Thế giới 1: Chương 7

Edit: Trầm Lăng

Chương 7: Đút sữa bò/chụp ảnh bím/trận Tu La trong lớp học bỏ hoang

(Chương này không sửa)

Ổ Đình dùng một tay kéo áo khoác da xuống, trải lên chiếc bàn giáo viên.

Trời đất quay cuồng, sau cái chớp mắt Nguyễn Kiều đã bị đặt trên mép bàn, bắp đùi bị ngón tay của Ổ Đình siết chặt tách hai chân ra cho người ngắm nhìn.

Trên mặt Nguyễn Kiều còn vương chút nước mắt, giờ em đang ngồi trên bàn, dưới lớp có đoàn tùy tùng của Ổ Đình nhìn ngó, mà tuổi họ còn lớn hơn cả Nguyễn Kiều làm em phải run rẩy giữ chặt chiếc váy của mình.

Đầu em choáng váng như say xe, ai bảo em vừa bị hôn đến nỗi thiếu oxy vừa bị cọ cho bắn tùm lum cơ chứ.

Ổ Đình cúi người xuống, bàn tay Nguyễn Kiều chống xuống chiếc áo da được lót dưới mông em, em rụt về đằng sau tránh một chút thì bị kéo ngược lại, chiếc mu thịt mềm xô mạnh vào phần hông Ổ Đình.

"Đau quá đi..." Nguyễn Kiều bị húc chảy cả nước mắt, em chỉ dùng một tay đẩy bụng Ổ Đình ra, vì một tay khác đã bị Ổ Đình giữ chặt mất rồi.

Hiển nhiên không đẩy được, người Ổ Đình cứng như nham thạch vậy.

Nguyễn Kiều không tiền đồ rớt nước mắt.

Vừa chưa được ăn bữa sáng vừa không bắt nạt được nhân vật chính còn bị người ta bắt nạt; ông trời ơi vì sao Ổ Đình lại chạy đến tìm em cơ chứ, em chỉ là một tên lót đường độc ác sống không quá mười chương truyện đã offline thôi mà.

"Khóc cái gì?" Giọng nói của Ổ Đình khàn khàn, ngón tay véo nhẹ bầu má Nguyễn Kiều, dùng lòng bàn tay lau nước mắt em: "Hửm? Ai bắt nạt em, kể cho chồng em nghe nào?"

Nguyễn Kiều rầu rĩ lẩm bẩm hai câu, Ổ Đình không nghe rõ vì giọng em vừa nhỏ vừa bé, lí nha lí nhí như tiếng nức nở của động vật nhỏ khi bị túm gáy vậy.

Sợ gì chứ.

Ổ Đình không nhịn được bật cười, hiển nhiên tâm trạng y rất sung sướng.

"Nói to lên, chồng em không nghe rõ."

Nguyễn Kiều mím môi.

"Anh... anh bắt nạt tôi."

Hai tay em rất trắng, lòng bàn thay lại thiên hồng. Tay em đè lên chiếc bụng rắn chắc của Ổ Đình, tuy cách một lớp vải nhưng Ổ Đình vẫn cảm nhận được nét mềm mại của bàn tay cùng năm ngón tay như búp măng. Chút chống cự ấy còn chẳng được tính là từ chối.

Vừa yếu ớt vừa đáng thương, cố tình lại thích diễu võ dương oai bắt nạt người khác.

Đầu lưỡi Ổ Đình liếm môi trên trông rất tà tính, đôi mắt màu lam trở nên thâm thúy mà thăm thẳm như hồ băng sâu không thấy đáy.

"Chồng em bắt nạt em như thế nào hả Kiều Kiều?"

Tay Ổ Đình bấu lấy mông thịt Nguyễn Kiều, xúc cảm rất tốt. Y vừa xoa vừa bóp, nhìn Nguyễn Kiều đỏ cả chóp mũi thì phát ra tiếng cười nặng nề từ trong lồng ngực: "Nói cho chồng em nghe nào, hửm?"

【 Cậu nói cho hắn, cậu còn chưa ăn sáng. 】

Không thể nghe ra chút dao động nào từ ngữ điệu của hệ thống, tựa như một cái bóng im lìm ẩn trong bóng tối.

【 Cậu chưa ăn sáng, không cho chạm vào. 】

Nguyễn Kiều nói lại theo lời hệ thống.

Em đẩy mặt Ổ Đình ra, lòng bàn tay lại bị Ổ Đình liếm hơi nhột, đôi mắt ưng của y nhìn em đau đáu. Nguyễn Kiều nghiêng mặt đi, không đỡ nổi ánh nhìn chăm chú ấy: "Tôi còn chưa ăn sáng, không, không cho hôn... cũng, cũng không cho chạm vào..."

Câu này nói quá muộn.

Em đã bị người đè lên bảng đen vạch váy nhìn mông, bây giờ mông còn đang bị người ta xoa mà dám nói câu này.

Nhưng Ổ Đình lại cong môi cười, cụp mắt liếm lòng bàn tay của em một cái, thịt lòng bàn tay non mịn bị liếm cho tê rần: "Ồ~ là vậy sao? Chồng em đút em uống sữa bò, vợ yêu ngoan nào."

*

Tiết học đầu tiên đã kết thúc mà Nguyễn Kiều vẫn chưa trở về.

Thật ra bình thường mọi người sẽ không để ý nhiều như vậy, bản tính Nguyễn Kiều có hơi lười biếng, trốn học là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng lúc này đây, luôn có người không nhịn được đưa tầm mắt sang chỗ Nguyễn Kiều ngồi.

Nhấp nhổm đến tâm thần ý loạn.

Vậy nên vừa tan học Văn Chiêu đã đi tìm người ngay mà không nhìn thấy Nguyễn Kiều trong văn phòng, cậu ta đi tìm một hồi lâu, chợt nghe thấy mấy tiếng hu hu giãy giụa.

Đập vào mắt là một nam sinh bị đè trên bàn bục giảng, hạ thân dán lấy hạ thân của đàn anh khóa trên, chóp mũi em xinh xắn mượt mà, hai mắt ngậm lấy nước mắt, gợi cảm phát hờn.

Em chật vật trốn tránh, lại vì bị đàn ông hôn mà choáng hết cả đầu óc, lông mi đen nhánh run rẩy, nước mắt trong suốt dính bên khóe mắt.

Em muốn đẩy người ra nhưng sức lại quá nhỏ, cuối cùng hai tay gian nan túm lấy áo người kia, cánh môi vừa đỏ vừa sưng bị đầu lưỡi mút lấy.

Hầu kết Nguyễn Kiều di chuyển chật vật, em không nuốt kịp khiến rất nhiều chất lỏng chảy ra vương vãi khắp nơi.

Em không chịu nổi, từ túm lấy biến thành vặn xoắn, giày vò quần áo người khác nhăn nheo không ra thể thống gì. Cơ thể em run rẩy vì bị một bàn tay vuốt ve mông thịt, hai chân bị dạng ra không thể che giấu thịt mềm ở giữa được nữa, tất cả bộ phận đều dán lên hông của đối phương.

Người nọ không thèm cởi cả thắt lưng, chỗ ấy của Nguyễn Kiều rất non, đột nhiên va phải thắt lưng vừa cứng vừa lạnh, bướm dâm bị chiếc khóa kim loại lạnh lẽo đè ép làm da đùi tinh tế khẽ run bắn lên.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chân em đang giật nhẹ.

Nước mắt hạt này nối hạt kia, tiếng rên yếu ớt và đáng thương.

Đến khi hai người tách ra, Nguyễn Kiều đỏ mặt, đầu lưỡi còn đang vươn ra bên ngoài, chiếc lưỡi tê rần không thu về được, một giọt nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Mà người còn lại uống một ngụm sữa bò ấm áp, y nhướng mày rồi áp môi lên.

Trong lớp học chỉ vang lên tiếng môi quyện môi.

Đột nhiên có một luồng lôi điện bạo ngược như long xà bổ thẳng về phía Ổ Đình. Ánh mắt Ổ Đình tối sầm lại, tuy không làm động tác gì nhưng một lá chắn phòng ngự đã được dựng lên, đầu lưỡi vẫn quấy đảo trong miệng Nguyễn Kiều, nhìn Nguyễn Kiều đỏ mắt nuốt sữa bò xuống.

Nguyễn Kiều giãy giụa đẩy Ổ Đình ra, Ổ Đình bất động như núi, lại cho phép Nguyễn Kiều xoay đầu nhìn ra bên ngoài lớp học.

Nguyễn Kiều hoảng loạn quay đầu lại nhìn, trên khóe miệng đỏ thắm còn vương chút chất lỏng màu trắng, trong mắt lóe lên tia kinh hoảng mà mắt thường cũng có thể bắt được.

Em thấy Văn Chiêu.

Văn Chiêu có thể lên làm nam ba, tất nhiên sẽ có đủ cả thực lực lẫn diện mạo. Mắt cậu ta rất đen, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kĩ thì dù có là người Châu Á thuần chủng cũng không có được màu mắt đen đến độ thuần túy như vậy. Đôi mắt ấy khiến cậu ta trông rất lãnh đạm, dựa theo miêu tả của tác giả trong nguyên tác, cậu là nam thần cao lãnh vừa ngầu vừa đẹp trai.

Nhưng nam phụ sao có thể nổi bật hơn nam chính được?

Vậy nên phải vẩy cho cậu ta một vết nhơ, mà vết nhơ này đương nhiên là vào thời học sinh cậu ta bị một tên đồng tính luyến áo ghê tởm theo đuổi không rời. Kể từ đó, cách bức bị sụp đổ mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ... vết nhơ ấy đã không còn nhơ nữa...

Cả cái trường này biết Nguyễn Kiều thích Văn Chiêu, thích đến không màng tất cả, thích đến nỗi mặc cả váy nữ.

Không ít kẻ từng mắng Văn Chiêu.

Dù cho cách đây không lâu, họ còn ôm lòng khâm phục và đồng tình với Văn Chiêu, nhưng bây giờ ấy hả ——

Không ít người chửi: mắt Kiều Kiều bị làm sao vậy? Đổi lại là tôi, tôi nỡ để mông em ấy chảy nước mỗi ngày sao?

Cũng có người bảo: Hay là xử luôn Văn Chiêu đi, nào Kiều Kiều đi tìm nó thì chúng ta sẽ...

Người đó không nói tiếp, đều dùng tài khoản nặc danh, chẳng ai biết phía bên kia màn hình là ai.

Tạm dừng trong chốc lát, lại có người mở miệng: Này, Kiều Kiều tát Sở Mạc Sinh mấy cái...

Diễn đàn lại trở nên sôi trào: Eo đẹp như vậy, mông còn đè lên mặt tao, đừng nói tát tao, giết tao luôn cũng được.

Lập tức có tên đăng ảnh chụp và video quay trộm lên, trong video là tiếng mắng chửi đầy tức giận:

"Mày cắn tao đau quá!"

Đây là vấn đề khiến rất nhiều người ngứa ngáy trong lòng —— hôm ấy Sở Mạc Sinh đã cắn vào chỗ nào của Kiều Kiều?

Cắn mông thịt? Hay là trứng dái... hay là dương vật trắng ngần của Nguyễn Kiều?

Những câu thảo luận ấy, Nguyễn Kiều một mực không biết. Group trường đã bị em sửa tên thành "một đám ngu ngốc", coi như group của đám đàn em.

Văn Chiêu nhìn thấy rồi, em luống cuống chật vật bắt lấy chiếc điện thoại, rồi chợt nghe thấy một tiếng tách vang lên.

Ảnh chụp em đang lắc mông, hai chân dạng sang hai bên, bên dưới dương vật mềm nhũn dán lên bụng nhỏ là âm vật phổng phao và miệng hậu huyệt đã đỏ ửng, cánh bướm bị cọ hơi sưng lên, khe thịt còn dính một chút chất dịch màu trong.

Nhìn lên bên trên là hai túi trứng dái trắng trẻo phớt hồng, kế đó là dương vật có thể khen là đáng yêu, rồi đến bụng nhỏ hơi hóp xuống, chiếc váy thủy thủ bị vén lên một nửa làm lộ ra vòng eo gợi cảm cùng chiếc rốn dễ thương.

Lạ sao mắt người bị chụp lại phớt hồng rưng rưng, hoảng loạn xoay đầu đi, bờ môi hồng nhuận bị hàm răng trắng cắn nhẹ, mày nhíu lại như ngay giây tiếp theo sẽ bật khóc nức nở.

"Anh chụp ảnh tôi..."

Ổ Đình cầm điện thoại, chống một góc của của chiếc di động hình chữ nhật vào khe thịt Nguyễn Kiều, đầu máy bo tròn đè lên trên hột le, y chỉ day day mà da thịt quanh eo Nguyễn Kiều lại bắt đầu đỏ lên, lớp thịt non càng đỏ tợn hơn.

Nguyễn Kiều không dám nói câu nào, cơ thể run rẩy vì bị Ổ Đình dùng điện thoại cọ bướm dâm.

Chiếc điện thoạt đó rất to, đầu vuông, thân dài, nó ngo ngoe rục rịch chực đâm vào trong âm hộ.

"Kiều Kiều mà còn nhìn nó nữa, anh sẽ nhét cái này vào lồn nhỏ của em đấy."

Nói xong còn dùng một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ bướm nhỏ, trên ngón tay dính chút nước dâm, Ổ Đình giơ tay lên, đầu lưỡi liếm từ kẽ ngón đến đầu ngón tay, nuốt nước dâm vào bụng.

"Hửm?"

Một góc điện thoại bị cắm vào, màng xử nữ bên trong bị cọ xước mang đến chút đau đớn tê tái.

Bây giờ mới đau thật, trước đó chỉ là trêu chọc tình thú mà thôi.

Em không dám tưởng tượng cả vật này chui vào sẽ đau đến nhường nào.

Đột nhiên góc bo được bướm nhỏ kẹp lấy hơi nóng lên, đầu máy chớp nháy chút ánh sáng.

Nguyễn Kiều bị dọa chết khiếp, trong lỗ niệu đạo nữ nhỏ xíu kia chảy ra chút nước tiểu.

Ổ Đình không ngờ em lại bị dọa thành thế này, vội rút điện thoại ra, y đang định nói mình chỉ định chụp cảnh bên trong lồn nhỏ thôi thì thấy Nguyễn Kiều xoay người, quỳ bò về phía Văn Chiêu.

Y từng nói: dám nhìn Văn Chiêu thêm lần nữa sẽ cho lồn nhỏ của em nuốt trọn cái điện thoại này.

Áp suất quanh thân Ổ Đình hạ xuống rất thấp.

"Xem ra Kiều Kiều rất thích nhét gì đó vào trong cơ thể nhỉ?"

Nguyễn Kiều mới bò được một bước, em sợ đến xây xẩm mặt mày, chỉ nghĩ Văn Chiêu chắc chắn sẽ giúp em, nhưng động tác chợt khựng lại.

Bởi vì ngón tay của Ổ Đình đã luồn vào véo cánh bướm của em, chút thịt nhỏ đó bị kéo ra vừa đau vừa tê; em cúi đầu khóc hức hức, dừng động tác lại trông đáng thương chết đi được, ngoan ngoãn quay về.

"Tôi sợ đau..."

Em đưa tầm mắt về phía Ổ Đình, cọ ngón tay Ổ Đình nom thật đáng thương, mưu toan biến gã đàn ông không dễ chọc này trở thành người che chở em, đừng trừng phạt em nữa.

Nhưng bên kia bỗng vang lên giọng nói đầy lạnh lùng của Văn Chiêu.

"Nguyễn Kiều, lại đây."

Vách tường của lớp học bỏ hoang ầm ầm vỡ vụ, từ xa đã có người nghe thấy động tĩnh bên này, vội vã chạy đến đây.

Nhưng Văn Chiêu không thèm quay đầu lại, cậu ta chỉ nhìn Nguyễn Kiều.

"Nguyễn Kiều, không phải cậu nói thích tôi nhất sao?"

Âm điệu của cậu ta lạnh buốt, nhưng từng câu chữ mang ẩn ý dẫn đường.

"Lại đây nào, Nguyễn Kiều."

---------------------

[1] cách bức là sự ngăn cách, sự phân cắt giữa các đối tượng. Vd sự cách bức giữa cấp trên và cấp dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro