Thế giới 2: Chương 53

Edit: Trầm Lăng

Chương 16: Cào daddy bị thương/Bị bắt liếm miệng vết thương để chữa bệnh

Nguyễn Kiều bị ép ngồi xuống yên-sau xe Thẩm Hoan.

Trước khi chính thức gặp được chú bé đần lắm tiền nhiều của này, Nguyễn Kiều không ngờ rằng đối phương lại có một khuôn mặt trẻ măng như thế.

Trông còn non lắm.

Mà chính cậu cả Thẩm cũng không ngờ được rằng mình lại chết mê chết mệt một 'con nhỏ' streamer quê mùa đến vậy. Lúc phát hiện đối phương còn giấu một bé chim, suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải tức giận.

Mà là —— sừng trên đầu hắn đã chia chỉa rồi đây này, thêm con cúc cu thì có là gì đâu.

Bé nó mọc thêm chú chim thì làm sao hả? Tiền hắn đã tiêu, thời gian cũng dùng rồi, ngày nào cũng canh trước kênh livestream của Nguyễn Kiều như con chó, còn phải nhìn Nguyễn Kiều địt với thằng khác.

Chuyện này có là cái đéo gì đâu?

Không phải là thả thính mập mờ mà người thật việc thật, lại không chỉ một lần nữa chứ. Lần đầu tiên bị đàn ông địt trước mặt người xem, nhóc dối trá kia còn dõng dạc tuyên bố có kẻ trộm đột nhập vào nhà cướp bóc cơ.

Sao không nói là bồ nhí lén đến nhà thông dâm đi?

Tối nay sau khi kênh livestream của Nguyễn Kiều bị cấm sóng hoàn toàn, cậu cả Thẩm càng nghĩ càng tức điên.

Hắn gọi mấy cuộc điện thoại, thẳng tay khai tử công ty livestream này.

Cái thứ ngu ngốc.

Cấm kênh rồi hắn đi đâu tìm người đây? Trước kia còn ngắm qua màn hình được, chứ bây giờ muốn nhìn cũng chẳng có.

Hắn cảm thấy mình như một con chó ngốc vậy.

Nguyễn Kiều vừa livestream là hắn lại biến ngay thành cái máy ATM, cứ rè rè rè rè nhả tiền.

Ngay cả phúc lợi của fan, hắn cũng phải thuê người mở hàng trăm acc clone spam bình luận liên tục mới chộp được một hộp bánh sữa nấu dở muốn chết.

—— tuy nói thì nói như vậy.

Nhưng lúc Thẩm Hoan nhận được hàng, hắn ăn mà mặt đỏ như gấc.

Dù sao... ám chỉ của Nguyễn Kiều cũng chọt thẳng vào lòng hắn.

Ăn có mấy miếng bánh sữa bé tẹo mà hắn còn suýt nữa phụt máu mũi chết.

Mà khó chịu nhất là hắn không tra được địa chỉ nhà Nguyễn Kiều.

Không còn cách nào khác, nếu hắn một hai phải tra thì kiểu gì ông già trong nhà biết đến sự tồn tại của Nguyễn Kiều. Mà nhờ người xung quanh hỗ trợ thì lúc nào cũng phải canh chừng.

Mỗi ngày chỉ có thể ngắm người cách một chiếc màn hình.

Lồn bị người địt lỏng rồi mà hắn còn chưa cả được sờ một cái.

Mang tâm trạng cáu kỉnh ấy, tối hắn tức quá không ngủ được bèn ra đường đua xe.

Bình thường vào thời điểm này, mấy tên con ông cháu cha sẽ để bạn gái ngồi ở yên-sau.

Lúc chơi đua xe, để kích thích hơn họ thường lái xe với tốc độ cao chóng mặt. Song lúc đèo bạn gái, dù có high thế nào họ cũng giảm tốc độ xe xuống.

Tuy đây là lần đầu tiên có người ngồi xuống yên-sau của cậu cả Thẩm nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy kiểu gì Thẩm Hoan cũng lái xe chậm một chút.

Song sự thật là họ đã nghĩ sai rồi.

Họ mới vừa hô "bắt đầu", Thẩm Hoan đã rồ ga phóng vụt đi.

Nguyễn Kiều đã gặp phải cảnh tượng này bao giờ đâu. Lúc mới bị ép ngồi xuống yên-sau, em còn không chịu phối hợp cơ, giờ thì ôm chặt lấy eo Thẩm Hoan, ngả người lên lưng Thẩm Hoan. Ban đầu em còn định nói chuyện nhưng âm thanh đã bị gió thổi bay, thậm chí vì Thẩm Hoan thích khoe tài đánh võng, Nguyễn Kiều còn tưởng rằng mình sắp bị văng ra khỏi xe đến nơi rồi.

Em không thể không ôm chặt Thẩm Hoan hơn, lúc chiếc xe lao vút lên không trung, em còn bị dọa bật khóc, tay run bần bật, thiếu chút nữa đã buông tay ra. Cảm giác lớp vải trượt qua đầu ngón tay càng khiến trái tim Nguyễn Kiều vọt lên tận cổ họng, em hoảng sợ bấu chặt tay lại, vô tình để lại một vết cào nhỏ trên làn da Thẩm Hoan.

Một cơn đau bỗng nhói lên, thoáng chốc đã bị bao phủ bởi cơn ngứa râm ran.

—— đứa streamer nhà quê mới lên tỉnh kia hiện đang ngồi trên xe hắn, ôm chặt lấy eo hắn.

Ý nghĩ ấy cứ nảy sinh trong đầu Thẩm Hoan không thể khống chế.

Ăn mặc thì lòe loẹt tục tằng, đồ dùng thì rẻ tiền kém sang, hỏi thích gì cũng không biết mở cái mồm ra mà nói.

Yếu hầu Thẩm Hoan khẽ cuộn lên xuống.

Hắn thấy lưng mình chợt nóng bừng lên, thậm chí còn hơi cứng còng.

Cả cơ thể lâng lâng như phê đá.

Tất cả là do Nguyễn Kiều đang bám chặt lấy lưng hắn.

Lòng Thẩm Hoan bỗng bối rối đến lạ.

Hắn đột nhiên rồ ga lên, lao thẳng về đằng trước.

Đến khi xe dừng lại, Nguyễn Kiều vẫn còn xây xẩm mặt mày.

Em còn ôm eo Thẩm Hoan không buông tay, sau khi Thẩm Hoan cởi mũ bảo hiểm fullface của mình xuống, đầu óc Nguyễn Kiều vẫn đang trong trạng thái trống rỗng.

Trên hàng mi em còn vương theo giọt lệ ẩm ướt, chóp mũi xinh xắn đỏ ửng, gương mặt tú lệ nhỏ nhắn hơi tái nhợt.

Em hiếm khi được tiếp xúc với vận động cực hạn như thế này, đối với Nguyễn Kiều đây đã được coi là thể thao mạo hiểm rồi.

Bàn tay đang ôm eo Thẩm Hoan của em bị đối phương tách ra, Nguyễn Kiều thấy gã thanh niên quay đầu lại, dùng ánh mắt đen tối nhìn thẳng vào em.

Tiêu rồi, chấn bé đù coi tiền như rác này chuẩn bị tìm em tính sổ rồi.

Kể từ lúc bị ép xuống khỏi xe taxi, Nguyễn Kiều đã nghĩ như vậy.

Em cố gắng đứng thẳng dậy, định tụt xuống khỏi yên-sau trước rồi nói tiếp.

Ban nãy sợ quá không kịp nghĩ, bây giờ bình tĩnh rồi mới phát hiện hạ thân có hơi ướt át.

Nhưng ngay trước khi Nguyễn Kiều định cử động, ngón tay của Thẩm Hoan đã nhẹ nhàng chạm vào hàng mi ướt nhòe của Nguyễn Kiều, sau đó dịu dàng lau dọc theo bờ mi đến đuôi mắt.

Nguyễn Kiều nghe thấy giọng điệu đầy kỳ lạ của Thẩm Hoan:

"Em khóc gì?"

Gì cơ, khóc á?

Nguyễn Kiều sửng sốt.

Em đâu có khóc đâu.

Nhưng có vẻ như Thẩm Hoan đã tự mình rút ra được kết luận, hắn dùng ngón tay cái sờ soạng mấy cái lên mí mắt Nguyễn Kiều một cách thô lỗ, làm đỏ cả quầng mắt Nguyễn Kiều.

Thế này trông em càng giống mới khóc hơn ý chứ.

Nguyễn Kiều giận.

Nhưng suy cho cùng em cũng lừa hắn rất nhiều tiền —— tuy phần lớn số tiền đó không vào tay em nhưng em vẫn không có đủ tự tin để cãi nhau với hắn.

Đừng nói chốn này là nơi rừng núi hoang vắng... trước đó hệ thống còn từng nhắc nhở em đối phương là nhân vật quan trọng trong cốt truyện gốc.

Em không được hư...

"Anh dừng lại đi..."

Nín mấy giây, Nguyễn Kiều mới ngắc ngứ được một câu như vậy.

"Anh làm tôi đau đó nha..."

Nguyễn Kiều cảm thấy mình chỉ xuống tụt xuống khỏi yên-sau thôi mà sao khó thế.

Mấy hôm trước lúc đi dạo loanh quanh, em đã nhìn thấy một số loại xe máy rồi, nhưng loại xe mà Thẩm Hoan lái này cũng quá to rồi đấy.

Không giống xe máy lắm.

Nguyễn Kiều không nhận ra được là loại xe gì, song lúc em ngồi trên yên-sau, chân còn không chạm được xuống đất.

"Vặn vẹo gì đấy?"

Thẩm Hoan đặt một tay lên vai Nguyễn Kiều, tay còn lại vén áo lên cho Nguyễn Kiều xem vết cào nhỏ bé xíu trên bụng mình.

"Một tay em cào ra đấy..." Giọng Thẩm Hoan khàn đặc: "Người ta nói nước bọt có thể khử trùng, em, em chỉ cần liếm hết chỗ này, anh sẽ không tức giận nữa."

Lúc nói chuyện, hắn vẫn yên vị trên xe, chỉ thay đổi phương hướng thành ngồi đối mặt với Nguyễn Kiều thôi.

Bởi vậy nên khi cúi đầu xuống, hơi thở của hắn đã phả vào gáy Nguyễn Kiều.

Rất nóng, và làm em ngứa ngáy.

Nguyễn Kiều nâng tay đè lên người Thẩm Hoan, đẩy hắn lùi lại một chút.

"Vậy anh lùi lại một chút đi."

Em rất nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Thẩm Hoan.

Về đề nghị liếm vết thương cho Thẩm Hoan, và hắn sẽ không truy cứu việc em cào hắn bị thương nữa.

Chân chống xe rất vững, Nguyễn Kiều dùng hai tay xoa xoa yên xe, hơi dịch mông về sau.

Khoảng cách vẫn chưa đủ nên em không thể không kẹp đùi vào thân xe để lùi sâu ra sau.

Lồn múp mềm mại cọ sát lên chiếc-yên-xe-bằng-da cách một lớp vải mỏng.

Hột đậu ẩn bên trong bị đè xuống mang đến những cơn khoái cảm đứt quãng, ngắn ngủi và mong manh không thể quên.

Nguyễn Kiều thấy hạ thân mình hơi nóng, lòng bàn tay cũng dần đẫm mồ hôi.

Em từ từ nằm úp sấp xuống, chỉ lo mình sẽ ngã văng ra khỏi xe.

Dù sao trên xe cũng có hai người ngồi.

Dù xe có vững đến mấy nhưng nếu không may bị đổ thì làm sao?

Đèn đường làm đúng chức trách chiếu sáng cả con đường, Nguyễn Kiều không biết Thẩm Hoan đã lái xe đến vùng nào, đồng thời cũng hơi lo lắng đằng sau có người đuổi kịp, lỡ mấy người đó tông phải họ thì một xe hai mạng đấy.

Vậy nên Nguyễn Kiều nói với Thẩm Hoan:

"Tôi liếm nhanh một chút rồi chúng ta kết thúc sớm được không?"

Em tựa lên hông Thẩm Hoan. Vì hai chân dạng ra để ngồi lên yên-sau, đồng thời cũng vì áp nửa người trên xuống nên mông em vểnh lên rất tròn. Từ góc nhìn của Thẩm Hoan, cặp đào của em vừa núng nính vừa gợi cảm.

Dưới tình huống như thế, em còn nói với Thẩm Hoan:

—— Tôi liếm nhanh một chút.

Yết hầu của Thẩm Hoan lăn mạnh.

"Ờ."

Giọng điệu rất quái lạ.

Còn nuốt nước miếng.

Nguyễn Kiều cho đó là sự chấp thuận của Thẩm Hoan.

Em nhìn cơ bụng đang nhấp nhô trên bụng Thẩm Hoan, dùng đầu lưỡi liếm vòm miệng trên của mình.

Em đã sẵn sàng để bắt đầu liếm rồi.

Nhưng cằm em gần thân dưới của Thẩm Hoa quá.

Nó phồng lên một cục, còn tỏa ra hơi nóng, thỉnh thoảng lại cọ vào cằm em một cái.

Nguyễn Kiều vươn lưỡi ra nhanh chóng liếm một cái lên vết cào nhỏ.

Rồi bị cái đó của Thẩm Hoan làm cho cau mày.

Thế là em giương mắt nhìn về phía Thẩm Hoan, thu lưỡi về khoang miệng.

"Anh có thể quản cái đó của anh một chút không hả..."

"Nó cứ phồng to lên ý, lúc tôi liếm bị nó cọ vào cằm khó chịu lắm nha."

Chủ yếu vì tư thế thôi.

Thẩm Hoan đang ngồi.

Mà Nguyễn Kiều lại vùi đầu xuống, vươn chiếc lưỡi hồng hào ra liếm bụng Thẩm Hoan một cách khẽ khàng.

Thật ra em cũng không muốn liếm lắm.

Bụng Thẩm Hoan thấm đượm mồ hôi, một khi liếm lên là có thể hình dung được thân nhiệt nóng hổi của đối phương và cơ bắp dần căng cứng theo từng nhịp liếm của em.

Cứng chết, khó liếm.

Làm em mỏi cả lưỡi, nhức cả hàm.

Nên Nguyễn Kiều được một hồi thì càng liếm càng có lệ.

Em chỉ lè lưỡi ra tùy tiện liếm mấy cái rồi rụt lại.

Chẳng mấy chốc em đã bị trừng phạt vì thái độ làm việc lười biếng đầy tiêu cực ấy.

Cuối cùng Thẩm Hoan cũng duỗi tay ra sờ xuống cặp bồng đào bị tách ra áp xuống yên-sau của Nguyễn Kiều, chạm đến cái bướm béo múp,

Hắn chỉ cong ngón giữa búng nhẹ lên một chỗ nào đó, hai chân Nguyễn Kiều bỗng run bắn, cả người em thoáng rùng mình.

Hột le mềm mại đỏ hồng được giấu giữa trong hai mép bướm non nớt bị ngón tay Thẩm Hoan búng mấy cái không nhẹ không nặng.

Hạt thịt mềm nhạy cảm ngay lập tức reo lên buộc cơ thể phải khuỵu xuống vì nó.

Thẩm Hoan khàn giọng hỏi:

"Em đã làm với rất nhiều người rồi đúng không..."

"Vậy cũng làm với anh đi."

Sau khi nói xong câu đó, hắn thấy mình hơi bị vô lại luôn.

"Anh đã... anh đã cho em nhiều tiền đến thế rồi mà..."

Chó ngốc thì chó ngốc thôi.

Hạ thân của Thẩm Hoan đã sưng đau lắm rồi.

Nói chung là hắn không thể nhịn nổi nữa.

===

Editor: sau 16 chương, cuối cùng chúng ta đã biết tên của cây atm K 🙂 bản lĩnh thì có đó mà nứng quá thì không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro