lại khàn khàn như người bị cảm.
【 Khen thưởng đến rồi. 】
【 Độc giả cảm thấy rất hài lòng, bây giờ cậu đang có 10 điểm tích lũy. 】
Nguyễn Kiều không lập tức trả lời gã, em nâng nửa mí mắt lên, đuôi mắt ửng đỏ, lệ hoen khóe mi.
Như vừa bị ai bắt nạt.
Em hòa hoãn một lúc lâu mới nhìn về phía Nguyệt Độc.
Nguyệt Độc đứng quay lưng về phía em, y không quay đầu lại, tư thế hơi khom lưng xuống, hai tay chống lên bàn làm việc, không dám đối mặt chính diện với Nguyễn Kiều.
Tựa như đang giấu giếm bí mật gì ở đằng trước không muốn bị ai phát hiện vậy.
Nhưng xuất phát từ sự biết ơn đối với người anh lớn dịu dàng này, Nguyễn Kiều quyết định vẫn nêu lên cảm nhận của mình.
Em mím môi nhưng chợt nghĩ mình làm động tác ấy sao mà ra vẻ quá, thế là xấu hổ liếm liếm môi dưới nói: "Ừm, em... em sướng lắm."
Có thứ gì trên bàn bị hất đổ, tiếng va đập vang lên loạn xạ.
Nguyễn Kiều đứng đằng sau Nguyệt Độc hỏi một câu: "Anh Nguyệt ơi?"
Giọng nói còn mang theo âm mũi mềm như bông.
Rõ ràng không rên thành tiếng, chỉ tự mình vuốt ve bản thân một lát thôi mà giọng đã điệu như vậy rồi.
Nếu phải làm thật... thì không biết sẽ quyến rũ như thế nào đây?
Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Kiều bèn tính toán rời đi.
Em không có khái niệm thu dọn rác rưởi, đứng dậy khỏi sô pha là đi về ngay.
Em bỗng nhớ đến điểm tích lũy của mình.
Nguyễn Kiều: Sếp ơi, cho em xin cái quần chíp nha.
Một chiếc quần xi líp xuất hiện trong tay, Nguyễn Kiều mặc nó vào; cảm giác vải dệt mềm mại khô ráo dán sát vào nơi riêng tư giúp em an tâm hơn nhiều.
Dù sao vẫn tốt hơn cởi truồng mà.
Sau khi em đi rồi, Nguyệt Độc mới xoay người lại.
Vật dưới háng đã cứng không chịu nổi, đũng quần tây màu trắng nhô lên một túp lều.
Trên ghế sô pha bằng da còn vương chút nước dâm.
Nguyệt Độc cụp mắt nhìn.
—— một thằng nhóc độc ác như vậy, tại sao lại trưởng thành dáng vẻ này nhỉ?
—— nhưng đằng nào cũng phải trả thù cậu ta, đúng vậy, loại người như này chết cũng không đáng tiếc.
Nhưng y bỗng quỳ một gối xuống, đặt một bàn tay lên trên sô pha như đang chống lại điều gì, song đầu y càng ngày càng cúi thấp, y vươn lưỡi, liếm một cái.
Vừa ngọt vừa dâm.
Nguyệt Độc nhắm mắt lại, một tay khác linh hoạt kéo khóa quần xuống, nắm lấy dương vật bản thân, kế đó bắt đầu di chuyển.
Trong đầu xuất hiện gương mặt một người đang cắn lưỡi, hai mắt phiếm hồng, vừa diễm vừa sắc, trên má còn vương mấy giọt tinh dịch.
"Em sướng lắm, anh Nguyệt ơi ——"
Đôi chân dài cuốn lấy hông y, chiếc mu trắng nõn tự dâng lên.
"Hưm ——"
Không biết qua bao lâu.
Nguyệt Độc nhắm hai mắt lại, bắn tinh trong cảm giác thất bại khôn kể.
Y không thể thất bại trong gang tấc thế này được... ít nhất không thể... cũng không nên nhanh như vậy đã...
*
Nguyễn Kiều đã về đến ký túc xá rồi, nhưng miệng bẹp xuống, ủ rũ cụp đuôi.
Sau khi chân chính có được điểm tích lũy, em mới biết điểm tích lũy là tiền lương của mình.
Không những thế nó còn có thể đổi được rất nhiều thứ ở trung tâm thương mại, tốn một điểm tích lũy mua một chiếc quần chíp là quá lãng phí rồi đó!
【 Cậu không vui? 】
Hệ thống hỏi em một câu.
Phòng Nguyễn Kiều có 4 người, bây giờ em đang chui vào trong tủ quần áo tìm quần áo đi tắm rửa.
Được hệ thống chủ động quan tâm thì hơi được cưng mà sợ.
Nguyễn Kiều: Cũng không hẳn ạ... chỉ là sau này em không đổi quần chíp nữa, lãng phí quá...
Trong cửa hàng có rất nhiều thuốc cường hóa gen được bày bán.
Một điểm tích lũy là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất, đổi một thỏi vàng tốn một điểm tích lũy, đổi một chiếc quần xi líp cũng tốn tận một điểm tích lũy.
Tuy Nguyễn Kiều không hiểu rõ lắm về mệnh giá đồng tiền nhưng em cũng biết mình vừa bị mua hớ.
Đang cúi đầu ôm khăn tắm và quần áo mới ra ban công, trùng hợp là có người mở cửa từ bên trong khiến Nguyễn Kiều xuýt chút nữa là va phải cậu ta.
Là Văn Chiêu.
Mặt Nguyễn Kiều lập tức phiếm hồng.
"Văn Chiêu."
Hai mắt em nhìn cậu ta rất nghiêm túc, gọi một tiếng tràn ngập chờ mong.
Bên hông Văn Chiêu quấn một chiếc khăn tắm, thấy Nguyễn Kiều như thế thì chợt cảm thấy cả người mình không chỗ nào được tự nhiên.
Cậu ta nghĩ đáng lẽ mình nên mặc áo tắm dài... dù thế nào cũng không nên... để trần nửa thân trên đi ra ngoài.
Nửa thân trần gồm đường cong cơ bắp lưu loát, làn da thiên trắng, cơ bụng xinh đẹp, xương cốt quyến rũ, rất gợi cảm.
Văn Chiêu thấy Nguyễn Kiều thế mà lại nhìn chằm chằm bụng cậu ta không né tránh.
Nếu là trước kia, kiểu gì cậu ra cũng cảm thấy buồn nôn.
Nhưng bây giờ Văn Chiêu chỉ dùng ánh mắt mông lung nhìn phía đằng sau Nguyễn Kiều: "Cậu đi tắm đi."
"Ưm!"
Nguyễn Kiều vui vẻ bước vào, em đi lướt qua người Văn Chiêu kéo theo một cơn gió lạnh.
Văn Chiêu chợt nghĩ thầm trong lòng.
—— không hiểu sao hôm nay nhìn Nguyễn Kiều cứ thấy em rất ngoan...
Nhưng Nguyễn Kiều không có thuật đọc tâm, em đặt khăn tắm và quần xi líp bên ngoài nhà tắm, còn mình thì vào phòng, mở vòi tắm.
Tiếng nước chảy rào rào, cơ thể Nguyễn Kiều không tu luyện nên cũng không đạt được kỹ năng tai thính mắt tinh.
Bên ngoài cửa phòng tắm có kẻ bước đến.
Đầu tiên người này nhìn thoáng vào trong cánh cửa, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân trần qua ô cửa sổ bên dưới, bọt nước bám trên cẳng chân, tiếng tắm rửa khiến người ta phải suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng người này không dừng lại lâu, anh rút lấy chiếc quần xi líp màu trắng được Nguyễn Kiều nhét trong mớ khăn tắm, sau đó nhét vào trong túi quần mình.
Khi đứng ngoài phòng y tế, chính tai anh nghe thấy Nguyễn Kiều nói một câu.
Tuy bị dẫn đi rất nhanh nhưng câu nói ấy vẫn truyền đến tai anh một cách rành mạch.
Nguyễn Kiều nói, Sở Mạc Sinh cướp mất quần xi líp của em rồi.
Nếu đã vậy, mình mà không trộm mấy chiếc thì đúng là thẹn với cái nồi ấy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro