Thế giới 2: Chương 39

Edit: Trầm Lăng

Chương 2: Sát thủ xuất hiện ngay khi đang bị chủ nhà dâm loạn/bím nhỏ bị nhét cọc tiền

Người phụ trách đăng ký tài khoản weibo cho em để em tự đăng ảnh chụp lên.

Nguyễn Kiều không biết nên viết gì cho ngày đầu tiên.

Em ghĩ cả buổi mới rặn ra được một dòng: "Chào mọi người, tối mai em sẽ livestream.".

Sau đó đăng kèm hai tấm ảnh chụp lên.

Lúc mới đăng ký tài khoản, phía công ty mua cho em 3000 fans, đều là bot cả.

Cho nên khi em vừa tải bài đăng đầu tiên lên, điện thoại di động lập tức phát ra mười mấy âm thanh thông báo có người bình luận. Lúc Nguyễn Kiều mở app ra, phát hiện toàn một kiểu "Vợ ơi".

Thế là em chẳng trả lời ai cả.

Mãi đến khi có người hỏi em: "Vợ ơi vợ ơi, mai em livestream gì đó?"

Nguyễn Kiều gõ hai chữ với tâm trạng rối bời.

"Nấu cơm."

Em không ngờ rằng mình vừa đăng câu trả lời lên, ngay lập tức có mấy chục bình luận đáp lại em ở bên dưới.

Đối phương nói: "Oa! Vợ trả lời anh nè!"

Nguyễn Kiều thầm nghĩ: Thì bởi vì có một mình ông là người sống thôi á, mấy người khác đều là bot nha.

Chỉ biết spam "vợ vợ" như cái máy nhại, còn không phải là bot mà bên công ty mua hay sao?

Nghĩ sao em trả lời như vậy.

*Nguyễn Kiều: Mấy bình luận khác là của bot hay sao ấy? Em không trả lời bot đâu.

Câu trả lời vừa được đăng lên, khu bình luận càng thêm ồn ào.

—— hu hu hu bà xã từ khi sinh ra chưa được gặp mặt của tui nói tui là con bot!

—— Vậy nên tôi mới hy vọng các ông đừng gọi bừa 'vợ ơi' nữa! Mấy ông như vậy thì vợ sẽ nghĩ thế nào? Vợ cho rằng tôi là bot! Hu hu hu vợ vợ vợ của anh!

—— lèm lèm lèm cho anh liếm cái, lèm.

Nguyễn Kiều đọc mà choáng cả đầu.

Nhiều bình luận quá, em vốn còn định —— còn định ngài mai lừa tiền mấy người này nữa cơ... nên em hẳn phải tỏ thái độ tích cực một chút.

Đúng vậy, dù gì thì dù Nguyễn Kiều vẫn cảm thấy ngày mai em dùng kỹ thuật nấu nướng dở tệ của mình livestream là đang đi lừa tiền người ta.

Thậm chí em còn lo lắng mình sẽ bị sa thải trong vòng một nốt nhạc, nên vẫn phải... vẫn phải để lại trong lòng người xem một chút chíu ấn tượng tốt.

Nhưng bình luận nhiều lắm.

Thế là em dứt khoát không trả lời ai cả, tắt điện thoại đi, cởi chiếc tất trên đùi xuống.

Vào lúc đang nâng chân cởi nốt ống tất cuối cùng ra, bên ngoài có người đập cửa bang bang.

Giọng nói rất to, nghe rất tức giận.

"Nguyễn Kiều! Tháng trước cậu còn chưa có đóng tiền trọ đâu, còn không biết xấu hổ mà ở lại nữa à?"

Đối phương rất hấp tấp, thấy Nguyễn Kiều không ra mở cửa bèn lấy chìa khóa sơ cua ra mở cửa, xông thẳng vào nhà.

Cẳng chân của Nguyễn Kiều còn đang nâng hờ giữa không trung, hai tay cầm hai bên tất chân cởi xuống dưới ——

Cơn tức hùng hổ của chủ nhà lập tức xẹp xuống.

Nguyễn Kiều rất nghi ngờ, nhìn chủ nhà hỏi: "Sao ông lại có chìa khóa nhà tôi nha?"

Lại nhớ đến lời đối phương nói mình không đóng tiền trọ.

Thế là xuống giường đứng dậy, tụt nốt ống tất đang vắt vẻo trên đùi xuống tận gót, để mặc nó vương vãi dưới đất.

Quần áo trên người em bừa bộn, ống tay áo dài nhỏ màu đỏ đã trượt xuống khỏi bả vai để lộ một mảng lớn da thịt trắng ngần trước ngực.

Chân rất dài, lúc đi về phía chủ nhà, vì muốn kéo nốt ống tất còn lại ra nên một chân em nhún gót lên, chân còn lại em đạp xuống mặt đất. Sau khi cởi tất ra mới thẳng lưng bước đi được.

Chủ nhà đứng đực tại chỗ, không biết vì lý do gì cứ thừ người ra.

Nguyễn Kiều đã nhận được tiền mà người phụ trách ứng trước cho em.

Em nói với chủ nhà: "Hôm nay tôi có tiền, tôi chuyển cho ông."

Mặc một chiếc váy... hở hang như thế, lúc lão bước vào em thậm chí còn đang cởi tất ra.

Kế đó em nói: hôm nay kiếm được tiền.

Tất cả hành động của em khiến người ta không khỏi liên tưởng đến mấy công việc mờ ám.

Trị an nơi này chẳng ra sao, bảo vệ cổng thấy kẻ trộm xe đạp cũng chẳng dám quát một câu.

Xung quanh toàn mấy người không có tiền, cũng có vài người bán mấy món hàng nhỏ bị cấm mua bán ngay trong phòng trọ mình thuê, cũng có vài người bán cả cơ thể mình cho khách.

Chủ nhà nuốt nước miếng một tiếng rõ to, lão duỗi tay về phía Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều còn đang tìm tài khoản của lão chủ nhà.

Ngay khi tìm thấy, em hỏi luôn: "Tổng là bao nhiêu? Tôi chuyển cho ông, ối!"

Em còn chưa kịp phản ứng lại đã bị tay chủ nhà ôm lấy eo, hai bàn tay to của lão xoa nắn eo mông em, lão không chỉ bóp mà còn xé toạc cả váy của em. Phần vải trước ngực xồ ra, Nguyễn Kiều hoảng loạn ôm lấy ngực mình che lại ——

Hai núm vú của em trước đấy bị hệ thống dùng răng nanh cắn mút sưng cả lên, sau đó em luôn cảm thây đầu ti không đóng lại được nên có hơi hoảng hốt.

Em sợ bị người nhìn vào, bị người chạm vào sau đó lại chảy sữa ra.

Che ngực xong, lại không thể không dùng hai tay đẩy chủ nhà ra.

Lưng em va vào tủ giày bị bầm một mảng lớn, đau đến nỗi Nguyễn Kiều kêu xít lên.

Cơ thể nóng hừng hực của chủ nhà dán sát vào người em, lão nói với Nguyễn Kiều: "Cho anh sờ cái, không thu tiền trọ của cưng."

Ngay vào lúc bàn tay lão rúc vào kẽ mông thịt em, cơ thể của chủ nhà đột nhiên mềm oặt trượt từ trên người Nguyễn Kiều xuống như lợn chết.

Gã đàn ông buổi chiều em vừa gặp đó đang cầm một chiếc gậy sắt dính máu, gã tựa lưng vào khung cửa, một tay đút trong túi quần, không mặn không nhạt liếc mắt nhìn Nguyễn Kiều một cái.

Gã đàn ông đập rầm rầm cây gậy sắt lên tường.

Máu tươi bắn lên mặt tường trắng phớ như vẽ ra từng nụ hoa nhỏ.

"Cởi."

Gã đàn ông nói.

Nguyễn Kiều sợ tới mức mặt tái ngắt, ngực em trống trơn, váy đỏ đã biến thành miếng vải rách vắt vẻo bên hông.

Em không biết gã đàn ông ấy muốn em cởi gì ra.

Nhưng gã đàn ông đó đã đóng cánh cửa sau lưng lại, gậy sắt trong tay gã cũng rất đáng sợ, lại còn đang nhỏ máu.

Nguyễn Kiều bị dọa chảy cả nước mắt, em hoang mang rối loạn dùng tay tụt váy xuống.

Ngay cả quần chíp cũng cởi ra.

Gã đàn ông dùng nước khoáng rửa sạch vết máu trên gậy sắt, sau đó lấy nó chọc vào dương vật của Nguyễn Kiều một cái.

Gậy sắt lạnh lẽo nâng bé chim mềm nhũn của Nguyễn Kiều lên, sau đó chen vào sâu giữa hai chân Nguyễn Kiều.

Vì nó rất thô nên Nguyễn Kiều không thể không tách hai chân ra.

Lại vì gậy sắt rất lạnh nên Nguyễn Kiều không khỏi run bắn người. Thậm chí em còn phát ra tiếng ưm khe khẽ.

Chiếc gậy sắt đang chọc giữa hai chân em bỗng dừng một thoáng, kế đó nó lại chọc sâu hơn.

Lần này Nguyễn Kiều không dám kêu nữa.

Em dựa vào tủ giày đằng sau, cảm thấy vết bầm sau lưng em đau không chịu nổi.

Càng nghĩa càng tủi thân.

Nhưng em không dám nói.

Em thật sự cảm thấy Nhạn Hoài này rất đáng sợ, thế giới trước em cũng gặp được mấy người giết người không chớp mắt, nhưng không ai giống gã đàn ông trước mặt này làm Nguyễn Kiều cảm thấy đáng sợ như vậy cả...

Gậy sắt đột nhiên nâng cao lên mài thịt mềm giữa hai chân.

Nguyễn Kiều không thể không kiễng mũi chân lên, cắn môi, thầm chịu đựng.

Em thấy em quá là xui xẻo luôn.

Cũng đâu phải không trả tiền trọ nha, tại sao chủ nhà còn xông lên... giờ còn bị tay sát thủ trước mặt này lấy gậy chọc nữa chứ.

Tuy không đâm vào trong... Nhưng mà... Nhưng mà...

Nhạn Hoài rút cây gậy ra, gã vốn định tùy tiện ném cây gậy đi, song gã đột nhiên khựng lại, nâng gậy sắt lên nhìn.

Bên trên nó có mấy vệt nước nhỏ.

Nhạn Hoài nhìn thấy.

Và Nguyễn Kiều đương nhiên cũng nhìn thấy.

Lần đầu tiên em hận tại sao mông mình lại chảy nhiều nước như thế.

Quả nhiên Nhạn Hoài mở miệng hỏi:

"Bao nhiêu tiền?"

Có vẻ như cảm thấy Nguyễn Kiều rất ngốc rất khờ, sợ em không nghe hiểu nên Nhạn Hoài hỏi lại:

"Bao nhiêu tiền một đêm?"

"Gì, tiền gì cơ?"

Nhạn Hoài không quá vừa lòng với việc Nguyễn Kiều giả ngu. Gã đá tay chủ nhà nằm trên mặt đất như lợn chết một cước, dương vật giữa hai chân lão vẫn còn đang cửng lên.

Tuy người đã chết nhưng cặc vẫn cứng lắm.

Ban nãy Nhạn Hoài đeo tai nghe nên không nghe thấy đoạn đối thoại.

Nhưng gã đọc được khẩu hình, gã nhìn rõ lão chủ nhà đó nói: "Không thu tiền trọ của cưng."

Mà hai cái tay của chủ nhà lại đang bóp mông Nguyễn Kiều.

Nhạn Hoài không thích người hay nói dối.

Nên gã bóp cằm Nguyễn Kiều, nâng mặt Nguyễn Kiều lên, nhìn đôi mắt ửng đỏ của Nguyễn Kiều mà mày hơi nhíu lại.

Gã chưa thấy ai thích giả ngu như vậy.

"Ngủ với em một đêm, bao nhiêu tiền?"

"Chân của em, kẹp rất chặt."

Chiếc gậy ban nãy là bằng chứng tốt nhất.

Đầu óc Nguyễn Kiều choáng váng, sắc mặt em tái nhợt, dưới tình huống như vậy em đáp một câu theo phản xạ.

"Ba, ba nghìn..."

Sau khi nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì, em lắp bắp giải thích.

"Không, không phải, đây là... đây là tiền lương livestream của tôi..."

Nhưng Nhạn Hoài đã không nghe em giải thích.

Gã rút ra một cọc tiền rất dày, một cọc to bằng nửa nắm tay; để tiện mang theo và tránh bị bẩn ướt, bên ngoài còn được hút chân không.

Sau đó gã vói bàn tay vào dưới háng Nguyễn Kiều, đẩy vào bên trong.

Lần này đến phiên Nhạn Hoài co mạnh đồng tử lại.

Gã vốn chỉ định để chân Nguyễn Kiều kẹp tiền thôi.

Nhưng vừa đẩy vào, thế mà lại chui lọt, giống như bị hút vào một cửa động nào đó.

Sắc mặt Nhạn Hoài không thay đổi, nhưng vẫn nhét cọc tiền giấy vào.

Nguyễn Kiều nín nhịn cắn môi dưới, eo lưng vẫn run lẩy bẩy.

Cọc tiền rất thô, lại rất dày, cũng rất cứng.

Thậm chí sau khi nhét cả cọc tiền vào rồi, Nhạn Hoài còn khép ngón trỏ và ngón giữa lại búng một phát vào đáy cọc tiền để nó được nhét vào chắc hơn.

"Anh chưa tháo ra đếm bên trong có bao nhiêu."

"Nhưng cũng đủ cho một đêm rồi, phải không?"

Cái bím non của Nguyễn Kiều lần đầu tiên được ăn thử vật mới, nó cố hết sức ngậm lấy, vách thịt chảy nước ra liên tục, rỉ ra theo lớp bọc bên ngoài cọc tiền.

Lúc này đây có thể nhìn rõ mấy giọt nước đang rỏ tong tong xuống mặt đất.

Nhạn Hoài khom người xuống áp vào em, bàn tay luồn xuống bên dưới Nguyễn Kiều, đầu ngón tay gảy hột le, day day rồi búng một cái.

Âm đạo ôm cọc tiền lại bắn ra một dòng dịch đĩ.

"Chờ anh làm xong việc sẽ đến tìm em phục vụ."

Để lại một câu như vậy, Nhạn Hoài bèn kéo chủ nhà rời đi.

Đêm nay Nguyễn Kiều sợ tới mức không dám nhắm mắt, mãi đến khi trời tờ mờ sáng em mới thiu thiu ngủ.

Lúc em tỉnh dậy bị bối cảnh xung quanh làm sửng sốt. Em không kìm được hé miệng ra, nhìn từng cọc từng cọc tiền rơi lả tả dưới mặt đất một cách khó tin...

Tối hôm qua em cởi trần truồng đi ngủ, hơn nữa trước khi đi ngủ em đã lấy cọc tiền bị nhét trong bím ra rồi.

Nhưng mà hiện tại...

Nguyễn Kiều chống giường ngồi dậy, chỉ cần cử động nhẹ một cái là có một dòng nước chảy ra bên dưới.

Có người đã đến phòng em, thấy em còn đang ngủ thì quét dọn cả căn phòng và để lại tiền.

Sau đó không biết xuất phát từ tâm thái nào, lại nhét một cọc tiền vào trong cái hĩm xinh của Nguyễn Kiều.

Thậm chí trên đùi và trên ga giường của Nguyễn Kiều còn rải rác rất nhiều tờ tiền mệnh giá lớn...

Em không thể không tự rút cọc tiền trong người mình ra, phủ kín bên ngoài lớp bọc tiền là nước dâm ướt át. Lúc rút ra, dịch đĩ bị tắc bên trong hồi lâu cũng phun ào ra như suối.

Đầu gối Nguyễn Kiều hơi hơi khép lại, chân đạp lên ga giường cũng rụt về sau.

Lúc nước dâm bắn tùm lum còn mang theo cơn tê rất nhỏ.

Cảm giác ấm nóng đang trào ra cũng rất rõ ràng...

Em nhắm mắt lại, hàng mi dài rung lên, gương mặt hây hây đỏ mới đáng yêu làm sao.

Khi rửa mặt, em mới nhìn thấy hàng chữ được viết trên ngực mình, nét chữ mạnh mẽ, con chữ rõ ràng.

—— tính chung vào một.

Đầu ngón tay bám lấy bồn rửa tay của Nguyễn Kiều hơi run lên.

Nếu... nếu như thế... thì....

Thì không biết đối phương phải đến mấy tối mới đủ...

Đến khi súc miệng, Nguyễn Kiều phải súc mấy lần.

Bởi vì trong miệng cứ ngai ngái... và, cổ họng cũng hơi lờm lợm.

Nên em chỉ có thể súc miệng thêm mấy lần nhằm xoa nhòa mùi tanh đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro